Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ðến bây giờ, Minh Triệu mới phát giác chính mình ngay từ lúc ðầu cũng nhý Kỳ Duyên làm bộ nhý không hề quen biết nhau mà cái quyết ðịnh này lại rất là chính xác. Nhìn thấy nhiều ngýời ðang cố thoát khỏi ðại sảnh, vừa lúc có thể khiến cho Ngô Nam không nghi ngờ tới Kỳ Duyên. Trong khi ðó, những ngýời ở chỗ này tựa hồ cũng không hay biết cô và chính mình cũng là ðồng lõa.

Nhý vậy là tốt rồi, chỉ cần Kỳ Duyên không còn quan hệ tới, chính cô có nhý thế nào cũng không sao.

Khóe miệng Minh Triệu gợi lên nét cýời yếu ớt khiến cho nét mặt những ngýời ðứng dýới khán ðài càng thêm nghi hoặc càng sâu. Bọn họ không biết nữ nhân Minh Triệu lúc thì trấn tĩnh, lúc thì nổi ðiên mà cýời, nữ nhân này ðến tột cùng là ðang suy nghĩ cái gì chứ. Nhýng nhìn trong ánh mắt ðầy sát ý của Ngô Nam liền có thể xác ðịnh. Ðêm nay có lẽ chính là nàng phải chết.

"Nói thật, tôi cũng không ðành lòng muốn gϊếŧ chết cô. Dù sao cô cũng là một nữ nhân xinh ðẹp nhý vậy mà. Từ mấy nãm về trýớc tôi cũng ðã nghe chuyện của cô. Nhýng thật ðáng tiếc, cô lại bị tống vào ngục, từng là ngýời thừa hýởng gia sản Qúy gia không ai bì nổi, giờ lại trở thành tay sai của cảnh sát. Mà ngay ðến cả ngýời nhà Qúy gia cũng không thừa nhận sự tồn tại của cô. Minh Triệu cô nói hiện tại tôi có nên gϊếŧ cô, ðể giúp cho cô sớm siêu thoát không?"

Ngô Nam cúi sát ngýời thấp giọng nói bên tai Minh Triệu, ðộng tác thân mật nhý vậy nhìn từ xa thì lại thấy giống nhý một ðôi tình nhân ðang thì thầm nói chuyện với nhau. Nhýng hõn chục khẩu súng ðang nhắm thẳng vào dầu của Minh Triệu trên mặt một sát thủ ðều là sự tàn nhẫn và ý cýời giễu. Dự là giây tiếp theo sẽ là một trận tàn sát.

"Tôi cuối cùng cũng ðã hiểu ðýợc, chất lýợng của không khí ngày cáng kém ði, cũng là do ðám ngýời nhý ruồi bọ các ngýời không ngừng mở miệng nói, hèn gì lại khiến cho bầu không khí lại trở nên vô cùng ô Hằng." Minh Triệu khinh thýờng nói lẳng lặng ngẩng cao ðầu nhìn Ngô Nam ðứng dối diện. Cho dù chỉ cần một ánh mắt của ðối phýõng cũng có thể quyết ðịnh sinh tử của cô, nhýng mà sợ hay không ðối với chính mình ðã không còn quan trọng nữa rồi.

"Hảo, nếu Qúy tiểu thý ðã vội vàng nhý vậy, nhý vậy... Tôi cũng không thể chậm trễ mà ðáp ứng cho cô." Ngô Nam nói xong liền ðýa tay lên ra hiệu, còn hắn liền lui về phía sau. Ngay lập tức toàn bộ nhắm vào mọi chỗ, nhanh chóng khống chế Minh Triệu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Giờ khắc sắp phải chết, trong lòng ðúng là dị thýờng bình tĩnh. Trong lòng cũng không còn tồn tại gì khác, cũng chỉ còn hình ảnh ngýời kia ðang nhãn mày cýời, nhất cử nhất ðộng của ngýời ðó. Dýờng nhý cái bộ dáng này ðã ðýợc mình khắc sâu vào trí nhớ vào trong ðại não, vào trong tim, vô luận có nhý thế nào cũng không thể quên ðýợc.

Chính là giờ khắc này gần nhý thế, cũng sẽ thực sự không có nuối tiếc sao? Hẳn là vẫn phải có a. Cũng nhý thời gian lúc còn ở chung với Kỳ Duyên vẫn là quá ít, thực là quá ít, thật là còn nhiều việc chýa thể cùng cô ấy cùng nhau làm. Chýa thể cùng nhau ði xem phim, chýa thể cùng nhau nắm tay ði dạo, ngắm cảnh. Còn chýa chýa kịp cùng với cô ấy hứa hẹn những ðiều hạnh phúc, cũng không thể cho cả hai ðýợc một hôn lễ ðàng hoàng.

Nếu có thể ðýợc nói sự thật, thật là không hề muốn chết a...

"Phanh"một tiếng nổ lớn vang bên tai, toàn bộ ðại sảnh chìm trong bóng tối. Ngay sau ðó là một hồi tiếng súng nổ loạn xạ, tiếng kêu gào thảm thiết, cùng với thanh âm xuyên thấu làn da cùng thanh âmnáo loạn. Mắt thấy bóng ðen nhanh chớp xoẹt qua trýớc mặt mình, ngay cả biết là Minh Triệu, nhýng vì nề hà tốc ðộ quá nhanh của cô, trong lúc này lại một mảng tối ðen, Ngô Nam trong tình huống này cũng không dám tùy tiện nổ súng.quanh khách sạn tìm kiếm thân ảnh của Kỳ Duyên, trong lòng Minh Triệu càng thêm lo lắng, thời gian trôi nhanh trong khi không khí tựa nhý thêm nặng nề.

Cô lại không thể biết ðýợc Kỳ Duyên ðang ở chỗ nào, chính là trực cho cô biết rằng nhất ðịnh còn ðang ở chỗ nào ðó trong khách sạn này, tuyệt ðối không có khả tự mình xuống núi ðýợc. Ðang lúc Minh Triệu tìm kiếm hồi lâu, cũng chýa phát hiện ðýợc dấu vết lýu lại nào, quyết ðịnh mạo hiểm vòng về ðýờng ði chính của khách sạn, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn thấy ai ðó ðang lạnh run tránh mình sau hồ suối phun nýớc.

Tuy rằng không có chút ánh sáng, nhýng Minh Triệu biết chính là ngýời kia, chính là ngýời mà nãy giờ nàng tìm. Có lẽ, trong lúc yêu lại cũng có thể hợp nhất cùng một ý nghĩ, cho dù củng lúc bị lạc trong biển ngýời nhýng vẫn có thể dựa vào cảm giác mà liền nhanh chóng tìm ðýợc ðối phýõng. Bởi vì trong tâm và linh hồn của các nàng sớm ðã bị ràng buộc.

"Kỳ Duyên..."Còn chýa tới gần Minh Triệu ðã vội vã kêu lên cái tên này.

Tuy rằng những ngýời ở chỗ này ðều là trong giới hắc ðạo ðã quen với sinh tử, nhýng mà trong nõi này ðến cả hắc ðạo mang theo nỗi sợ hãi trong bóng ðêm cũng ðã tồn tại rất lâu. Nghe thấy tiếng súng, một vài nữ nhân liền hét ðến chói tai, Ngô Nam lúc này bất chấp bọn họ ra sao, liền tránh sau ðám vệ sĩ, kích ðộng tìm kiếm thân ảnh của Minh Triệu.

"Hô... Rốt cục cũng tránh ðýợc nạn. Uy, cô thế nào rồi?" Trong bụi cỏ sau výờn hoa của Hoàng Hào, ba nữ nhân mặc trang phục của phục vụ bàn ngổi chồm hổm trên mặt ðất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Các nàng chính là những ngýời vừa chạy trốn, Minh Triệu Trần Tĩnh Hinh và Phùng Dịch." Kỳ Duyên ðâu? Cô ấy ở chỗ nào? Lúc nãy các ngýõi ra ngoài có gặp hay chýa?" Minh Triệu nói ra câu ðầu tiên lại là về Kỳ Duyên.

"Lúc ðó trong phòng quá tối, cãn bản không nhìn thấy bóng ngýời. Nhiệm vụ lần này, khó mà nói là ai ðã làm lộ kế hoạch. Lô Bằng cũng là một ðặc công, nhýng có thể ðã bị Ngô Nam hạ ðộc thủ. Nhýng cô yên tâm, bọn họ không hề biết Kỳ Duyên ðang ở cùng chúng tôi, nên cô ấy vẫn rất an toàn."

"Không ðýợc, tôi muốn tìm cô ấy." Minh Triệu nói xong liền hýớng cửa chính Hoàng Hào ði tới. Ai ngờ mới vừa ði ðýợc vài býớc, cô liền bị Trần Tĩnh Hinh ấn cả ngýời dí lên týờng." Minh Triệu không cần làm chuyện ngu ngốc ðýợc không? Kỳ Duyên so với chúng ta hay bất cứ ai cũng ðều phải ðýợc an toàn, Ngô Nam không hề biết thân phận của cô ấy, thậm chí cho tới bây giờ cũng sẽ không có chú ý tới cô ấy. Hiện tại cô tới ðó, càng mang theo nhiều phiền toái cho cố ấy hõn!".

"Trần Tĩnh Hinh, tôi không muốn lãng phí thời gian gây phiền toái, cô mau buông tay. Cô ấy một mình ở chỗ ðó, ngay cả kĩ thuật phòng thân cũng không có, tôi làm sao có thể yên tâm ðể cho một ngýời nhý vậy chạy loạn? Mặc kệ là cô ấy có an toàn vẫn là rất nguy hiểm, tôi nhất ðịnh phải ði tìm cô ấy!" Minh Triệu nói xong không hề chờ Trần Tĩnh Hinh trả lời, liền dùng sức ðẩy cô ra, nghiêng ngả lảo ðảo chạy ra ngoài.

Kỳ thật, ðối phýõng nói ðạo lý, cô cũng không phải không rõ. Chính là vô luận nhý thế nào, cô cũng không nghĩ muốn ở phía sau khiến cho Kỳ Duyên phải cô ðõn một mình ở chỗ này. Dù sao, trên ðời này bất cứ ngýời nào nhìn thấy chính ngýời mình yêu thýõng bị gϊếŧ, cái cảm giác bất lực này ðều không muốn chấp nhận.

Ngýời yêu trong khắc ðó tóm tại cũng không thể không nói cho rõ ràng cho dù là có thông minh sắc xảo. Minh Triệu có thể cảm ứng ðýợc Kỳ Duyên hiện tại có thể so với trẻ con vừa sinh ra còn muốn yếu ðuối vài phần. Cô cần chính mình bồi ở bên ngýời cô, cần chính mình ðem cô ôm vào trong ngực an ủi. Cũng chỉ có chính mình, mới có khả nãng cứu ðýợc cô.

Hoàng Hào cúp ðiện, toàn bộ ngọn núi liền chìm vào bóng ðêm sâu thẳm và ðen tối. Cứ nhý vậy, tuy rằng khiến Minh Triệu tạo thành không ít phiền toái, nhýng lại khiến cho cô dễ dàng tránh ðýợc sự truy sát của ðám sát Ngô Nam. Ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh khách sạn tìm kiếm thân ảnh của Kỳ Duyên, thời gian gấp rút lại khiến cho Minh Triệu càng thêm lo lắng cảm giác thêm nặng nề.

Cô không biết Kỳ Duyên ðang ở chỗ nào, tuyệt ðối là không có khả nãng ðể xuống núi. Ðang lúc Minh Triệu tìm hồi lâu nhýng vẫn chýa phát hiện ðýợc dấu vết nào, quyết ðịnh mạo hiểm trở lại ðýờng chính tới khách sạn, ngoài ý muốn liền nhìn thấy có ngýời ðang lạnh run sau ðài phun nýớc.

Tuy rằng không có chút ánh sáng nào nhýng Minh Triệu biết chắc chắn chính là ngýời kia, chính là ngýời nãy giờ cô ði tìm. Có lẽ hai ngýời yêu nhau trong lúc cấp sẽ có một sợi dây liên kết vô hình, cho dù có bị lạc giữa biển ngýời, nhýng vẫn là có thể dựa vào cảm giác mà linh ứng mà tìm ðýợc nhau tức thời. Bởi vì tâm và linh hồn các nàng ðã sớm có ràng buộc.

"Kỳ Duyên..."Còn chýa tới gần, Minh Triệu liền vội vã kêu lên cái tên này, nhìn ðối phýõng thân thể ðã run rẩy vì mình kêu to mà lại càng trở thêm kịch liệt, Minh Triệu tâm cũng ðã hýớng theo cùng một chỗ."Kỳ Duyên, là em." Mở miệng ra, thanh âm cũng ðã khàn khàn không chịu nổi.

Qua hồi lâu, ngýời ðứng nấp sau ðài phun nýớc rốt cuộc cũng ðứng lên. Cô chậm rãi xoay ngýời cùng Minh Triệu ðối mặt bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng mới vừa ði hõn mýời phút, lại hình nhý dài nhý cả mấy vạn nãm."Em ðến rồi."Chỉ cần ba chữ ðõn giản cũng không cần thêm nhiều từ ngữ khác nữa.

Kỳ Duyên chậm rãi tới gần hýớng Minh Triệu, từng býớc ði liền nhanh lên hõn cả tiết tấu. Ðến cuối cùng, thậm chí là từ ði ðổi thành chạy. Hai thân thể lần nữa ôm lấy nhau, hít lấy mùi hýõng quen thuộc tràn ngập cả khoang mũi ðang lan tràn. Kỳ Duyên gắt gao ôm lấy Minh Triệu, cho dù có nén nhý thế nào cũng không thể ngãn ðýợc nýớc mắt trào ra từ hốc mắt, nhýng vẫn là bất lực tùy ý các nàng mãnh liệt ôm lấy nhau.

"Minh Triệu... Minh Triệu..." Kỳ Duyên một lần lại một lần, không hề phiền nà kêu tên tên Minh Triệu, mạnh mẽ nhẫn nại cũng nhý âm rung nghẹn ngào ðứt quãng, làm cho Minh Triệu trong lòng ðau nhý muốn xé toạc. Cô chýa tùng thấy qua Kỳ Duyên yếu ớt bất lực sợ hãi nhý thế. Quả nhiên, một nữ nhân cho dù ngụy trang kiên cýờng, cô cũng sẽ ở trýớc mặt ngýời yêu dỡ xuống mặt nạ.

"Kỳ Duyên,em ðây... em ðây! Em không sao, chị xem, em hiện tại không có việc gì rồi, hoàn hảo ðứng ở chỗ này. Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Em không nên lớn tiếng mắng chị. lại càng không nên ðể chị phải lo lắng nhý vậy! Em sẽ hảo hảo bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng chết nhý vậy. Chúng ta nhất ðịnh luôn ở cạnh nhau, luôn luôn ở chạnh nhau..."

"Nói nhý vậy em cũng ðã nói qua nhiều lần! Kết quả mỗi lần vẫn là lại nhý vậy bỏ tôi lại một mình! Minh Triệu, tên hỗn ðản này! Vì cái gì luôn làm nhý vậy? Vì cái gì mỗi khi gặp nguy hiểm em nghĩ tới ðều là hi sinh chính bản thân mình? Em cho rằng em chết rồi giúp cho ngýời khác thoát ðýợc thì tôi sẽ vui vẻ mà sống tiếp sao?"

Khi nói chuyện, hốc mắt Kỳ Duyên ðã ngấn ðầy nýớc, chính là trên khuôn mặt còn ðang lộ ra nýớc mắt. Nhìn bộ dáng cô cố gắng gắng giữ bình tĩnh, Minh Triệu muốn nói trong lòng mình không hề thấy khó chịu thì chính là giả rồi. Cô biết một khi mình làm nhý vậy nhất ðịnh sẽ khiến cho Kỳ Duyên nổi giận, nhýng nếu có cho cô thêm một lần làm nhý vậy nữa thì cô cũng sẽ vẫn sẽ làm y nhý vậy.

Không ai trên ðời này lại muốn ngýời mình yêu gặp ohải chuyện rủi ro, Kỳ Duyên cũng nhý vậy, mà chính Minh Triệu cũng càng không muốn nhý vậy.

Nếu không phải vì lúc trýớc bản thân ðang còn trong ngục mà ði trêu chọc Kỳ Duyên, thì nữ nhân này cũng sẽ giống nhý những nữ nhân khác tìm ðýợc một ngýời ðàn ông của ðời mình mà kết hôn, cùng nhau sống chết, an an ổn ổn sống hết cả cuộc ðời này. Chính mình lại ði týớc ðoạt mất cái quyền lợi ðõn giản của nữ nhân này. Không chỉ không thể cùng cô quang minh chính ðại cùng một chỗ còn cho mọi ngýời biết tình yêu của các nàng. Cũng không thể cho cô ấy một gia ðình thực sự, không thể cho cô ấy một ðứa nhỏ.

Cho dù là nhý vậy nhýng Kỳ Duyên cái nữ nhân ngốc nghếch này vẫn lấy ðạo nghĩa không thể chùn býớc và tình yêu của bản thân, yêu một kẻ mà tay ðã nhuốm ðầy máu týõi, một nữ tù phạm ðầy tội ác và buồn chán. Hai ngýời có thể cùng nhau ði tới nýớc này rồi thì cũng sẽ không bao giờ thay ðổi. Minh Triệu không cho phép bất luận kẻ nào thýõng tổn Kỳ Duyên, thýõng tổn các nàng hai ngýời thật vất vả mới ðến ðýợc bên cạnh nhau.

Chẳng sợ ngýời nhà của cô ấy, thậm chí chính là cô ấy.

"Kỳ Duyên, em yêu chị." Tình yêu thật sự rất tốt, khi yêu không ai lại muốn phõi bày mọi thứ ra, mà chính là ðem ngýời mình yêu cất giấu vào bên trong, khiến cho ngýời khác không thể chạm vào, không thể chia rẽ cả hai ngýời.

"Uy! Hai ngýời các cô ðứng một chỗ sến sẩm cho tới khi nào ðây. Chỗ này không phải ở nhà, lại càng không phải cái chỗ cho các ngýời bàn chuyện yêu ðýõng. Phiền phức cho dù có muốn làʍ t̠ìиɦ thì cũng phải tìm một chỗ thật tốt chứ, Ngô Nam ðang phái ngýời ði sửa mạch ðiện rồi, chút nữa chỗ này sẽ sáng lại, ðến lúc ðó sẽ càng khó cho việc chạy trốn."

"Dây ðiện là do tôi cắt ðứt, hõn nữa tôi ðã cắt ngắn ði những ðoạn mạnh chính rồi, bọn họ không thể dễ dàng mà nối lại nhanh ðýợc ðâu." Nghe ðýợc lời nói của Trần Tĩnh Hinh, Kỳ Duyên mặt trở lại nhý trýớc ðầy lạnh lùng mặt không chút biểu cảm liền một mạch nói xong. Thật giống nhý ðang nói, cho dù trong lòng chỉ còn cặp tất và nãm ðồng tiền thì tất cả cũng vẫn bình thýờng.

Nhýng trong lúc ðó, tin tức này lại khiến cho Minh Triệu và các nàng chấn ðộng. Bởi vì các nàng ðều không nghĩ tới, ngay thời khắc quan trọng ngýời cứu mình và mọi ngýời lại chính là Kỳ Duyên!

"Ngô! Gấu không hổ là lão bà của em, cý nhiên lại có thể nghĩ ra một biện pháp tốt ðến vậy." Một khi thấy Kỳ Duyên không có việc gì, Minh Triệu liền khôi phục lại cái bộ dáng cà lõ phất phõ. Nhìn ngýời kia còn hýớng ngực của mình lên sau ðó còn cạ cạ liên tục nhý là một con mẫu xà tới thời kì ðộng dục, sắc mặt Kỳ Duyên cũng hiện lên vài ðýờng hắc tuyến ðen ði vài phần.

"Minh Triệu, tôi cảnh cáo em, hiện tại tâm tình của tôi không ðýợc tốt, em tốt nhất tránh xa tôi ra một chút! Em nghĩ rằng tôi cũng ngốc nghếch giống nhý em vậy hả, gặp chuyện gì cũng ðòi khoe mẻ làm anh hùng sao?" Tôi lúc nãy bỏ ði chính là tìm cách ðể cứu em ðó cái tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ em nghĩ tôi bỏ lại em rồi bỏ chạy một mình sao?"

"Ngô... ~ Gấu mắng chửi ngýời ta là ngu ngốc. " Nghe Kỳ Duyên nói Minh Triệu vẻ mặt ủy khuất nhìn cô. Ðôi con ngýõi lập tức sóng sánh một thứ lấp lánh, ðó không phải lệ quang thì chính là cái gì? Ngay lúc Kỳ Duyên nhìn thấy bộ dáng ðàng hoàng kia thì lập tức liền mềm lòng, ðúng lúc Minh Triệu kìm lòng không ðýợc lại một lần nữa ðem cô ôm vào lòng, gắt gao ôm thật chặt không hề muốn buông ra.

"Kỳ Duyên, em cũng là một kẻ ngu ngốc không hõn không kém. Chính là một ngốc nhân luôn có ngốc phúc, ông trời khiến cho em ngu ngốc nên gặp một ngýời thông minh nhý chị. Cho nên, cả hai ta cùng một chỗ dây dýa cả ðời."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Cuối cùng cũng vẫn là Gấu cứu mọi ngýời. Tuy rằng Gấu công phu không tốt, nhýng ðầu óc vẫn là thông minh nga. ( Tại sao những lời này nói ra nghe thật ðáng khinh thế này? Công phu không tốt sao? Ôi chao õi! Ngýợng ngùng, mặt ðỏ!) A! Tác giả bỗng nhiên nghĩ tới một chi tiết thú vị. Bất quá không biết mọi ngýời lúc này có thể nhận hay không nhận nhýng trýớc sẽ thêm vào một thứ gút mắt không nói cho mọi ngýời. Ðợi viết ra, nhất ðịnh sẽ rất rung ðộng. Có ngýời hỏi, a, là ngýợc xong rồi sao? Trả lời ðýõng nhiên là chýa rồi! Bé nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thì sẽ lại bi bắt giam vào trong ngục trở lại. Và ðýõng nhiên sẽ không thể ra ngoài nữa. Vì vậy, chýõng kế tiếp sẽ là cuộc dấu sinh tử với xã hội ðen, nhýng không chắc là không có ngýợc. Chính là nội dung sẽ có hành ðộng thôi, sẽ nghiêng về trýờng hợp ðánh ðấu nhiều. Vì thế, cũng có thể Bé sẽ phải gϊếŧ ngýời. Hiểu Bạo biểu hiện có thể reo hò rồi. Dù sao , Triệu nhi bán manh hay làm nũng của chúng ta thực cũng cýờng ðại ðúng không. Mặt khác muốn có chút thân ðối với Ðồng Ánh Quỳnh và Minh Tú cp này xuất hiện chỗ ấy vẫn thấy hõi ðột ngột, vì không muốn cho mọi ngýời hoang mang, Hiểu Bạo lúc này sẽ tiết lộ một chút, nhýng vẫn là bí mật che dấu có an bài trýớc. Ở chýõng 33 cũng ðã từng nói qua rồi. Tuy rằng cp Phýõng Thý ðã là một cp xứng ðôi, nhýng cũng muốn hảo hảo tự thuật một chút. Tóm lại, vô nghĩa nói ðến ðây mới thấy nói sao mà nhiều quá.

Editor: Giờ chụy mới biết mình nói nhiều sao? dã man a~

Ps: Nhýợc nhýợc cần nhắn lại... Mộc có nhắn lại, Mộc có ðộng lực vãn càng miêu ~~~~~~~ (ngày ðó nhìn ðộc giả nhắn lại, nói mình là một công, cũng là tóc ngắn thụ bộ dạng buồn tao! Nhìn thấy, tôi nhất thời cũng thập phần kinh ngạc! Ai nói tôi là thụ tóc ngắn! Tôi rõ ràng là tóc dài mà không ðýợc sao? Hõn nữa, ai nói tóc ngắn thụ thì cứ nhất ðịnh là buồn tao chứ? Tôi không bị thụ cản trở không ðýợc sao? Ách.. ðây là cái lý luận loạn thất bát tao gì vậy! Tóm cái quần lại, tui không phải là thụ, tui là công! Tui là thục nữ cýờng hãn vô cùng thuần khiết một cýờng công!!!!!!!! Ở nhà ði nhà xí mà mặc sýờn xám ði nga ╮(╯▽╰)╭)

Editor: Bạo tỷ nói nhiều chỉ muốn khoe mình là cýờng công, cái quái gì chứ thụ thì vẫn thụ thôi, cứ lải nhải hoài hết chỗ nói lun ... ple ple.... ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro