Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... Tiểu Dịch! Chậm một chút! Cõ thể...cõ thể không chịu nổi! Ân Ngô!" Cách vách phòng cứ truyền ðến tiếng vang mà các bạn trẻ không nên nghe thấy. Cho dù có ðem cửa nhanh ðóng lại vẫn dị thýờng nghe rõ. Kỳ Duyên ngồi trên giýờng, có chút ngýợng ngùng gãi gãi ðầu, xoay ngýời nhìn thấy Minh Triệu mang vẻ mặt ái muội cýời, ðột nhiên khiến cô ðỏ mặt.

"Em...em làm gì nhìn tôi nhý vậy?" Thấy tầm mắt Minh Triệu cứ ngýng tụ trên ngýời mình, Kỳ Duyên lên tiếng hỏi. Bởi vì khẩn trýõng mà ðõn giản nói vài câu nhýng lại lắp ba lắp bắp. "Gấu, em sớm ðoán ðýợc Phùng Dịch tuyệt ðối không phải là ngýời ðõn giản gì rồi. Ngay cả Trần Tĩnh Hinh ðều bị nàng áp gắt gao, nàng tuyệt ðối là thuộc loại hình Loly quỷ súc công."

"Chậc chậc...nghe chút âm thanh của ðặc công Trần, rõ ràng ðã một giờ trôi qua rồi mà còn mang mýời phần khí thế, hết sức rõ to a. Hai ngýời kia náo loạn nhý vậy thật ðúng là không nhỏ. Gấu, chị nói xem, nếu chúng ta bây giờ vọt vào trong, các nàng có phải bất mãn không?"

Minh Triệu ðúng là ngýời có nợ tất sẽ trả, chỉ cần nghĩ mình cũng Kỳ Duyên mỗi lần cùng nhau hôn nóng bỗng nhý chết ði sống lại, liền bị Trần Tĩnh Hinh nữ nhân này phá ðám, trong lòng vừa giận vừa tức. Khó ðýợc nhìn thấy nhýợc ðiểm của các nàng, nếu không lấy xấu xa ðối phó xấu xa, thật sự là rất không hợp với tính tình của nàng.

"Ách...Nếu em muốn ði thì tự mà ði, nhýng ðừng dẫn tôi theo." Kỳ Duyên không suy nghĩ liền cự tuyệt ðề nghị của Minh Triệu. Ngýời luôn luôn bảo thủ nhý cô mới không cần nhìn sở thích xấu xa của ngýời khác, lại càng không muốn ðắc tội Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch. Dù sao bốn ngýời các nàng hiện tại nhý châu chấu treo trên sợi dây thừng, khó ðảm bảo về sau khi chấp hành nhiệm vụ, Minh Triệu không cần ðến sự giúp ðỡ của hai ngýời kia.

"Ngô, Gấu thật sự lýõng thiện mà. Rõ ràng có cõ hội tốt nhý vậy, cũng không chịu nắm bắt. Xem tình huống này mà nói sợ các nàng sẽ còn ầm ĩ lâu lắm. Không bằng chúng ta ði siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ãn ðýợc không? Tối hôm nay em muốn làm bít tết cho chị ãn." Minh Triệu ðýa ra ðề nghị liền lập tức ðýợc Kỳ Duyên gật ðầu ðồng ý.

Vốn khó có ðýợc ngày nghỉ nhý vậy, các nàng muốn lýời ở biệt thự ngủ một chút, nhýng Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ðộng tĩnh lớn nhý vậy, hõn nữa còn có Minh Triệu ở bên cạnh, khó ðảm bảo không phát sinh ít chuyện kỳ quái gì. Trải qua thận trọng lo lắng, Kỳ Duyên vẫn là quyết ðịnh cùng Minh Triệu ði ra ngoài. Dù sao ở bên ngoài, nữ nhân nhộn nhạo này còn có thể thu liễm mình một chút.

Hai ngýời tuyệt ðối ðều thuộc trýờng phái hành ðộng, vừa nói ði ðâu liền bắt ðầu thay quần áo trang ðiểm. Kỳ Duyên vốn muốn mặc quần áo tây trang hàng ngày cô thýờng mặc, nhýng không ðợi cô hýớng tới tủ quần áo, cả ngýời ðã bị Minh Triệu kéo ðến bên giýờng. Mắt thấy móc giá treo chiếc áo lông rộng màu ðen cùng chiếc quần hýu nhàn Bé cách thoải mái, ðôi mắt ðẹp nghi hoặc hýớng nhìn Minh Triệu.

"Bộ quần áo này, là em mặc hay cho tôi mặc?"

"Phốc!"

Nghe câu hỏi của Kỳ Duyên, Minh Triệu cýời lên một tiếng. Sau ðó výõn hai tay nựng lên mặt Kỳ Duyên, thật giống nhý ðại nhân nhìn thấy tiểu hài tử khả ái. "Em làm gì vậy!?" Bị hành ðộng nhý vậy Kỳ Duyên hiển nhiên có chút bất mãn, cô né khỏi bàn tay quỷ của Minh Triệu, xoa mặt mình vừa bị ðối phýõng nựng ðỏ ửng, không cho Minh Triệu giải thích, hung hãng muốn trả ðũa lại.

"Ngô, Gấu thật xin lỗi, chỉ là em thật sự nhịn không ðýợc. Chị có biết vừa rồi chị có bao nhiêu khả ái không, ngýời ta thiếu chút nữa nhịn không ðýợc muốn ðem chị ðẩy ngã." Minh Triệu ra vẻ uỷ khuất nói, trời biết, nàng vừa rồi làm hành ðộng nhý vậy hoàn toàn vì bộ dáng ngõ ngác của Kỳ Duyên hết sức khả ái.

Sự thật chứng minh, khoảnh khắc Ngự tỷ bỗng dýng biến ngốc, tuyệt ðối so với ngốc bình thýờng còn ðáng yêu hõn mấy trãm lần. Chỉ cần nghĩ ðến việc Kỳ Duyên vừa rồi trừng cặp mắt to kia, môi khẽ nhếch, mang vẻ mặt mê man nhìn bộ dáng của mình, Minh Triệu còn muốn lần nữa xông lên nựng mặt cô thêm một cái.

Muốn thay ðổi Bé cách ãn mặc của Kỳ Duyên chính là ðiều Minh Triệu sớm muốn làm. Nàng vẫn cảm thấy thân hình Kỳ Duyên rất ðẹp, mặc kệ là bề ngoài hay dáng ngýời, ðều thuộc hàng mỹ nữ nhất ðẳng. Nhýng dù có ðiều kiện trời phú nhý vậy, nữ nhân này lại không quan tâm tới. Không cần mỗi ngày cứ mặc mỗi bộ tây trang chẳng có Bé tình nào, còn ðầu tóc thì cứ búi lên cứng nhắc nhý thế, liền phó bộ dáng lạnh nhý bãng, ai nhìn mà không cảm thấy sợ ðây?

Cho nên Minh Triệu xác ðịnh rằng nàng phải bắt Kỳ Duyên thay ðổi một ít. Tuy rằng quần áo ði làm nhìn qua cũng rất ðẹp, nhýng nhìn một ngày, nhìn hai ngày rồi nhìn suốt hai nãm thì cũng phải chán. Ngẫu nhiên thay ðổi một chút Bé cách mới, lại mang nhiều ngạc nhiên hõn.

"Gấu, nhanh thay quần áo ði. Tin týởng em là ðýợc rồi, bộ quần áo này rất hợp với chị." Minh Triệu lần nữa ðem Kỳ Duyên trở lại bên giýờng, sau ðó tự mình thay quần áo cho cô, nhìn ánh mắt tinh quang của Minh Triệu, Kỳ Duyên vội vàng lui lại phía sau ðem hai tay che trýớc ngực mình, muốn ngãn nữ nhân giống nhý Ngạ Lang này.

"Tôi tự thay ðýợc rồi, em tự mình chuẩn bị là ðýợc rồi." Kỳ Duyên khẩn trýõng nói, cô thật là có một chút sợ Minh Triệu thay quần áo cho mình, tuy rằng cả hai ðều là nữ nhân, tối hôm qua còn xác lập quan hệ, nhýng trýớc mặt ngýời này, Kỳ Duyên vẫn có chút ít cố kỵ.

Tuy rằng biết hành ðộng này tổn thýõng ðến Minh Triệu , nhýng tính cách Kỳ Duyên vốn chậm nhiệt nhý thế. Từ lúc biết Minh Triệu ðến khi hoàn toàn nguyện ý thừa nhận trong lòng cô thích Minh Triệu, Kỳ Duyên phải dùng suốt thời gian hai nãm. Cho dù cô muốn bỏ loại thói quen chậm chạp này nhýng cũng rất khó từ bỏ ðýợc.

"Ðýợc rồi, Gấu chị thay ðồ nhanh nga, em qua phòng kế bên thay ðồ." Minh Triệu cũng không ðể ý Kỳ Duyên ðối với mình phòng bị, cýời nói liền xoay ngýời ra khỏi phòng. Nghe tiếng cửa ðóng, Kỳ Duyên mới thở phào nhẹ nhõm một hõi, cô ngồi trên giýờng, nhìn bộ quần áo xa lạ, không cam tâm tình nguyện chậm rãi thay ðồ.

Nửa giờ sau, hai ngýời mới thay ðồ xong, chuẩn bị ra ngoài. Khi các nàng nhìn thấy nhau, trong lòng cả hai ðều nổi lên một trận rung ðộng cũng kinh diễm không nhỏ. Minh Triệu sớm biết ánh mắt của mình tuyệt ðối chính xác. Bỏ ði bộ tây trang výõn ðầy bụi kia ra, Kỳ Duyên khiến cho ngýời khác cảm giác biến hoá nghiêng trời lệch ðất. Giờ khắc này so với mái tóc lúc nào cũng cột cao của ngày thýờng, hiện tại ðýợc xoã xuống rời rạc, tuỳ ý dừng trên vai, ở sau lýng một mái tóc ðen nhý thác nýớc, quả thực rất xinh ðẹp.

Trên ngýời khoát chiếc áo lông màu ðen rộng, cổ áo cùng cổ tay lớn,lộ ra xýõng quai xanh dýới cổ mà lúc nào Kỳ Duyên cũng ðều giấu trong chiếc áo sõ mi, hình dạng vô cùng ðẹp, chỉ cần liếc mắt một cái liền khiến Minh Triệu xúc ðộng muốn cắn hai cái.

Phía dýới là chiếc quần dài bó chân, ðem cặp ðùi vốn vô cùng ðẹp của Kỳ Duyên càng thêm thon dài thẳng tắp. Một thân trang phục nhý vậy phối hợp cùng giày cao gót phiên bản giới hạn, Minh Triệu tin týởng rằng Kỳ Duyên chỉ cần ði trên ðýờng, quay ðầu lại tuyệt ðối hấp dẫn bao nhiêu ðàn ông bên ngoài, còn nữ nhân thì ghen tị tìm cách hãm hại.

So với Kỳ Duyên gây cho Minh Triệu kinh diễm, ngýợc lại Minh Triệu cũng tự nhiên khiến Kỳ Duyên kinh hỉ không ít. Ðể phối hợp với Kỳ Duyên, Minh Triệu cố ý chọn cho mình một chiếc áo mỏng màu ðen, từ phía sau nhìn ðến liền mông mông lung lung thấy ðýợc thân ảnh xinh ðẹp bên trong Minh Triệu cùng áo ngực màu ðen nhý ẩn nhý hiện.

Cái gọi là mỹ nhân ðàn tỳ bà che khãn, có lẽ chính là nhý vậy.

Bên dýới, Minh Triệu mặc chiếc váy ngắn bằng da màu ðen không výợt quá ðùi. Có lẽ chỉ cần xoay ngýời có thể nhìn thấy Bé cảnh bên trong, hõn nữa ðôi chân ðẹp lại ðýợc ðôi tất màu ðen ôm lấy, kết hợp cùng ðôi giày cao gót màu ðen cao nãm phân, Kỳ Duyên thầm nghĩ, chỉ cần chụp cả ngýời Minh Triệu rồi ðem lên mẫu quảng cáo, cũng chẳng cần phải l*иg tiếng một lời nào, chỉ cần viết một câu thâm ý cũng ðủ bao hàm tất cả.

Ví dụ nhý...

Ngýõi muốn sao?

Hay là...

Hãy thần phục dýới chân tỷ tỷ mặc váy ngắn cùng tất ðen này thôi!

Trong nửa giờ qua, Minh Triệu trừ bỏ thay trang phục này ra, nàng còn tỉ mỉ trang ðiểm một cái. Ðây là lần ðầu tiên nàng trang ðiểm từ sau khi ðýợc ra khỏi ngục giam, lông mi dài ðen uốn lýợn qua ngòi bút trang ðiểm càng triển lộ vẻ yêu mị. Qua cái chóp mắt, mí mắt hạ xuống một mảnh ðen bóng. Ðôi môi mỏng manh không biết do màu son hay do thứ gì khác mà trở nên cực kỳ gợi cảm. Từ xa nhìn lại sáng trong một mảnh, trong giống nhý vừa ðýợc bôi lên mật hoa ðào, cánh môi khiến ngýời khác muốn býớc lên một ngụm nuốt vào.

Mặc dù từ rất lâu, Kỳ Duyên ðã thấy qua Minh Triệu trang ðiểm, nhýng thời ðiểm ðó, cả hai không biết ðến nhau, Kỳ Duyên chỉ cảm thấy Minh Triệu là một nữ nhân cực kỳ xinh ðẹp, mà nay càng nhìn nàng kỷ càng, Kỳ Duyên không chỉ cảm thấy kinh diễm, mà còn xuất hiện một loại cảm giác tự hào bên trong.

Bởi vì cô biết, Minh Triệu xinh ðẹp nhý vậy ðều thuộc về cô.

"Gấu, ði thôi." Minh Triệu cýời tủm tỉm býớc ðến Kỳ Duyên, tự nhiên ðầu tựa lên vai làm ra bộ dáng con chim nhỏ khép nép vào ngýời, bắt ðầu ði ra ngoài. Hai ngýời ðầu tiên lấy xe, Kỳ Duyên lái xe hýớng ðến ðịa ðiểm cần ðến. Thời ðiểm cả hai býớc xuống xe, quả nhiên có vô số ngýời nghỉ chân liếc mắt ðến nhý ðã từng dự ðoán trýớc.

Những ngýời này, già có trẻ có, nam có nữ có, còn có một vài trẻ nhỏ. Trong số ðó, ðại ða số ngýời lớn tuổi nhìn thoáng qua một cái, cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt vời a. Nam nhân cùng tiểu hài tử trong mắt ðều tập trung trên ngýời Minh Triệu, ánh mắt mang theo khát vọng, mang theo tham lam, mang theo một khám phá mới, thật lâu cũng không thu hồi tầm mắt. Còn lại, có rất nhiều nữ nhân cực lực ðem lực chú ý phóng trên ngýời Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên luôn luôn bình tĩnh tự nhiên sẽ không ðể ý ðến những ánh mắt này, nhýng so với cô mà nói, Minh Triệu có chút không ðýợc tự nhiên. Không phải bởi vì thẹn thùng hay vì ánh mắt ngýời qua ðýờng nhìn nàng, mà do nàng ðể ý ánh mắt của những nữ nhân khác nhìn Kỳ Duyên. Tục ngữ nói ðó chính là bị ðánh vỡ hủ dấm chua.

Vốn diện mạo Kỳ Duyên không thuộc dạng quá mức ôn nhu. Ngũ quan của nàng góc cạnh cũng dị thýờng sắc bén. Bề ngoài nhý vậy khiến Kỳ Duyên nhìn qua thiếu một vài phần ðặc ðiểm ôn nhu của nữ nhân, lại mang vài phần anh khí. Tuy rằng cũng phi thýờng mang hýõng vị nữ nhân, nhýng lúc giõ tay nhấc chân xuất ra mýời phần khí chất. Minh Triệu hiểu rằng loại ngýời khí chất giống nhý Kỳ Duyên, cực kỳ phù hợp với loại hình nữ T (1)

(1): T có phần nam tính, mạnh mẽ. P có phần nữ tính dịu dàng. Ðại loại thế, ai ðọc BH chắc biết rõ, mình giải thích cho bạn nào mới ðọc.

Lúc này nhìn thấy có khá nhiều nữ nhân ðang nhìn Kỳ Duyên, nháy mắt Minh Triệu liền cho rằng những ngýời này ðều là les, có ý muốn "dụ dỗ" lão bà của mình. Nghĩ ðến ðây, nàng chạy nhanh ôm cánh tay Kỳ Duyên, ðầu hýớng trên ngýời Kỳ Duyên dựa vào, nhý tuyên thệ chủ quyền của mình.

"Làm sao vậy?" Ðối mặt với Minh Triệu thân mật bất thình lình nhý vậy, Kỳ Duyên nghi hoặc hỏi.

"Không có gì, chỉ là Gấu rất thýởng mắt, em muốn ôm chặt, mắc công bị ngýời khác ðem chạy bắt ði, không tốt cho lắm." Minh Triệu ê ẩm nói, nàng bắt ðầu có chút hối hận ðể Kỳ Duyên triển lộ vẻ ðẹp nhý vậy ra bên ngoài. Vạn nhất thu hút mấy ong býớm, chẳng phải chính mình trở thành kẻ ðầu sỏ sao?

"Thiết..." Nghe xong lời Minh Triệu nói, Kỳ Duyên bất mãn phát ra cảm thán, ðồng thời trong lòng thầm mắng Minh Triệu. Rõ ràng, ngýời nhìn em ðều nhiều týõng ðýõng, vậy mà ngýợc lại trách tôi không ðúng. Em cũng không thấy là ánh mắt của nãm nam nhân kia nhìn em giống nhý hận không thể bắt em ãn týõi nuốt sống sao.

Rốt cục, trong lòng cả hai ðều toan tính về sao không ðể ngýời bên cạnh mình xinh ðẹp nhý vậy, lại ði trêu chọc hoa ðào a. Ðồng thời một tia hý vinh ðẹp ðẽ tràn ra khuếch tán. Dù sao trong lòng mỗi ngýời, ngýời mình yêu ðều là ðẹp ðẽ nhất, tốt ðẹp nhất.

-Hết Chýõng 62-

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khụ khụ, Bạo sai lầm rồi, vốn chýõng này nên ngýợc, kết quả lại biến thành ngọt ngào. Xin mina-san tin Hiểu Bạo, chýõng tiếp theo nhất ðịnh bắt ðầu ngýợc. Chýõng kế tiếp sẽ ngýợc, nhân vật mới xuất hiện, về phần là ai, các ngýời tự ðoán ði. Tóm lại những ngày vui vẻ của Triệu cùng Gấu không nhiều lắm ðâu. (vì sao ta vừa nói muốn ngýợc, liền cảm thấy hýng phấn nhý vậy) [editor: Bạo biếи ŧɦái, chỉ thik hành hạ tâm ng khác]

p/s: có thể nói là YUI trở lại sau gần 1 tháng mất tích ko nhỉ? hajz thật có lỗi. Cuối nãm, công ty bận tối mặt mũi, sức già yếu chẳng còn nhiều sinh lực nhý tuổi trẻ a. Cũng gần tới 14/2 rồi nhỉ :)) cứ bảo bản thân nãm sau nhất ðịnh có ngýời iu, hajz ngýớc lên trời tự nói "bao nhiêu cái "nãm sau" rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro