Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên không rõ vì sao mỗi lần dạy kèm xong, Minh Triệu đều tiễn nàng.

Bắt đầu từ lần trước, lặp lại nhiều lần liền biến thành một hành động thường lệ, trong lòng ai cũng hiểu rõ nhưng không nói ra.

Minh Triệu thậm chí chẳng đề nghị lái xe chở nàng về trường, có lẽ biết rằng nàng nhất định sẽ từ chối. Hai người có rất nhiều thời điểm không nói chuyện gì với nhau, cứ như vậy lẳng lặng chậm rāi sóng vai trước sau mà bước đi.

Minh Triệu cao hơn nàng. Kỳ Duyên cảm thấy cô nhường mình mà bước thật chậm, thậm chí việc cô không nói gì có lẽ cũng là theo ý nàng.

Kỳ Duyên cảm thấy sau khi lớn lên, bản thân nàng đúng thật là người rất ít nói. Tuy rằng lúc làm việc sẽ có giao tiếp với người khác, nhưng đó là khi phải đối mặt với thế giới bên ngoài, nàng yêu cầu bản thân phải điều chỉnh thành một con người khác.

Đa số những thời điểm khác, nàng đều là một mình một chỗ trong thế giới nho nhỏ của mình, giữ một khoảng cách an toàn, giao lưu với người khác lịch sự nhưng xa cách.

Đối với Nhất Khanh, các nàng đã có được hình thức ở chung với bạn đồng lứa quen thuộc thoải mái....

Đối với Minh Hải, nếu Minh Hải không thích nàng, nói không chừng hai người cũng có trở thành bạn bè.





Nhưng đối với Minh Triệu....

Kỳ Duyên không tự chủ được mà nhìn Minh Triệu.

Chưa bao giờ gặp qua người như vậy.

Nếu lấy thân phận là người lớn thì có khi cô lại rất không đứng đắn. Nhưng có nhiều thời điểm, cô quan tâm, thấu hiếu, săn sóc, ôn nhu.

Là người đặc biệt đặc biệt tốt.

Đôi mắt Kỳ Duyên dừng lại trên người Minh Triệu đã hơi lâu, Minh Triệu quay mặt qua, cười khanh khách mà nhìn nàng.

Kỳ Duyên theo bản năng hạ mắt xuống, quay đầu sang chỗ khác.

Minh Triệu lại nhìn chằm chằm nàng.

Kỳ Duyên giương mắt lại nhìn cô.

Minh Triệu nhìn nàng cười, "Sao vậy?"

Kỳ Duyên trong lúc nhất thời trong đầu trống trơn, lắc đầu.

Minh Triệu muốn chọc nàng, lên tiếng nói: "Có phải em vẫn còn đang nghĩ tới mấy lời Đình nữ sĩ nói không?"

Kỳ Duyên chớp chớp mắt.

Minh Triệu ra vẻ tức giận mà hơi nhăn mặt,"Có phải lúc nãy cười chưa đã hay không?"

Kỳ Duyên hiểu cô đang nói cái gì, nàng vọt tới bên môi ý cười.

Minh Triệu nhướn mày, đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng hiện lên nổi bật, có chút không thể nào dời mắt được, "Có phải còn muốn cười lịch sử đen tối của chị?"

Kỳ Duyên qua vài giây mới nói, "Em không cười."

Không đúng, nàng vừa rồi có cười.

Nàng vội sửa lại cho đúng, "Em hiện tại không cười.". Hình như còn chưa quá chính xác, ngừng lại để suy nghĩ, nàng lại nói, "Em sẽ không cười nữa...."

Minh Triệu thấy nàng sửa lại lời liên tục, nhịn không được cười khúc khích.

Kỳ Duyên nhìn nàng cười rộ lên hơi cong mắt, trong trẻo rạng rỡ.

Loại cảm giác này hình dung như thế nào nhỉ?

Kỳ Duyên không phải là người quá nhạy cảm với sắc đẹp, có thể bởi vì nàng đang học trong khoa ngoại ngữ tập hợp rất nhiều mĩ nhân.

Có lẽ bởi vì Minh Triệu xinh đẹp thật sự, vừa có nét quyến rũ của nữ nhân, lại có một chút soái khí, còn pha lẫn một chút trẻ con.
Tính trẻ con này làm cô càng đáng yêu, càng
bình dị và gần gũi.

Không biết học sinh của cô có phải cũng có ấn
tượng về cô như thế không?

"Nhìn chị làm gì?"

Kỳ Duyên bất tri bất giác chăm chú nhìn Minh Triệu làm ý cười trên môi cô ngày càng rõ.

Kỳ Duyên sững sờ, dời đi ánh mắt

Nàng vừa lại ganh tị với Minh Hải rồi.

Kỳ Duyên có chút kinh hãi và xấu hổ khi bản thân lại một lần nữa ganh tị

Nàng chuyển qua đề tài khác, "Cô thật sự tiêu huỷ hết ảnh lúc còn nhỏ rồi hả?"

Minh Triệu hừ nhẹ một tiếng, "Đương nhiên."

Âm thanh "hừ" này nghe vào tai Kỳ Duyên tạo ra một cảm giác nghịch ngợm, đáng yêu

Sao lại thế này?

Như thế nào cảm giác cô rất giống em bé?

Kỳ Duyên cúi đầu che giấu ý cười.

"Chỗ nữ sĩ có thể thật sự là con hình Bất quá chị sẽ không nhận người đó là chị."

Minh ngữ khí nghe đi lên như là ngạo kiêu.

Kỳ Duyên lập tức cười ra tiếng, "Sao cô lại gọi dì là  nữ sĩ?"

Minh Triệu nhún nhún vai, "Bà sinh ra chị lúc còn trẻ, không quá quen với vai trò làm mẹ. Khi còn nhỏ vẫn luôn bắt chị kêu bà là chị, chị không muốn nên cứ kêu bà như vậy."

Kỳ Duyên nhếch môi cười, đột nhiên nhớ tới vừa rồi Minh Triệu ở dưới tình thế cấp bách kêu lên "Mẹ", còn có "Mommy", lại ngẩng đầu nhìn

Lúc này không cảm thấy cô lớn hơn mình nhiều, lại gần giống như một người bạn đồng trang lứa. Thật gần. Cảm giác thật gần gũi.

Minh Triệu nhìn xuống nàng, ánh mắt sâu xa "Chị nói em nha, em không được theo Đình nữ sĩ đòi xem hình đó!"

Không được!

Chữ này nghe có hơi bá đạo. Nhưng khi phối hợp với ngữ khí, vẻ mặt của Minh Triệu, Kỳ Duyên lại có chút cảm giác không hình dung được

Như thế nào lại trẻ con như vậy chứ?

Như thế nào lại có thế đáng yêu như vậy?

Ý cười của nàng rất nhanh đều không giấu được nữa, "Em sẽ không xem ảnh chụp của chị đâu. Chị yên tâm."

Trong lúc lơ đãng đem "Cô" đổi thành "Chị", Minh Triệu âm thầm cười, nhìn nàng, "Thật không? Vậy nếu Minh Hải cho em xem, em cũng không xem chứ?"

Kỳ Duyên nhanh chóng thu ý cười lại , cố gắng nghiêm mặt nói: "Em cũng không xem."

"Ừm." Minh Triệu vừa lòng gật đầu.

Từ lúc ra khỏi cửa, hai người đã tận lực đi thật chậm nhưng vẫn có cảm giác trong nháy mắt đã đến trạm bus.

"Khi nào về tới trường nhắn tin cho chị nha?" Ngữ khí Minh Triệu giống như đang hỏi ý kiến của nàng, nghe thêm lại như là một lời yều cầu dịu dàng.

"Vâng, được ạ" Kỳ Duyên thực tự nhiên mà lên tiếng đáp.

Hình như đã không còn gì để nói nữa, hai người không hẹn mà cũng nhau im lặng, cũng không cảm thấy ngại ngùng.

Chiều hè, ánh mắt trời mang theo nắng nóng, gió thổi lay động những bóng cây trùng điệp.

"Thứ bảy tuần sau có thể chị không về kịp'' Minh Triệu nhìn người đi đường qua lại nói

"Công việc bên kia đang trong giai đoạn kết thúc
nên chủ nhật chị mới về được.' Kỳ Duyên chỉ có cảm giác tiếc nuối

"Vâng, em biết rồi."

Nàng được Minh Triệu chiếu cố nhiều như vây rồi, không chỉ một câu cảm ơn đơn giản là có thể
biểu đạt sự trân trọng, chỉ có thế khiến cô yên
tâm thôi.

Kỳ Duyên giọng nói: "Minh Hải có tiến bộ, cậu ấy bây giờ có thể ngồi ngoan ngoãn làm bài tập, còn lại thì phải nỗ lực từ từ."

Minh Triệu kỳ thật không thể nào lại đi quan tâm tới việc này. Cô rất tin tưởng Kỳ Duyên, chỉ cần Minh Hải có thể học theo cách của nàng thì thi đậu không phải là vấn đề.

Cô cười nhẹ: "Ừ."

''Cậu ấy hiện tai cũng không bài xích việc học."

Kỳ Duyên nghĩ vì việc học kèm, có lẽ Minh Triệu cũng phải tốn công thuyết phục Minh Hải nhiều lắm.

Minh Triệu vốn định nói cô đâu có thèm để ý đến thái độ của Minh Hải, nó chỉ có thể nghe cô thôi.

Nhưng nghĩ lại, cô bỗng dưng thở dài một cái, trưng ra bộ dáng của một người chị dụng tâm cực khổ trong khi Minh Hải lại không hiểu nỗi lòng chị mình, "Chỉ cần nó không bài xích là được."

Mình trước kia thế nào mà không phát hiện ra mình có thiên phú diễn kịch nhỉ? Minh Triệu nghĩ.

Đúng như ý cô, Kỳ Duyên tròn xoe mắt nhìn cô còn chớp chớp, ngay cả nốt ruồi kia cũng đều ánh lên vẻ quan tâm.

Tâm tình rất là vui vẻ

Áo thun màu trắng kiểu đơn giản làm mặt Kỳ Duyên có vẻ càng xinh xắn. Tóc nàng đã dài qua bả vai, chiếc cổ cong cong nhuộm trong hoàng hôn màu mật ong, đã thanh mảnh lại còn tinh tế.

Ánh mắt nàng có vẻ ngây thơ tự nhiên cùng chân thành tha thiết, nàng nói: "Cô thật là một người chị thật tốt."

Minh Triệu cười.

Trong lòng lại nghĩ: lại quay về kêu "Cô" rồi.

Ngoài miệng nói: "Phải không? Thằng nhóc mất nết kia khẳng định chán ghét chết chị, nói không chừng đang ở trong nhà đòi nữ sĩ lấy hình chụp thời quá khứ đen tối của chị ra đế giễu cợt"

Lúc này, xe bus xa xa mà chạy tới, đầu chiếc xe màu xanh lá đúng là sốt tuyến xe mà Kỳ Duyên muốn lên.

Kỳ Duyên quay đầu lại nhìn cô một cái, chần chờ một hai giây, mới cúi mặt nói: "Tuy rằng cô nói đó là lịch sử đen tối, nhưng em cảm thấy... cô khi đó..... nhất định cũng rất đẹp, rất đáng yêu."

Minh Triệu nheo mắt.

Kỳ Duyên cúi đầu lưu ý dưới chân, cửa xe bus vừa mở ra, nàng liền nhảy lên. Đứng ở trạm này chỉ có mỗi nàng, xe bus rất nhanh liền chạy đi như bay.

Minh Triệu nhìn một ít làn khói đen thoát ra từ chiếc xe bus đang lăn bánh trên đường, bụi bay lên, cô ôm lấy cánh tay mình.

Triệu giảng viên không để ý việc khung cảnh này
thật sự không thể xem là đẹp, trong đầu cô
chỉ hiện lên một ý nghĩ-  vừa rồi là chính cô bị con gấu nhỏ kia chọc sao?

Khi Kỳ Duyên về tới ký túc xá, chân trời chỉ còn lại một chút ánh chiều màu tím. Màn đêm bám theo cơn gió mát mà phủ tấm chăn xuống bầu trời.

Nàng thả ba lô xuống, lấy di động ra, đầu ngón tay hơi do dự vô thức chọt chọt cằm, vẫn quyết định click mở Zalo.
"Triệu giảng viên, em đã tới ký túc xá."

Sau đó nàng buông di động, mở hộp cơm mua từ canteen. Một hộp đây cơm trắng, phía trên có chan nước canh màu nâu rất thơm, còn có một ít cải trắng, một ít đậu que xào thịt.

Nàng vốn định mở ứng dụng audio trên điện thoại để nghe nhưng nghĩ nghĩ lại, vẫn để điện thoại trước mặt, lấy mp3 ra. Nghe xong tin tức được khoảng 15 phút, nàng cũng kết thúc bữa ăn.

Xem di động, không thấy Minh Triệu nhắn lại.

Nàng dọn hộp cơm xong, lau dọn phòng ký túc xá, sửa sang lại bàn học.

Lại xem di động, thở ra một hơi, không có tin trả lời.

Có thể là không cần nhắn lại....

Nhất thời nói không nên lời cảm giác gì trong lòng mình.

Sau khi gội đầu, lúc tiếng máy sấy đang chạy vù vù nàng dường như nghe được tiếng vang rung lên của di động. Kỳ Duyên lập tức tắt máy sấy tóc, đầu tóc chưa kịp khô hết còn đang ướt đẫm, nàng đã vội vàng mở zalo.
"Vừa rồi đi đoạt hình từ tay của nữ sĩ."

Kỳ Duyên cong môi mà cười.

Bên kia còn đang nhập tin nhắn, chỉ trong chớp mắt liền thấy một hàng chữ nhảy tới:
"Nói chuyện một chút, có thể đừng có "cô cô
cô" nữa, kêu chị được không? Ờ, còn nữa, không phải em cũng đã kêu chị là chị rồi sao?"

Ý cười cúa Kỳ Duyên đột nhiên ngưng lại, tim cùng lúc đó lại hung hăng đập nhanh lên.

Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế ở bàn học, đôi mắt ngơ ngác nhìn cầu thang ở giường trước mặt mình.

Lồng ngực có thứ cảm giác mới lạ nàng đó phất qua, ấm áp, nhột nhột.

Giống như là một loại chờ đợi cuối cùng cũng đến, là một loại chờ mong không nghĩ tới sẽ được đáp lại.

Mình có thể chứ?

Mìinh có thể gọi cô như vậy sao?

Mình có phúc phận này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro