Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh... Minh Triệu... Cẩn thận..."

Sớm vì ðau nhức mà Kỳ Duyên không còn khí lực nào cõ hồ sắp ngất ði, nhýng trong lúc vô tình nhìn thấy sát thủ ðang chậm rãi tới gần phía sau Minh Triệu, sự sợ hãi cùng khẩn trýõng trong nháy mắt ðem cái ðau trên ngýời Kỳ Duyên mất ði không còn một mảnh.

Minh Triệu tựa hồ còn ðắm chìm trong tự trách bản thân, cãn bản không phát hiện phía sau khác thýờng. Mắt thấy một trong số nam nhân kia ðang cầm con dao trong tay chuẩn bị ðâm vào sau lýng nàng, nhýng cho dù Minh Triệu phản ứng nhanh ði nữa, dýới tình huống nhý thế cõ hồ cũng khó tránh khỏi.

Nàng theo bản nãng quay ðầu lại, lúc này, con dao kia chỉ cách nàng bất quá mấy li, muốn tránh cãn bản không thể tránh khỏi. Vì muốn bảo vệ, Minh Triệu không chút suy nghĩ liền thân thủ bắt lấy con dao sắc bén kia. Bàn tay cùng mũi dao tiếp xúc, nháy mắt liền xuất hiện một lỗ hổng thật sâu, máu týõi không tự chủ mà tràn ra ngoài.

Cùng lúc này, sát thủ còn lại hýớng ðến Minh Triệu nổ súng, nàng phản ứng cực nhanh, thuận thế ðoạt lấy con dao trên tay của ðối phýõng, xoay ngýời dùng sức ép trụ thân thể hắn che chắn cho mình cùng Kỳ Duyên. Tên nam nhân thống khổ liên tiếp kêu rên thảm thiết, cho dù thân là ðồng bọn nhýng các sát thủ còn lại vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà không chút do dự ðem hắn hy sinh, không lýu lại một chút tình cảm nào.

Ném xuống khối thân thể nhý muốn vỡ nát, thừa dịp những ngýời kia nạp ðạn, Minh Triệu vội vàng ðỡ Kỳ Duyên chạy ðến cãn nhà cách ðó không xa. Nhìn súng ðạn cõ hồ vài lần thiếu chút nữa bắn lên chân lên lýng nàng, nhìn viên ðạn trên ngýời, Minh Triệu dùng hết toàn lực ðem Kỳ Duyên bảo vệ, cõ hồ hoàn toàn không ðể ý ðến an nguy của mình. Bởi vì nàng biết, hiện tại Kỳ Duyên cãn bản không thể chịu ðựng nổi dù là một vết thýõng nhẹ ði nữa.

"Kỳ Duyên, chị ðứng ở ðây, mặc kệ nghe thấy âm thanh gì, cũng không ðýợc ði ra ngoài, cũng không ðýợc lộn xộn. Chờ một lát nữa, em giải quyết xong những ngýời ðó, rồi sẽ ðýa chị ði bệnh viện. Cho dù em không trở lại, cảnh sát cũng sẽ ðến cứu chị." Ðặt thân thể Kỳ Duyên thật tốt, ðể cô dựa vào týờng, Minh Triệu nhẹ giọng nói, sau liền cầm lấy cây súng ở trong ngýời, chuẩn bị ði ra ngoài. Chỉ một khắc, vạt áo lại bị ðối phýõng gắt gao nắm lấy.

"Ðừng...ði...Bọn họ...rất nguy hiểm." Kỳ Duyên ðứt quãng nói, thực hiển nhiên là do mất máu quá nhiều, thể lực của cô ðã ðến cực hạn, lại còn dựa vào ý thức cuối cùng chống ðỡ, không cho Minh Triệu rời ði.

"Kỳ Duyên, nghe lời em, nếu không giải quyết bọn họ, chúng ta, cả hai chúng ta ðều không chạy thoát. Mục tiêu của bọn họ là em. Náo loạn lớn nhý thế, em nghĩ sẽ có ngýời báo cho cảnh sát biết. Cho dù không thể ðem hết bọn họ xử lý, em cũng phải kéo cảnh sát ðến ðây."

"Yên tâm, em sẽ không ðể chị có việc gì xảy ra ðâu." Minh Triệu nói xong, muốn výõn tay sờ lấy khuôn mặt trắng bệch của Kỳ Duyên. Nhýng nhìn ðến hai cánh tay nhuộm ðẫm máu của mình, lại vài phần cô ðõn thả trở lại. "Kỳ Duyên, chờ em trở lại, em nhất ðịnh sẽ không ðể chị xảy ra việc gì." Minh Triệu lần nữa nặng nề nhắc lại câu vừa rồi, cuối cùng vẫn không thể nhịn ðýợc hôn lên trán Kỳ Duyên, liền xông ra ngoài.

Nghe thấy tiếng súng liên tiếp nổ ra, Kỳ Duyên gắt gao cắn môi, nhýng cánh mũi cảm giác lại rõ ràng phát ðau mãnh liệt, hốc mắt trýớc nay chýa từng nóng rực, giống nhý có gì ðó trong hốc mắt, liên tiếp mạnh mẽ tràn ra. Kỳ Duyên biết ðây có lẽ chính là nýớc mắt.

Chỉ cần nhớ ðến vẻ mặt kiên quyết cũng ánh mắt không tha vừa rồi của Minh Triệu, trong lòng từng ðợt từng ðợt ðau ðớn, lo lắng, cùng với mỗi một lần hô hấp cõ hồ càng lúc càng ðau.

Trận tai nạn này, ðến quá ðột ngột, cõ hồ làm cho cô cùng Minh Triệu không tránh kịp. Rõ ràng vài giây trýớc, các nàng còn tay trong tay cùng nhau mua sắm. Chỉ tiếp theo vài giây, cái chết cùng nguy hiểm tìm ẩn ðã lặng lẽ không một tiếng ðộng ði ðến phía sau các nàng. Nhìn thấy viên ðạn hýớng Minh Triệu vọt tới, chính mình cõ hồ không một chút do dự, liền vọt ðến trýớc ngýời nàng.

Hiện tại nghĩ ðến, liền ngay cả bản thân Kỳ Duyên, ðều không thể giải thích ðýợc hành ðộng vừa rồi của cô, chỉ có thể nói là hành vi do xúc ðộng, ðến tốt cùng dũng khí từ ðâu ðến? Chỉ là nếu cho cô thêm một lần nữa cõ hội, cô vẫn sẽ quên mình thay Minh Triệu ðỡ viên ðạn kia. Bởi vì cô không thể týởng týợng ðýợc nếu sinh mệnh của Minh Triệu cô gái này không còn nữa, thì sẽ nhý thế nào. Có lẽ, bản thân cô ðã bị Minh Triệu hoàn toàn tẩy não rồi, vì thế cho nên không thể chịu ðựng ðýợc một ngày của cô mà không có nàng bên cạnh.

"Em nghĩ rằng tôi và em, ðể em rời ði, là lo lắng an nguy của mình sao? Nếu luyến tiếc tôi, thì ðừng rời ði. Minh Triệu, ðứa ngu ngốc này! Nhất ðịnh phải bình an trở về, không cho phép xảy ra việc gì..."

Sát thủ hiển nhiên không nghĩ là Minh Triệu bỗng nhiên sẽ lao tới, trong lúc nhất thời liền rối loạn ðội hình, không quan tâm súng ðạn, hýớng nàng vọt tới. Trung tâm mua sắm rõ ràng là một chỗ tốt, bởi vì nó ðủ lớn, có rất nhiều chỗ ẩn nấp. Minh Triệu tìm chỗ núp, quan sát nhất cử nhất ðộng của sát thủ, thýờng thýờng nhìn sang phía Kỳ Duyên, xác ðịnh cô không gặp nguy hiểm gì, tâm mới nhẹ buông lỏng một chút.

"Cô ta ở ðây!" Nghe tiếng gọi ầm ĩ vang dội, Minh Triệu biết chỗ ẩn nấp của mình ðã bị bại lộ. Nàng vội vã chạy lên thang cuốn, hýớng lầu hai chạy tới. Dù sao, mục tiêu của sát thủ là mình, chỉ cần ðem bọn họ chạy tới chỗ khác, Kỳ Duyên nhất ðịnh không còn bị liên luỵ.

Minh Triệu làm nhý vậy, không thể nghi ngờ là ðem chính mình trở thành con mồi. Trung tâm này, lầu một chỉ có một cửa có thể ra ngoài, nếu ðể sát thủ vây nàng ở chỗ này, nàng sẽ không có nõi nào trốn thoát, chỉ còn con ðýờng chết.

Vốn dĩ thể lực nam nhân cùng nữ nhân khác biệt khá lớn, cộng thêm hàng loạt hành ðộng mất sức vừa rồi của Minh Triệu khiến cho thể lực của nàng tiêu hao không ít. Không thiếu bọn sát thủ chạy nhanh ðã muốn ðuổi tới, mắt thấy phía dýới có ngýời nhắm ngay họng của mình, Minh Triệu vội vàng dùng cánh tay chống ðỡ tay vịn thang cuốn, nhẹ nhàng nhảy ðến thang cuốn ðối diện ngồi xổm xuống. Nghe trên ðầu bang bang tiếng súng vang, nàng biết, chỉ cần vừa rồi chậm một býớc, viên ðạn này sẽ bắn trúng ngay vào ðầu mình.

Trì hoãn một lúc, thang cuốn bắt ðầu xuất hiện rất nhiều sát thử mặc áo tây ðen, trên tay cầm súng. Minh Triệu tiếng ðộng bên này rất lớn, không ít ngýời dân phía bên trong sớm ðã chạy ði hết, mà hiện tại, ngay tại hai thang cuốn này, chỉ còn Minh Triệu cùng bọn sát thủ.

Nhìn ðối phýõng sắp ðuổi kịp mình, Minh Triệu ngẩng ðầu nhìn về phía trần thang lầu có gắn chùm ðèn lớn. Thực hiển nhiên ðó là chùm ðèn treo týờng mang Bé cách Châu Âu thập niên tám mýõi vô cùng ðẹp ðẽ quý giá. Mặc kệ là hình dáng hay ðiêu khắc ðều cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, nghĩ chùm ðèn này hẳn giá trị rất xa xỉ cùng chất lýợng cũng không kém, ít nhất có thể bằng sức nặng của cả một ngýời.

Nghĩ ðến ðây, Minh Triệu không hề do dự một cýớc nắm lấy thành thang cuốn, ðồng thời thả ngýời nhảy, dùng tay gắt gao nắm lấy chùm ðèn treo, ðồng thời nổ súng vào phía sát thủ. Thủ pháp bắn súng của Minh Triệu cực chuẩn, một phát rồi lại một phát cũng không lãng phí một viên ðạn nào. Ðối phýõng tránh không kịp, bị Minh Triệu bắn trúng. Chỗ bị bắn ðều không phải ngay chỗ yếu mạng, mà nhắm ngay cổ tay hoặc xýõng bánh chè bắn tới.

Hiển nhiên là Minh Triệu không muốn gϊếŧ ngýời. Bởi vì nàng không bao giờ nghĩ muốn làm loại việc này giống nhý trýớc kia, cũng không hy vọng tãng số mạng ngýời trên lýng mình. Từng, nàng từng là ngýời cho dù một ngày nào ðó, nàng có biến mất khỏi thế giới này ði nữa cũng sẽ không có ngýời nào ðể ý tới nàng. Nhýng hiện tại, bên cạnh nàng có Kỳ Duyên, nàng ðã là lão bà của Kỳ Duyên.

Nếu chính mình cứ nhý vậy chết ði, nữ nhân kia nhất ðịnh sẽ rất ðau khổ. Nói không chừng còn có thể làm ra những chuyện ngu ngốc. Nếu Kỳ Duyên bởi vì nàng mà xảy ra việc gì nữa, Minh Triệu nhất ðịnh không bỏ qua mình. Cho nên, nàng không thể chết ðýợc, cũng không thể giống nhý lúc trýớc gϊếŧ ngýời không gớm tay.

Tay phải có thể chịu ðựng ðýợc trọng lực nay ðã muốn ðến cực hạn. Lỗ hổng trên bàn tay kia bởi vì ðộng tác của Minh Triệu mà càng ngày càng lớn dần, thậm chí còn có thể nhìn thấy xýõng bên trong. Ðến lúc này, nàng không thể không buông tay, một lần nữa trở lại thang cuốn. Bởi vì nàng biết nếu cứ tiếp tục nhý vậy, tay phải của nàng có khả nãng sẽ bị tàn phế.

Từ lần trýớc ở ngục giam, cổ tay trái bị súng bắn nát (lần gặp Thanh Hà trong ngục giam ấy, chýõng ba mýõi mấy á, YUI ko nhớ rõ), mỗi khi ðến trời mýa hay không khí ẩm ýớt, nõi ðó ðều ẩn ẩn phiếm ðau. Có chút thời ðiểm, thậm chí cầm một ly nýớc ðều làm ðổ. Chuyện này, nàng không nói cho Kỳ Duyên biết vì sợ cô lo lắng, cũng nhý không muốn cho bất kỳ ai nhận biết. Dù sao, nhýợc ðiểm nhý vậy, ðối với Minh Triệu mà nói chính là trí mạng.

Trải qua một phen chiến ðấu, số lýợng sát thủ ít ði rõ ràng rất nhiều. Tuy rằng Minh Triệu không hạ bọn họ nhýng cũng làm cho chúng cãn bản không thể nhúc nhích ðýợc. Chạy ðến trung tâm mua sắm lầu hai, thấy nàng xuất hiện, rất nhiều ngýời mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, thậm chí trong ðó còn mang theo vài phần kinh diễm.

Dù sao, cho dù có xuất hiện trong tình huống chật vật cở nào, dung mạo của Minh Triệu vẫn nhý cũ xinh ðẹp khiến ngýời khác không thể dời tầm mắt. Hõn nữa, trên ngýời nàng tràn ðầy máu týõi, trên tay còn cầm khẩu súng càng làm tãng tia cuồng dã cùng vẻ ðẹp gầy yếu, không ít nam nhân không sợ chết huýt sáo, chút cũng không nhận thấy nguy hiểm ðang rình rập mà sợ hãi.

Bang bang, tiếng súng ðúng hẹn vang lên, Minh Triệu nhấc chân dùng giày cao gót nâng thùng rác bên cạnh lên, thuận thế ném vào trên mặt sát thủ ðang ðứng mũi chịu sào. Trọng kích nhý vậy làm bọn họ mất cân bằng, một bên ðứng không vững liền từ thang lầu lãn xuống, thậm chí do quá rối ren mà làm liên luỵ ðến cả ðồng bọn bên cạnh.

Minh Triệu khinh thýờng cýời cýời, sau ðó liền nhanh chân chạy ði. Mục ðích của nàng chính là kéo dài thời gian, chờ ðợi cảnh sát ðến ðây cứu các nàng. Cùng sát thủ cứng ðối cứng hiển nhiên không phải là biện pháp tốt. Vì thế bỏ lại những ngýời phía sau, Minh Triệu núp vào một chỗ an toàn ở phía sau cửa, nín thở nghe ðộng tịnh cách ðó không xa.

Mà lúc này, thang lầu truyền ðến tiếng býớc chân, cũng làm cho thần kinh của nàng không khỏi cãn thẳng. Khẩu súng chậm rãi hýớng ngay thang lầu, chờ ðợi ngýời phía dýới býớc lên. Ðột nhiên, tiếng býớc chân "lạch cạch lạch cạch" chợt biến mất hầu nhý không còn, hết thảy im lặng nhý chýa bao giờ có ai ði lên lầu.

Không khí áp lực trầm trọng, khiến cho Minh Triệu chảy mồ hôi làm ýớt cả quần áo. Nàng phóng nhanh býớc chân chậm rãi hýớng xuống phía dýới lầu, một giây...hai giây...ba giây...không nhìn thấy một bóng ngýời nào dýới lầu, Minh Triệu thật mạnh thở dài một hõi. Cùng lúc này, sau gáy bị một vật cứng mạnh mẽ ðập trúng, nháy mắt trýớc mắt mọi thứ tối ðen, cõ hồ chuẩn bị ngất xỉu.

"Ngô!" Biết mình bị ðánh lén, Minh Triệu nhanh xoay ngýời, lại không biết mình vừa rồi bị thýõng làm sao, hai mắt của nàng cãn bản không thấy rõ gýõng mặt ðối phýõng, cũng chỉ có thể mõ hồ nhìn thấy ngýời ðàn ông ngoại quốc so với mình cao hõn mýời cm ðang ðứng trýớc mặt. Hắn mặt bộ ðồ màu ðen bó sát ngực, chỉ là cánh tay so với ðùi của nàng còn muốn lớn hõn. Chỗ cánh tay, xãm một hình viên ðạn làm trung tâm, xung quanh là một ngọn lửa ðang hừng hực bốc cháy bao trụ lấy.

Tuy rằng không nghiên cứu qua hình xãm, nhýng nhìn qua hình xãm kia cõ hồ xãm rất giống với hình ngọn lửa ðang bừng cháy, Minh Triệu chỉ biết loại hình xãm này tuyệt ðối xuất phát từ bút tích của ðại sý (ý là một ngýời rất có tay nghề).

"Ngýõi là ngýời nào..."

Minh Triệu tựa vào týờng sau lýng thấp giọng hỏi, vừa rồi sau gáy bị ðánh vào hiện tại rất nghiêm trọng. Chỉ sợ không có bức týờng chống ðỡ, nàng rất nhanh sẽ ngã xuống.

"Tới gϊếŧ ngýõi." Nam nhân không muốn nói nhiều lời, hắn cầm vật gì ðó trong tay , hýớng trên ðầu Minh Triệu ðánh tới. Lúc này, Minh Triệu mới hoảng hốt nhìn ðến, nam nhân này ðang cầm trên tay có lẽ là bình chữa cháy màu ðỏ. Vừa mới bị ðối phýõng ðánh lén còn chýa tính, lần này ðối phýõng tập kích ngay trýớc mặt, Minh Triệu tự nhiên sẽ không ngây ngốc ðứng một chỗ cho ngýời khác ðánh.

Nàng nghiêng ngýời tránh bình chữa cháy, sau ðó liền dùng súng nhắm ngay bụng tên nam nhân. Ai ngờ, không ðợi nàng nổ súng, ðối phýõng cũng ðã dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy cổ tay của nàng, làm nàng không thể nhúc nhích. Ðộng tác này, cùng với thủ pháp lúc nảy nàng áp ðảo sát thủ ðầu tiên giống nhau nhý ðúc.

Vốn tay phải Minh Triệu bị thýõng, còn tay trái giống nhý bị phế ði cãn bản không có khí lực. Mắt thấy ðối phýõng hýớng nàng týõi cýời, Minh Triệu trong lòng cầu xin kẻ cõ bắp này trãm ngàn lần ðừng ðem tay phải của mình bẻ gãy. Vốn tay trái của nàng cũng ðã không còn khí lực, nếu ngay cả tay phải cũng bị phế ði, Kỳ Duyên theo mình, chẳng phải cả ðời không thể có hạnh phúc sao? Chẳng lẽ mình cả ðời ðều phải làm thụ sao? (editor: lạy hồn, giờ này Bé tỷ còn nghĩ tới loại chuyện này)

Suy nghĩ của Minh Triệu quả thật không giống ngýời bình thýờng, tin chắc trên thế giới này, sẽ tìm không ra một vài ngýời có thể ðối mặt với sống chết trýớc mắt mà còn có thể nghĩ ðến chuyện trên giýờng.

Có lẽ trời cao nghe ðýợc lời cầu nguyện của Minh Triệu hoặc là do tên ngoại quốc kia cảm thấy so với sức của mình, bẻ gãy cổ tay của Minh Triệu cãn bản không ðáng giá nhắc tới, cũng chẳng ðýợc gì, cho nên tên nam nhân không xuống tay, chỉ là nâng chân lên, mạnh mẽ ðã vào bụng Minh Triệu.

Kịch liệt ðau ðớn, làm cho nàng cãn bản không thể nâng eo lên. Minh Triệu không biết có phải do bị tên nam nhân khi một cýớc ðá liền bị liệt phế hay không, chỉ là hô hấp một chút toàn thân nhý bị xé rách ra. "A..." Kiềm không ðýợc tiếng ngâm ðau, từ trong miệng tràn phát ra. Minh Triệu dùng hết khí lực toàn thân muốn thoát ra khỏi tay tên nam nhân, nhýng ðối phýõng khí lực lớn giống nhý trâu, giãy giụa cả ngày cũng không thể thoát ðýợc.

Không ðợi ðau nhức vừa rồi của Minh Triệu hoãn lại, nam nhân liền dùng khuỷ tay ðánh vào huyệt thái dýõng của nàng. Lần này so với bình chữa cháy càng mạnh hõn rất nhiều. Hai tròng mắt Minh Triệu hoàn toàn lâm vào bóng tối, thậm chí bóng dáng của tên nam nhân ðều không mảy may nhìn ra. Nàng dùng sức nháy nháy mắt, muốn nhanh một chút khôi phục lại thị lực.

"Khụ... Khụ khụ khụ! Là... Là ai phái các ngýõi ðến? Ta... Cũng không nhớ rõ là... Ta có ðối thủ nhý vậy." Cảm giác thân thể càng ngày càng vô lực, thật hiển nhiên là ðã ðến cực hạn. Minh Triệu không cam lòng hỏi vấn ðề thắc mắc từ lâu, dù sao ở X Thị, ngýời biết mình ra tù rất ít, mà muốn gϊếŧ mình, cũng rất nhiều. Cho dù phải chết, Minh Triệu cũng muốn biết là ai muốn gϊếŧ mình.

"Phê hoá ở ðâu? Nói cho ta biết, ta sẽ tha mạng cho ngýõi." Tên nam nhân dùng tiếng phổ thông thập phần không ðạt tiêu chuẩn của mình nói, trên mặt hé ra bộ dáng thiện ý dối trá, lại quên che ðậy hai tròng mắt sát ý.

"Ha ha...lại có ngýời hỏi ta câu hỏi này, các ngýời nghĩ lão nýõng là mýời vạn câu hỏi vì sao hay là miss biết tút ðây? Ta lặp lại lần nữa, phê hoá, ta cãn bản không biết ở ðâu, Huống hồ..."

Minh Triệu nói tới ðây liền dừng lại, ngẩng ðầu lộ ra vẻ mặt trào phúng týõi cýời hýớng tên nam nhân ngoại quốc kia, khuôn mặt trắng bệch không một tia huyết sắc, hai trồng mắt mõ hồ không tiêu cự, vài sợi tóc ðen bị mồ hôi làm ýớt ðẫm, dính vào trên mặt, sẽ không làm cho ngýời khác cảm thấy nàng hỗn ðộn, ngýợc lại càng lộ ra một cỗ mị hoặc nói không nên lời.

"Cho dù ta biết, cũng sẽ không nói cho kẻ cõ bắp nhý ngýõi biết."

"Muốn chết!" Nam nhân mắng một câu, không bao giờ thủ hạ lýu tình nữa. Hắn nắm ðầu Minh Triệu hung hãng ðánh vào song sắt thang lầu, nháy mắt máu týõi vãng khắp nõi, rồi lại ðối với nàng một trận rồi lại một trận quyền ðấm cýớc ðá. Mỗi một lần ðánh xuống, cõ hồ ðều làm cho Minh Triệu thiếu chút nữa không thở ðýợc.

Ðối mặt với loại tấn công ðiên rồ này, Minh Triệu tin rằng mình chính là gặp phải tên biếи ŧɦái. Ðối phýõng muốn gϊếŧ mình, có rất nhiều cách ðõn giản, chỉ cần một khẩu súng, có thể giải quyết ðýợc hết thảy mọi phiền toái. Mà hắn lại muốn dùng hai ðấm hai chân ðể chấm dứt sinh mạng của mình, cãn bản chuyện này là muốn ðem mình ðánh ðến chết týõi.

Mõ hồ nhìn thấy bình chữa cháy lần nữa hýớng ðỉnh ðầu mình ðập ðến, thân thể liên tục muốn ðộng thủ nhýng khí lực hoàn toàn không còn một chút sót lại.

Kỳ Duyên... Lão bà...

-Hết Chýõng 64-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Phốc! phát hiện chýõng mới số lýợng chữ thật sự khá nhiều, nhý mọi ngýời thấy ðó, ðúng là chýõng "cỡ nào màu mỡ" a!Khụ Khụ Hiểu Bạo muốn nói, nhìn tin nhắn của mọi ngýời, mọi ngýời nói ngýợc cũng là nói muốn ngýợc thân thể, không có ngýợc tâm cho sảng khoái. Kỳ thật, truyện từ ðầu cho tới bây giờ ðại khái chỉ có vài chýõng là thực sự ngýợc, trýớc mắt mà nói, chýõng "ðại ngýợc" ta vẫn còn chýa có viết a, chỉ có rãi rác mấy cái "tiểu ngýợc" mà thôi mà. Làm NV chính dýới ngòi bút của Hiều Bạo, nhất ðịnh phải có tinh thần nhý tiểu cýờng (gián) ðánh cũng không chết, cùng với tố chất thân thể mạnh mẽ. Lại nói, Triệu cùng Gấu ðều chuẩn bị tốt, thân là mẹ của các nàng, ta thực là vui mừng quá ði. Ðoạn "tiểu ngýợc" này, chỉ là tiền ðề cho chýõng "chãn ðệm" mà thôi, về sau mọi ngýời sẽ minh bạch. Khụ Khụ, nói tới ðây, không biết Ðýờng Tãng của ta ðã bị doạ chạy hết bao nhiêu ngýời rồi ðây, nhýng mà, hy vọng mọi ngýời có thể tiếp tục ðọc truyện nga. Sẽ có kinh kinh kinh hỉ ðó!↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~

↓ manh manh kinh hỉ ở dýới mặt [o]/~Phốc! Các ngýõi bị lừa rồi! Cái dạng này, có chết cũng ðáng khinh a. Nói, ta thật thích cái loại ðau kéo dài sau mới khoái hoạt, bản mặt ðại thúc (nhý yêu râu xanh ấy ðáng khinh) vừa khóc vừa cýời. Khụ Khụ, tuy rằng ta có mặt ðại thúc, nhýng ta cũng không phải ðáng khinh lắm ðâu. Vì thế, nhìn mọi ngýời nhắn lại, thỉnh cứ nhắn lại ði! Nhắn lại các ngýõi sẽ là ðứa trẻ ngoan, mỗi buổi tối trong mộng ðều nhìn thấy mỹ nữ nga. Nói không chừng, ngẫu nhiên còn có thể thấy Hiểu Bạo xuất hiện áp các ngýõi một chút. [ ngýợng ngùng rất ngýợng ngùng ![0_0] ]. Mà ðối với ðứa nhỏ ít nói, rất có khả nãng về sau các ngýõi mỗi tối ngýời nằm kế bên giýờng của các ngýõi là Tiểu Triệu Bé tình vạn chủng của chúng ta hay có thể là buồn tao hay ngýợng ngùng Kỳ Duyên, tiếp theo ðó vài giây sẽ liền biến thành tên yêu râu xanh ðáng khinh ðem các ngýời bổ nhào lấy! [này nguyền rủa 0 0 thực thiếu ðạo ðức quá ði?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro