Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị rất vui khi em có thể nói với chị chuyên này" Minh Triệu ôm Kỳ Duyên như cũ, tựa trán cô lên trán nàng, "Gấu, đừng quá áp lực được không, chị chỉ cần em ở bên là được."

''Em không phải không tiếp thu ý tốt của cô, em..." Kỳ Duyên nhỏ giọng nói, "Em không nhìn kỹ là điện thoại hiệu gì. Nhất Khanh cất trong túi. Bạn ấy rất tôn trọng chúng ta, không mở ra xem, cũng không hỏi em, em tưởng cái này mắc lắm, là do em quá sốt ruột"

"Em xem nhẹ tâm ý của cô, thực xin lỗi."
Kỳ Duyên thực áy náy, đôi mắt ngân ngấn nước, nốt ruồi run run lên như đang đấm vào trái tim Minh Triệu.

"Không sao" Minh Triệu cọ cọ nàng tóc, "Cái này không quan trọng"

Kỳ Duyên chớp mắt, thật sự rất gần nhau, tim hai người cơ hồ là cùng chung một nhịp đập.

"Mấy ngày nay em đều bận chuyện thi cử... Còn có..." Kỳ Duyên dừng một chút.

''Không cần lo lắng, chắc chắn em có thể thi tốt mà," Minh Triệu mỉm cười mà nhìn nàng, "Ngày mốt đúng không? Chị đi cổ vũ em nha?"

Kỳ Duyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, "....Cô đi.... em sẽ hồi hộp."

Minh Triệu khẽ cười một tiếng, không miễn cưỡng nàng nữa, hôn hôn tóc nàng, cắn nhẹ lỗ tai trắng muốt của nàng, Kỳ Duyên nhột rụt người lại, Minh Triệu lại nhích tới gần, chọc nàng, "Chúng ta nhiều ngày rồi chưa gặp nhau, em không nhớ chị sao?"

Cái cô này, hôn môi mình xong lại dán lên tai mình, mặt Kỳ Duyên mặt đỏ lên, nàng cắn môi.
"Sao? Nhớ? Không nhớ?" Minh Triệu ôm eo, kéo nàng xuống thấp một chút, Kỳ Duyên gối lên khuỷu tay cô, từ dưới nhìn lên thấy cô, cứ thế nhịn không được mà cười lên.

Làm sao bây giờ? Cô làm sao lại có thể vừa trẻ con vừa đáng yêu vậy chứ?

Kỳ Duyên vươn tay sờ lên mặt cô.

Da Minh Triệu không trắng, mặt mày thâm thúy, đường cong nhu mì, đuôi mắt có chút nếp nhăn khi cười, bởi vì cô rất thích cười, đặc biệt là thích cười với mình.

Thật là đẹp.

"Cảm ơn Gấu khích lệ." Nụ cười của Minh Triệu như là ánh sáng nhu hoà chiếu tới, "Gấu cũng đẹp"

Tay Kỳ Duyên bị cô cầm lấy dán lên gò má cô. Trước mắt nàng chỉ toàn là Minh Triệu, nàng tự nhiên mà nói thành tiếng, "Em nhớ cô, rất nhớ cô....Triệu..."

Tới đây Kỳ Duyên đột nhiên ngưng lại.

Minh Triệu vốn dĩ đang cười khanh khách thì vẻ mặt bỗng đơ ra, có chút rầu rĩ, "A, đừng kêu chị là Triệu giảng viên"

Kỳ Duyên ngẩn ngơ, sau đó cười, thật sự kêu lên: "Triệu giảng viên"

"Đổi đi, đổi đi, đừng kêu chị như vậy!" Minh Triệu phản đối.

Mắt Kỳ Duyên tít lại, "Không đổi!"

Minh Triệu chọt nàng nhột, "Đổi đi, đổi đi! Không phải em từng kêu chị Triệu tỷ tỷ sao?"

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, "Có hả?"

Minh Triệu véo nhẹ eo nàng, ngón tay phất tới phất lui, "Đừng giả vờ, sau đó em không chịu kêu nữa, giờ thì sao? Cũng không kêu chị sao? Kêu một tiếng cho chị nghe đi nào."

Kỳ Duyên bật cười, nàng vừa cười vừa né, mặt đỏ hết cả lên, "Nhột em...."

''Không được sao?" Minh Triệu cực kỳ thích nhìn nàng cười. Kỳ Duyên rất ít khi cười, cho dù bị chọt nhột vậy, nàng cũng chỉ cười nhẹ, đôi mắt cong lên, có loại hồn nhiên vui vẻ không hề bố trí phòng vệ, còn kèm theo sự ngượng ngùng chỉ của riêng nàng.

Hai người từng có vài lần hôn môi, khi Kỳ Duyên bị cô hôn đến mức thở không nổi, nàng phát ra tiếng động cũng rất nhỏ, đôi mắt hơi khép lại, lông mi rung rung cùng nốt ruồi phơi bày nội tâm khẩn trương của nàng. Cơ thể thiếu nữ bế lên thật mềm mại, tiếng động rất nhỏ, ngọt ngào, giọng Minh Triệu khẽ vang lên, "Vậy em hôn chị, chị liền tha cho em."

Kỳ Duyên ngẩn ra, nhìn đến ánh mắt của Minh Triệu, nàng hơi quay mặt đi, những con chữ trên chiếc áo hoodie trước ngực phập phồng.

Đang khẩn trương.

"Ưm, một là kêu chị là tỷ tỷ, hai là hôn chị, em chọn đi."

Mặt Kỳ Duyên càng đỏ, lông mi khẽ động, nốt rùi kia như đoá hoá quỳnh trong giai thoại chậm rãi hé nở, vừa mở ra liền khép lại.

Lại thẹn thùng

Người Minh Triệu bỗng nhiên có một luồng xung động chay qua, cô đỡ lấy đầu nàng dẫn dắt nàng bao trùm lấy môi của cô, đầu lưỡi nhịn không được mà dụ dỗ thâm nhập vào giữa hai cánh môi của nàng. Hơi thở hai người đang quyện vào nhau tạo nên hương thơm mềm mại lấp đầy hết không gian bên trong. Cánh tay mảnh khảnh câu lấy cổ cô, đây là dấu hiệu Kỳ Duyên chấp nhận cô. Minh Triệu mút lấy môi lưỡi của nàng, phải dùng lực mạnh hơn so với trước đây. Cô phát hiện lưng Kỳ Duyên run lên, nàng đang động tình, nắm chặt lấy quần áo cô, ngây ngô tinh tế đáp lại

Hai chân nàng đặt trên đùi cô, mũi chân nhẹ nhàng đong đưa, Minh Triệu với tay qua nắm lấy, từ đó chầm chậm vuốt ve hướng lên trên....

"Đừng, ngứa...."

Kỳ Duyên có chút kháng cự, nàng ở trong lòng cô mà rùng mình, tiếng thở hổn hển và những nụ hôn cứ đan xen nhau, cẳng chân co quắp rướn lên,

"Đừng....."

Minh Triệu nhân cơ hội mút lấy chiếc cổ trắng mịn của nàng.

Lời chống cự của Kỳ Duyên yếu ớt kẹt lại trong cổ họng, tất cả suy nghĩ trở nên hỗn loạn mơ hồ.

Sô pha rất rộng nhưng giữa hai người chỉ còn lại một khe hở nhỏ xíu. Lộp bộp, lộp bộp hết đốm lửa này đến đốm lửa khác thay nhau nhóm lên, nhanh chóng thiêu nóng xung quanh...

Ngón tay nữ nhân kia như con rắn uyển chuyển tiến vào phía trong quần áo nàng. Đoá hoa ban đầu run rẩy nhưng dưới sự dỗ dành kiên nhẫn ôn nhu nào đó, nó đã thẹn thùng hé nở, xấu hổ duổi thân bung ra.

________

Cuộc thi diễn ra ở hội trường, mười mấy trường đại học của quận đều tập trung về đây. Ngoài cánh phóng viên truyền thông mạng còn có cả đài truyền hình, hội trường không còn chổ ngồi nào.

Nhờ cố vấn học tập Diệp Lam Anh mà Minh Triệu mới đi cửa sau được. Cô ở lầu hai, căng hai mắt nhìn quanh, đợi vài phút liền đến luợt Kỳ Duyên.

Đèn trần màu trăng sáng bừng, bạn gái nhỏ của cô đứng trên sân khấu khoan thai thoải mái, dáng người đĩnh đạc.

Áo khoác ngoài màu hồng nhạt, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng hệt như màu da của nàng, duyên dáng yêu kiều.

Giọng Anh trầm tĩnh, xinh đẹp, nho nhã, hai tròng mắt linh động như sao trời, tốc độ nói không vấp không chậm, định liệu trước, ngữ điệu thoải mái, tựa như gió thổi, băng băng vút tới, xuyên qua toàn bộ hội trường.

"Ai, rất được! Kỳ Duyên tốt rồi!" Diệp Lâm Anh  đứng kế bên khen không ngớt, giọng không giấu nổi sự tự hào, "Đây là một đứa nhỏ rất ưu tú."

Minh Triệu chuyển tâm nhìn, ý cười nhảy lên hai hàng lông mày, nhìn xuống chăm chú. Cô cũng đề cập đến chuyện của cô và Kỳ Duyên với Diệp Lâm Anh, chỉ nói đây là người bạn nhỏ mà cô quen, dạy kèm Minh Hải, Đình nữ sĩ lại đặc biệt thích em ấy, nhờ cô chăm sóc Kỳ Duyên. Lâm Anh không có nghĩ nhiều, cứ vậy mà tin lí do Minh Triệu đưa ra.

Kỳ Duyên có số thứ tự cuối nên sau khi hoàn thành bài thi, nàng liền lui xuống.

Điểm số và kết quả được thông báo ngay sau đó.

Trên lâu hai, đám đông cổ vũ dâng lên như thuỷ triều, rất náo nhiệt. Một lát sau, kết quả liền được tuyên bố.

Kỳ Duyên đứng nhì. Ba hạng đầu sẽ vào vòng thi đấu quốc gia. Diệp Lâm Anh cùng sinh viên  nghe thấy tên nàng liền reo hò dữ dội.

Minh Triệu nhìn nàng đang được các bạn học cùng lứa vây quanh. Những người khác trong mắt cô chỉ là những mảng xám đơn điệu, duy chỉ có mỗi nàng- một sắc hồng nhạt, hào quang toả quanh người nàng, mắt nàng cong cong cười lên.

Minh Triệu không rời mắt được.

Ngày đầu ở canteen, bóng dáng nàng u buồn văn tú.

Tết Thanh Minh mưa tầm tã, sườn mặt nàng chất chứa đau thương khôn xiết.

Cùng với vô số lần nhìn về phía nàng, đôi mắt luôn tựa như muốn thổ lộ điều gì đó, rồi chợt cười khẽ.

Đây là nàng trong ấn tượng của cô

Nhưng giờ đây, ở phía dưới, sự tự tin khi đứng giữa bạn bè- làm người tả loá mắt nhưng không hề chói mắt- cũng là nàng.

Thật tốt.

Cô có thể nhìn thấy được mặt này của Kỳ Duyên

Con gấu nhỏ kia bị mưa dội xuống thế nào cũng chưa bao giờ ngừng chạy, một mình chạy qua một chặng đường rất dài, dừng lại trên bờ vai cô.

Trước giờ Minh Triệu không hề thiếu những ánh mắt ngưỡng vọng.

Nhưng cô hy vọng mình có thể trở thành nơi làm tổ của nàng.

Kỳ Duyên thật vất vả mới thoát ra khỏi vòng vây của bạn bè và giáo viên. Ra tới ngoài hành lang, nàng cầm lấy di động, gửi zalo cho Minh Triệu.

"Thi xong rồi. Em hạng nhì."
"Cô bận hả?"

Đứng khá lâu nên chân có chút tê tê, may mà đôi giày tối màu này mang rất thoải mái.

Nghĩ đến chính Minh Triệu đã đặc biệt chọn đôi giày này cho mình thì lòng Kỳ Duyên lại trở nên ấm áp, đầu ngón tay ở trên màn hình không do dự giây nào liền gõ: "Nhớ cô."

Lúc bấm gửi tin nhắn, mặt nàng có chút nóng lên, thở nhẹ một hơi.

Nàng ở lầu tám, nhìn ra bên ngoài bầu trời xám xịt, nhiệt độ thấp, nhưng nàng mặc áo khoác này không thấy lạnh chút nào, kích cỡ cũng rất vừa, ấm áp giống như cái ôm của Minh Triệu.

Đợi trong chốc lát, nàng mở di động, vẫn chưa có tin nhắn hồi đáp.

Kỳ Duyên hơi hơi nhấp môi, tâm tình đột nhiên có chút trùng xuống.

"Kỳ Duyên" Có người kêu nàng. Nàng cất điện thoại vào, cảm xúc trong nháy mắt cũng biến mất. Vừa quay đầu lại liền thấy cô Diệp cố vấn, còn có-.....

Kỳ Duyên chớp chớp mắt, ánh mắt lay chuyển.

''Thể hiện tốt lắm, rất tuyệt, chúc mừng em."
Diệp Lâm Anh khen ngợi nàng.

Kỳ Duyên hơi mỉm cười: "Em cám ơn cô."

Đôi mắt bắt đầu hướng về Minh Triệu, Minh Triệu cười nhìn nàng, lén nháy mát với nàng.

"A, mau chào cô đi, cái con bé này. " Lâm Anh bỗng thấy là lạ. Kỳ Duyên mà cô biết vốn rất lễ phép mà, chưa kể hai người này không phải biết nhau sao? Tại sao gặp mặt rồi mà cũng không chào hỏi gì vậy? Cô vội đi tới nhắc nhở Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên ngẩn ra, gương mặt trắng nõn đỏ lên hưng hửng

_....em về sau còn kều chị Triệu giảng viên, chị liền sẽ hôn em.

-vậy.... cô Triệu.

-vậy cũng không được. Em còn kêu chị là Triệu giảng viên, hay cô Triệu, chị coi như em muốn hôn đó.

Minh Triệu nhếch môi cười, mặt ngoài phong khinh vân đạm, đôi mắt lại ngầm có một chút thâm ý nói không nên lời.

"Giảng viên Triệu...." Kỳ Duyên lí nhí lên tiếng.

Bởi vì tham gia cuộc thi nên tóc Kỳ Duyên đều chải lên hết, vài sợi tóc buông xuống trước mặt vốn chả che được hai lỗ tai đang hồng lên của nàng.

"Uhm." Minh Triệu gật đầu, đôi mắt đêu là ý cười.

Lâm Anh vẫn là cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý nói Kỳ Duyên lần đó bị bệnh, Minh Triệu còn nhờ mình nói chuyện với ký túc xá trường, hai người đáng ra không nên cư xử như mới quen biết vậy chứ.

Đúng rồi, Minh Triệu kể với cô là Kỳ Duyên dạy kèm Minh Hải, mẹ của họ còn rất thích Kỳ Duyên vậy nên có lẽ hai người cũng không biết nhau nhiều. Đứa nhỏ này cũng không lo bồi dưỡng quan hệ tốt với người lớn đi. Tương lai tìm được việc tốt hay không là do quan hệ quen biết ngẫu nhiên thế này mà ra, tới lúc quan trọng sẽ phát huy tác dụng.

Lâm Anh biết Kỳ Duyên từ hồi năm nhất, nhưng cũng chưa rõ hoàn cảnh gia đình của nàng, cô chủ động khuyến khích Kỳ Duyên, cười nói: "Em cũng biết giảng viên Triệu mà, đừng coi như người lạ vậy, gọi dì đi."

Lời nói vừa dứt.

Mắt Kỳ Duyên mở to ra.

Mặt Minh Triệu chưng hửng, mở miệng, "Mình đâu có già như vậy...."

Lâm Anh nhìn cô liếc mắt một cái, ha ha cười. "Rồi rồi, cậu dĩ nhiên không già, cậu tươi trẻ xinh đẹp. Kỳ Duyên, em kêu tỷ tỷ là được."

Kỳ Duyên đã nhanh thấy phản ứng của Minh Triệu, vốn dĩ trong lòng còn đang nhịn cười, nghe tiếp câu sau liền cười không nổi. Minh Triệu liền nhìn lướt qua nàng. Đôi mắt chớp cái đột nhiên nhảy ra một đám mây, toả sáng lấp lánh.

Chỉ có hai người bọn nàng mới hiểu ám chỉ này.

-đừng mà, đủ rồi.
-chưa đủ.
-đừng mà, đau em, đừng mà....
-vậy em phải kêu chị là gì?
-đau....Tỷ tỷ, Triệu tỷ...

Hai chiếc tai nhỏ của Kỳ Duyên đỏ rực, đầu cúi thấp xuống. Nàng mặc một chiếc áo mỏng, lấp ló sau đó là một đường cong được phác thảo trên chiếc cổ đang cúi xuống, thanh mảnh, tinh tế.

Minh Triệu không biểu hiện gì mà nhìn thoáng qua cổ áo cài nút chỉnh tề kín mít của nàng, chỉ có cô biết ở đó có gì.

Cô hơi mỉm cười, chủ động chuyển đề tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro