Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ trôi qua nhý thế ðến hết buổi chiều, ngày mở cửa mới chính thức kết thúc. Trong lúc bế mạc, Cục trýởng của Cục Tý Pháp lên sân khấu phát biều cảm nghĩ về ngày mở cửa, khen thýởng Ðệ nhất nữ tử ngục giam cùng Kỳ Duyên. Cuối cùng, ðýa cho Kỳ Duyên cờ vinh dự dành cho Ðệ nhất nữ tử ngục giam, lấy cờ ðể khen thýởng.

Từ ðầu ðến cuối, Minh Triệu ðều lạnh lùng nhìn lên phía sân khấu. Ðối với nàng mà nói, những buổi lễ này chẳng quan trọng gì, cãn bản không thèm quan tâm ðến. Duy nhất lễ hội lần này tốt ở chỗ, giúp cho nàng cùng Kỳ Duyên có cõ hội ở gần nhau vài giờ tuy rằng trong này vừa hỗn loạn lại vừa có vô số ánh ðèn nhỏ chói mắt cùng ðèn Kilowat siêu khủng quấy rầy.

Kiểm Sát Trýờng cùng Cục Trýởng của Cục Tý Pháp ðứng dậy rời khỏi hội trýờng, bên dýới khán ðài, từng nhóm nữ tù nhân cũng bắt ðầu rải rác ði về phía cãn tin, chuẩn bị ãn trýa muộn. Minh Triệu vẫn nhý trýớc ghé vào song sắt không hề ðộng ðậy, dựa theo quy tắc mà nói, trọng phạm tầng tám nhý các nàng, sau khi kết thú các hoạt ðộng ðều phải chờ ðến khi tù nhân của các tầng khác ði hết mới có thể trở về ngục của mình.

Ðang lúc Minh Triệu bị cảnh vệ ở phía sau áp giải ra khỏi lễ ðýờng, tầm mắt nàng liếc nhìn thân ảnh của Kỳ Duyên cùng Hoắc Vũ cách ðó không xa. Mắt thấy hai ngýời ở phía trýớc sóng vai ði tới, Hoắc Vũ lại còn cý nhiên ðýa cho Kỳ Duyên một chai gì ðó giống ðồ uống.

Ở trong này, không thể không nói rằng Minh Triệu luôn là ngýời rất thực tế. Nếu là ngýời nàng ghét, mặc kệ ðối phýõng làm cái gì, mua cái gì hay nói bất kỳ ðiều gì cũng ðều khiến nàng cảm thấy chýớng mắt, cýời nhạt. Nghiêm trọng hõn, có lẽ những ngýời ðó sống trên thế giới này, trong mắt của Minh Triệu mà nói, họ chính là sai lầm của tạo hoá.

Phải nói Hoắc Vũ thật vinh hạnh khi ðýợc Minh Triệu xem là ngýời nhý thế. Không những trong lòng liếc hắn từ ðầu ðến cuối mà còn không ngừng mắng nhiếc. Còn týởng týợng ra cảnh chính nàng một cýớc ðá bay tên Hoắc Vũ liền sau ðó nàng khí thế uy vũ ôm lấy Tần Mỹ Nhân.

Chẳng qua, Minh Triệu cũng chỉ là týởng týợng thôi, thì cũng chỉ là mộng týởng nhất thời ði. Dù sao phía sau nàng có hõn mýời ngýời cầm súng dí vào, trýớc ðừng nói chạy ðến một cýớc ðem Hoắc Vũ ðá bay, chỉ cần mắng to tên Hoắc Vũ một câu không chừng còn nguy hiểm ðến tính mạng nàng a.

"Aihhh"

Nghĩ ðến ðây, Minh Triệu không cam lòng thở dài một hõi, hýớng nhìn Kỳ Duyên cùng Hoắc Vũ vô cùng vui vẻ càng lúc càng xa, tâm nàng cũng dần dần trầm lại. Nàng không biết Kỳ Duyên quen biết tên Hoắc Vũ này, chỉ là dựa vào trực giác của nữ nhân nói cho Minh Triệu biết có lẽ ðối týợng mà Kỳ Duyên muốn kết hôn chính là nam nhân này?

Chẳng qua chỉ là một xú nam nhân thôi? Làm sao so với mình tốt hõn ðây? Chẳng qua hõn Minh Triệu nàng ở chỗ tự do hõn thôi.

Trên ðýờng quay về ngục giam, Minh Triệu trong lòng luôn ðem mình so sánh với Hoắc Vũ. Ðợi ðến khi cảnh vệ bắt nàng dừng lại, mới phát hiện nàng sớm ðã không biết mình bị ðýa ðến phía sau của hoa viên ngục giam, nõi ðây có vẻ là ðịa phýõng hẻo lánh. Cách ðó không xa, có một nữ nhân mang vẻ mặt týõi cýời chậm rãi býớc ðến gần nàng. Ở phía sau nữ nhân kia, còn có hai nam nhân mặc âu phục, nếu không nhìn lầm, hai nam nhân kia chính là Kiểm Sát Trýởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trýởng của Cục Tý Pháp.

Nữ nhân có mái tóc quãn màu rýợu vang ðỏ xoã qua hai bên vai theo gió chậm rãi tung bay, nhảy múa trong không trung. Bàn tay ðýa trên mặt mang theo một cặp kính ðen, tuy rằng bị che gần hõn phân nửa mặt nhýng cũng có thể thấy ðýợc nàng có một sóng mũi cao hoà cùng khí thế hiếm có, cũng ðủ khiến ngýời khác có thể týởng týợng ra nàng ta tuyệt ðối là một mỹ nữ khi tháo kính xuống.

Khí sắc quyến rũ thiêu ðốt cùng với chiếc váy ngắn kết hợp với thân ngýời cao gầy, thật vô cùng hoà hợp. Cặp chân ðẹp thon dài mang theo ðôi tất màu ðen phối hợp cùng với ðôi giày cao gót màu ðỏ. Mặc kệ là phối hợp quần áo ra sao, vẫn là ðối với dáng ngýời kia, ðều vô cùng hoàn mỹ. Nếu có thể so sánh, nữ nhân này chính là một výu vật, ánh sáng hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Chỉ hai nãm không gặp, khuôn mặt týõi cýời kia vẫn nhý vậy hết sức yêu mị, khiến ngýời ta cảm thấy chán ghét.

Minh Triệu mặt không chút thay ðổi nhìn nữ nhân tiến gần tới mình, khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn mấy býớc, nữ nhân kia trên mặt vẫn nhý cũ týõi cýời. Ðem kính bỏ xuống, ðôi mắt ðen thâm thẩm, không mang một chút tiếu ý gì, có cũng chỉ là cái lạnh thấu xýõng.

"Phong, ðã lâu không gặp." Nữ nhân mở miệng nói, giọng nói cũng giống nàng khiến ngýời khác ðều có chung một cảm giác, khắp nõi ðều lộ ra vẻ mị hoặc.

"Cô tới làm gì?" Lúc này Minh Triệu thu hồi vẻ ngụy trang týõi cýời hằng ngày, chỉ dùng cặp mắt ðen không sợ hãi nhìn nữ nhân kia, làm cho ngýời ta cãn bản ðoán không ra nàng ðang nghĩ gì.

"Ha ha, xem cô kìa, tôi ðến tất nhiên là gặp cô rồi. Nghe nói trong ngục giam cô sinh hoạt không ðýợc tốt lắm, cho nên tôi lo lắng cho cô, mới ðến thãm cô a. Cô nói thử xem, Quý bá phụ rõ ràng có nhiều tiền nhý thế, vậy mà cũng không chịu bỏ ra một ít tiền hối lộ giám ngục trýởng chiếu cố một chút cho cô. Chỉ hai nãm không gặp, cô gầy ði nhiều, tôi xem, thật là có ðiểm ðau lòng."

"Nếu thấy rồi, vậy cô có thể ði." Ðối với vẻ mặt quan tâm dối trá của nữ nhân kia, Minh Triệu cãn bản không muốn tiếp, ánh mắt càng thêm chán ghét. "Phong, trong ngục giam hai nãm qua, cô nhý thế nào lại trở nên không hiểu chuyện nhý thế. Rõ ràng trýớc kia, chúng ta rất tốt với nhau không phải sao?"

"Cô cũng nói là trýớc kia." Cũng chi là chuyện quá khứ, tất yếu phải nhắc lại ðây?

"Hảo, chúng ta không nói chuyện trýớc kia nữa. Hôm nay tôi ðến, muốn hỏi cô một vấn ðề, phê hoá ở ðâu?"

"Haha cô ðang nói gì? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu." Nghe thấy câu hỏi của nữ nhân kia, Minh Triệu bất ðắc dĩ cýời trả lời.

"Phong, tôi và cô ðều là ngýời hiểu chuyện, chúng ta không cần nói cũng hiểu ðýợc suy nghĩ của nhau. Cô hai nãm trýớc giữ phê hoá, ðể ở ðâu? Nếu cô ðồng ý nói cho tôi biết, không quá một tháng, tôi có thể giúp cô ra khỏi nõi này. Cô liền quay trở lại nhý trýớc, một ngýời có gia thế giàu có, làm lại tổng tài của tập ðoàn Quý thị, không phải sao?"

"Nếu tôi nói không cần?" Ra khỏi ngục giam, ðối với Minh Triệu mà nói, ðó là một ðiều kiện hết sức dụ hoặc hấp dẫn. Nàng tất nhiên hiểu ðýợc bằng chính thực lực của nàng, cãn bản không thể quang minh chính ðại býớc ra ngoài. Mà nữ nhân này, hay những ngýời ðó, tuỳ tiện lấy một lý do liền dễ dàng có thể thực hiện ðýợc.

Chỉ là nếu bắt nàng sử dụng tôn nghiêm cuối cùng của mình ðể ðổi lấy tự do, có phải hay không thật không ðáng một chút nào? Cứ coi nhý nàng có thể ra ngoài nhýng cũng phải quay về với loại sinh hoạt trýớc kia. Kỳ Duyên có lẽ càng thêm chán ghét nàng, có lẽ nếu nàng rời ði chính nàng cũng bất hoà với bản thân.

Nếu nhý thế, Minh Triệu nàng, thà rằng không cần một phân tự do nào, vĩnh viễn chịu sống tại nõi này. Cho dù vẫn ở ngục giam nhýng mỗi ngày có thể hy vọng ðýợc Kỳ Duyên liếc mắt nhìn nàng một cái, ðối với nàng mà nói có lẽ nhý vậy cũng ðủ rồi.

"Minh Triệu, cô nên biết tốt xấu. Ðến bây giờ, có lẽ chỉ duy nhất tôi muốn giúp cô ra khỏi nõi này thôi. Chẳng lẽ cô thật sự muốn ở nõi ðây cả ðời? Ðến lúc chết? Trong ấn týợng của tôi, cô không phải là ngýời nhát gan ðến thế."

"Haha, vậy cô cho rằng, tôi là ngýời nhý thế nào? Chẳng lẽ cô hiểu rõ về tôi sao? Tôi nói rồi, tuyệt ðối không nói lại lần thứ hai, cũng không thay ðổi. Phê hoá kia, tôi cãn bản không biết ở ðâu, cho nên, cô cũng chẳng cần dùng vũ lực ép tôi."

"Ha ha! Hảo, ðýợc lắm! Minh Triệu! Cô cho mình là gì? Cô sẽ không ngu ngốc ðến nỗi nghĩ A Nhiễm sẽ giúp cô ra khỏi ngục? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là món ðò chõi của nàng, chõi chán liền vứt vào rác. Nàng cãn bản sẽ không quan tâm ðến sự sống chết của cô, mục ðích nàng tiếp cận cô, cũng chỉ là chõi ðùa với cô mà thôi! Từ ðầu ðến cuối, cô chỉ là rác rýởi không hõn không kém!"

"Cô lặp lại lần nữa xem" Nghe nữ nhân kia xúc phạm, Minh Triệu ðầu cuối thấp liền tạo thành quyền thủ, mạnh bạo nổi lên gân xanh. "Haha, nhý thế nào? Sính khí sao? Ðừng týởng rằng mình còn là ngýời quyền quý. Cô hiện tại, cãn bản cái gì cũngNgô!!"

Nữ nhân nói ðến nửa câu, liền bị ðộng tác của Minh Triệu ðánh gãy. Ðợi nàng phục hồi tinh thần, cổ ðã muốn hỏng mất, cả ngýời cũng bị ấn vào týờng. Biến cố thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi ngýời chấn ðộng. Ngay cả cảnh vệ không biết thân phận của nữ nhân này, chỉ thấy Kiểm Sát Trýởng của Viện Kiểm Sát và Cục Trýởng của Cục Tý Pháp ðều nể mặt nàng một phần, có thể ðoán ðýợc nữ nhân này lai lịch không hề nhỏ.

Nay nữ nhân lai lịch không hề nhỏ kia bị uy hϊếp, bọn họ tự nhiên là phải ðến giúp ðỡ, liều mạng cứu, tuyệt ðối không thể ðể nàng chết trýớc mặt mình. Cảnh vệ bên cạnh liền vội vàng kéo Minh Triệu ra, nhýng nữ nhân gầy yếu kia nhý kẻ ðiên hoàn toàn không chịu buông cổ của ðối phýõng.

"Buông tay! Mau buông tay ra!". Hõn mýời cảnh vệ ðồng loạt xông tới Minh Triệu, cuối cùng bất ðắc dĩ, nổ súng bắn xuống cổ tay của nàng. "Phanh!" một tiếng, máu týõi của Minh Triệu chảy lên khuôn mặt của nữ nhân kia, có lẽ vì bị bắn trúng mà mất ði hết cảm giác ðau bình thýờng, nhý trýớc vẫn gắt gao bóp mạnh cổ của nữ nhân nọ.

Có lẽ, chỉ khi ðối diện với ngýời khác, cặp mắt nàng mới mạnh mẽ bắn ra sát ý.

"Mau dừng tay! Không dừng chúng tôi sẽ nổ súng!". Hõn mýời khẩu súng nhắm ngay ðầu của Minh Triệu, chỉ cần một giây, ðầu nàng liền biến thành một cái tổ ong. Chỉ là ðối mặt với việc bị uy hϊếp ðến tính mạng, nàng cãn bản không hề quan tâm. Trên thế giới này, chỉ có ngýời không sợ chết mới là kẻ ðáng sợ nhất.

"Minh Triệu!" Ðột nhiên, một âm thanh ðem nàng bừng tỉnh lại, âm thanh từ tai truyền vào não bộ của Minh Triệu. Nàng buông tay ra, xoay ngýời vội vàng chạy tới Kỳ Duyên. Ðối phýõng phát ra ngụ ý nhý thể nói cho nàng biết phải dừng tay, không ðýợc tiếp tục nhý thế. "Kỳ Duyên" Minh Triệu thì thào gọi tên Kỳ Duyên, tinh thần bất ðộng, một vật cứng hung hãn ðánh vào, nhýng không khiến nàng ngất xỉu.

"Cô cý nhiên muốn gϊếŧ tôi!? Minh Triệu, cô nghĩ cô là ai! Tôi chỉ cần nói một câu! Lập tức có thể phá huỷ cô!" Nữ nhân thở hổn hển, lấy côn trên ngýời cảnh vệ hung hãng ðánh Minh Triệu mặc kệ là ðầu, cổ, phía sau lýng ngay cả cánh tay cũng ðánh tới. Minh Triệu vẫn ngây ngốc ðứng một chỗ, ngõ ngác nhìn Kỳ Duyên, mặc nữ nhân kia tuỳ ý ðánh mình.

"Dừng tay! Mau dừng lại!". Kỳ Duyên gào thét lớn tiếng muốn chạy ðến Minh Triệu, liền bị Hoắc Vũ kéo tay lại, không thể ðộng ðậy. Vốn hai ngýời bọn họ chuẩn bị ra ngoài ãn trýa, chỉ là Kỳ Duyên lo lắng cho Minh Triệu, muốn ðến nhìn nàng một cái. Ai ngờ lên ðến tầng ngục thứ tám, phát hiện ðối phýõng không ở bên trong.

Phải biết rằng, tầng tám là nõi giam tù nhân mang trọng tội, trừ bỏ mệnh lệnh của cô, cãn bản không ai ðýợc phép một mình mang tù nhân ði nõi khác. Cõ hồ một linh cảm xấu tự nhiên phát sinh, Kỳ Duyên sốt ruột tìm kiếm thân ảnh của Minh Triệu, chỉ vì diện tích của Ðệ nhất nữ tử ngục giam quá lớn, muốn tìm kiếm mỗi ngõ ngách ở ðây quả thật rất khó khãn.

Ðang lúc Kỳ Duyên hoang mang nõi nõi tìm kiếm Minh Triệu, bỗng nhiên tiếng súng vang lên, khiến cô vốn cãng thẳng ðột nhiên liền nhảy dựng lên, cõ hồ muốn thoát ra ngoài. Ở Ðệ nhất nữ tử ngục giam, nhý thế nào lại có ngýời tùy tiện nổ súng? Làm thế nào tiếng súng sớm không vang, muộn không vang, lại cố tình vang lên ngay thời ðiểm cô không tìm thấy Minh Triệu?

Trong lòng lo sợ lại vì tiếng vang càng thêm kinh hãi, Kỳ Duyên theo âm thanh hýớng hoa viên chạy tới, liền thấy Minh Triệu hung hãng tóm lấy cổ của nữ nhân váy ðỏ.

"KhụKhụ khụ" Chỉ sau một hồi chịu ðựng, Minh Triệu trên ngýời ðầy thýõng tích do dấu côn của nữ nhân kia gây ra. Nàng quỳ trên mặt ðất ho khan, máu týõi từ mái tóc ðen dài chạy xuống cỏ, hồng xanh màu sắc hỗn hợp chung một chỗ, hình thành một sắc màu ðen tối.

Nữ nhân výõn chân ðạp lên ngýời Minh Triệu, lấy súng của cảnh vệ hýớng thẳng vào ngực nàng.

"Tôi hỏi cô một lần nữa, phê hoá ở ðâu?"

"Ha ha"

Minh Triệu há miệng cýời, vẫn không trả lời câu hỏi của nữ nhân kia, chỉ quay ðầu một bên nhìn về phía Hoắc Vũ ðang gắt gao túm trụ lấy Kỳ Duyên, nhìn thấy bọn họ mýời ngón tay nắm vào nhau.

Không nghĩ tới, chỉ nhý vậy mà thôi, tâm lại ðau ðến thế.

Nhìn thấy nàng lộ ra vẻ týõi cýời, nữ nhân kia bắt ðầu ðe doạ.

"Không cần !"

Tác giả có lời muốn nói: Khụ khụ, ðại gia chắc chờ mong nhân vật mới xuất hiện, cứ nhý vậy mà mong ðợi. Ðại gia ðoán xem, nữ nhân váy ðỏ này là ai? Cý nhiên có thể khiến cục trýởng lẫn kiểm sát trýởng nể mặt, còn có thể nhý vậy mà ngýợc ðãi tiểu Phong Phong, aih Thân là mẹ của tiểu Phong Phong. Thời ðiểm viết chýõng này, tôi thật khổ sở a. (kì thật là rất hýng phấn) Không những bị ngýợc thân, còn vì Kỳ Duyên và Hoắc Vũ làm cho ngýợc tâm. Tóm lại thân mụ này sẽ không ðể tiểu Phong Phong chịu thiệt, phần thýởng tốt nhất dành cho nàng (tiểu Phong) vẫn là Nguyễn ngục trýởng a. (editor: làm biếng edit lời nhắn của Bạo tỷ quá, mọi ngýời thông cảm ðọc bấy nhiêu thôi ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro