Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Minh Tú lên tầng hai, Minh Triệu đang ngồi một mình ở sô pha, cúi thấp mặt, không nhìn ra được biểu hiện gì.

Minh Tú đứng tại chỗ nhìn cô, giở giọng trêu chọc

"Sao vậy, luyến tiếc à?"

Xem ra cũng được gần nửa năm trời, không tính là ngắn. Cô biết đây là mối quan hệ lâu nhất của Minh Triệu trong những năm gần đây.

Cô kì thật không hiểu lắm.

Minh Triệu thích gì ở cô diễn viên vô danh còn chưa đứng được tới tuyến mười tám kia? Xinh đẹp, ừ thì rất xinh, đặc biệt là chân rất dài. Nhưng mà tính tình thì hay làm quá lên, động một cái là chơi trò giận dỗi, thường xuyên muốn Minh Triệu dỗ dành, thật sự là không xứng với MinhTriệu.

Minh Tú cố ý thử

"Không bỏ được thì kêu con bé quay lại đi, mình dám cá hiện tại nhất định là con bé đang đợi cậu gọi" Minh Triệu xuỳ một cái cười, có vẻ là do bị lời nói của cô chọc, nhẹ nhàng lắc đầu.

''Nghiêm túc xíu, thật sự vì sao mà muốn chia tay vậy?" Minh Tú lại thử tiếp lần nữa.

"Cũng đúng... vì sao nhỉ?". Minh Triệu nghiêng nghiêng đầu.

"Mình cũng không rõ lắm a...." Cô vươn ngón tay ra chăm chú nhìn.

"Đại khái là do muốn làm móng đi..."

Minh Tú: "......"

Cô vốn tưởng còn nghe được gì nữa thì Minh Triệu đã đứng lên.

"Tú Tú, ngày mai mình còn có lớp dạy, đi trước đây"

Rồi Minh Triệu dứng dậy đi ra ngoài. Ánh đèn từ mái tóc cô chiếu xuống hắt lên sàn nhà, vinh hạnh thay Minh Tú một mình ngồi lại, bỗng nhiên cười. Quán bar tầng dưới đã mở, không cần phải bỏ qua một đêm đẹp thế này. Tâm tư bao năm tháng qua cũng không cần phải nhất thời vội vã.

Thời điểm Minh Triệu lái xe về trường học, hoàng hôn nồng đậm, cảnh xuân lúc này đã đi xa, thấm chút hiu quạnh.

Từ cổng Nam đi vào, một dãy đèn trắng kéo dài xa xăm. Minh Triệu một tay đặt ở vô lăng, mắt liếc nhìn đồng hồ. Hơn 9 giờ rưỡi một tí, vừa đúng lúc kí túc xá đại học nhộn nhịp nhất- hẹn hò, ăn khuya, hoạt động,....

Cô tránh đi mấy chỗ náo nhiệt đó, rẽ vào nơi an tĩnh hơn một chút. Trong xe, nhạc vang lên êm đềm, "Mùa xuân hẳn rất đẹp nếu như người còn đây, gió xuân tựa như ái tình đang ấp ủ..."

Suy nghĩ của Minh Triệu chưa bay được bao xa thì đột nhiên bên hông có một chiếc xe đạp vụt ra đúng lúc cô chuẩn bị rẽ sang phải. Chờ đến khi cô phản xạ thắng lại kịp thì cô gái trên xe kia đã không giữ thăng bằng được, ngã xuống cùng với xe.

Tiêu rồi!

Minh Triệu vội vàng dừng xe, mở cửa đi ra.
"Bạn nhỏ, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Minh Triệu vừa nói vừa đỡ xe đạp lên. Xe không mới, đã cũ hết gần nửa, thời này mà vẫn còn có sinh viên tự mua xe đạp sao? Khuôn viên trường rõ ràng là có rất nhiều xe đạp công cộng.

Đôi chân gầy của nữ sinh vừa té bị xe đạp đè lên. Sau khi dựng xe lên, thấy nữ sinh vẫn còn đang cố đứng dậy, Minh Triệu bèn đi đến chìa tay ra với nàng:

" Nào, lại đây tôi kéo lên."

Nữ sinh cũng không để ý tới cô, tự mình đứng lên.

Minh Triệu liền thấy bên má và tóc của nàng đều dính đây bùn. Mà nàng cũng chẳng nói lời nào, chỉ kéo lại hai dây đeo ba lô trên vai.

Cúi đầu.

Cả người Minh Triệu so với nàng cao hơn một khúc. Cô cúi xuống, chỉ thấy được chiếc cằm nhỏ trắng của nàng.

Ồ, làm thế nào lại thấy quen quen?

Vào lúc Minh Triệu đang thắc mắc thì nữ sinh đã lấy khăn giấy từ trong túi quần jean ra lau mặt.

Minh Triệu chớp mắt, xoay người lấy hộp khăn giấy từ trong xe đưa tới trước mặt nữ sinh.

Động tác của nữ sinh ngừng lại, nàng đưa tay ra rút mấy tờ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn Minh Triệu một cái.

Minh Triệu liền tại đó mà ngẩn người.

Cô lập tức nhận ra.

Thật trùng hợp.

Là cô bé ở nhà ăn. Là cô bé mà Minh Hải muốn theo đuổi.

Bùn được lau sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra trọn vẹn, trong sáng như lớp tuyết phủ.

Vậy là đã có thể nhìn thấy toàn bộ dung mạo rõ ràng rồi.

Minh Triệu nghĩ- thằng nhóc kia quả là có mắt nhìn.

Giọng cô dịu dàng, lần nữa nói:

"Xin lỗi, em có bị thương không? Có ngã chỗ nào nữa không?"

Nữ sinh lắc lắc đầu, động đậy chân, "Không sao."

Ngữ khí nhàn nhạt, thanh âm nhỏ nhẹ, thật trong trẻo, có từ tính.

Minh Triệu cuộn khăn giấy lại định giúp nàng lau bùn còn sót lại trên tóc

"Tôi là Minh Triệu, giảng viên khoa quản trị, nếu có chuyện gì..."

"Không cần đâu, là ngoài ý muốn thôi a."

Nữ sinh tránh tay cô, đi đến chỗ xe mình rồi liền đạp về. Minh Triệu cầm hộp khăn giấy nhìn bóng dáng nàng rời đi, kinh ngạc một hai giây rồi cười.

Dãy C khúc đường vắng vẻ và hẹp, phần lớn đèn đường không sáng. Tầng lá xanh um tỏa ra màu tím khói ở một góc trời buổi đêm, một cô bé mảnh mai nhẹ nhàng uyển chuyển đạp xe phóng thật nhanh về phía trước. Tựa như một chú chim nhỏ đang vẫy cánh phành phạch.

Đây là lần đầu Minh Triệu biết tới cảm giác bị người khác không để ý.

Là một loại cảm giác rất lạ.

Cô vén mái tóc dài, nhếch môi cười một cái, cảm thấy thật thú vị

Ngày hôm sau tiết thứ tư không có lớp nên Kỳ Duyên quay trở về ký túc xá ngủ tới sáng sớm.

Nàng hơi mệt, dậy xong liền quay lại giường.

Vào lúc gần trưa, có chút ánh nắng từ cửa sở ban công lẳng lặng lén vào chiếu đến mép giường của nàng.

Kỳ Duyên dịch hai chân vào sâu bên trong chăn, quyển thơ Dickinson đã xem được một nửa lăn ra ngoài. Nàng ngủ rồi.

Có lẽ là bị cảm nên nàng ngủ rất sâu, hình như nằm mơ rất nhiều. Trong mơ có nhiều âm thanh, tiếng bước chân tới tới lui lui, đi đi dừng dừng. Trong nháy mắt nào đó, nửa mơ nửa tỉnh, nàng có chút mơ hồ không biết bản thân đang ở đâu, ngủ giường nào.

Là chiếc giường trong phòng nàng lúc còn bé sao? Khăn trải giường có in họa tiết hoa oải hương màu tím mà mẹ đã thêu cho nàng, còn có hương vị của ánh mặt trời.

Hay là chiếc giường đơn sơ mà nàng thuê với giá 150 để chăm mẹ trên giường bệnh? So với giường bệnh thì nó thấp hơn nhiều, đưa mắt nhìn qua liền thấy khăn trải giường màu trắng, liền ngửi được mùi sát trùng hơi cay cay.

Hay là chiếc giường trong phòng khách sạn, mùi hương xa lạ mềm mại thoải mái...

Là Nhất Khanh đẩy cửa đi vào

"binh" một tiếng làm nàng hoàn toàn tỉnh giấc, nhận ra mình đang ngủ trên giường tại kí túc xá.

"Kỳ Duyên, mau dậy ăn cơm !", Nhất Khanh hấp tấp vào nhà, cất giọng lớn lên gọi nàng.

Kỳ Duyên ngồi dậy, xoa xoa đầu, hỏi: "Cậu lấy cơm cho mình hả?"

"Đúng rồi, lúc nãy tan học không phải mình gặp cậu sao? Cậu bảo phải về kia túc xá, mình liền đoán buổi trưa chắc chắn cậu lại ăn bánh mì! Mau tới đây ăn! Mình mua cho cậu hai phần cơm sườn xào chua ngọt cùng đùi gà kho! Còn có canh mang về nữa!"

Nhất Khanh là người miền Nam, thấp hơn Kỳ Duyên vài cm, đeo cặp kính tròn tròn. Tính cách phóng khoáng, ngoại hình dễ nhìn, vừa nhìn thấy là biết con nhà khá giả được giáo dục rất tốt. Không kiêu, không ra vẻ, lại rất dễ thương, gần gũi.

Tới 20 tuổi, việc nổi loạn nhất mà cô từng làm chính là không chịu nghe theo ba me chia tay với bạn trai thời trung học. Hai người cùng nhau cố gắng thi đậu đai học Sài Gòn. Từ đó hai người tự do sống chung tự do bay nhảy, ba mẹ chẳng những không còn lý do từ chối mà cũng không chỗ để chen vào.

Kỳ Duyên thích sự lạc quan trên người Nhất Khanh. Nàng những tưởng suốt những năm đại học mình sẽ không thể có được người bạn nào.

Từ sau khi ba mẹ qua đời, nội tâm nàng giống như một ốc đảo cô đơn hoang vu. Xung quanh nàng có nhiều người tới tới lui lui nhưng không ai có thể tới gần nàng.

Nhất Khanh thấy nàng ngồi ở trên giường, mặt mũi ngơ ngác, tóc đen hơi xoã độ dài vừa vặn che lại vành tai trong suốt.

Bạn cùng phòng của cô cả người lúc nào cũng toả ra loại u buồn nhàn nhạt này.

Mắt nàng rất to, con ngươi rất đen, chính giữa mí mắt dưới bên trái còn có một nốt ruồi nhạt.

Khi sóng mắt u buồn kia chuyến động, nốt ruồi đó lại phảng phất như một giọt nước mắt đau thương làm người ta phải động tâm.

Ngay cả một người bạn cùng lứa cùng giới nhìn thấy nàng cũng thấy thương cảm.

Trong chớp mắt đã thấy Kỳ Duyên xuống giường đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Nhất Khanh đột nhiên nhớ đến điều gì

"Đúng rồi! Có phải cậu lại từ chối kết bạn zalo với Minh Hải không? Hắn lại tới tìm mình! Cậu biết người hôm qua đụng trúng cậu là ai không? Là chị của hắn đó! Là giảng viên trong khoa quản trị trường bọn mình!"

"........."

Kỳ Duyên hơi kinh ngạc, sau đó khôi phục lại dáng vẻ, "Cậu với hắn là bạn thân trên zalo sao?"

"...Vốn không phải vậy." Nhất Khanh thở dài

"Cái kia... Thành Quốc là bạn chơi bóng với hắn, cậu nhớ Thành Quốc học kì này chuyển kí túc xá không? Là dọn tới chung cư, ở chung với Minh Hải..."

Thành Quốc là bạn trai Nhất Khanh.

Nhất Khanh còn lo lắng Kỳ Duyên sẽ nổi giận, Minh Hải thật sự bày ra quá nhiều trò.

Kỳ Duyên cũng không có giận, chỉ thắc mắc.

"Hắn tìm cậu làm cái gì?"

Nhất Khanh cười: "Hắn nói chị hắn đụng cậu ngã, cảm thấy thực có lỗi nên hẳn muốn mời cậu đi ăn, thay chị hắn đền tội."

Kỳ Duyên không nói gì thêm, quay người ngồi xuống bàn học. Hai phần cơm Nhất Khanh mang về cho Kỳ Duyên là loại được thích nhất, bán một cái liền hết sạch. Cô còn thương nàng lấy thêm một phần cơm thêm. Nhất Khanh không ghen tị với diện mạo của Kỳ Duyên, nhưng lại rất ghen tị việc ăn uống của nàng, ăn gì cũng không béo.

Kỳ Duyên nhìn đồ ăn còn hơi ấm trong lòng nàng, khó khăn buông một câu với Nhất Khanh

"Thật ra... Minh Hải trông thế nào mình cũng không nhớ rõ lắm."

"A? Ha ha ha ha ha ha! Trời ơi! ở học kì trước hắn cứ lãng vãng trước mặt chúng ta gần hết một học kì đó!"

Này dĩ nhiên là nói quá lên, bất quá cũng không sai lắm

"Hắn chính là nhân vật cực kì cực kì nổi tiếng, rất nhiều nữ sinh mong được hắn để mắt tới. Lời này cậu nói với mình thì còn được chứ ra bên ngoài mà nói mình sợ cậu bị mấy nữ sinh khác đánh đấy"

Kỳ Duyên yên lặng mà ăn cơm, một lát sau hỏi: "Hắn ta có chị sao?"

Nhất Khanh than trời cười nói: "Cậu đúng thật là không đế ý đến hắn nha, mình lúc nãy hình như có nói với cậu rồi mà? Chị hắn là Minh Triệu, tiến sĩ ở đại học Stanford, sau đó về khoa Quản trị dạy. Ba của họ, Phạm Đình Danh, là học giả kinh tế nổi tiếng. Mẹ của họ hình như ngày xưa là phóng viên..."

Minh Triệu?

Minh Hải?

Trong đầu Kỳ Duyên đột nhiên hiện lên gương mặt có nụ cười cong lên ở khoé miệng, ở nơi đèn đường tăm tối vẫn toát ra được một loại khí chất dáng vẻ cực kì vũ mị.

Nàng lại nghĩ tới hình dáng Minh Hải. Không nhớ rõ lắm tướng mạo nhưng trong ấn tượng của nàng thì hắn có loại khí phách thiếu niên nổi bật giữa đám đông

Chị em bọn họ ... Con cái nuôi dưỡng được tới như vậy hẳn là sinh ra trong một gia đình rất ưu tú.

Cách nàng quá xa.

Kỳ Duyên lắc đầu, "Không cần đâu, cậu cứ nói mình không ngại chuyện này, cũng không bị thương chỗ nào, không cần mời mình đi ăn."

Nhất Khanh thở dài, "Vậy đi."

Hai người cũng không tiếp tục đề tài này liền nói sang những chuyện khác.

Kỳ Duyên cơm nước xong liền cùng Nhất Khanh dọn phòng, đóng cửa, trở về giường chuẩn bị nghỉ trưa.

Trong giờ nghỉ trưa, toàn bộ kí túc xá đều chìm trong yên tĩnh vắng vẻ. Kỳ Duyên ít nhiều vẫn còn buồn ngủ, nàng nghiêng người quyển thơ lúc nãy vẫn còn mở, trên đó có một bài thơ tiếng Anh:

"Hy vọng" là thứ có lông vũ
Đậu trong tâm hồn ta
Và xướng lên giai điệu không lời
Và không bao giờ ngừng lại - không bao giờ

Và ngọt ngào nhất là trong cơn gió
Và đau đớn là khi cuồng phong
Làm luống cuống con chim nhỏ
Vốn cất giữ bao ấm áp.

Ta đã nghe nó ở miền băng giá nhất
Và ở đại dương xa lạ nhất.
Nhưng-chưa bao giờ-dù là quẫn bách
Chim hỏi xin một vụn bánh mì-của tôi.

("Hope" is the thing with feathers, Emily Dickinson)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro