Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi con học xong rồi hả?" Đình nữ sĩ lên tiếng trước, ha hả cười.

"A, còn chưa đâu." Ánh mắt Minh Hải hướng về Kỳ Duyên, vẻ mặt đặc biệt ham học hơn nữa còn biết nghe lời, "Tụi mình về chỗ học tiếp ha?"

Đôi mắt Kỳ Duyên hướng lên, vội nhìn Minh Triệu một cái rồi nàng theo Minh Hải về phòng học.

"Cậu sợ chó hả? Nhưng mà Pudding nhà mình ngoan lắm, cậu không phải sợ nó." Minh Hải cười với nàng.

"Ù." Kỳ Duyên ổn định cảm xúc, tiếp tục giảng bài cho hắn.

Âm thanh từ phòng khách bên kia vọng lại, loáng thoáng rồi dần rõ ràng "Đình nữ sĩ, có cái gì ăn không? Con đói bụng." Giọng của Minh Triệu.

"Phòng bếp có chè đậu xanh...."

Kỳ Duyên giảng đề thi cho Minh Hải, suy nghĩ lại bắt đầu lãng đãng bay đi.

Hương cỏ đặc trưng của mùa hè từ ngoài bay vào trong cửa. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới gần tựa như gió.

Kỳ Duyên không cần ngước lên cũng biết là Minh Triệu.

Trong không khí toàn là hơi thở của cô.

Kỳ Duyên không có thói quen dùng nước hoa nên cũng không rõ nước hoa cô dùng hiệu gì, mùi gì.

Chỉ cảm thấy thực phù hợp với mùa hè.

Cây cỏ mềm mại xanh miết, giống như ở trong rừng rậm, còn đọng lại một chút hơi nước sau cơn mưa, ánh dương lay động. Không ngọt không nồng, là hương hoa ưu nhã tinh tế.

Kỳ Duyên hoàn toàn thất thần, liên tưởng đó làm nàng giật mình với chính bản thân nàng.

Nàng vốn không phải là người mất tập trung như vậy.

Lúc này, hơi thở đó chậm rãi đến gần, đặt xuống bàn hai người một chén thuỷ tinh đựng đầy cà chua bi đỏ au, ngọt ngào mùi hương trái cây tươi.

Ngón tay thon dài trắng nõn của Minh Triệu từ cái chén rút về, giọng nói lười biếng của cô từ phía trên truyền xuống, "Minh Hải, em làm bài tệ vậy luôn hả?"

Minh Hải cảm thấy tức giận, đến Kỳ Duyên còn chưa nói hắn tệ. Hắn thở phì phì mà lẩm bẩm: "Em mới bắt đầu học kèm thôi!"

"Ờ....." Minh Triệu nhàn nhạt phát một tiếng

"Ờ cái gì mà ờ! Chị mắc gì mới về liền đi sỉ em vậy! Nói đi, tự dưng mắc gì chị về?", giọng Minh Hải trở nên hùng hổ.

"Hừ." Minh Triệu lại cũng chỉ phát ra một tiếng.

Kỳ Duyên không có ngẩng đâu, cũng không có tham gia cuộc đối thoại của hai chị em bọn họ.

Mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chén thuỷ tinh trước mặt.

Trái cây chỉ có cà chua bi.

Nàng suy tư gì mà ngẩng đầu lên, nhận lấy ánh mắt chăm chú của Minh Triệu.

Kỳ Duyên cảm giác nói không nên lời, nàng muốn tránh đi nhưng ánh mắt giống như bị dán chặt vào nơi đó. Minh Triệu cũng không dời mắt.

Minh Triệu yên lặng cười thật tươi, sau đó đem
cái chén đầy cà chua bi đẩy đến trước mặt
nàng.

.....

Kỳ Duyên ra khỏi cổng lớn nhà Phạm gia, mang theo một chút gió nóng lướt quá làn váy.

Nàng khéo léo từ chối lời mời ở lại dùng cơm của Đình nữ sĩ, cũng không đồng ý lời đề nghị đưa nàng về trường của Minh Hải, mà đúng lúc đó, Minh phải tiếp điện thoại, có thể lại là việc công tác.

Nàng đi hai bước, theo bản năng mà ngừng lại.

Cà chua bi lúc nãy rất ngọt....

Đôi giày da Mary Jane hồng đất mua ở Taobao mang vào rất êm chân...

Buổi tối ăn gì nhỉ.

Trong giây lát Kỳ Duyên chợt hiểu ra nàng đang đợi điều gì, bất chợt mặt đỏ lên. Đầu đội dưới nắng, nàng tiếp tục bước về phía trước "Kỳ Duyên"

Tiếng nói Minh Triệu kịp vang lên ở phía sau, cũng làm bước chân nàng lần nữa dừng lại.

Kỳ Duyên đợi cô kêu đến tiếng thứ hai mới
quay đầu.

Minh Triệu mặc một chiếc đầm yếm và áo. Bên trong là một chiếc áo hai dây, bên ngoài là hoạ tiết thêu hoa chạm khắc kiểu cổ, màu trắng ngà vừa đến đầu gối cô. Tóc dài được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa thấp thấp.

Cả người có một vẻ thong dong nhàn nhã.

"Đi về một mình được không? Có cần chị đưa em về không?"

Kỳ Duyên lắc đầu, "Không cần", dừng lại một chút, "Triệu giảng viên, em đi trước."

"Kỳ Duyên," Minh Triệu đã đi tới, "Em giận chị sao?"

Kỳ Duyên nhìn qua hướng khác, Minh Triệu đến càng gần hơn một chút, "Xin lỗi mà, có công việc không thể không đi."

Kỳ Duyên cúi thấp đầu xuống nhìn mặt đất.

Gió hè từng đợt thổi qua, bóng Minh Triệu trên mặt đất đã dần dần hoà làm một với nàng.

Gương mặt Kỳ Duyên kì lạ nóng lên, nàng nhỏ giọng thì thầm:. "Em đâu có giận cô.."

Nàng còn chưa nói xong, Minh Triệu đã cúi người xuống, dí mặt sát lại gần nàng, nheo mắt cười với nàng, "Thật không đó?"

Những sợi tóc mềm không cột lên hết xoã tung phất lại đây, hương vị tựa như cửa hàng hoa buổi sáng sớm.

Kỳ Duyên khẳng định mặt mình đã hoàn toàn đỏ hết lên.

Yết hâu nàng nghẹn lại, không trả lời được.

Rõ ràng trước mặt người ngoài, nàng luôn bình tĩnh trấn định nhưng ở trước Minh Triệu, nàng không có cách nào khống chế được sự lo lắng khẩn trương, không biết cách phản ứng lại.

Nàng quay đầu đi, động tác cứng đờ, "Em phải đi, nếu không sẽ không bắt kịp xe."

Minh Triệu cười một chút, đứng thẳng lên,"Chị tiễn em đi một đoạn."

Kỳ Duyên chần chờ một chút, không có từ chối.

Từ cửa ngõ nhỏ đi ra, tới góc quẹo lại đến một cái ngõ rộng hơn. Khu vực này là thị trấn cũ, biệt thự tự thiết kế có nhiều phong cách, tuỳ mỗi người phát huy sáng tạo. Sân sau một số nhà có trồng cây xoài, có môt số sân có khu vườn nho nhỏ, thậm chí còn có đài phun nước được điêu
khắc rất có thẩm mỹ.

Các nàng như cũ sóng vai trước sau đi về phía trước.

"Cuối tuần cô còn phải đi công tác sao?" Kỳ Duyên liếc nhìn sườn mặt của Minh Triệu một cái.

Minh Triệu trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ nói: "Ừ, có khả năng là tới lúc khai giảng luôn"

Ngay sau đó cô lại tiếp, "Nhưng mà hôm nay chị đã nói với người ta rồi, một tuần phải được hai ngày nghỉ cho nên cuối tuần chị sẽ về."

Kỳ Duyên chớp mắt kinh ngạc nhìn cô.

Ngữ khí của Minh Triệu quá mức tự nhiên, thế nên nàng không dám quá hy vọng đây chính là lời hứa đối với nàng.

Có, có thể cũng là vì Minh Hải.

Tâm Kỳ Duyên khẩn trương mà bang bang hai tiếng, nàng thở chậm lại, mở miệng hỏi: "Cô đi công tác ở đâu?"

"Không xa, ở ngay Bình Dương, hơn nữa người ta sẽ cho xe qua đón chị. Chị không cần phải lái xe."  Minh Triệu như là biết trong lòng nàng đang nghĩ gì

"Ah..."

Vậy là tốt rồi.

Đường Trù thầm nói trong lòng.

Nhất thời không ai nói gì cả. Hai người đều hiểu rõ quyết định này của Minh Triệu là vì ai.

Minh Triệu cũng biết là Kỳ Duyên hiểu.

Trong lòng cô đã sớm cảm giác có gì không đúng. Tình huống thực tế so với cô tưởng tượng còn phức tạp hơn. Từ lúc đầu cô đã sớm lờ mờ biết cô và Kỳ Duyên có duyên phận. Phảng phất phận trời đã định, muốn cô phải nhìn thấy cô bé mỏng manh kiên cường này.

Cô từng nói với Miu tỷ cô hi vọng trời cao sẽ lại cho cô một lần nữa, một lần nữa gặp được tình yêu.

Nhưng mà, cô có thể xác định rồi sao?

Lúc này so với lúc trước rất khác nhau.

Không giống nhau. Minh Triệu biết.

Chăm sóc nàng là một điều tự nhiên, cũng là việc luôn cần phải cần nhắc kĩ lưỡng. Minh Triệu không muốn gây cho nàng thêm sự khó chịu nào dù chỉ là một chút.

Chuyện hôm nay, nếu là đối với những người khác, Minh Triệu báo một tiếng là được rồi.

Nhưng bận rộn làm việc xong tính ra chỉ còn nửa ngày, cô vẫn muốn trở về ngay để gặp Kỳ Duyên, gọi điện thoại nói chuyện cũng không được. Cô chính là muốn nàng biết được cô không phải là kẻ nuốt lời, cô cố hết sức làm cho bằng được.

May mắn giao thông trên đường về thuận lợi, cô kịp trở về. Về tới trường học, mới phát hiện Kỳ Duyên và Minh Hải đều không có ở đó, điện thoại cũng không gọi được, cô liền nghĩ hai người chắc đang ở nhà.

May mắn lại đoán đúng. May mắn nữa là không có kẹt xe.

Nhưng mà ông trời lúc này cũng không biết là còn muốn làm người tốt hay không. Trời xanh trên đỉnh đầu đột ngột có vài đám mây đen chạy tới, gió dần dần lớn lên.

"Hình như trời muốn mưa......"

Kỳ Duyên nói chưa được bao lâu thì âm thanh tí tách từ lá cây trên cây đại thụ bên đường truyền tới. Mưa từng giọt từng giọt rơi xuống đế lại dấu vết loáng thoáng trên mặt đường.

Hai người ăn ý mà bước chân nhanh hơn nhưng vẫn không kịp với mưa rào mùa hè

Trên đỉnh đâu ầm ầm tiếng sấm truyền đến.
"Cô về đi, tự em có thể.." Giọt mưa lành lạnh gõ xuống mặt Kỳ Duyên nàng nhìn trời, vuốt vuốt mặt.

"Lại đây lại đây, chúng ta phải nhanh lên." Bước chân Minh Triệu nhanh lên. Thân cô cao, chân lại dài, phải chạy chậm lại để Kỳ Duyên theo kịp.

Những giọt mưa đập xuống mặt đất mang theo một chút hơi nóng còn lại của mặt trời.

Kỳ Duyên nhìn bả vai Minh Triệu bị ướt, dính vào da thịt bên trong trăng như tuyết.

Cô bỗng quay lại nhìn nàng, tay đột nhiên duỗi ra.

Bàn tay kia trắng thật trắng, ngón tay thon dài nhưng có vẻ rất vững chãi, năm lấy cổ tay nàng.

"Nhanh lên, bé...." Tiếng cười cô vang lên rộn rã trong gió, môi hình như còn có nói thêm gì đó.

Không phải bé Duyên.

Kỳ Duyên bị cô kéo chạy theo. Mưa càng lúc càng lớn. Tầm mắt nàng mờ đi, cũng không thấy rõ đường lắm nhưng tay nàng được nắm lấy, người kia biết đường.

Trong màn mưa mù mịt, nàng thấy được màu váy trắng ngà của Minh Triệu, là cả người cô, cảm giác như từ trên trời mà bay xuống đất, mạnh mẽ đập vào trong lòng nàng

Hai người rất nhanh đã tới trạm xe buýt. Tới lúc này mưa mới không chút naò cố kỵ mà trút xuống ào ào.

Kỳ Duyên thở dốc, đôi mắt vội vàng nhìn qua Minh Triệu. Những sợi tóc cô ướt át, đưa tay vuốt chúng, ngũ quan lộ ra càng thêm rõ ràng và xinh đẹp.

Nhận ra ánh mắt của nàng, Minh Triệu nghiêng
mặt nhìn lại, trề môi dưới ra. Nhìn cô, Kỳ Duyên rũ mắt thẹn thùng mà căn môi, cũng muốn cười lên.

Cũng không biết có cái gì buồn cười, chính là muốn cười.

Lông mi Kỳ Duyên dính hạt mưa li ti, giống như những món đồ sứ dễ vỡ.

Minh Triệu nhìn mất vài giây mới dời ánh mắt đi.

Trạm xe buýt trùng hợp sao chỉ có hai người các cô. Mưa xuống, người đi đường đã hối hả chạy đi tránh mưa, chỉ có những chiếc xe chạy vụt qua như bay
"Em có mang dù không?" Nước mưa từ mái che trạm xe buýt rớt xuống, bắn ra những hoa nước. Minh Triệu mở miệng hỏi.

"Có mang ạ." Kỳ Duyên mở túi ra, nhìn chiếc dù gấp màu đen trong đó, "Vậy cô làm sao bây giờ?"

"Chị không sao, chắc chút nữa mưa sẽ tạnh liền thôi."

Tới điện thoại cô cũng không mang theo, chắc không có cách nào gọi Minh Hải mang dù tới?

"Thật không sao đâu....." Minh Triệu tầm mắt nhìn xa xa, "Xe 131 tới kìa, có phải xe về không?"

Chiếc xe buýt màu xanh lá chầm chậm đi tới, bắn ra không ít nước, "Xuy" một tiếng rồi ngừng lại trước mặt các nàng. Cửa trước mở ra.

"Mau lên xe đi?" Minh Triệu nhẹ nhàng thúc giục nàng. Kỳ Duyên từ bên cạnh cô mà đi qua, bước chân lên cửa xe.

Minh Triệu nhìn bóng dáng nàng mảnh khảnh, không ngờ tới nàng đột nhiên xoay người.

Cửa xe vừa mới đóng thiếu chút nữa kẹp lấy nàng. Bác tài kinh hãi mắng

Minh Triệu cũng sửng sốt. Kỳ Duyên quay người lại đi xuống, đem chiếc dù đen nhét vào trong tay cô rồi lại lập tức xoay người nhanh chóng chui vào cửa xe.

Bác tài kinh hãi hét lớn. Cửa xe đóng lại, xe chạy đi như bay.

Minh Triệu bị vấy nước bắn ướt mắt cá chân. Kỳ Duyên trên xe vụt qua, cũng không có nhìn về phía cô.

"Ai, thật là....." Minh Triệu xoay xoay cây dù trong tay, cong cong môi cười rộ lên.

Sau khi bị tài xế mắng và nhận được không ít ánh mắt chê trách từ các hành khách khác. Kỳ Duyên đi ra sau xe ngồi xuống, nàng rũ đầu xuống, hai má nóng bừng

Là quyết định trong nháy mắt, nàng cũng không có suy nghĩ cấn thận.

Bốc đồng như vậy, không giống nàng.

Nhưng nàng vẫn làm, nàng lấy đôi tay lành lạnh che đi gương mặt nóng bỏng.

Những giọt mưa đánh lộp độp lên cửa sổ xe.

Mưa dân dần dữ dội hơn, thế giới bên một tầng mịt mờ.

Di động rung lên.

Nàng mở ra, là zalo từ Minh Triệu: "nguy hiểm lắm, lần sau đừng làm như vậy"

Đường Trù trợn tròn đôi mắt, thấy được xung
hô ở phía sau: "Gấu Béo"

Kỳ Duyên cắn môi dưới, vốn dĩ gương mặt đã hạ bớt nhiệt độ giờ lai tiếp tục nóng lên.

Hoá ra là tên gọi này.

Ngay cả cổ tay bị cô nắm lấy ban nãy cũng nóng lên.

Bởi vì trời mưa lúc hoàng hôn, chạng vạng bị che khuất, ánh dương nhàn nhạt thưa thớt.

Mưa như trút nước, chiếc xe buýt lúc này hệt như con thuyền trên mặt nước, trong xe thật tối và yên tĩnh.

Tim Kỳ Duyên thế mà lần nữa lại tỉnh giấc đập thình thịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro