Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Trần Khả Ái, con gái của Thị trưởng thành phố này

Trần Khả Ái ngẩng cao đầu, ưỡn ngực nói ra danh tính của mình. Cô ta biết, chỉ cần với cái danh này thôi, cũng đủ để làm cho người khác biết khó mà lui rồi, chứ chưa nói đến chuyện tương lai cô ta "sẽ" trở thành Phu nhân của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia.

- Việc này có liên quan đến tôi sao?

Minh Triệu khuôn mặt vô tội, cô ta nói với nàng chuyện đó làm gì? Rảnh rỗi à? Mà đi giới thiệu thân thế của mình?

- Cô? Cô không biết tôi là ai?

Trần Khả Ái khuôn mặt trắng xanh, không thể nào, danh tiếng con gái rượu của Thị trưởng Trần Lạc ai mà không biết? Cô ta là từ trên trời rơi xuống à? Nên mới không biết đến cô?

- Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi, tôi có nghĩa vụ phải biết cô à?

Minh Triệu nhíu mày, nàng còn không rảnh đến như vậy, việc cô ta là ai, tiểu thư của nhà nào? Nàng nhất định phải biết sao?

- Cô?... Cô không biết tôi cũng không sao, nhưng tôi muốn biết, cô và Kỳ Duyên có quan hệ gì?

Trần Khả Ái cố gắng áp chế cảm giác muốn phát điên của mình, cô ta vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng nụ cười đó, từ khi nào đã trở nên méo mó đến khó coi cực điểm.

- Chuyện này không liên quan đến cô.

Minh Triệu lạnh nhạt nói, nàng có thể hiểu được phần nào ý đồ của cô ta rồi.

- Ai nói không liên quan? Tôi là vị hôn thê và cũng là vợ tương lai của Kỳ Duyên, cho nên tôi có quyền được biết.

Trần Khả Ái tức giận, thẹn quá hóa cuồng, nói dối không chớp mắt.

- Ồ phải không?

Minh Triệu vẫn dửng dưng xem như mình không nghe thấy gì, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, êm đềm mà tĩnh lặng. Muốn nàng và Kỳ Duyên hiểu lầm sao? Nàng ngu ngốc đến như vậy à?

- Cô?... Thái độ của cô vậy là sao hả? Lẽ nào cô không tin tôi?

Thấy Minh Triệu vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, Trần Khả Ái đến giờ đã không giữ được hình tượng thục nữ đoan trang của mình nữa rồi. Tính khí tiểu thư kiêu căng bộc phát :

- Cô không tin tôi, cũng không sao. Dù sao người sau này Duyên lấy, vẫn là tôi, còn cô với cô ấy cũng chỉ là một món đồ chơi thôi, khi nào hết hứng thú, sẽ bị cô ấy vứt bỏ không thương tiếc.

- Vậy sao? Cô nói làm tôi thực sợ quá!

Tuy rằng nói sợ, nhưng Minh Triệu vẫn không có chút gì gọi là hoảng hốt cả, thậm chí nụ cười trên môi nàng càng thêm tươi hơn, chứng tỏ lời đe doạ nhỏ nhoi của Trần Khả Ái, nàng không để vào mắt. Kỳ Duyên đối xử với nàng có bao nhiêu ôn nhu cùng cưng chiều, chỉ mình nàng hiểu và nàng chắc chắn một điều, hồng ân này trên khắp thế gian chỉ có mình nàng có phúc hưởng mà thôi.

Tức giận làm cho Trần Khả Ái hành động mà không hề suy nghĩ trước, cô ta ba bước thành hai, tiến lên định kéo tóc Minh Triệu về phía mình. Nhưng nàng nhanh hơn một bước, nghiêng người tránh né móng vuốt như một con chó điên muốn cắn người của cô ta. Lúc quen với Lucie, cô nàng cũng có chỉ cho nàng vài thế võ phòng thân, rốt cuộc hôm nay cũng có việc cần dùng đến rồi.

Minh Triệu nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cô ta, vặn ngược ra sau, cảm giác đau đớn khiến cô ta kêu lên oai oá, Minh Triệu nhếch môi cười :

- Sao hả? Định nói chuyện bằng tay, phải không?

- Thả ra, đau quá....

Một tiểu thư quyền quý từ nhỏ quen được chiều chuộng như Trần Khả Ái giờ phút này lại thảm hại vô cùng, cánh tay bị Minh Triệu nắm đến đỏ lên, mái tóc xoăn rối tung, khuôn mặt nhăn nhó, nhìn không ra được một chút là tiểu thư.

- Muốn thả? Dễ vậy sao?

- Cô muốn gì?

Trần Khả Ái nhăn mặt, thật sự là tay cô ta lúc này rất đau. Nếu cứ tiếp tục chắc cô ta sẽ khóc mất.

- Muốn cô tránh xa Kỳ Duyên ra một chút, đồng ý, tôi liền buông tay

Minh Triệu cũng không muốn vòng vo nữa, nói thẳng ra mục đích của mình. Kỳ Duyên là chồng của nàng, là người đã chiếm trọn trái tim nàng, làm sao để cho người phụ nữ này đi rêu rao khắp nơi cô là vị hôn phu tương lai của cô ấy chứ? Hừ, nàng cũng là phụ nữ, không phải không biết ghen nhé.

- Cái gì? Không được, tôi không đồng ý

Trần Khả Ái nghe Minh Triệu nói thì tức giận, Kỳ Duyên là mục tiêu của cô ta, cớ sao chỉ vì chuyện nhỏ này mà cô ta buông bỏ được?

- Vậy sao

Minh Triệu tăng thêm lực đạo ở tay mình, khiến cho Trần Khả Ái đau đớn mà há miệng rên thành tiếng. Thành công, làm cho mọi người chú ý nhìn về phía bọn họ.

Kỳ Duyên cũng lơ đễnh nhìn, bất chợt mặt cô tối sầm lại, bước thật nhanh về phía họ, giang tay, ôm lấy eo nhỏ nhắn của Minh Triệu, giọng ôn nhu vô hạn :

- Bảo bối, chuyện gì xảy ra, chị có sao không?

- Duyên chị không sao

Nghe thấy giọng Kỳ Duyên đang kề bên tai mình, Minh Triệu lòng tràn đầy ngọt ngào, cánh tay đang giữ Trần Khả Ái không tự giác mà nới lỏng ra.

Được tự do, Trần Khả Ái mừng rỡ, vuốt vuốt cái vai bị đau của mình, không nói hai lời, ôm lấy cánh tay Kỳ Duyên, viền mắt đong đầy nước, giọng tủi thân :

- Duyên...là... Là cô ta khi dễ em

Mọi người trong đại sảnh không ai bảo ai, đã đồng loạt nhìn về phía bọn họ.

- Chuyện gì vậy? Tình tay ba sao?

- Ô cô gái đang khóc dường như là con gái của Thị trưởng thành phố thì phải, tên là Trần...Trần....gì đó... Tôi quên rồi.

- Là Trần Khả Ái, đúng rồi chính là cô ta... Còn hai người kia là ai, người con gái đó thật sự rất soái nha, còn người con gái cô ta đang ôm nữa, thật đẹp...

- Đúng vậy...

Mọi người ở đó, anh một câu tôi một câu, đều mang ba người kia thành nhân vật chính.

Khuôn mặt Kỳ Duyên đen thui, cô vung tay hất Trần Khả Ái ra, nghiến răng gằng:

- Cút...

- Duyên... Chị tại sao lại đối xử với em như thế?

Bị hất ra, Trần Khả Ái vẫn mặt dày cố gắng níu tay Kỳ Duyên, giọt nước mắt nơi hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

- Cô nàng kia là ai? Cô ta không biết thân thế của Trần đại tiểu thư sao?

- Có lẽ là cô ta không biết, nên mới đối xử lạnh lùng như vậy... Nếu cô ta biết rồi chắc chắn sẽ hối hận cho mà xem...

Đám người thích xem bát nháo bây giờ đang đứng xung quanh nghị luận bàn tán.

- Các người cũng không biết thân phận của người con gái kia là ai? Vậy nên đừng có đứng đây nói hươu nói vượn nữa, nên nhớ bữa tiệc hôm nay là do ai tổ chức? Được vào đây tham dự, chắc chắn gia thế của người kia cũng không vừa, vậy nên cứ im lặng là tốt nhất.

Một người có vẻ hiểu biết nói, cô ta có thể nhìn ra, người con gái kia có một loại khí thế bức người, hơn hẳn tất cả mọi người trong ở đây.

Minh Triệu thật sự không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này, nhưng bây giờ muốn xử lý êm thắm cũng không được nữa rồi. Được thôi, nếu cô ta muốn được chú ý, vậy thì nàng sẽ vui lòng mà giúp đỡ thôi.

Minh Triệu bước lên, kéo Trần Khả Ái đang níu kéo tay của Kỳ Duyên ra...và

"Chátttt"

Mặt cô ta lệch hẳn một bên, giọng Minh Triệu lúc này mang theo một cổ khí lạnh bức người :

- Tôi đã cho cô cơ hội để giữ mặt mũi.

"Chátttt... "

- Vậy mà cô không muốn...

"Cháttttt"

- Vậy thì đừng trách tôi...

Liên tiếp là những cái tát nảy lửa của Minh Triệu vào mặt Trần Khả Ái, làm cho cô ta choáng váng đứng không vững. ( Tui hết muốn cạnh tranh với CG nuôn ಥ_ಥ )

Lúc này, ba mẹ của Trần Khả Ái, Trần Lạc và Tô Mỹ Hinh cũng vừa lúc bước đến, thấy con gái cưng bị đánh như vậy hai người thật sự tức giận, máu nóng dâng lên đỉnh đầu. Trần Lạc bước lên kéo con gái ra, vung tay định đánh Minh Triệu, nhưng tay còn chưa chạm đến một sợi lông tơ trên mặt nàng, cổ tay đã bị chặn lại, kế tiếp là giọng nói như địa ngục của Kỳ Duyên mang lên :

- Trần Lạc, ông dám động thủ với người phụ nữ của tôi?

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh lẽo, mọi người ở đó như hớp phải một nguồn khí lạnh, cứng họng đến nổi nói không được một chữ nào, chỉ biết mở to mắt nhìn trân trối. Trần Lạc lúc này mới nhìn kỹ người con gái trước mặt, khi nãy chỉ lo cho con gái ông, nên ông không nhìn đến mọi người xung quanh, nhưng còn bây giờ... Mặt ông ta nhất thời trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, giọng run sợ :

- Nguyễn ... Nguyễn Lão Đại... Tôi... Tôi...

- Nguyễn Lão Đại? Là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chủ tịch của tập đoàn Nguyễn Gia? Người thật giá thật sao? Trời ơi không thể nào tin được...

- Nguyễn lão đại?... Trời má... Có thật không vậy? Đây là Nguyễn lão đại trong truyền thuyết sao?

"Thực sự? Trời ơi.. Khí thế thật là bức người nha..."

Mọi người sau khi biết được danh tính của người con gái kia, thì không thể không kích động được, nhưng mới chỉ nói được vài câu, đã bị ánh mắt của người đang ở trong miệng bọn họ nhìn, làm cho họ thở cũng không dám thở mạnh.

Thấy mọi người đã im lặng, Kỳ Duyên nhìn người trong lòng, tốc độ lật mặt như trở bánh tráng, giọng dịu dàng nhất :

- Bảo bối , sao vậy, tay có đau không? Đưa em xem.

- Chị không sao, nhưng... Em không giận chứ?

Minh Triệu ở trong lòng cô dịu dàng nói, nhưng ánh mắt nhìn Trần Khả Ái lại rất không vừa lòng nha, ai bảo cô ta cứ thích bám dính lấy chồng của nàng làm chi? "Chồng cô" nghĩ đến hai tiếng này, ánh mắt Minh Triệu lại dịu dàng đến lạ.

- Em làm sao phải giận chị?

Kỳ Duyên buồn cười nhìn Minh Triệu, nàng nghĩ cô có thể giận nàng được sao? Yêu còn không hết, làm gì còn muốn giận?

- Vì chị không nghe lời em ngồi yên.

Nàng chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau, cúi đầu nói nhỏ.

- Không giận, chỉ cần chị đừng tự làm mình tổn thương, em sẽ không giận.

Kỳ Duyên chạm vào cái má phấn nộm trắng hồng của nàng, cảm giác thực mềm mại, cô rất thích.

Không muốn nhìn thấy cảnh này, Trần Khả Ái vùng vẫy khỏi vòng tay của mẹ mình, giọng oan ức pha lẫn căm ghét :

- Kỳ Duyên, tại sao lại đối xử với em như thế? Cô ta là cái thá gì, có gì tốt, đáng để chị phải dịu dàng như vậy? Em yêu chị mà?

Kỳ Duyên không để cô ta vào mắt, chỉ nhìn Nam Tuấn đang đứng cách bọn họ vài bước. Nam Tuấn hiểu ý, anh bước đến, đứng chắn tầm mắt của Trần Khả Ái lại, giọng không lạnh không nhạt :

- Trần tiểu thư, trước khi mọi chuyện "tốt đẹp" của cô được làm sáng tỏ, cô hãy biết kiềm chế bản thân mình đi.

- Tôi không cần biết, Tôi cần Duyên... Ba mẹ nếu hai người không giúp con có được cô ấy, con sẽ tự sát đó...

Trần Khả Ái bây giờ đã phát điên rồi, cô ta vứt bỏ hết lòng tự tôn của mình, khóc lóc muốn ba mẹ ra mặt nói giúp. Cô ta tin với quyền lực của chức Thị trưởng thành phố, Ông Trần Lạc sẽ giúp cô ta có được Kỳ Duyên.

- Cái này.... Con gái thôi được rồi, chuyện này có lẽ nên kết thúc ở đây đi, chúng ta về thôi...

Trần Lạc thực sự bây giờ không biết phải làm sao, tuy rằng ông rất yêu thương con gái mình, nhưng đắt tội với Kỳ Duyên? Ông ta thực sự gánh không nổi hậu quả...

- Không muốn... Mẹ...

Thấy ba không thể giúp, Trần Khả Ái quay sang mẹ mình giọng cầu khẩn, cô ta biết ba rất nghe lời mẹ.

Tô Mỹ Hinh vỗ tay con gái như trấn an, rồi bà quay sang chồng mình giọng quở trách :

- Ông việc gì phải như thế, đường đường một Thị trưởng thành phố như ông vậy mà lại sợ người phụ nữ này như vậy? Khả Ái nói không đúng sao? Con gái mình vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang không hề thua kém ai, chứ nói gì đến đứa con gái tầm thường kia. Nay con gái muốn có được người phụ nữ kia, cô ta phải mừng còn không kịp ý chứ, đằng này còn làm cao không để cho chúng ta một chút mặt mũi nào? Hừ...

Tô Mỹ Hinh là một người phụ nữ chỉ biết ăn diện, từ trước đến nay bà ta không bao giờ quan tâm đến thương trường hay là hắc đạo, bạch đạo gì cả, chỉ chú tâm đến những mẫu thời trang mới nhất thôi.

Gương mặt Kỳ Duyên thâm trầm, sờ chiếc nhẫn con rồng trên tay, cô đột nhiên nở nụ cười. Dám nói Minh Triệu của cô là người con gái tầm thường? Bà ta cảm thấy sống đã đủ rồi? Đúng không?

- Câm mồm...

Trần Lạc giơ tay tát vào mặt Tô Mỹ Hinh một cái nảy lửa, tuy thường ngày rất sợ vợ mình, nhưng hôm nay ông không đánh không được. Kỳ Duyên là người không thể động vào, vợ ông dám nói cô ấy như vậy? Chỉ sợ mang hoạ sát thân thôi.

- Ông dám đánh tôi?

Tô Mỹ Hinh không dám tin vào mắt mình, chồng bà dám đánh bà? Ông ta bị gì vậy chứ?

- Tôi nói bà câm mồm, có nghe không?

Trần Lạc gầm lên, người đàn bà này thực sự rất lắm mồm.

- Mẹ.... Tất cả là tại mày...

Thấy mẹ vì bênh vực mình mà bị cha đánh, Trần Khả Ái tức giận, nhào tới định giật tóc của Minh Triệu, nhưng còn chưa chạm được vào sợi tóc của nàng, cô ta đã bị kéo lại bởi một người vừa xuất hiện.

Minh Tua giật mạnh tay Trần Khả Ái về phía sau, cô ta lảo đảo ngã xuống nền gạch cẩm thạch bóng loáng, chỉ kịp "á" một tiếng.

Giọng Minh Tú lạnh lùng :

- Trần Lạc, ông muốn phá rối bữa tiệc của tôi đúng không?

- Không... Không phải.. tôi không hề có ý đó... Hiểu lầm... Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi ...

Trần Lạc khó nhọc mở miệng, chuyện này càng ngày càng lớn rồi, sao vợ con của ông không hiểu? Tứ Trụ là ai? Bọn họ có thể động đến à?

- Hiểu lầm? Phải không?

Minh Tú thờ ơ hỏi, tâm trạng của cô trong những ngày này thực phiền muộn, Ánh Quỳnh bây giờ ra sao? Không biết đang ở đâu? Cô thật sự rất lo lắng, nếu không phải vì ba mẹ cô đột ngột về nước, có thể bây giờ cô vẫn còn đang chạy khắp nơi tìm Ánh Quỳnh rồi. Cô muốn ôm nàng, muốn xin lỗi, muốn nói cô yêu nàng, nhưng tất cả những điều cô muốn cũng không thể nói ra.

- Minh Triệu, cậu có sao không? Đưa tay cho mình xem...

Lucie từ bên cạnh Lệ Hằng chạy đến, thấy Minh Triệu không có bị gì cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Triệu nở nụ cười tươi, bạn cô rất đáng yêu nha.

Trần Khả Ái tức giận, người bị đánh là cô ta, bị chửi cũng là cô ta, việc gì mọi sự quan tâm đều rơi vào người của Minh Triệu như thế chứ? Cô không cam tâm, cố gắng đứng lên cô ta hét :

- Tại sao chứ? Minh Triệu tại sao cô luôn giành lấy hết tất cả những gì, vốn nên thuộc về tôi? Cô thì hơn tôi cái gì chứ?

Phạm Đình Minh Triệu, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài :

- Bây giờ tất cả tôi đều hơn cô.

Trần Khả Ái nghe vậy nhìn vào bức tường tráng gạch men bóng loáng, trên đó phản chiếu hình ảnh của cô ta, tóc rối bù, váy sốc lên nhăn nhúm, mặt còn bị sưng nữa, thật sự thảm vô cùng.

- Tất cả những chuyện này, đều là do cô gây ra cho tôi...

- Tôi nhớ lúc nãy bị ngã, đầu cô đâu có va chạm với cái gì đâu, Sao giờ lại bị chập mạch rồi? Là cô đến kiếm chuyện với Triệu trước nha, vậy mà bây giờ lại nói tất cả đều là do cô ấy gây ra cho cô? Muốn gắp lửa bỏ tay người chắc?

Lucie khinh thường liếc cô ta phản bác, thấy bạn cô hiền quá nên muốn khi dễ à?

- Cô?

Trần Khả Ái chưa nói xong, bên cạnh đã bị Trần Lạc kéo giật lại, không cho nói nữa. Ông ta vội cúi đầu nói :

- Thật xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người, xin phép chúng tôi về trước, khi khác sẽ gặp lại...

Ông ta định kéo vợ con mình về, bất chợt Kỳ Duyên lên tiếng :

- Sáng mai

Chỉ hai chữ thôi, cũng đủ khiến cho Trần Lạc muốn quỳ rạp xuống. Sáng mai? Sáng mai sự nghiệp của ông ta sẽ kết thúc sao? Ông ta cố gắng lê từng bước ra khỏi Dạ Vũ, cuộc sống giàu sang của ông ta kết thúc thật rồi. Nếu từ đầu ông ta đừng cho con gái mình gặp Kỳ Duyên, đừng cho con gái mình cậy quyền cậy thế, đừng vì cái danh ba "vợ" Nguyễn Tổng, như vậy có phải mọi chuyện sẽ khác rồi, phải không? Nhưng tất cả chỉ là "nếu như".

Sáng hôm sau tất cả các tờ nhật báo đồng loạt đăng tin, Nghị trưởng thành phố, ông Trần Lạc tham ô công quỹ nhà nước, hối lộ viên chức cấp cao, bao nuôi gái trẻ ở ngoài đã bị cắt chức, đồng thời bị bắt giam để điều tra làm rõ mọi việc. Còn vợ ông ta cũng bao nuôi trai trẻ bên ngoài, bị tình nhân lừa lấy tiền bạc, hiện giờ nợ nần chồng chất, con số lên đến gần 40 tỷ đồng.

Nhưng như vậy cũng chưa là gì với scandal của con gái rượu Thị trưởng, Trần Khả Ái, cô ta nằm trong đường dây bán dâm lớn nhất nước, tất cả những người đàn ông đều là đại gia. Cảnh sát khi lục soát nơi ở của cô ta, phát hiện những gói nhỏ, dạng bột màu trắng, nghi là ma tuý, bây giờ cô ta đang gào thét trong phòng giam như một con điên.

Nhìn tờ báo Minh Triệu lắc đầu, Kỳ Duyên thật sự rất lãnh cảm nha, không cho người khác cơ hội chạy thoát luôn.

- Sao thế? Chị không hài lòng à? Có muốn bọn họ bị trừng phạt nặng hơn nữa không?

Kỳ Duyên ôm lấy nàng ngồi lên đùi mình, giọng yêu chiều.

- Không có, như vậy là đủ rồi... Chồng à em cũng thật ác nha...

Minh Triệu lắc đầu, tựa vào ngực cô hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Kỳ Duyên đang định nói gì đó, bỗng dưng im bặt, nhìn người trong lòng ánh mắt sáng rực :

- Bảo bối, chị mới vừa gọi em là gì?

- Chồng yêu, sao vậy? Em không thích à?

Minh Triệu nhìn cô bật cười, chồng của nàng thực đáng yêu nha.

- Thích, rất thích... Thích đến nỗi muốn phát rồ luôn đây này. Gọi lại cho em nghe đi...

Kỳ Duyên cười không khép miệng lại được, hôn lên khắp nơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, bây giờ cô thật sự rất hạnh phúc.

- Chồng à~~

Minh Triệu chiều theo ý cô, nhỏ nhẹ gọi .

- Gọi lại đi.

- Chồng ơiii~~

- Một lần nữa

- Chồng à~~
....
- Em yêu chị

Kỳ Duyên hôn nàng, nụ hôn ôn nhu, mang theo tất cả yêu thương cùng sủng nịnh.

Vài ngày sau

Song thân Minh Tú, sau khi về nước không gặp được con dâu tương lai của mình, lại biết lý do vì đứa con gái của mình bay bướm nên người ta mới bỏ đi, hai người tức không nói nên lời, dứt khoát soạn hành lý bay trở lại Mỹ, còn nói nếu như không tìm con dâu về cho mình, thì họ sẽ không về Việt Nam nữa.

Minh Tú thở dài, bây giờ cô cũng rất muốn gặp Ánh Quỳnh, nhưng lại không biết nàng ở đâu để gặp.
Đang đi bộ trên con phố quen thuộc, bất chợt một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện trước tầm mắt của cô, là Ánh Quỳnh? Người mà mấy ngày nay làm cho cô ăn không ngon ngủ không yên. Sự bất ngờ khiến cho như chôn chân tại chỗ, chỉ biết đứng mở to mắt nhìn Ánh Quỳnh đang đi về phía mình. Cô như nín thở, chờ đợi nàng bước đến, sẽ cười dịu dàng với cô như ngày nào, mỗi một bước của nàng tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn.

Đồng Ánh Quỳnh vừa đi, tai nghe vẫn cắm trên tai, dường như cô đang nói chuyện điện thoại với ai đó :

- Được, tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ... Vâng...cảm ơn... Tạm biệt.

Cô bước qua Minh Tú, mắt vẫn nhìn về phía trước, miệng còn ngâm nga một ca khúc nào đó, sau đó ngồi vào xe của mình, nhấn ga rời đi, từ đầu tới cuối xem Minh Tú như người vô hình. Cũng phải từ bây giờ, cô trước mặt Ánh Quỳnh cũng chỉ là vô hình mà thôi.

Minh Tú ngơ ngác nhìn Đồng Ánh Quỳnh lướt qua mình, lái xe rời đi, cô không thể tin vào mắt mình, nàng không thấy cô? Không nhìn cô? Vốn trong đầu nghĩ Ánh Quỳnh sẽ cười với mình, nếu không thì cũng sẽ bỏ chạy, nhưng nếu như nàng chạy cô cũng sẽ đuổi theo. Nhưng đằng này, Ánh Quỳnh vẫn đối mặt với cô, nhưng ánh mắt lại không rơi trên người cô. Có phải nàng muốn phân chia giới tuyến với cô phải không? Không cho phép cô bước vào cuộc sống của cô ấy?

Minh Tú bối rối, lần đầu tiên trong đời Ngạo Vương như cô cảm thấy bế tắc như thế, cô ôm mặt, giọng nỉ non:

- Quỳnh à, xin em đừng đối xử như vậy với chị.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro