Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ðýợc giọng nói bất mãn rõ ràng từ Kỳ Duyên, tuy rằng ðối với thái ðộ quan tâm của cô dành cho Minh Triệu khiến Lýõng Ðông Bằng có chút kinh ngạc nhýng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, ngýợc lại còn thân mật týõi cýời.

"Ha ha, tôi biết Nguyễn ngục trýởng bãn khoãn cùng lo lắng, hõn nữa Nguyễn ngục trýởng thân là tổng giám ngục trýởng của Ðệ nhất nữ tử ngục giam cũng muốn tù nhân do mình quản thúc không bị ảnh hýởng ðến sinh mệnh. Về ðiểm ấy tôi có thể hýớng các vị cam ðoan, Quốc gia tuyệt ðối xem việc bảo vệ an toàn sinh mệnh cho các cảnh viên là ðiều kiện tiên quyết, còn phá án ðýợc ðặt ở vị trí thứ hai."

"Quý tiểu thý nguyện ý tham gia hiệp trợ phá án lần này, cũng là giúp ðỡ cho Cảnh cục X Thị của chúng tôi. Mà cùng tham gia nhiệm vụ lần này còn có hai vị ở phía sau tôi, các nàng là bộ ðội ðặc chủng ðýợc bồi dýỡng chuyên nghiệp của Quốc gia. Các ngýời có thể gọi các nàng là ðặc công, ðýõng nhiên cũng có thể gọi tên các nàng."

"Vị bên tay trái của tôi, tên là Trần Tĩnh Hinh, nàng từng tham gia rất nhiều vụ phá án cùng nhiệm vụ khẩn cấp của Quốc gia. Vị bên phải của tôi, tên là Phùng Dịch, phụ mẫu của nàng từng là bộ ðội ðặc chủng vĩ ðại của Quốc gia. Còn nàng từ nhỏ ðã vào Bộ ðội ðặc chủng quốc gia huấn luyện. Nãm nay nàng 18 tuổi, sau khi kết thúc huấn luyện, chính thức gia nhập Bộ ðội ðặc chủng quốc gia."

Thẳng ðến khi Lýõng Ðông Bằng giới thiệu, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu mới nhớ ðến sự tồn tại còn lại của hai ngýời kia.

Tuy rằng các nàng vừa mới býớc vào cửa, Kỳ Duyên liền cảm thấy hõi thở không tầm thýờng tản mát từ trên ngýời các nàng, cũng không nghĩ rằng các nàng nhìn qua chỉ là nữ sinh hai mýõi tuổi ðầu cý nhiên chính là Bộ ðội ðặc chủng quốc gia."Nguyễn ngục trýởng, nhĩ hảo." Nữ nhân tên Trần Tĩnh Hinh tiến lên một býớc výõn tay phải lễ phép hýớng tới Kỳ Duyên.

Cho dù hiện tại trong không khí bình thýờng nhýng tý thế của nàng vẫn ðứng thẳng tắp nhý thýớc ðo, výõn nãm ngón tay khép lại, ðầu bảo trì 95 ðộ. Kỳ Duyên cảm khái Bộ ðội ðặc chủng quả nhiên huấn luyện thật tốt, ðồng thời výõn tay cùng nàng bắt tay.Riêng Phùng Dịch ðứng nhìn Trần Tĩnh Hinh cùng Kỳ Duyên bắt tay, cũng không výõn tay hýớng ðến Kỳ Duyên, ngýợc lại ði ðến bên Minh Triệu výõn tay phải ra. Phải hiểu rằng, trong những ngýời ở ðây, chỉ có mỗi Minh Triệu là ngýời không cần coi trọng nhất.

Cái gọi là hiệp trợ phá án, chỉ là nói cho dễ nghe, kỳ thật chính là muốn lợi dụng Minh Triệu, ðem nàng trở thành kẻ dò ðýờng chết thay, âm mýu lợi dụng nàng hoàn thành một ít nhiệm vụ nguy hiểm gian nan mà thôi.

Vì thế, mặc kệ là Hoắc Vũ hay Lýõng Ðông Bằng, tuy rằng thái ðộ của cả hai không kém nhýng dùng tâm ðể nhận xét thì vẫn là xem thýờng Minh Triệu. Nhýng Phùng Dịch lại khác thýờng muốn cùng Minh Triệu bắt tay, quả thực có chút quỷ dị.

Mắt thấy ngýời ðứng trýớc mặt mình ðýa tay nhỏ hýớng ðến nàng, thân nhỏ bé ðáng yêu cùng khuôn mặt con nít khiến cho nàng cảm thấy khả ái ngon miệng không thôi; hõn nữa ðôi mắt trong suốt ngập nýớc kia làm cho ngýời vốn ðối với nữ hài tử không có sức chống cự nhý Minh Triệu mà nói thì làm thế nào có thể nhẫn tâm ði cự tuyệt ðây? Nhất thời tâm ðại thúc tràn ra, bán manh một cái.

"Ai u, tiểu bằng hữu thật sự khả ái, ðến ðây cho tỷ tỷ ôm một cái nào!" Những lời kinh ðiển Minh Triệu ðã từng nói với Minh Tú nay lại một lần nữa xuất hiện. Kỳ Duyên, Hoắc Vũ cùng với Lýõng Ðông Bằng nhìn Minh Triệu với ánh mắt ngạc nhiên. Minh Triệu výõn tay ðem thân hình nhỏ nhắn của Phùng Dịch ôm vào lòng, không ngừng dùng tay chà chà khuôn mặt nhỏ nhắn của ðối phýõng.

"Ta thảo!" Tiếng chửi thề bỗng nhiên từ trong phòng phát ra. Minh Triệu cảm thấy một luồng khí hýớng ðến, theo bản nãng nghiêng ngýời tránh né, liền bắt gặp Trần Tĩnh Hinh ðứng ðối diện mang vẻ mặt phẩn nộ gắt gao nhìn chằm chằm mình. Bộ dáng kia giống nhý chính mình ðoạt lấy thứ gì ðó tối quan trọng của nàng, hận không thể ðem Minh Triệu chặc thành vạn mảnh.

"Cô phát ðiên cái gì vậy!?" Minh Triệu bất mãn hỏi, ðòn quyền vừa rồi chỉ cảm nhận bằng tiếng gió cũng ðủ biết lực ðạo tuyệt ðối không nhẹ. Nếu mình không ðúng lúc né tránh, mũi có khả nãng bị ðánh gãy. Minh Triệu không hiểu ðýợc mình ðã trêu chọc gì nữ nhân này khiến nàng hành ðộng nhý vậy.

"Cô cý nhiên dám chạm vào nàng! Chết tiệt! Hỗn ðản! Cô mau buông ra!" Trần Tĩnh Hinh gào thét, lần nữa hýớng Minh Triệu ðánh tới. Chỉ là lúc này nàng không dùng cú ðánh nhý hồi nãy mà là dùng chân. Nhìn ðôi chân thon dài hýớng mình ðánh tới, Minh Triệu vừa rồi còn cảm thấy Trần Tĩnh Hinh khá trýởng thành, bộ dáng cũng không tệ, nhýng hiện tại loại suy nghĩ này không còn tồn tại nữa.

"Tôi ôm nàng có liên quan gì ðến cô!? Cô bị bệnh thần kinh à?" Minh Triệu từ sô pha nhảy dựng lên, ðôi giày cao gót màu ðen phát ra "ba" một tiếng.

"Nàng là của ta! Cô dựa vào cái gì mà ôm nàng?" Trần Tĩnh Hinh hiện tại không còn bộ dáng bình tĩnh lão luyện nhý vừa rồi, nàng có chút ðiên cuồng hýớng Minh Triệu ðánh tới, nhất chiêu nhất thức, kết hợp quyền anh cùng một ít võ Trung Quốc, khiến cho Kỳ Duyên một bên lạnh ngýời nhìn Minh Triệu.

"Nếu nàng là của cô, tôi về sau không ôm nữa, chỉ là cô cũng không cần phải hành ðộng nhý vậy! Uy! Làm gì cô phải ðánh a!?" Minh Triệu một bên ứng phó Trần Tĩnh Hinh công kích, một bên giải thích. Nàng biết mình lâu không hoạt ðộng gân cốt, ðối với Trần Tĩnh Hinh làm ðặc công mà nói tuy rằng không ðến mức bại trận nhýng ðể thắng lại có phần gian nan. Nàng cũng không muốn nghĩ nhiệm vụ chýa hoàn thành liền bị thýõng.

"Ta mặc kệ! Cô sẽ phải trả giá!" Trần Tĩnh Hinh không ðể ý tới lời giải thích của Minh Triệu, thân thủ hýớng nàng ðánh tới. Trong nháy mắt, hai ngýời ðánh gần xong một hiệp, Minh Triệu cực lực bảo vệ mặt mình không ðể bị ðánh trúng, còn trên ngýời lại trúng một vài ðòn. Một vài quyền thậm chí ðánh trúng ngực, ðau khiến nàng nhe rãng nhếch miệng.

"Ðủ rồi! Dừng tay cho tôi!" Ngay khi Minh Triệu xuất quyền chuẩn bị ðánh tới trên mặt Trần Tĩnh Hinh, Lýõng Ðông Bằng vừa rồi một mực im lặng rốt cục lên tiếng ngãn lại. Minh Triệu ngay cả khi không can tâm, cũng chỉ thành thành thật thật trở lại sô pha, xoa chỗ bụng bị ðánh trúng.

"Xem ra, tôi tuyển hai ngýời làm nhiệm vụ lần này tựa hồ là chọn sai. Trần Tĩnh Hinh cô tột cùng ðến khi nào mới sửa lại ðýợc tính tình nóng nảy của mình, ðừng lúc nào có chuyện liên quan ðến Phùng Dịch ðều nổi ðiên lên! Hai ngýời các ngýời trở về lập tức viết kiểm ðiểm 5000 ngàn từ giao cho tôi, nếu không ðừng trách tôi ðem mọi chuyện báo cáo với huấn luyện viên của các ngýời!"

"Về nhiệm vụ lần này, nếu các ngýời còn muốn tham gia, liền thành thật nghe lời của tôi, ðừng khiến tôi thành sọt rác của các ngýời! Nếu không muốn tham gia, liền trở về ngoại quốc nằm vùng! Tôi ði trýớc, các ngýời có thể nghỉ ngõi vài ngày, nếu có hành ðộng gì tôi sẽ nói cho các ngýời biết!"

Lýõng Ðông Bằng nói một ðoạn dài, liền phẫn nộ rời khỏi phòng họp, còn Hoắc Vũ một bên không lên tiếng thu dọn mớ hỗn ðộn bởi vì Minh Triệu cùng Trần Tĩnh Hinh vừa rồi ðánh nhau mà càng trở nên hỗn ðộn khó nhìn.

Trong nhất thời không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Minh Triệu cùng Trần Tĩnh Hinh ðều bị thýõng, ngồi vị trí của mình không nói chuyện.

Vì thế, chỉ có mỗi Kỳ Duyên chú ý ðến ánh mắt chợt loé qua một tia giảo hoạt của Phùng Dịch (quỷ quyệt).

"Hoắc Vũ, kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Kỳ Duyên chóng ðỡ trán hỏi. Cô ðối với trò khôi hài của Minh Triệu cùng Trần Tĩnh Hinh vừa rồi thật không muốn biểu ðạt bất luận ý kiến nào. Rõ ràng không còn là tiểu hài tử (con nít), cý nhiên còn có thể làm ra mấy trò ðánh nhau nhý vậy, nói ra có chút doạ ngýời.

"A, Gấu, là nhý thế này. Bởi vì nhiệm vụ của em lần này là giám sát nàng, cho nên hai ngýời phải cùng một chỗ suốt 24 giờ. Còn Trần tiểu thý và Phùng tiểu thý là ngýời trợ giúp nhiệm vụ lần này, Cục trýởng ðã thay các ngýời tìm chỗ ở, tôi hiện tại ðýa các ngýời ðến ðó."

"Ân, phiền anh." Kỳ Duyên hýớng Hoắc Vũ nói lời cảm õn, tất cả liền ði ðến cửa Cục cảnh sát. Ngồi trên xe, Kỳ Duyên vẫn nhý cũ ngồi ở vị trí phó ðiều, còn Minh Triệu, Trần Tĩnh Hinh cùng Phùng Dịch ngồi ở phía sau. Vì không muốn Minh Triệu ngồi bên cạnh Phùng Dịch, Trần Tĩnh Hinh chủ ðộng ngồi chính giữa cả hai. Khi xe bắt ðầu chuyển bánh, Kỳ Duyên hết sức khẩn trýõng lo sợ phía sau hai ngýời lại tái ẩu ðả nhau.

May mắn Lýõng Ðông Bằng tìm phòng cách ðó không xa Cục cảnh sát, chỉ hõn hai mýõi phút chạy xe ðã tới nõi. Ðó là một biệt thự có vẻ hẻo lánh, tuy rằng không lớn nhýng ðủ ðể bốn ngýời các nàng trụ lại.

Trong gara có một chiếc xe, xung quanh trang bị nhiều camera không ðếm xuể cùng thiết bị cảnh báo. Không hề nghi ngờ những thứ này chính là vì Minh Triệu ðặc thù chuẩn bị.

Vừa tiến vào nhà, Trần Tĩnh Hinh liền kéo tay Phùng Dịch býớc lên lầu hai, chọn hai phòng cho các nàng. Còn Minh Triệu tê liệt ngã xuống ghế sô pha không nguyện ý ðộng ðậy.

"Gấu, tôi có thể nói chuyện riêng với em ðýợc không?"

Hoắc Vũ sau khi ðýa các nàng ðến, cũng không vội vã ra về mà hýớng ðến Kỳ Duyên mở lời.

"Ân"

Kỳ Duyên nhìn về phía Minh Triệu ðang nằm, nhẹ giọng trả lời. Hai ngýời liền ra ngoài biệt thự, ðứng trýớc cửa.

"Gấu, mấy ngày nay tôi công tác bận rộn, không có thời gian tìm em, cũng không có thời gian thãm Lý a di cùng Tần thúc thúc."

"Không sao, công tác quan trọng hõn."

"Ân...Kỳ Duyên, kỳ thật tôi có chuyện muốn nới với em. Tôi...Tôi...Tôi muốn làm bạn trai của em, có thể không?"

Hoắc Vũ hỏi xong liền ðỏ mặt, tuy rằng trong lòng quyết ðịnh theo ðuổi Kỳ Duyên, nhýng thời ðiểm chân chính thổ lộ lại vẫn thẹn thùng lo sợ.

"Hoắc Vũ, ngýợng ngùng, tôi trýớc mắt không muốn nghĩ nhiều về chuyện tình cảm. Anh là một nam nhân tốt, nhýng không phải là mẫu ngýời tôi thích. Hy vọng anh có thể tìm ðýợc một nữ nhân tốt."

Ðối mặt với Hoắc Vũ trả lời, Kỳ Duyên không chút do dự muốn hắn tìm một ngýời khác tốt hõn. Nhìn thấy ðối phýõng trên mặt lộ vẻ khổ sở cùng thất vọng, trong lòng gánh nặng tựa hồ nhẹ ði rất nhiều. Dù sao ðối với ngýời không thích vẫn nên sớm giải thích rõ ràng. Càng dây dýa lại càng phiền toái.

"Gấu, kỳ thật tôi sớm biết trýớc ðýợc kết quả, em có lẽ không thích tôi. Nhýng tôi sẽ không buông bỏ, tôi sẽ vẫn ðối xử tốt với em, ðợi em thích tôi, một ngày nào ðó nguyện ý ở cùng tôi."

Hoắc Vũ kiên ðịnh nói, hắn cho rằng mình cũng không kém cỏi, cũng chân chính thích Kỳ Duyên. Tuy rằng ban ðầu tiếp xúc với cô là do chủ kiến của cha mẹ.

Nhýng sau khi nhìn thấy Kỳ Duyên, Hoắc Vũ chân chính thích cô. Tuy rằng Kỳ Duyên không giống nhý nữ nhân bình thýờng thích làm nũng, thích ngýời lớn tuổi, thậm chí lại có phần xa cách lạnh lùng, cao cao tại thýợng nhýng cũng không thể ngãn cản Hoắc Vũ thích Kỳ Duyên. Hắn thích Kỳ Duyên thành thục, càng thích Kỳ Duyên tính cách nghiêm cẩn cùng tác Bé của cô. Hoắc Vũ nghĩ Kỳ Duyên kết hôn về sau nhất ðịnh sẽ là một thê tử tốt, một mẫu thân tốt.

"Ðýợc rồi, anh muốn nhý thế nào liền nhý vậy ði, tôi vào trýớc." Kỳ Duyên vốn nhẹ ði gánh nặng, không ðợi cô hýởng thụ trong chốc lát liền bị lời nói của Hoắc Vũ áp trọng. Cô nhý thế nào cũng nghĩ không thông, thế giới này nhiều nữ nhân nhý vậy, Hoắc Vũ sao phải quấn quít lấy mình không buông. Tâm tình buồn bực hõn dẫn ðến cách nói chuyện cũng không giống nhý lúc nãy khách khí.

"Ân, Gấu, tôi ði ðây."

Làm cánh sát ðã lâu, lời nói cùng bản lĩnh của Hoắc Vũ cũng không hề kém. Hắn có thể cảm giác ðýợc Kỳ Duyên không kiên nhẫn, biết mình còn dây dýa chỉ càng khiến cô tãng thêm khó chịu, có chút không cam lòng xoay ngýời rời ði. Thẳng ðến khi thân ảnh Hoắc Vũ hoàn toàn biến mất, Kỳ Duyên mới giãn mày trở vào biệt thự.

Ai ngờ cô vừa ðẩy cửa ði vào, thân thể bị một cái ôm mạnh mẽ tiến vào. Nghe hõi thở quen thuộc trên ngýời của ðối phýõng, cảm giác ðối phýõng kề sát trýớc ngực mềm mại của mình, Kỳ Duyên liền lập tức ðoán ðýợc ngýời ôm mình là ai.

"Gấu...Vừa rồi nữ nhân kia ðánh ngực của nhân gia ðau quá, chị giúp nhân gia xoa xoa một tí ðýợc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro