Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu cầm điện thoại đặt lên bàn, nói: "Con nhắn tin với bạn gái"

Cả bàn lập tức chìm vào yên lặng.

Chỉ có trong nồi "Thầm thì to nhỏ" nổi bọt lăn tăn.

Ba Phạm hít sâu một hơi, "Đây là giờ ăn cơm"

Hai cha con đối mặt nhau, giữa hai người nổi lên sóng ngầm, không ai có ý định nhượng bộ.

"Có bạn gái rồi tốt quá!" nữ sĩ cười nói: ''Được rồi, được rồi, ăn cơm. Thi Từ đừng chơi di động nữa, lớn bao nhiêu tuổi rồi. Ông xã, ăn mau ăn đi, Minh Hải! Ăn hết rau mẹ gắp lẹ lên!"

Đình nữ sĩ nhìn qua ba người một lượt, tuy miệng thì cười, nhưng khí thế bức người bà toả ra thì quả là đùa được.

Cơm nước xong, Minh Hải giúp đỡ nữ sĩ dọn bàn.

Minh Triệu ở trong nhà bếp cùng Đình nữ sĩ.

Máy rửa chén đang hoạt động, nữ sĩ lau máy hút khói, Minh Triệu đứng kế bên thu gom đồ ăn thừa.

Đình nữ sĩ chốc chốc lại nhìn qua cô. Mặt Minh Triệu căng thẳng, có chút thất thần. Minh Hải dọn xong, nhìn nhìn hai người, không nói gì, đi đến phòng khách.

"Mẹ chưa nói với ba con." Đình nữ sĩ sau khi lau xong máy hút khói, liền đổ xà phòng vào lòng bàn tay, bắt đầu kỳ cọ.

Minh Triệu vẫn im lặng.

"Dù gì thì tụi con cũng ở chung trường, người làm giảng viên, người là học sinh. Lỡ mà có chút tin đồn nhảm nhí nào..."

Minh Triệu lãnh đạm nói: "Con với em ấy không phải quan hệ tình cảm cô trò. Em ấy cũng sắp tốt nghiệp rồi."

Đình nữ sĩ rửa tay sạch xong liền đi ra khỏi phòng bếp, bà nhìn hai cha con ở phòng khách quan sát thăm dò. Hai người, một người chơi di động, một người uống trà, đọc sách, TV đang chiếu chương trình cuối năm.

"Nói là nói vậy. MinhTriệu, miệng lưỡi người đời có khi rất đáng sợ"

"Con cho rằng nữ sĩ vẫn luôn ủng hộ con"

Trong phòng bếp, ánh đèn chiếu sáng ngời.

Đình nữ sĩ bà khi còn trẻ, dung nhan diễm lệ. Tuổi tác tăng lên, qua sự mài giũa tâm cảnh suốt bao năm nay, diện mạo của bà càng trở nền nhu hòa uyến tú, tóc bạc không ít. Khi không cất lời thì nhìn bà như một lão thái thái ưu nhã văn tĩnh, khi nói chuyện lại từng chữ từng câu dứt khoát, mười phần khí khái, khi cười lên lại vang vọng tiếng vang có uy thế, cực kỳ cuốn hút.

Qua tuối 60, đa số thời gian của bà đều là vui vẻ hớn hở. Việc nhỏ không bận tâm, đại sự thì cứ thong thả xử lý. Cứ tự nhiên như thế, cuộc sống của bà có bảy tám phần đã thông suốt, duy chỉ có một hai phần rối rắm bận lòng chính là con gái bà.

Chỉ là, chút phiền lòng này bà còn muốn giấu bên trong, không muốn cho con mình thấy được.

Bà nhìn Minh Triệu, vẻ mặt nghiêm túc: "Mẹ luôn ủng hộ con. Triệu, vậy con nói thật cho mẹ biết, con có nghiêm túc không?"

Tuổi đã lớn, nếp nhăn ở đuồi mắt chính là dấu vết thời gian điêu khắc để lại nhưng hai mắt của nữ sĩ luôn trong suốt thanh tĩnh, linh hoạt tinh tường, không có chút nào bị tác động bởi sự tàn nhẫn của năm tháng.

Lấy một đôi mắt như vậy mà nhìn người đối diện, áp lực gây ra cực kỳ lớn, một chút dối trá cũng không lên vào được.

Lông mày Minh Triệu hơi nhướng lên rồi lại rũ xuống, "Con nghiêm túc. Con thật sự thích em ấy"

Ngữ khí hơi ngập ngừng, lại càng dịu dàng thêm, "Đêm nay con vốn dĩ muốn dẫn em ấy lại đây..."

"Con bé không về nhà sao?" Đình nữ sĩ hỏi, cô nhìn nhìn nữ sĩ, thanh âm lại càng nhỏ đi một chút, "Hôm trước ở quán con không cho người hỏi đều là có nguyên nhân cả. Ba mẹ em ấy đều không còn nữa."

Đình nữ sĩ khẽ a một tiếng.

Minh Triệu nhỏ giọng nói. "Con đối với em ấy là nghiêm túc, con tin em ấy cũng vậy"

Đình nữ sĩ trầm mặc một lúc, thầm than một tiếng, nói: "...Tiểu Duyên cũng là một đứa bé đáng thương"

"Chờ chút, con vẫn đang hành xử chừng mực đúng không?" Bà đột nhiên hỏi.

Minh Triệu không nghĩ tới còn có câu hỏi như vậy, cô ngẩn người ra.

Đình nữ sĩ tới gần, thì thầm to nhỏ, "Con chớ có làm việc gì quá xa nha. Tuy rằng Tiểu Duyên cũng đến tuổi trưởng thành rồi, bất quá so với con mà nói.... cũng còn nhỏ hơn nhiều quá...."

Minh Triệu ho một tiếng, "Đình nữ sĩ!"

Đình nữ sĩ lui về sau, vẻ mặt khiếp sợ, "Không phải là con đã...."

"Con chưa có...." Minh Triệu nói một nửa, ngay sau đó phản ứng lại, "Việc này liên quan gì tới người!"

Đình nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bằng không.... mẹ sẽ có nhiều băn khoăn a!"

Vì cái gì mà người lại muốn băn khoăn vậy?

Minh Triệu không để ý tới bà nữa, lấy hộp cơm giữ nhiệt rời khỏi phòng bếp, "Hôm nay con không ở lại nhà nha"

Mặt nữ sĩ hơi biến sắc: ".....Ai, chờ tí...."

Minh Triệu thẳng đi đến phòng khách, chào ba Phạm rồi nói: "Ba, năm nay con không ngủ lại nhà, con về chỗ con bên trường"

"Con chờ đã" Phạm Đình Danh giảm âm lượng TV lại. Mắt Minh Hải đang dán lên di động từ từ nhìn lên.

Minh Triệu đứng lại, nhìn xuống đồng hồ, 8 giờ rưỡi, còn sớm, nhưng mà Kỳ Duyên đã ở một mình hơn 3 tiếng rồi.

"Con về với bạn gái" Minh Triệu dường như biết ông muốn hỏi cái gì nên chính cô lên tiếng trước.

"Đêm nay là thời gian cho gia đình, là truyền thống của nhà mình" Phạm Đình Danh, lúc nói chuyện, trái ngược hẳn với Đình nữ sĩ vừa lúc tương phản. Ngoại trừ lúc giảng bài, ông rất ít khi nói chuyện. Lúc nói chuyện, tốc độ vừa phải, không nhanh không chậm, hơn nữa khuôn mặt ông tuấn tú nho nhã, làm người ta cảm giác ông rất dễ chịu, khó khi nào tức giận.

Sự thật cũng đúng là vậy. Trong trí nhớ của chị em Phạm gia, ba mẹ bọn họ rất hiếm khi phát giận, đặc biệt là ba ba.

"Ngày mai rồi con hẳn đi" Ông nói.

Ông cũng rất ít khi yễu cầu bọn nhỏ làm gì. Nhưng khi ông đã lên tiếng yêu cầu thì lập tức phát ra uy nghiêm nhất định phải làm, không được phản bác.

"Ba," Minh Triệu cười một cái, "Con ba mươi tuổi rồi, không phải là một đứa mới lớn nữa"

"Vậy con có biết bản thân con đang làm gì không?"

"Con vẫn luôn biết"

"Khụ, ông xã" Đình nữ sĩ ở bên cạnh nói, "Minh Triệu muốn đi thì cứ để nó đi đi. Con cái lớn rồi, dù sao cũng phải có cuộc sống riêng cúa nó"

"Ừ, cũng đúng," Phạm ba ba gật đầu, "Minh Triệu, kể cho cả nhà nghe về cô gái con đang quen đi"

Minh Hải đã nhận ra không khí trở nên căng thẳng, thầm hít sâu một hơi.

Khóe môi Minh Triệu hơi nhướng lên, " Ba, không phải ba đều biết hết rồi sao? Còn cần hỏi con nữa?"

Minh Hải ngừng thở, khoé mắt lén lút nhìn về phía ba ba.

Mặt Phạm Đình Danh đột nhiên đanh lại.


Kỳ Duyên cuộn trên sô pha, mở notebook của Minh Triệu, lên yuotube tìm video.

Vùng ngoại ô còn có thể bắn pháo hoa, nàng hình như nghe được tiếng pháo nổ.

Zinzin dựa gần chân nàng đã ngủ rồi. Trong phòng thực an tĩnh, có thể nói là quạnh quẽ.

Không hề có không khí ngày lễ hội.

Kỳ Duyên ôm đầu gối, quấn chặt khăn lông.

Sau khi đọc xong tin nhắn chúc tết của bạn học và đồng nghiệp, nàng không còn gì làm.

Nếu không thì thôi đi ngủ sớm một chút, ngủ dậy thì Minh Triệu đã về rồi.

Nàng mới vừa di chuyển thì di động rung lên.

Nàng mở ra, quả nhiên là Minh Hải gửi tin nhắn
"Chị của mình đềm nay không về. Ba mình yêu cầu mọi người mỗi năm giao thừa đều phải ở nhà"

Đường Trù có chút khó hiểu, cái này nàng biết a, vì sao Minh Hải lại đột nhiên gửi tin nhắn này cho nàng? Nàng chuyển qua xem khung thoại với Minh Triệu. Đoạn chat còn đang dừng lại ở ảnh nàng chụp gửi qua, sau đó Minh Triệu đáp một câu, "Zinzin cùng DynDyn đều quá đáng yêu"

Nàng nghĩ nghĩ, nhắn qua một câu, "Đang làm gì đó?"

Đợi vài phút sau, Minh Triệu không nhắn lại.

Kỳ Duyên nhảy qua khung thoại với Minh Hải: "Ừ, mình biết rồi." Nàng gửi câu này trước.

Minh Hải lập tức liền nhắn: "Ừ, cậu biết là được rồi"

Nhắn lại nhanh vậy giống như vẫn luôn đang chờ nàng hồi âm.

Minh Triệu chưa nhắn lại.

"Giảng viên Triệu?"

Minh Triệu vẫn không nhắn lại.

Kỳ Duyên nhíu mày, trong lòng dâng lên vài phần bất an, nàng nhanh chóng gõ chữ, "Minh Hải, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Tiếp theo nàng nhìin thấy phía bên Minh Hải cứ nhấp nháy hiện "Đang nhập tin nhắn...", bất an trong lòng ngày càng lớn.

"Ah, cũng không có việc gì đâu"

Nói vậy cũng không thể thuyết phục được nàng. Minh Hải rõ ràng do dự có nên nói cho nàng biết tình hình một chút không, cuối cùng hắn vẫn quyết đinh không nói.

Kỳ Duyên hít sâu vài lần, cố gắng giữ bình tĩnh.

Chần chờ một lúc, nàng liền chạy tới thay quần áo, vội vàng mang giày, câm di động nhanh chóng ra khỏi cửa.

Đêm giao thừa, trạm xe bus trước cổng trường trong thật thê lương. Nàng không có kiên nhẫn chờ đợi, tìm phần mềm gọi xe, một lát sau cũng không có tài xế nào nhân cuốc xe.

Kỳ Duyên vừa chạy vừa nhìn màn hình, cũng không biết chạy bao lâu, chạy đến một chỗ rất đông đúc, cách trường học ba bốn km có một khách sạn. Nàng vừa thở dốc vừa chờ trước của khách sạn, thật vất vả cuối cùng cũng bắt được một chiếc.

Nàng đọc địa chỉ nhà Minh Triệu, tài xế dặn nàng thắt dây an toàn, khởi động cần gạt nước.

Vốn là đang mưa, bầu trời một mảnh tối đen. Tài xế bật chương trình cuối năm, hình như là đang có một tiểu phẩm diễn trực tiếp nhưng hiện tại nàng không có thời gian nghe được nội dung là gì.

Minh Hải vốn dĩ muốn gọi điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không gọi. Hắn chọn gửi tin nhắn, lại lựa chọn không nói cho Kỳ Duyên tình hình thực tế.

Trận xung đột trong phòng khách lần này hình như đã từng xảy ra trước đây. Khi hắn 7 tuổi hay là 8 tuổi gì đó, Minh Triệu hôm đó về nhà nói với ba mẹ: "Con thích con gái, con đang quen bạn gái"

Trong trí nhớ của Minh Hải, một nhà bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, giữa ba mẹ không có, ba mẹ và con cái cũng không có. Đó là lần đầu tiên, còn đây là lần thứ hai.

Lần đầu tiên là khi Minh Triệu come out.

Mà lúc này là.....

Giọng của ba truyền rõ mồn một tới lỗ tai hắn, mang tới sự tức giận ít khi nghe được, "Uổng cho con đi làm giáo viên, sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Con bé vẫn con là sinh viên, cái gì cũng chưa biết chưa hiểu!"

"Con với em ấy là nghiêm túc!"

"Cái gì mà kêu nghiêm túc? Con bao nhiêu tuổi, con bé bao nhiêu tuổi? Nó còn chưa ra ngoài xã hội, vừa mới tới tuổi thành niên chưa bao lâu, tương lai thật tốt còn đang chờ nó. Việc con đang làm thật ra là đang huỷ hoại con bé!"

"Con làm cái gì mà huỷ hoại em ấy? Tương lai em ấy ở cùng con không được tính là tương lai sao?"

"Con muốn ba nói thẳng? Con dụ dỗ con bé, con dụ dỗ con bé. Chưa chắc là nó giống con nó có thể còn sự lựa chọn khác mà!"

"Lựa chọn? Chọn đàn ông? Ba làm sao mà biết được ở bên con không phải là lựa chọn chính xác của em ấy?"

Ba thật sự tức giận, chị hai cũng vậy. Hai người bọn họ đối mặt, không ai nhường ai, một câu đáp trả liền một cầu, không chừa chỗ chen vào.

Người khác một câu cũng không thể chen vào, càng không có cách nào khuyên can.

Minh Hải lo lắng nhìn về phía mẹ mình, mà nữ sĩ lại quay sang phía hắn, lắc lắc đầu.

"Con bé có thể có cuộc sống bình thường!

"Nói đến cùng, ba vẫn cho rằng con không bình thường?"

Lúc này trong phòng đột nhiên trở nên im ắng, như biển sâu tiềm tiều, vô thanh vô tức, áp lực sóng ngâm mãnh liệt, mà trong TV LCD lại đang chiếu tiểu phẩm vang lên từng tràng cười rộn rã.

Cổ họng Minh Hải đột nhiên nghẹn lại.

"Thôi mà, đừng cãi nhau, Tết nhất, có chuyện gì từ từ nói" Đình nữ sĩ đi đến giữa cha con bọn họ , chuyển hướng Minh Triệu nói, "Triệu, ba con không phải là nghĩ con không bình thường. Làm ba làm mẹ, ba mẹ chỉ mong con bình an khỏe mạnh, hạnh phúc, không yêu cầu điều gì khác"

Tay Minh Triệu rũ xuống hai bên, nắm tay lại thật chặt, ngôn ngữ cơ thể đều căng thẳng, ánh mắt cô di chuyển từ ba cho đến khuôn mặt của nữ sĩ sau đó dời đi. Cô cười khổ một tiếng: "Mommy, người không cần nói thay ba đâu. Con biết trong lòng ba vốn là không thể chấp nhận con hoàn toàn"

"Ba có thể chấp nhận," Phạm Đình Danh nói, nhìn cô, "Con là con gái của ba. Từ nhỏ con đã thông minh, ưu tú. Ba kiêu ngạo, tự hào vì có con. Con thích phụ nữ, ba cố gắng hết khả năng của mình mà thông suốt đồng cảm với con. Con về nước đi dạy, ở bên cạnh ba me, ba cảm thấy mình được an ủi vô cùng. Nhưng mà Minh Triệu à...."

Ba Phạm nhíu mày, ánh mắt không hiểu sao mà đau kịch liệt, "Con chọn cô gái nào cũng được. Vì cái gì nhất định phải chọn học sinh trong trường con dạy? Điều này tuyệt đối ba không có cách nào chấp nhận!"

Minh Triệu bình tĩnh lại trong chớp mắt, "Vậy nếu như nhất định tụi con phải ở bên nhau thì con có thể từ chức chứ?"

Lời này vừa nói ra, Minh Hải nhịn không được la lên: "Chị!"

Đình nữ sĩ nhíu mày.

Ánh mắt ba Phạm trở nên nặng nề. Một lát sau còn dường như cơn thịnh nộ đều tiêu biến, chỉ còn lại mệt mỏi, cơn thất vọng. Ông nói:
''Đây là quyết định của con, ba cũng ngăn cản không được".

"Nhưng mà Minh Triệu, ba thật sự rất thất vọng về con"

Ngoài cửa sổ là biển đèn trải dài vô tận, ngẫu nhiên lẫn lộn vài hạt mưa, một chút lại một chút thay nhau đập vào tờ giấy đỏ tươi có ghi chữ "Phúc" trên cửa kính, như là hồng trần đối thay còn vấn vương pháo hoa hạnh phúc của thế nhân.

Minh Triệu chậm rãi đi xuống lầu, mặc xong quần
áo, bước ra.

Sườn mặt Minh Triệu biến mất trong ánh đèn, cô cắn môi, hàng lông mi dày đè xuống một tia ướt át nặng nè dưới đáy mắt.

Nhiều năm về trước, cũng vào một buổi tối, cô đứng trước mặt ba mẹ nói ra xu hướng tính dục của mình. Khi đó ba mẹ còn trẻ, thái độ phản ứng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đêm nay. Đình nữ sĩ khiếp sợ đến mức đặt tay lên ngực nói không ra lời, ba cô thiếu chút nữa muốn cắt đứt quan hệ với cô.

Lúc ấy cô một chút cũng không hối hận, thậm chí còn có vẻ dám yêu dám kiêu ngạo tuyên bố. Nhưng lúc cô ra khởi cửa, gọi điện cho Kiều Vân, Kiều Vân khi đó nói, "Minh Triệu, không cần làm đến mức đó"

Minh Triệu lúc ấy liền ngẩn ra. Trong quan niệm của Kiều Vân, yêu đương là chuyện của hai người, chỉ cần các nàng ở không gian riêng nhỏ của mình ngọt ngào, hạnh phúc là được không cần phải công bố với người khác, cũng không cần người khác đồng ý hay chúc phúc.

Đây chính là sự kiêu ngạo của Kiều Vân.

Minh Triệu cho rằng mình làm vậy không được. Ba mẹ thương yêu cô hết mực, cô cũng yêu thương ba mẹ rất nhiều. Cô không có cách nào sống ngụy trang trước ba mẹ được, tình yêu của cô không có gì đáng xấu hổ nên cô phải được ba mẹ mình chúc phúc.

Đó là lần đầu tiên cô và Kiều Vân cãi nhau.

Minh Triệu chung cuộc thì đối với hai bên đều không phải. Tình yêu của cô, sự lãng mạn của cô, lý tưởng của cô, ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực cô, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút tro tàn.

Đêm giao thừa, đêm tuyết rơi. Thật lạnh, thật là lạnh.

Ba mẹ không còn trẻ nữa, cho dù tinh thần trông vẫn rất tốt, nhưngnhư vậy đã chịu đả kích rồi. Bộ dạng suy sụp thất vọng của ba mẹ, cả cơ thể đều phát run, tóc hai người đã bạc đi nhiều. Khi nghe cô nói muốn từ chức, cả hai cùng một lúc nhìn về phía cô...

Minh Triệu nhắm mắt, cổ họng khô khốc, cô lấy di động ra. Tin nhắn zalo Kỳ Duyên gửi vẫn lẳng lặng chờ cô, vài kí tự chậm rãi hiện lên, lọt vào mắt cô. Ký ức trong đầu lại kéo cô về với tiếng nói giòn tan của nàng.

Ngón tay Minh Triệu run rẩy, rốt cuộc không nhắn lại, cũng không gọi điện thoại, cô lẳng lặng mà đứng yên trong chốc lát, sau đó mới đẩy cổng ra, đóng lại.

Hai bên cổng là câu đối rất đẹp do ba cô viết, giấy đỏ ánh kim vàng, nét chữ màu mực đen ngay ngắn, phiêu dật phong lưu.

Mỗi một năm, ông đều sẽ viết.

Chứ của Đình nữ sĩ viết uyển chuyển bay bổng, Tiểu Hải là sinh viên khoa văn, viết chữ cũng cực kỳ xinh đẹp.

Trong nhà này chỉ có mỗi cô, viết lách thì bình bình, chỉ thích con số và chữ latinh. Chỉ có cô
khác loài sao?

Minh Triệu hoảng hốt, ra cổng mới nhớ ra là mình không có lái xe ra. Vậy thôi, cũng không cần lái. Cô đi được hai bước, phía trước cũng truyền đến tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần.

Cô ngẩng đầu liền trông thấy.

Kỳ Duyên ăn mặc áo lông vũ dày, quần jeans dưới chân lộ ra một phần nhỏ mắt cá chân, hai chiếc giày vải đều dính bùn.

Tầm mắt Minh Triệu ngơ ngác di chuyển từ mắt cá chân bị buốt lạnh đỏ hứng lên phía trên.

Áo lông vũ cổ áo bọc lấy nửa khuôn mặt nàng, con ngươi sáng người như sao đêm, giống như đang nói rằng đã ở đây đợi cô thật lâu thật lâu lắm rồi.

Mưa bay vô biên chậm rãi dừng lại trên cơ thể hai người.

Minh Triệu hốt hoảng lấy lại tinh thần, đôi mắt ướt át mơ hồ dần dần mở ra. Trên môi chậm rãi hiện lên chút tươi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro