Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm khá nhiều, nhýng cũng may là MinhTriệu bị thýõng cũng không quá nghiêm trọng, cũng chỉ bị bị thýõng một ít ngoài da. Sau khi ðýa ðýợc cô ðến phòng cấp cứu, Kỳ Duyên nặng nề thở dài, toàn thân vô lực ngồi trên ghế. Ðem nay thực sự trải qua rất nhiều chuyện, cho dù có là ngýời sắt ði nữa cũng sẽ không thể nào chịu ðựng ðýợc, huống chi Kỳ Duyên cũng chỉ là một con ngýời bình thýờng.

Một tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cũng ðýợc mở. Kỳ Duyên vội càng ðứng dậy hỏi bác sĩ về tình trạng của Minh Triệu, chỉ biết ðýợc cô bị sốt cao không giảm, hõn nữa thể lực suy yếu quá nhiều còn những vấn ðề khác không có gì nghiêm trọng, trong lòng lúc này mới buông xuống sự lo lắng sợ hãi. Tuy rằng bác sĩ ðã dặn chờ khi Minh Triệu tỉnh lại có thể liền xuất viện, nhýng Kỳ Duyên vẫn cố giữ cho cô ở lại bệnh viện theo dõi một tuần, lựa chọn phòng bệnh VIP tốt nhất của bệnh viện.

Tuy là bệnh viên trung tâm của X thị, giá cả khám chữa bệnh nõi này hiển nhiên sẽ cao hõn so với những bệnh viên bình thýờng khác rất nhiều. Ðừng nói là phòng bệnh VIP, mà nếu là phòng bệnh bình thýờng chỉ cần ở ðó một ngày một ðêm thôi cũng chỉ có thể là gia ðình thýõng gia giàu có mới có thể gánh vác chi trả nổi. Mà hôm nay lại thấy Kỳ Duyên cý nhiên chủ ðộng yêu cầu thay vì về nhà ðể dýỡng bệnh lại cho bệnh nhân nghỉ lại nõi này, cô hành ðộng nhý vậy, khiến cho bác sĩ trýởng cũng nghi ngờ có chút không hiểu.

Vốn dĩ cũng ðã là nửa ðêm lại có hai cô gái ít khi gặp ðõn ðộc ðến ðây khám bệnh, hết lần khác ðến lần này cô gái bị ngất kia ngoại trừ bị sốt khá cao, thì trên ngýời lại có ðủ kiểu thýõng tích. Máu chảy ra từ những vết thýõng mới không nói, chỉ là trên ngýời cô gái này cũng có rất nhiều vết thýõng cũ, vừa kiểm tra qua cũng khiến cho ngýời thấy phải giật cả mình.

Làm bác sĩ cũng ðã hõn mýời nãm rồi, cô cũng không phải là chýa tùng gặp qua các loại vũ khí gây ra thýõng tích nặng, nhýng ðây là lần ðầu tiên nhìn thấy có ngýời mang ðầy ðủ các dấu tích ðến vậy. Còn nhiều hõn những vết kì lạ mà cô chýa từng nhìn thấy qua bao giờ, cãn bản cũng không thể xác ðịnh loại vũ khí tạo ra vết thýõng.

Trong bệnh viện này từ trýớc ðến nay cũng không có kiểu quan hệ phiền phức lôi kéo. Chỉ là cảm giác thấy Minh Triệu và Kỳ Duyên hai cô gái này hẳn không phải là ngýời bình thýờng. Làm gì có ngýời bình thýờng nào lại mang trên mình nhiều vết thẹo nhý vậy? Thậm chí còn có cả vết súng ðạn? Ðó cũng là lí do nếu gặp phải ngýời bệnh không rõ lại lịch, bệnh viên sẽ cý tuyệt khám chữa bệnh dýới mọi tình huống, cũng chỉ nhanh chóng xử lý tốt mọi thứ bên ngoài, sau ðó sẽ yêu cầu họ về nhà tịnh dýỡng, không cần nằm viện.

Nhýng nếu vết thýõng trên ngýời thực sự nghiêm trọng, bệnh viện mới có thể xem xét ðể họ nằm lại bệnh viện, sang ngày thứ hai liền báo cho cảnh sát ðến kiểm tra thân phận. Vốn dĩ bác sĩ trị liệu cho Minh Triệu cũng không có nghĩ tới sự phiền toái này, muốn ðể cho Kỳ Duyên ðýa Minh Triệu xuất viện, lại không nghĩ tới ngýời nọ khãng khãng muốn ðể ngýời bệnh lại trong viện, mà còn ở tới bảy ngày.

Cuối cũng, không chớp mắt liền móc tiền ra Kỳ Duyên nhanh chóng không cần ðếm liền ðýa ðến tay ngýời kia. Bác sĩ chỉ có thể cýời cýời, nói Kỳ Duyên ðúng là một tỷ tỷ tốt, rất biết quan tâm em gái.

Sau cũng mọi công việc cũng ðã xử lý xong, Kỳ Duyên ngay cả nói chuyện cũng không nổi, nhanh chóng býớc ði không dừng ðýa Minh Triệu ðến phòng bệnh. Nói là ði, nhýng thực chất cũng rất chậm, chính xác mà nói có thể chính là ðang chạy chậm. Nhìn thang máy từng tầng từng tầng ði qua ðể lên trên, phòng VIP của bệnh viện lại nằm trên tầng cao nhất, mà thời gian chờ ðợi ðến ðó cũng týõng ðối dài.

Vừa ði ðýợc vài býớc ðầu tiên vào hành lanh, Kỳ Duyên cũng cảm nhận ðýợc chỗ này cũng không giống nhý những nõi bình thýờng. So với các lầu bên dýới ngoại trừ hành lang khá sạch sẽ thì nhìn cảnh vật cũng không hề giống nhau. Cửa sổ sát sàn ðýợc lắp ðặt chung quanh, mặc dù ðang còn là ðêm tối, nhýng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nhiều màu của những ngọn ðèn ðýờng, cũng những con ngýời ðang býớc ði bên dýới hệt nhý kiến bò. Thở hắt một cái, Kỳ Duyên nhẹ nhàng ðẩy cửa phòng Minh Triệu ra.

Tuy rằng cảnh týợng nhý vậy vô cùng quen thuộc, nhýng lại nhìn thấy một lần nữa, lại khiến cho lòng Kỳ Duyên cãng thẳng. Rốt cục thì ðây là lần thứ mấy Minh Triệu vô thanh vô tức* nằm yên trên giýờng, chính cô cũng không nhớ rõ. Tựa hồ nhý lúc vừa mới biết mình, em ấy ðã mang theo bộ dạng ốm bệnh này rồi.

* vô thanh vô tức: im hõi lặng tiếng, im lặng, im bặt.

Tuy rằng thýờng ngày không hề thấy rõ, nhýng Kỳ Duyên biết, sức ðề kháng thân thể Minh Triệu chống ðỡ càng ngày càng kém, mà càng ngày càng sợ lạnh. Nhất là vào ban ðêm của mùa ðông, thỉnh thoảng thức dậy, Kỳ Duyên có thể cảm nhận ðýợc tay chân em ấy ðã lạnh cóng. Cho dù là có ôm chặt hay dùng tới thảm ðiện sýởi ấm ðủ loại vẫn không có cách nào khiến cho thân thể em ấy ấm trở lại.

"Minh Triệu..." Kỳ Duyên trong lòng gọi thầm, ðýa tay vuốt ve khuôn mặt Minh Triệu bởi vì nóng sốt mà trở nên phiếm hồng. Ngýời nọ tựa hồ cảm thấy bản thân bị quấy rầy, bất mãn lầm bầm vài tiếng, liền xoay ngýời tiếp tục ngủ. Thấy em ấy phản ứng ðáng yêu nhý thế, lông mày của Kỳ Duyên vốn nhíu chặt cũng tự ðộng giãn ra. Dốc lòng ðýa tay giúp em ấy chỉnh trang lại tý thế ngủ, sau ðó liền ði ðến phòng tắm tẩy rửa thân thể ðầy mệt mỏi.

Tuy rằng giá cả ðắt ðỏ, nhýng phòng bệnh VIP. cũng thật sự có nhiều chỗ hõn bình thýờng. So với khách sạn cao cấp bốn sao ðến cả cái phòng tắm cũng không hề thua kém chút nào, Kỳ Duyên qua loa tắm vội, liền thay y phục ngýời nhà chuẩn bị lúc tới mang theo ðể trên giýờng nhỏ. Ðêm nay, nàng ngủ rất say, thẳng ðến giữa trýa ngày thứ hai mới tự nhiên tỉnh lại. Mở mắt, liền thấy ngýời nào ðó nằm ở bên giýờng chính không nháy mắt một cái nhìn mình, giống nhý con chó nhỏ chờ ðợi chủ nhân tỉnh lại ðút ðồ ãn cho mình.

"Sao em lại xuống ðây?" Kỳ Duyên liền ngồi dậy hỏi, nhìn ngón tay cũng ðã là 12 giờ, cô trong lòng thàm mắng. Chết tiệt, sao mình lại ngủ lâu ðến nhý vậy. Còn em ấy ðã tỉnh dậy từ lúc nào? Lẽ nào không biết bản thân còn ðang bị thýõng, phải ngoan ngoãn nằm trên giýờng nghỉ ngõi mới ðúng chứ?

"Những lời này ðều không phải là do em nên hỏi Gấu trýớc sao? Ngýời ta còn nhớ rõ ràng hôm qua là ngủ trong biệt thự, nhýng tại sao lại không cảm giác ðýợc là mình ðã tới ðây?" Minh Triệu chớp mắt hỏi Kỳ Duyên, cặp mắt trong suốt thanh thuần không giống nhý một ðại tỷ hắc bang ðã trải qua vô số sinh tử, trái lại hệt nhý một tiểu hài tử vừa ra ðời hay tò mò.

"Em ngất xỉu trýớc cửa biệt thự, cho nên chị phải ðýa em ði bệnh viện. Tuy rằng em bị thýõng cũng không có nặng, nhýng cũng phải nghỉ ngõi cho thật tốt mới ðýợc. Chị ðã giúp em làm thủ tục nằm viện một tuần, trong bảy ngày, mặc kệ thýõng thế em có hồi phục hay không, em cũng phải ở ðủ cho chị, có hiểu không?" Kỳ Duyên dùng toàn bộ giọng ðiệu ra lệnh cho Minh Triệu, ðúng là một nữ nhân ngu ngốc, không biết Phạm trọng thân thể, còn ðể cho bị thýõng, lần sau có nằm viện nữa nhất ðịnh cô sẽ cho nằm ðúng một tháng.

" Ngô... Gấu thật xấu, bắt ngýời ta ở chỗ này tới bảy ngày, không có ai tán dóc buồn chết ngýời ta nga."

"Không có, ở ðây không phải cũng có TV sao? Nếu không thích chị sẽ mang laptop từ biệt thự tới, hõn nữa trýớc ðó vài ngày không phải chị có mua cho em một cái di ðộng rồi sao. Nếu thấy chán, em có thể bấm ðại cái dãy số nào ðó, tìm ngýời mà nói chuyện phiếm. Nếu nhý không ðúng ngýời ðó thì chị ðýa em vô bệnh viện tâm thần nói."

"Thế nhýng trong bệnh viện có vi khuẩn không nhìn thấy ðýợc, ngộ nhỡ ngýời ta bị Hằng phải thì làm sao bây giờ?"

"Không sao cả, chỗ này là phòng bệnh VIP, mỗi ngày ðều có nhân viên chuyên nghiệp tới khử trùng."

" Thế nhýng nhý vậy cả cái phòng sẽ ðầy mùi nýớc khử trùng."

" Chị sẽ cùng em ði dạo hoa viên dýới lầu, chờ cho nýớc khử trùng tan ði."

"Thế nhýng..."

"Minh Triệu! Em lập tức quay lại giýờng nằm yên cho chị, còn dám nói thế nhýng nữa, chị sẽ ði khỏi chỗ này, em ráng ở lại một mình ði."

"Ngô... Thật sao."

Nhìn Kỳ Duyên nhý vậy, Minh Triệu có muốn nói thêm cũng không ðủ can ðảm mở miệng tiếp. Chỉ thấy cô thất tha thất thểu từ dýới ðất ðứng lên, sau ðó nhấc chân bò ðến nằm trên giýờng nhỏ cạnh Kỳ Duyên. Rõ ràng chỗ này một mình Kỳ Duyên nằm cũng không còn một khe hở, nhýng hết lần này ðến lần khác cái tên ðại ngu ngốc này vẫn còn lãng vãng chỗ này chen vào.

"Minh Triệu, chị nói em quay về giýờng của mình." Kỳ Duyên ðỡ trán bất ðắc dĩ nói, rốt cuộc nàng phát hiện, Minh Triệu chính là một con heo giả con cọp, giả vờ ngây ngốc vì ðể cho mình khuất phục.

"Thế nhýng ngýời ta không muốn nằm chỗ khác, ngýời ta muốn nằm chung một chỗ với Gấu." Minh Triệu bĩu môi nói, trực tiếp nghiêng ngýời nằm xuống. Hai chân duỗi một cái ðem chãn bông sạch sẽ ðạp sang một bên.

"Em không thấy chật chội sao?" Kỳ Duyên chau mày hỏi, nhìn Minh Triệu vẻ mặt vô luận nhý thế nào bộ dạng cũng không chịu ðứng lên, trong lòng cýời thầm.

" Hoàn toàn không."

"Nhýng chị thấy rất chật, em cứ nằm ở ðây một mình ði, chị lên giýờng lớn nằm ðây."" Kỳ Duyên nói xong, liền ði ðến phía cái giýờng lớn nằm. Thấy bộ dạng Minh Triệu bị vứt bỏ ðáng thýõng, nàng thậm chí nghĩ hôm nay không khí so với bình thýờng cũng dễ ngửi.

"Gấu, chị nhẫn tâm vứt bỏ ngýời ta sao?" Minh Triệu ðáng thýõng cắn ngón tay, một ðôi con ngýõi ðen mõ hồ ửng nýớc, thật là có vài phần hèn mọn. Chẳng qua là một trong những chiêu số lão luyện lừa gạt, tất nhiên không cũng ðã lừa gạt ðýợc Kỳ Duyên. Cô cũng biết nữ nhân này vốn thâm sâu khó hiểu.

"Quay về ðúng chỗ thì ðêm qua em bỏ tôi nhiều lần nhý vậy, tôi chỉ làm theo cách của em một chút mà thôi." Kỳ Duyên nói xong câu ðó, trong lòng liền bắt ðầu hối hận. Nàng quay ðầu nhìn về phía Minh Triệu, quả nhiên thấy sắc mặt của ngýời sau có chút tái nhợt, gắt gao nhếch môi tựa hồ nhý còn nhẫn nại gì ðó.

"Kỳ Duyên... Xin lỗi." Minh Triệu ði xuống sàng, ðứng ở bên giýờng Kỳ Duyên nói. Nàng biết, chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng ngýời nọ cũng chýa hoàn toàn tiêu tan. Dù sao, Dù sao, mình làm chuyện nhý vậy quá mức lại làm cho nàng phải lo lắng sợ hãi. Minh Triệu tin rằng, nếu chính mình gặp chuyện ngoài ý muốn nhất ðịnh sẽ khiến cho Kỳ Duyên ðau khổ.

Vì vậy cách làm của cô không thể nghi ngờ lại một lần nữa khiến lòng Kỳ Duyên tan nát ðau ðớn.

"Minh Triệu, em nghĩ rằng tôi tức giận vì em bỏ lại tôi? Lần lýợt phản bội ýớc ðịnh của chúng ta? Cũng không phải nhý vậy, chị tức giận vì em không biết Phạm trọng thân thể của mình, còn một mình ði mạo hiểm. Tức giận vì em gặp chuyện phiền phức gì cũng không chịu nói cho tôi, còn ðể tự mình ði gánh chịu. Tôi không hy vọng em vì tôi mà phải nỗ lực nhiều nhý vậy, càng không phải vì ðể sau này chúng ta cùng một chỗ mà em phải ði tính mạng. Em không phải ðã nói sẽ làm lão bà của tôi sao? Nếu ðã nhý vậy, sao còn không nghe lời tôi?"

"Tôi ít khi nào nói chuyện yêu ðýõng em, mà không nói, cũng không không có nghĩa là tôi không thýõng em. Bé, em có biết ðối với chị em rất là quan trọng không? Chỉ cần nghĩ ðến em sẽ xảy ra chuyện, tâm chị nhý muốn vỡ nát. "Nói ðến ðây, thanh âm của Kỳ Duyên cũng trở nên nghẹn ngào vài phần. Nàng ðýa tay ôm lấy Minh Triệu ðang ðứng ðó, hai ngýời quyến luyến ôm nhau cùng một chỗ, cùng nhau cảm nhận sự tồn tại của ðối phýõng.

"Em biết, em ðều biết. Kỳ Duyên, em yêu chị, thật sự rất rất yêu chị. Cho dù ðem hoán ðổi toàn bộ mọi thứ ðể ðýợc ở chung với chị, em ðều nguyện ý. Chuyện này sau khi kết thúc, cũng sẽ không có chuyện nữa. Chúng ta sẽ ở cùng với nhau cho ðến già, cũng sẽ nhý vậy mà ôm nhau."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sách, Hiểu Bạo mới ðổi nga. Chýõng này Bé lại ma mãnh, trýớc ðó còn rất khôi hài, càng về sau Hiểu Bạo lại nhịn không ðýợc bị Quỳnh Dao chặn. Chýõng tiếp theo, sẽ là khung cảnh ngọt ngào của Gấu và Bé, cũng không có gì nhiều, ðại khái cũng ba bốn tờ, trong ðó sẽ có hai chýõng lật ngýợc, cũng sẽ ðãng lên nhật báo, chuẩn bị bắt ðầu khai viết. Lật ngýợc về lần này, tất nhiên lần ðầu tiên Gấu. Bé là một hảo thụ, tất nhiên cũng sẽ là một hảo công. Ân ân! ( gật ðầu) hai ngýời này, cũng chỉ có vài ngày ngọt ngọt ngào ngào, cho nên làm õn xo thỏa thích ði!

Nói thấy mọi ngýời nhắn lại, hình nhý cực kỳ muốn nhìn xem chýõng Hằng tỷ tỷ khi dễ Bé, cùng với hai ngýời cũ. Về cái chýõng Hằng tỷ tỷ khi dễ Bé sẽ sớ, có. Nhýng mà ðó là quá khứ của hai ngýời, Hiểu Bạo ác ý ðột nhiên muốn viết thành một phiên ngoại ðặc biệt. Tỷ nhý, ngoài ý muốn cho Gấu xuyên không, trở thành nữ quản gia của Phạm gia, hay hoặc là trực tiếp xuyên về làm Bé hoặc Hằng Hằng của 10 về trýớc. Sau ðó có thể ðýờng ðýờng chính chính thấy Hằng tỷ tỷ và Bé mọi bộ dạng ma mãnh khi còn bé, cùng với gian tình. Hay hoặc là ðêm ðó Hằng tỷ tỷ ðẩy ngã Bé thì Gấu xuyên không. Phốc! Tui thật tình muốn cýời nữa! Nếu quả nhý thật viết thành một ðống, tui ðoán không chừng Hằng tỷ tỷ từ trong vãn ði ra gϊếŧ tui lun. Ðýõng nhiên, qua một số ý kiến tui cùng mọi ngýời ðã nói qua, ðây hoàn toàn là phiên ngoại không liền quan gì ðến chính vãn. Nếu nhý mọi ngýời không thích nó, thì cứ nhý bình thýờng mà viết thôi. Cho dù là nhý thế nào thì vẫn sẽ viết phiên ngoại về Hằng tỷ tỷ. Trong ðó cũng sẽ có nàng và Bé, nàng và Thanh Hà. Phiên ngoại sẽ viết sau khi xong chính vãn. ( còn cần một ðiều kiện trýớc tiên, hay Hiểu Bạo sẽ không thay ðổi viết phiên ngoại nhýng mà lýời muốn chết...)

Nói lại... Ðọc xong mà không nhắn lại cả ðời không chiếm ðýợc Hằng tỷ tỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro