Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ðôi lời: nghe nhạc các bạn týởng týợng cãn phòng một chút, xem lời bài hát tự ngýợc nhé, ta thấy cũng khá hợp một chút với chýõng này nên týõng vô, nhớ cho ta một ngôi sao nha, ta cũng giống Hiểu Bạo tỷ ko cho ta sao, ta ghét các ngýõi, ta giận, giận, giận.... hứ ~~~! rõ chýa !!! =..=

Ðau thýõng có nhiều hõn nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nãm mới bất tri giác bất giác cũng ðã lặng lẽ výợt qua, Kỳ Duyên cũng lần nữa trở về ðệ nhất nữ tử ngục giam. Nghe ðồng nghiệp còn ðang nói chuyện với nhau oán tránh thời gian nghỉ ngõi quá ngắn mà ðã phải ði làm, ngýợc lại Kỳ Duyên lại phát giác chính mình ðã nghỉ ngõi quá lâu.

Dù sao ðối với cô lúc này thì chỉ có thể công việc làm phân tâm mà quên ði ngýời trong lòng.

"Rè rè rè..." Ðiện thoại ðể trên bàn reo, Kỳ Duyên ðang cầm vãn kiện trên tay xem, nhìn thấy cũng không trực tiếp nhận ngay. "Alô, chị khỏe chứ?!" Giống nhý ngày thýờng ðối phýõng sẽ hỏi thãm sức khỏe, nhýng ðiện thoại di ðộng bên kia rung thật lâu cũng không có ngýời ðáp lại. Nếu không phải còn nghe ðýợc tiếng hít thở của ðối phýõng, Kỳ Duyên thậm chí còn nghĩ rằng ðó là ðiện thoại thông mà ngắt máy rồi.

"Kỳ Duyên, là em." ðã từng vô số lần týởng týợng qua Minh Triệu sẽ liên lạc lại cho mình, cô sẽ phản ứng nhý thế nào. Sẽ khóc lóc trách cứ em ấy tại sao lâu nhý vậy cũng không tới tìm mình? Hay là sẽ tức giận chất vấn em ấy rốt cuộc muốn nhý thế nào? Hay là giống nhý những cô gái khác khóc lóc cầu xin ðối phýõng ðừng rời xa mình? Những tình huống nhý vậy Kỳ Duyên cũng ðều ðã nghĩ qua. Nhýng lại không nghĩ tới nhận ðýợc ðiện thoại của Minh Triệu thì mình lại trở nên bình tĩnh ðến nhý vậy.

""Ừ, ðã lâu không gặp."" Kỳ Duyên nhẹ giọng trả lời, chẳng qua một câu nói nhý vậy lại khiến cho cái mũi cô thêm chua xót. Ðã lâu không gặp, cô cũng chýa từng nghĩ sẽ nói với Minh Triệu bốn chữ này. Có thể thật sự chính là nhý vậy. Hai ngýời thật sự là ðã lâu không gặp, lâu ðến nỗi là bao nhiêu Kỳ Duyên trong ðầu cũng ða, quên mất, trong ðầu cũng chỉ tồn tại một ngýời là Minh Triệu.

""Tối nay em ở nhà chờ chị, có chuyện muốn nói với chị.""

""Tôi biết.""

""Vậy chị làm việc ði, em cúp trýớc.""

Nghe trong ðiện thoại truyền ðến âm thanh làm việc, Kỳ Duyên miễn cýỡng lại nặn ra một nụ cýời cố nhếch mép lên một cái. Ðây là lần ðầu tiên Minh Triệu chủ ðộng ngắt ðiện thoại, còn nhớ lúc trýớc mình mới mua ðýợc ðiện thoại ðứa cho em ấy, mỗi ngày em ấy ðều cao hứng nhý một ðứa bé cùng mình gọi ðiện thoại. Cho dù hai ngýời chỉ là ðang ngồi ðối mặt với nhau, nhýng ðiện thoại di ðộng vẫn giữ nguyên trạng thái cũ.

Nhýng bây giờ hai ngýời cũng không còn thân mật ðýợc nữa. Ngay cả cuộc ðiện thoại ngắn ngủi ðến chính mình cãn bản còn chýa kịp mừng rỡ, liền bị ngắt máy. Mà ðịa ðiểm ðối phýõng hẹn là nhà cô, chứ không phải là nhà của chúng ta. Thì ra một cái nhà ðýợc tạo thành nhý vậy. Lại giống nhý là khói mù, gió thổi một cái, thì cũng không tìm lại ðýợc.

Nhận ðýợc ðiện thoại sau cả ngày, Kỳ Duyên luôn ngồi ðếm cho thời gian mau qua. Vừa ðúng 5 giờ một cái, từ trýớc ðến giờ cô luôn là ngýời ra về cuối cùng, nhýng hôm nay lại là ngýời cầm túi xông ra ngoài ðầu tiên, khiến cho những cảnh vệ các tầng lầu quanh ðó há hốc trợn mắt ngạc nhiên nhìn ngục trýởng. Cũng không biết có phải nhà Nguyễn ngục trýởng bị ðốt cháy rồi không?.

Ra khỏi ngục giam, Kỳ Duyên một ðýờng chạy nhanh về nhà của mình cùng Minh Triệu. Chính xác mà nói thì nó ðã từng là nhà. Nhýng khi ðứng trýớc cánh cửa quen thuộc, thì nháy mắt tất cả các phòng tuyến ðều sụp ðổ. Bàn tay cứng ngắc ðặt trên nắm cửa hồi lâu cũng không có ðộng, cho dù trong lòng ðã từng có lần nói qua, lấy hết dũng khí mà nén xuống ði, nhýng những ðầu ngón tay lại không thể nghe lời ðýợc cứ thế mà run rẩy.

Mặc dù Minh Triệu cũng không hề nói tối nay tìm mình là tại sao, nhýng Kỳ Duyên cũng ðoán ðýợc, cũng có lẽ là hiểu ðýợc. Bất kể là Minh Triệu lựa chọn cùng Thanh Hằng rời ði, hay tiếp tục cùng mình ở chung một chỗ, cũng sẽ khiến cho những chuyện phát sinh gần ðây kết thúc. Mà chính mình cũng sẽ không dám mong ðợi bất kỳ ðiều gì, hoặc là kết thúc may mắn.

""Ðứng ở chỗ này làm gì?"" Ðang lúc Kỳ Duyên ðang ði lại trýớc cửa, ðang suy tính là mình nên dùng chìa khóa mở cửa hay là bấm chuông, thì ðột nhiên có âm thanh truyền ðến khiến cho cả ngýời cô run lên. Quay ngýời lại cũng chỉ nhìn thấy Minh Triệu mặc một bộ ðồ ðõn bạc, một chiếc sõ mi trắng cùng chiếc quần dài màu vàng nhạt ðứng tại ðó. Nhýng lúc này ở X thị vẫn ðang còn là mùa ðông!.

""Cô ðã ði ðâu? Chẳng lẽ không biết hiện tại là mùa ðông lạnh thấu ngýời sao? Ngýời cô vốn ðã không khỏe, còn muốn ðể cho lạnh giá làm hý luôn sao?"" Ðúng là thói quen khó mà thay ðổi ðýợc. Nó vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức, thấm nhuần trong thân thể, ãn sâu vào xýõng cốt, thậm chí là từng tế bào mạch máu. Khi lý trí không thể kiểm soát thì nó sẽ chạy ðến mà quấy phá.

Nhìn Minh Triệu bất ðộng ðứng ðó, chỉ kinh ngạc nhìn cô, Kỳ Duyên lúc này mới phát hiện, hành ðộng của mình có bao nhiêu ðýờng ðột. ""Xin lỗi."" Thu hồi bàn tay ðang nắm lấy tay Minh Triệu, Kỳ Duyên có chút mất mát nói. Cô không hiểu chính mình tại sao lại phải nói xin lỗi ðể, chẳng qua nhìn thấy ðối phýõng ngốc lãng nhý vậy, theo quán tính mà thốt lên thôi.

""Không sao ðâu, em chỉ mới vừa xuống lầu mua chút thức ãn mà thôi, tối nay muốn tự mình xuống bếp nấu một ít ðồ ãn cho chị ãn."" Minh Triệu ðem dáng vẻ ýu tý biến hóa của Kỳ Duyên thu vào trong mắt, sau ðó mở cửa ði vào nhà. Ngừng tầm mắt nhìn bóng lýng cao gầy của cô, Kỳ Duyên lúc này mới phát giác, Minh Triệu so với một tháng trýớc lại gầy ði không ít. Cái eo thon gọn dýờng nhý chỉ cần một cánh tay thì có thể vòng qua mà ôm lấy toàn bộ, hai chân dùng cây trúc ðể hình dung, cũng không hề quá ðáng.

Chẳng lẽ Thanh Hằng không có chãm sóc cho em sao?

""Chị ngồi xuống trýớc ði, chút nữa có thể ãn."" Ði vào nhà, Minh Triệu mang ðồ ãn bỏ vào trong bếp, lấy một sợi dây thun cột gọn tóc dài sau lýng lên, liền bắt ðầu bận rộn. Cảnh týợng này, ðều in sâu trong trí nhớ không hề biến mất. Chỉ bất ðồng duy nhất là cảnh còn ðó lòng này cũng còn ðó nhýng hai ngýời lại nhý vậy.

Kỳ Duyên ngẩng ðầu nhìn xung quanh phòng, hõn một tháng ðã không trở lại nõi này, nhýng chỗ này vẫn luôn sạch sẽ nhý vậy, vẫn có thể nhận ra nõi này luôn có ngýời thýờng xuyên ðến dọn dẹp. Cô cũng không biết có phải Minh Triệu còn ở chỗ này, hay là ngýời dọn vệ sinh quanh ðây tới dọn dẹp?.

Không lâu sau, ba món ãn cùng một món canh ðã bừng lên bàn. Kỳ Duyên ðại khái nhìn lýớt qua, ðều là những món mình thích ãn. ""Muốn uống rýợu không?"" Ngồi trýớc bàn cõm, nhìn Minh Triệu cầm trong tay một chai rýợu ðỏ cùng hai cái ly cao cổ, Kỳ Duyên gật ðầu một cái. Mặc dù cô.rất ít khi uống rýợu, cũng không phải là không thích uống rýợu, nhýng tối nay, cô nguyện ý uống, phụng bồi Minh Triệu uống.

Vốn dĩ con phòng ðã yên tĩnh lại càng trở nên quạnh quen hõn, thậm chí âm thanh va chạm của mấy chiếc ðũa cũng nghe ðýợc rất rõ ràng. Khẩu vị Kỳ Duyên cũng không ðýợc nhiều, cô cũng chỉ ãn ðýợc vài miếng, thì bên kia ði ðã nốc từ từ rýợu ðỏ trong ly. Nhìn thấy Minh Triệu, cô có muốn ãn thêm cũng không khá hõn, gặp ðýợc mấy miếng thức ãn, nhýng ðã uống tới ba ly rýợu.

""Kỳ Duyên, chúng ta chia tay ði."" Mặc dù câu nói ðó ðã sớm có ở trong lòng.

Chuẩn bị, nhýng hôm nay thiết thiết thực thực nghe ðýợc câu này, nhýng vẫn khiến cho hô hấp Kỳ Duyên cũng chậm lại, ðến cả ðôi ðũa cầm trên tay cũng rõi xuống dýới bàn, phát ra tiếng lách cách lách cách giòn dã. ""Nói cho tôi biết nguyên nhân tại sao?"" Cýỡng ép chế trụ hai vành mắt chua xót, Kỳ Duyên mở miệng hỏi.

""Nguyên nhân, tôi nghĩ hẳn là chị ðã sớm biết rồi. Ngày ðó ở cửa, không phải chị ðã thấy hết rồi sao?"" Minh Triệu không trả lời mà còn hỏi ngýợc lại, sau khi nói chia tay, cả ngýời tựa nhý cũng ung dung rất nhiều, cuối cùng trực tiếp dựa lýng vào ghế, vừa uống rýợu vừa thýởng thức biểu tình của Kỳ Duyên.

""Cô... Ðã sớm biết là tôi ðã nhìn thấy có phải không?"" Cho dù thân thể ðã ðau ðớn nhý muốn nứt ra, nhýng Kỳ Duyên vẫn muốn tự ngýợc chính mình hỏi ra câu hỏi mà chính mình ðã sớm biết câu trả lời. Minh Triệu nở một nụ cýời nhý kim châm, cứ nhý vậy từng chút một từng chút một ðâm vào ngýời cô. Loại ðau ðớn này, không giống nhý ðau ðớn mà thân thể phải chịu, thậm chí khiến cho Kỳ Duyên luôn luôn kiên cýờng không nhịn ðýợc mà co quắp cả ngýời lại.

""Ừ."" Ðớn giản một chỗ ðáp lại, ðổi lại Kỳ Duyên chỉ biết cýời khổ. Nàng dùng sức cắn chặt rãng, thân thể cũng ðã run lên quá mức, nhýng vẫn ðể cho hai hàm rãng lập cập ðánh vào nhau. ""Nếu cô ðã có ý ðịnh nhý vậy tại sao không nói từ sớm?"" Nếu em ðã sớm không còn yêu tôi nữa thì tại sao còn muốn níu kéo cho ðến bây giờ? Tại sao còn ðể tôi một mình ở ðó vì em mà thýõng tâm, ðến cả một cuộc ðiện thoại em cũng không hề gọi cho tôi? Nhìn tôi khó chịu nhý vậy, em sẽ thấy vui lắm sao?.

""Xin lỗi, gần ðây tôi bận phải tiếp quản Phạm thị lần nữa, cho nên không có nhiều thời gian ðể nói chuyện phiếm."" Minh Triệu một mặt nói xin lỗi, nhýng cô lại biểu hiện nhý vậy, lại khiến cho Kỳ Duyên cảm thấy mình giống nhý một tên ngốc, một kẻ tự ngýợc tự tổn thýõng ðầy ngu ngốc!

""Ha ha, nói chuyện phiếm, cho nên cô cảm thấy, chúng ta bây giờ ðang là ðang nói chuyện trời ðất?"" Kỳ Duyên giễu cợt nói, cô cho là biết ðýợc Minh Triệu hai nãm thì mình cũng có thể hiểu rõ cô gái này. Có thể lúc này nhìn lại, có lẽ cắn bản mình vẫn không thể nào thấy ðýợc bộ mặt thật của cô ta.

Chính mình vô tri vô giác, chịu ðựng hõn một tháng hệt nhý một cái xác biết ði vậy, lại bị ðối phýõng hời hợt nói câu chia tay, thậm chí còn ðem.cuộc gặp mặt tối này nhý là ði nói chuyện phiếm. Lúc này Kỳ Duyên cũng ðã trở nên tuyệt vọng.

""Thật xin lỗi, ðã làm trễ nãi thời gian của cô. Tôi chấp nhận chia tay, tối nay tôi sẽ về ngục giam ngủ, làm phiền cô thu dọn ðồ ðạc của mình, từ chỗ này dọn ra ngoài ði."" Kỳ Duyên nói xong, liền ðứng lên giữ mình chuẩn bị rời ði. Bây giờ Minh Triệu quá mức xa lạ, chính mình cắn bản cũng không còn khí lực mà ðối mặt với em ấy. Có lẽ ở chỗ này lâu thêm một giây, mọi ngụy trang cô kiên cýờng công ðỡ sẽ nhanh chóng sụp ðổ mất, công dã tràng.

""Chờ một chút."" Ngay tại lúc Kỳ Duyên chuẩn bị rời ði, thì lại bị Minh Triệu sau lýng gọi lại. Xoay ngýời lại cũng chỉ thấy ðối Minh Tú ly rýợu ðỏ ðứng trýớc mặt mình."" Hôm nay làm nhiều thức ãn nhý vậy, chị cũng chýa ãn ðýợc bao nhiêu. Không biết ðýợc sau này chúng ta có còn gặp lại nhau ðýợc không, không bằng, uống thêm ly rýợu nữa ði.""

""Ðýợc tôi sẽ uống với cô."" Kỳ Duyên ðýa tay cầm lên chai rýợu ðỏ vì Minh Triệu mà rót rýợu. Có thể run rẩy cả tay nhýng làm sao lại có thể không chịu ðýợc chút sức nặng này? Kỳ Duyên liều mạng cũng không khống chế ðýợc bản thân, không muốn làm ðổ rýợu.

Xoảng, dý quang khóe mắt liếʍ lên nụ cýời Minh Triệu, giống nhý búa bổ ðau ðến khổ sở.

Ðến cả toàn thân cũng trở nên vô lực.

""Chị có khỏe không?"" Nhìn thấy tay Kỳ Duyên run run mà rót rýợu, kết quả cũng không thể rót vào ly ðýợc bao nhiêu, ngýợc lại ðã thấy cô ðổ lan hết ra ống tay áo, khiến cho chiếc áo sõ mi trắng cùng tây trang thấm ýớt, theo ðýờng ngón tay mà nhỏ giọt xuống ðất. ""Không sao, tôi không sao hết.""

Kỳ Duyên ðem ly bỏ lại trên bàn, trực tiếp cầm lấy chai rýợu mà ðýa lên miệng uống. Mặc dù rýợu ðỏ uống không giống nhý rýợu trắng cay ðộc, nhýng tác dụng lại rất lớn. Thấy ðộng tác của cô nhý vậy, trong mắt Minh Triệu hiện lên một tia thoáng ðau lòng, ngay lập tức sau ðó ðã bị cô che dấu, cũng không thể tìm ðýợc chút tung tích nào.

""Ha ha, Nguyễn ngục trýởng quả nhiên là một ngýời sảng khoái."" Minh Triệu ngửa ðầu một hõi ðem ly rýợu uống cạn sạch, cùng lúc ðó chai rýợu trong tay Kỳ Duyên cũng ðã sớm thấy ðáy. Trýớc kia từng ít khi uống rýợu nhýng ðây cũng là lần ðầu tiên cô uống một hõi nhiều nhý vậy, cái chai vừa buông xuống, khuôn mặt trắng nõn cũng ðã bị rýợu nhuộm ðỏ, ánh mắt cũng không còn trấn tĩnh nhý trýớc.

""Tôi ði."" Kỳ Duyên cũng không nhớ tới chuyện mình cần phải làm, cho dù mới vừa rồi uống hết một chai rýợu, khiến cho cô có cảm giác tốt hõn một chút, nhýng trực tiếp ðối với mặt với Minh Triệu xa lạ nhý vậy, chỉ khiến cho cô khó mà tự cầm lòng ðýợc. Bây giờ Kỳ Duyên chỉ muốn rời khỏi cãn nhà ngập tràn kỷ niệm này, rời khỏi ngýời con gái mà cô và cô ấy ðã từng ở chung một chỗ.

Lảo ðảo nghiêng ngả ði ðến cửa, chỉ ði ðýợc vài býớc, ðầu óc Kỳ Duyên dâng lên một trận choáng váng. Cô biết, mình ðang say, mà ngýời kia cũng ðang nhìn mình. Dùng rằng gắt gao cắn môi mình, thậm chí làm vỡ ra chảy máu, Kỳ Duyên cũng không muốn thả lỏng chút nào. Coi nhý chống ðỡ không thể tới ngục ðýợc, thì cũng có thể ði ra khỏi nhà.

Muốn buông xuống, muốn khóc, muốn ðau, cũng nên ðể cho một mình cô tự thân mà chịu ðựng. Nếu Minh Triệu ðã không quan tâm ðến mình, thì Kỳ Duyên cô cũng tuyệt ðối vẫy ðuôi mà xin xỏ, dựa vào thýõng cảm mà tranh thủ ðể ðýợc một tia ôn nhu cuối cùng!

""Nguyễn ngục trýởng cũng ðã uống say tới nhý vậy, còn có thể ði ðâu ðýợc nữa? Chi bằng cứ ngủ lại chỗ này ði, ðýợc không?"" Ngay tại lúc Kỳ Duyên sắp cho là mình thành công ði khỏi, thì Minh Triệu lại nhý ngýời cần sự sống dính vào. Mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt ðem cô bao vây. Kỳ Duyên cúi ðầu muốn giãy khỏi Minh Triệu ðang nắm tay mình, nhýng ðối phýõng lại xoay ngýời cô ép lên týờng.

Những nụ hôn kéo nhao ào ào ập tới, ðôi môi trợn trýợt bị cái lýỡi khẽ liếʍ, hai cánh môi nóng bỏng liên tục bị mυ"ŧ ngậm. Nhìn thẳng khuôn mặt khiến mình nhớ cả một tháng, Kỳ Duyên cýời, ðến cả nýớc mắt rốt cuộc cũng không khống chế ðýợc mà rời xuống thành từng dòng.

Tại sao? Tại sao chia tay rồi, vẫn còn muốn hôn tôi?

Em có biết hay không, tôi sẽ ðau, sẽ khóc, sẽ không dừng ðýợc, sẽ khổ sở...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ma ma, Hiểu Bạo lại ðổi mới, tóm lại mấy ngày nay mệt muốn chết. Nhý vậy? Chýõng sau Tiểu Bé sẽ hoàn toàn ðen hóa cýờng ngạnh Gấu chứ? Hay vẫn chỉ là cýờng thôi? Hay vẫn cứ là cýờng thôi? Dýờng nhý, không phải là cýờng mới ðúng a! Cho nên chýõng sau, rốt cuộc là cái thần mã gì chứ? 0.0 mọi ngýời tự ðoán ði tui không nói ðâu nha! Nga a a a!~ Vậy là chýõng sau sẽ kết thúc cuốn này, chính thức tiến vào cuốn thứ ba, Hằng tỷ tỷ sẽ có nhiều ðất diễn hõn nga, cho nên tỷ tỷ không cần phải gấp gáp. Mở ðầu cuốn thứ ba, tui sẽ cho các nàng nhìn thấy Hằng tỷ tỷ. Nhýng chỉ tiếc là Hằng tỷ tỷ trong bộ này mà nói cũng chỉ là vai phụ mà thôi. So... muốn thấy nàng có nhiều ðất diễn hõn thì, trừ phi tui muốn ngýợc nàng, hoặc là viết thêm phần phần phiên ngoại nga! Tui cũng ðã nghĩ ra ðýợc một số cách ngýợc tỷ tỷ, suy nghĩ một chút liền thấy hýng phấn có cảm giác. (← tui cần hộ vệ! )

Ngày hôm qua tìm hiểu cặn kẽ và thảo luận một chút về hình dáng của Tiểu Bé ðể tìm ngýời vẽ phác họa, không biết vẽ ra thì sẽ nhý thế nào, nếu nhý không tệ, thì có thể sẽ vẽ luôn cả Gấu, týõng lai, mọi ngýời có thể trực tiếp nhìn thấy nhân vật chính mà không cần cứ phải YY lâu!

Ps: Ngýời ta muốn nhắn lại... (Ngồi trên bậc thang ngẩng ðầu nhìn trời xanh, trong tay býng dýa hấu, trong lòng lại suy nghĩ thật nhiều những tin nhắn từ trên trời xuống, cho ðập tui thành ngu si cũng không cần phải gấp! Mễ Na Tang, mau tới nhắn tin yêu thýõng thay ðổi Hiểu Bạo ði! Nếu không tui sẽ trở thành ngýời kiêu ngạo, hừ ~~~!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro