Chap 12-End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Seo Yu đi theo sự dẫn dắt của Irene từ một sinh viên bình thường trở thành một người mẫu trang bìa mới nổi, ngoài ra nàng còn được đóng thử những vai nhỏ, làm phối hợp diễn. Tuy rằng không phải vai chính, thời gian khung hình cũng không nhiều nhưng đối với một sinh viên còn đang đi học như vậy là quá tốt rồi. Hiện tại nàng được một người quản lý trong một công ty đào tạo diễn viên Blossom Entertainment muốn kí hợp đồng đào tạo trong vòng 3 năm, và nàng cũng đã cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định.

- "Cô Kang Seo Yu cảm thấy hợp đồng có gì không ổn?" vị quản lí hỏi

- "Không có, tôi cảm thấy rất tốt đều phù hợp khả năng của tôi."

- "Đây là hợp đồng đào tạo 3 năm, trong thời gian này chúng tôi không chỉ đào tạo về mặt kiến thức chuyên môn mà còn để cho cô có cơ hội thử thách khả năng của mình bằng việc kí kết những dự án quy mô nhỏ. Sau 3 năm chúng ta sẽ kí tiếp hợp đồng chính thức nếu cô muốn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi."

- "Ngài Joo đây rất nổi tiếng về việc đào tạo nghệ sĩ, em được ngài ấy đào tạo đảm bảo sẽ có tương lai tốt đẹp." Irene không tiếc lời khen với vị quản lí kia.

- "Vâng, cám ơn phía công ty đã chú ý đến em. Em rất vinh hạnh khi được công ty lựa chọn làm nghệ sĩ đào tạo. Em cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, hy vọng quan hệ của chúng ta sẽ luôn tốt đẹp."

- "Chắc chắn"

Kang Seo Yu rất vui khi kí kết được hợp đồng này, công ty này khá uy tín và chất lượng. Lương khởi điểm của nghệ sĩ training cũng khá là ưu ái, đủ để cho nàng đóng tiền học và trang trải của sống ổn định hơn. Mặc dù mỗi tháng Wendy đều cho nàng tiền nhưng nàng đều ít khi dùng đến, nếu có đều ghi vào sổ riêng xem đó là tiền nàng vay của cô. Sau mấy tháng làm việc và đào tạo tại công ty này cơ bản tiền nàng kiếm được đã ổn định, ngoài lương công ty còn có lương chụp quảng cáo. Số tiền cô để dành ra sắp đủ để trả cho Wendy rồi.

Nói đến Wendy, cô ấy từ lâu đã không ghé thăm nhà nàng. Có việc gì đều thông qua điện thoại nói chuyện mà cũng không nói gì nhiều, đều là những việc thường ngày. Nàng muốn gặp cô cũng không có cách nào.

Như mọi ngày Kang Seo Yu đúng giờ có mặt ở công ty, khi đi qua phòng giải trí nghe được một trận xôn xao.

- "Xem này Irene sắp trở lại rồi, cô ấy tham gia bộ phim 'Vợ cũ kiêu ngạo đến đòi chồng' của đạo diễn Park đấy."

- "Trời ơi, tôi hâm mộ cô ấy lắm. Cô ấy ở nước ngoài là diễn viên đồng tính nổi tiếng Hollywood đúng không, cô ấy còn có một người chồng cũng là con gái. Vậy phim này có phải thể loại đồng tính không?"

- "Đồng tính thì thế nào, cô ấy có tài năng ai có thể phủ nhận. Tôi không quản, dù là phim đồng tính cũng không quản, phim ngôn tình nhiều quá rồi tôi cũng đã xem muốn ngán."

- "Lật qua trang đi, không phải là người chồng trong truyền thuyết của cô ấy không? Xinh đẹp, có tài có tiền. Mẫu người vạn người mê không phải sao?"

- "Oa, quá quyến rũ. Nếu là tôi tôi cũng nguyện ý!"

- "Các chị đang xem gì vậy ạ?" Kang Seo Yu vì tò mò nên tiến đến hỏi

- "Chúng tôi đang xem thông tin về nữ diễn viên Irene. Cô không biết sao?"

- "Em biết, nhưng mà mới vừa các chị nói cô ấy đã lập gia đình không nhầm lẫn gì chứ?" Seo Yu chưa bao giờ nghe qua chuyện này.

- "Không nhầm đâu, cô ấy kết hôn hình như cũng hơn 3 năm rồi. Sau đó một thời gian không thấy cô ấy hoạt động trong nước thì ra là ra nước ngoài làm diễn viên Hollywood. Không tin cô xem đi, tờ báo tháng này nè." nữ nhân viên thấy nàng không tin liền đem tạp trí đưa cho nàng kiểm chứng.

Kang Seo Yu bị sốc, đây không phải là ảnh Wendy cùng Irene sao? Hai người họ như thế nào... như thế nào lại... không được nàng cần tìm Wendy để hỏi rõ ràng chuyện này.

--------------------------

Mấy lần Kang Seo Yu đến công ty tìm Wendy đều nhận được thông tin cô ấy không ở công ty, cho nên lần này nàng trực tiếp đến nhà hỏi thăm.

Bảo vệ biết nàng cho nên không gây khó dễ, Seo Yu mang nỗi bất an bước vào nhà không ngờ quyết định đến nhà tìm Wendy là một sai lầm lớn. Trong phòng khách bức ảnh cưới của Wenrene lộng lẫy, to bản treo ở giữa phòng, xung quanh còn có nhiều ảnh khác của bọn họ nữa. Dọc cầu thang cũng có những bức ảnh đáng yêu thời còn đi học của hai người họ. Ảnh Irene giận dỗi, Wendy năn nỉ, ảnh hai người thân mật, cùng nhau cười đùa. Hết thảy đều nói lên mối quan hệ của họ có biết bao ngọt ngào. Kang Seo Yu hai hốc mắt đỏ ửng, nàng phải chịu đả kích rất lớn, nàng hiểu ra rằng những hành động xa lạ thậm trí tỏ vẻ ghét đối phương của bọn họ chỉ thể có một nguyên nhân đó là hiểu lầm dẫn đến cãi nhau.

Người làm sau khi làm xong một cốc nước cam ép muốn mang lên mời nàng thì không thấy bóng nàng đâu, quản gia nói rằng nàng đi rồi.

- "Thời tiết hôm nay nóng quá đi! Quản gia, cho tôi một ly nước." Irene đi từ ngoài về cổ họng  đều muốn khô rồi...

- "Thiếu phu nhân, hay là cô uống cái này đi tôi vừa mới làm cho cô Kang nhưng mà mang ra cô ấy liền biến mất rồi." người làm nữ nhanh nhảu

- "Cô làm cái gì vậy, đồ uống của người khác sao lại đưa cho thiếu phu nhân?" Quản gia không vui nhắc nhở

- "Không sao, dù gì cũng mới làm đổ đi rất lãng phí." Irene không quản nhiều cầm lấy ly nước một hơi uống hết phân nửa

- "Các người vừa nói cô Kang chính là Kang Seo Yu sao? Cô ấy đến đây làm gì?"

- "Tôi cũng không rõ, hình như là đến tìm cô chủ." Quản gia cùng người làm nữ đều lắc đầu

- "Á!" Chi bất ngờ hét lên, hơi nhảy về phía sau khiến cả quản gia cùng người làm nữ cũng bị doạ một phen.

- "Có chuyện gì vậy thiếu phu nhân?!?"

- "Kia kia kia.... cái kia... là ai treo lên?" Irene vừa về còn chưa kịp chú ý đến, nàng cũng bị đống ảnh kia doạ cho một phen.

- "Ý thiếu phu nhân là nói mấy cái ảnh kia phải không? Là cô chủ kêu chúng tôi treo lên." 

- "Cái gì?!?" Irene choáng váng, nàng hiểu Kang Seo Yu bị cái gì rồi hẳn là đả kích lớn nhưng thôi kệ đi. Seungwwan đã làm thì mình không cần động tay nữa, càng khoẻ.

---------------------------

Kang Seo Yu từ nhà Wendy về chịu đả kích lớn đã khóc một trận như vỡ đê, mẹ Kang Seo Yu cũng không biết có chuyện gì xảy ra mà khuyên giải con gái.

Vốn nàng thấy hai người thân thiết cùng lắm là chị em hoặc họ hàng gì đó, lại không ngờ bọn họ là vợ chồng. Nàng bị lừa như một con ngốc, giận sao? Nàng không có quyền vì Wendy chưa bao giờ yêu nàng, cô ấy đổi xử tốt với nàng có lẽ là vì thương cho hoàn cảnh của nàng mà thôi. Còn Irene đối với nàng tốt không gì bằng, giúp nàng gia nhập vào công ty giải trí, giúp nàng có con đường rộng mở cho tương lai sau này không phải khó khăn. Hai người họ đều tốt với nàng, vậy mà nàng lại suýt trở thành kẻ thứ ba giữa hai người họ, nàng không nên làm thế nàng càng không có quyền giận. Có lẽ sự xuất hiện của nàng khiến hai người họ hiểu lầm, nhớ lại tình huống ở buổi tiệc ánh mắt Irene nhìn nàng và thái độ bỏ đi nhanh chóng của Wendy giúp nàng hiểu ra mọi chuyện, nàng không thể trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa.

Khóc đủ rồi, nghĩ cũng thông rồi Kang Seo Yu mới gọi điện cho Wendy một lần nữa, lần này Wendy không từ chối nữa.

- "Wendy và chị Irene là vợ chồng?" Seo Yu không hề vòng vo

- "Đúng vậy!" Wendy giờ này không giống với Wendy lúc trước luôn chiều cô nữa, hiện tại là một Son Wendy lạnh lùng

- "Em... em nghĩ là em nên nói hết những suy nghĩ của mình với Wendy. Dù sao thì em giữ nó cũng khá lâu rồi."

Wendy không đáp chỉ nhìn nàng ngầm ra hiệu nàng cứ tiếp tục

- "Em... thực ra tình cảm em đối với Wendy hẳn là Wendy hiểu rõ nhưng vẫn luôn tỏ ra không có gì" ngưng một lát nàng tiếp "Wendy, em yêu Gil. Em yêu sự cách Wendy chăm sóc cho em, yêu cách Wendy đối với em ân cần. Em đã rất sợ khi mới nhận ra điều đó nhưng sau này em lại càng không thể phủ nhận là em yêu Wendy. Em nhút nhát nên không dám nói ra, ngay cả lúc chị Irene xuất hiện, em không biết chị ấy là vợ Wendy nhưng cái cách Wendy nhìn chị ấy em cũng nhận ra được thì em cũng không dám nói ra. Như vậy cũng tốt, hai người là vợ chồng nếu em nói ra điều đó sẽ rất khó xử cho chị ấy. Chị Irene, chị ấy là người tốt. Hai người đều tốt, đều giúp đỡ em rất nhiều. Em không thể trở thành kẻ vong ân phụ nghĩa. Gần đây công ty em có đợt đạo tạo cấp cao cho gà nhà ở nước ngoài, trước đây em còn đang suy nghĩ nhưng mà bây giờ thì em có thể quyết định được rồi. Em muốn nhờ hai người để ý chăm sóc cho mẹ em thời gian này, có được không?" Kang Seo Yu lấy tay quẹt nước mắt nói.

"Bệnh tình của mẹ cũng không đến mức quá xấu, chỉ cần định kì đến khám là được. Yên tâm tôi sẽ giúp em chăm sóc bà ấy." 

"Như vậy em yên tâm rồi!"

--------------------------

- "Son Seungwan, là chị làm có đúng không?" Irene lớn tiếng chất vất Wendy " Tôi đang nói chuyện với chị đó sao chị không trả lời hả? Chị có bị điên không mà cứ cười mãi vậy, mau trả lời tôi. Tại sao chị lại tự ý đem đống ảnh đó treo hết lên hả?"

- "Son Seungwan Chị..." Irene tức không có chỗ phát liền vung tay muốn in một bạt tai lên khuôn mặt đang cười muốn thiếu đánh kia, nhưng dễ dàng bị Wendy chặn được. Thuận thế kéo luôn nàng vào sát người mình, ánh mắt xinh đẹp lạnh lùng nhìn nàng nở nụ cười quỷ dữ chậm rãi phun ra năm chữ "Chẳng phải đều vì em?" sau đó còn ngang nhiên chiếm lấy môi nàng.

Irene bị tập kích bất ngờ giận càng thêm giận, đẩy cô ra xa, tay trái đưa lên quẹt ngang môi "Cái gì đều vì tôi?"

- "Em cho là tôi không biết suy nghĩ của em sao? Chúng ta lấy nhau nhiều năm như vậy, tôi há lại không biết trong đầu em đang tính toán cái gì?"

Wendy bình tĩnh nhìn nàng, vẫn cái nụ cười quỷ dị đó khiến nàng chột dạ.
Irene lùi hai bước đổi thế sẵn sàng bỏ chạy, Wendy lại đâu có ngu như vậy miếng mồi ngon lên đến miệng còn để tuột mất. Bằng tốc độ ánh sáng Wendy dễ dàng tóm được Irene.

- "Chị muốn làm gì, mau buông tôi ra!" Irene dãy dụa

- "Em không phải là người phụ nữ bao dung đến mức ngay cả chồng mình cũng không cần, Joohyun em chính là dùng cách của người nào đối phó với chính người đó. Em luôn gây gổ với tôi chính là vì em muốn ép tôi nói ra lời em muốn nghe, em đối tốt với Kang Seo Yu hơn cả tính cách của cô ấy. Chỉ có như vậy khi cô ấy phát hiện ra mối quan hệ của chúng ta thì cũng không cách nào quay lại phá hoại. Em cho rằng tôi không biết âm mưu của em hay sao, bà xã?" Wendy ôm Irene từ đằng sau phả hởi thở nóng rực đem từng suy nghĩ từng âm mưu của nàng từ từ nói ra hết.

Cả người Irene run rẩy "Chị..."

- "Em cho rằng mình thông minh, nhưng ngay từ đầu tôi đã đoán ra rồi."

- "Seungwan! Chị..." Irene muốn khóc rồi.

Wendy liền ngắt lời nàng "Suỵt! Em thật sự thấy mình thông minh hơn ông xã của mình sao? Em không biết là ngay từ đầu em đã bị tôi tính kế ư? Thông tin tôi có nhiều bạn gái, mỗi người đều không quá vài ngày, em cho là họ có thể dễ dàng có sao? Đều do một mình tôi dàn dựng, mục đích là muốn em quay về" ngừng một chút cậu hít một hơi, giọng nói trầm xuống có chút thất vọng lại buồn bã "Nhưng mà cô bé ngốc của tôi lại thực sự không lo lắng ông xã của mình bị người phụ nữ khác cướp mất. Cuối cùng tôi chỉ có thể đem cô gái này ra đặt cược, và cuối cùng cũng chịu về!" 

- "Wan... hức... huhuhu...." Irene chịu hết nổi rồi, nàng bật khóc nức nở, Wendy không đành lòng kéo nàng lại ôm thật chặt hết sức dỗ dành nàng.

- "Ngoan không được khóc, là Wan không tốt. Muốn trách muốn đánh cứ làm trên người Wan là được, không cần khóc chỗ này sẽ rất đau." Wendy chỉ vào ngực trái của mình nói, điều đó không những không khiến nàng nín khóc mà còn khiến nàng khóc to hơn, Wendy bất lực ôm nàng.

Qua nửa tiếng nàng khóc đủ rồi, áo Wendy cũng ướt một mảng mới chịu nín.

- "Vậy... hức... Wan biết cả rồi!" Irene giọng nghẹn ngào hỏi

- "Ừ!" Wendy ánh mắt cưng chiều gật đầu, lau đi nước mắt cho nàng.

- "Vậy những bức tranh kia... "

- "Chính là để cho cô ấy thấy."

- "Vậy em ấy... "

- "Đúng như dự định của em, không quấn Wan nữa." Wendy lần nữa mỉm cười ngọt ngào

- "Wan, em xin lỗi. Không phải em không cần Wan, không phải em không lo lắng Wan bị người khác cướp đi mà vì những người kia đều không phải khẩu vị của Wan. Chỉ có Kang Seo Yu người này mới có thể ảnh hưởng đến Wan." Irene lại nức nở

- "Cô bé ngốc! Wan làm sao lại có nhiều khẩu vị như thế, giống như Wan ghét gián thì mãi mãi không thể thích. Wan thích em, yêu em thì mãi mãi không thể thay đổi. Vả lại người em thơm như vậy, nơi này... còn có nơi này... vừa mềm mại lại ăn rất ngon Wan sao có thể bỏ món ăn mà mình yêu thích đây, hửm?"

- "Á! Wan làm gì vậy? Không muốn, buông ra em muốn về phòng!"

- "Em còn muốn về phòng nào, đây chính là phòng của em - phòng của chúng ta!"

"Không muốn! Buông em ra... Ưm~...!"

"A! Wan, chỗ đó không được!"

"Tại sao lại không được, buông tay Wan muốn sờ!"

"A! Ưm~... thả em ra, sao lại trói em!"

"Vì em không ngoan, muốn phản kháng ông xã của mình cần bị trừng phạt!"

"A... A... A...! Sâu quá... ưm~... sướng... nhanh một chút..."

T/g: Tôi nghĩ chúng ta nên để họ có không gian riêng tư đi.

THE END!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro