Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên? A!

Ðột nhiên xuất hiện kích thích khiến Minh Triệu rên khẽ ra tiếng. Nhìn Kỳ Duyên chôn trýớc ngýời mình, mái tóc dài màu ðen không nhý thýờng ngày bối cao chặt chẽ, mà là xoã tán loạn xuống vai một cách tự nhiên. Tây trang ngày thýờng thì ngoại trừ màu ðen hoặc màu xám tro ngày thýờng bây giờ cũng ðổi thành một bộ váy áo dài mỏng manh.

Týõng phản nhý vậy, thậm chí làm cho Minh Triệu cảm thấy nữ nhân trýớc mắt không phải là Kỳ Duyên, mà là một nữ nhân nào ðó có dáng dấp giống hệt nàng. Còn may nõi ngực truyền tới cảm giác bị gặm cắn thô lỗ, cái cách không chút ôn nhu này giống y với Kỳ Duyên chết bầm kia.

A Kỳ Duyên sao lại gấp gáp nhý vậy? Chỉ mới có hai ngày không gặp thôi mà chị ðã vội vã vậy, còn ãn mặc thật là thanh thuần thế kia là muốn câu dẫn tôi sao? Ým.. Minh Triệu vừa nói, vừa dùng hai tay nâng lên gýõng mặt Kỳ Duyên ðang chôn trýớc ngực mình.

Chỉ thấy gýõng mặt ngýời kia hình nhý bởi vì lời mình nói mà hõi ửng hồng, hàm rãng lộ ra cắn chặt môi dýới, tựa hồ là ðang kiềm chế cái gì ðó. Ðây là lần ðầu tiên Minh Triệu thấy Kỳ Duyên khả ái nhý vậy, cảm giác ðýợc bàn tay ðối phýõng ðang ôm eo mình khẽ run. Minh Triệu cýời nhạt, cúi ngýời hôn lên môi Kỳ Duyên.

Cảm giác rãng môi chân thật khiến Kỳ Duyên càng thêm run rẩy kịch liệt, nàng lúc này lại hối hận vì hành ðộng bộc phát của mình. Chỉ vi vừa rồi chứng kiến thân thể Minh Triệu giấu sau tấm mành, không hiểu sao khắc chế không ðýợc rung ðộng, tiến lên làm chuyện nhý vậy.

Tất cả hết thảy, cũng chỉ vì chứng mình, tình cảm mình dành cho nàng chẳng qua là một chút ðùa giỡn mà thôi. Nhýng tựa hồ, sự thật lại có chút trýợt khỏi quỹ ðạo.

Kỳ Duyên lại sinh ra ham muốn xác thịt với Minh Triệu. Ðó là một loại ham muốn mà ðối với bằng hữu và ngýời thân sẽ không thể sinh ra. Nàng muốn chiếm Minh Triệu làm của riêng, không chỉ thân thể, mà cả tâm. Nàng muốn nữ nhân này hoàn toàn thuộc về mình, trở thành một nữ nhân bám dính bên cạnh mình, mà mình cũng không phải là ngục trýởng của ðệ nhất nữtử ngục giam.

Cách hôn của Minh Triệu không hề giống vẻ ngoài yêu mị của nàng, mà ngýợc lại mang theo một tia ôn nhu. Chiếc lýỡi trõn trýợt nhẹ nhàng vây liếm ðôi môi ðóng chặt của Kỳ Duyên, ðợi ðến khi chúng hõi mở ra mới có thể vừa cõ mà vào. Nụ hôn ngày càng sâu, Kỳ Duyên chỉ cảm thấy thân thể nóng lên nhý muốn nổ tung, dịch lỏng ẩm ýớt cũng chảy ra càng nhiều dýới hạ thể.

Kỳ Duyên Vừa hôn xong, cả hai ngýời ðã ngã xuống giýờng. Từ từ mở ra cặp mắt mù sýõng, ðã thấy Minh Triệu ðang chống ðỡ cõ thể bằng hai tay, áp trên ngýời nàng. Kỳ Duyên biết mình lại lần nữa trầm luân trong thế công kích cýờng thế mà không hề thô bạo.

Nếu nhý có thể, nàng rất muốn một lần phóng túng. Nhýng mà nàng biết rõ là mình không thể!

Trong lúc Minh Triệu hôn lên cổ, Kỳ Duyên chợt nghiêng ðầu né tránh, lật ngýời một cái áp Minh Triệu ở dýới thân.

A Kỳ Duyên luôn thích làm công nhý vậy sao? Thật ra thì nằm dýới không phải là việc không tốt, tôi không tin chị không có chút cảm giác ham muốn nào. Minh Triệu vừa nói, vừa rýớn ngýời ở bên tai Kỳ Duyên thổi nhiệt khí, ðồng thời ðem tay dò vào ðáy quần Kỳ Duyên, xuyên thẳng vào chỗ tý mật giữa hai chân.

Tay chạm tới, là một mảnh ấp ám và ẩm ýớt. Vậy là nữ nhân này cũng vì mình ðụng chạm mà có cảm giác!

Tôi hôm nay vốn dĩ mặc nhý vậy, là ði hẹn hò. Nam nhân kia là ðội trýởng ðội hình sự của thành phố X, có công việc thu nhập ổn ðịnh, có gia thất trong sạch, nhân phẩn và ngoại hình cũng không tệ. Nếu không có gì thay ðổi thì cuối nãm tay tôi sẽ cùng anh ta kết hôn.

Mắt Kỳ Duyên nhìn chằm chằm Minh Triệu, thản nhiên nói. Giống nhý chuyện nàng ðang nhắc tới hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì ðến mình. Nhìn thấy Minh Triệu vốn ðang cýời bỗng cứng ngắc ðọng lại trên mặt, thân thể cũng lạnh nhý bãng bất ðộng giống nhý ngày ở trong phòng lạnh. Kỳ Duyên trên mặt mang ý cýời nhýng trong lòng cũng là ðau thýõng.

Chúc mừng. Qua hồi lâu, Minh Triệu mới ðờ ðẫn nhả ra ðýợc một câu. Kỳ Duyên hài lòng chuẩn bị ðứng dậy rời ði, ai ngờ nàng mới ðứng lên thân thể bỗng bị ôm chặt lấy, lại ngã trở về trong ngực Minh Triệu. Minh Triệu, buông tôi ra! Những lời này chẳng qua là nói cho có, giọng nói mang theo chút do dự.

Tần ðại ngục trýởng muốn kết hôn, tôi ở trong ngục, không có quà gì ðể ðýa chị. Không bằng tôi liền ðem thân thể giao cho chị, chị thấy sao? Minh Triệu cố làm mặt vô vị nói, trên mặt lại mang theo týõi cýời nhý ngày thýờng.

Thân thể này của cô chắc hẳn là ðã ðýa cho không ít ngýời? Tôi sao có thể dám nhận ðây?

Minh Triệu, hãy thôi ði, ðừng dây dýa cùng tôi nữa. Tôi không dám, cũng không thể cùng cô.

Tần ðại ngục trýởng trýớc kia rõ ràng rất muốn vui vẻ, sao bây giờ lại hờn chê ðây? Nhýng mà, mặc dù chị không muốn tôi, tôi lại vẫn rất muốn chị a. Minh Triệu nói xong, ðã cầm lấy hai ngón tay của Kỳ Duyên, dứt khoát ðâm xuyên vào trong dũng ðạo khô khốc.

Cho dù chỉ trong nháy mắt, nhýng Kỳ Duyên vẫn kịp nhìn thấy chân mày Minh Triệu nhíu lại. Nàng vừa ðịnh muốn rút ngón tay của mình ra, nhýng cổ tay ðã bị ngýời dýới thân bắt lại, dùng sức ðẩy sâu vào bên trong. Trong tình huống nhý vậy, Kỳ Duyên lại phát hiện sức lực của mình cãn bản không thể rút ra khỏi thân thể Minh Triệu, vì vậy cũng chỉ có thể mặc cho nàng tiếp tục.

Tần ðại ngục trýởng lá gan cũng chỉ có từng này thôi sao? Rõ ràng còn chýa kết hôn mà ðã vì chồng mình thủ tiết? Thật ra thì tôi không ngại làm tiểu tình nhân giữa hai ngýời a, dù sao chúng ta ở chỗ này làm chuyện gì cũng không có ai biết tới! Minh Triệu vừa nói xong, hai chân ðã kẹp chặn quanh hông Kỳ Duyên, ðể ngón tay nàng có thể xâm nhập càng sâu

Tốc ðộ qua lại ra vào càng lúc càng nhanh, số lần cũng ngày càng nhiều, Kỳ Duyên có thể cảm giác ðýợc dũng ðạo khô khốc kia trở nên ẩm ýớt và nóng rực, thậm chí còn có thể nhìn thấy từ cửa hang thần bí kia tràn ra chất lỏng trong suốt. Cảnh týợng ðó cõ hồ là giống với mộng cảnh ðêm ðó, cũng khiến cho Kỳ Duyên không thể phân biệt ðýợc ðây là thật hay là một giấc mộng khác nữa.

Trên mặt Minh Triệu yêu mị mang theo một tia hồng triều cùng ẩn nhẫn, bàn tay cầm lấy tay Kỳ Duyên tốc ðộ tiến vào lúc nhanh lúc chậm. Kỳ Duyên hiểu loại cảm giác ðó, chính là mẫu thuẫn vì muốn lập tức ðạt tới cao triều, rồi lại sợ mình không thể chịu ðựng. Nhìn Minh Triệu bộ dạng nhý vậy, Kỳ Duyên biết chính mình cũng không thể khắc chế ðýợc rung ðộng trong lòng.

Tay, bất giác cử ðộng, cho dù không ðýợc Minh Triệu khống chế nhýng vẫn không hề muốn dừng lại. Kỳ Duyên cúi ngýời giữ lấy ngýời dýớithân, hôn tới cổ nàng, xýõng quai xanh, ngực, còn có ðỉnh nhỏ ýỡn cao, chiếc bụng ðang thổn thức.

Kỳ Duyên, muốn tôi! A..a

Kỳ Duyên còn chýa trải qua chuyện này, bình thýờng không có những nhu cầu sinh lý nhý phụ nữ ba mýõi, rảnh rỗi lại không biết cách lên các trang web ði tìm hiểu. Cho nên mặc dù có trải qua một lần, nhýng khả nãng của nàng vẫn không hề có chút kỹ thuật nào.

Hạ thể phải chịu ðựng những loạt va chạm xông ngang ðánh thẳng không hề kỹ thuật gì, Minh Triệu lựa tiết tấu mà chuyển ðộng cũng có thể làm cho ngón tay chạm ðýợc một chút vào ðiểm nhạy cảm bên trong.

Tần ðại ngục trýởng, kỹ thuật của chị thật sự là tệ quá, cũng may kẻ chị sắp kết hôn là một nam nhân a

Minh Triệu làm bộ nhý vô tình nói, cũng chạm ðýợc vào ðiểm yếu của Kỳ Duyên. Nhìn ngýời dýới mặt hồng vô tý, rõ ràng ðây là ðiều mà nàng chờ mong, những vẫn khiến Kỳ Duyên cảm thấy mất hứng. Theo ðó ðộng tác trên tay càng thô lỗ.

Minh Triệu, mặc cho có phải nam nhân hay không, anh ta so với cô ðều mạnh hõn gấp trãm lần. Ít nhất anh ta còn là một ngýời tự do. Còn cô chỉ có thể bị giam ở ðây mãi mãi!

Nghe ðýợc lời của Kỳ Duyên, Minh Triệu chậm rãi mở mắt nhìn nàng. Trong tròng mắt ðen mang theo chút hõi nýớc không dễ dàng phát hiện. Nhýng dýới ánh ðèn rọi xuống lại hiển hiện hết sức rõ ràng.

Cất giấu trong ðó, chỉ có một ngýời là Kỳ Duyên. Còn trong mắt của ðối phýõng, lại không có mình.

Kỳ Duyên, liếm ði Minh Triệu chợt ôm lấy ðầu Kỳ Duyên ðang mai phục trên ngực mình, kéo tới giữa hai chân. Nhìn výờn hoa trýớc mặt nở lớn, cánh hoa hồng thắm ðã bị mật dịch trong suốt thấm ýớt, hýớng ra ngoài kiều diễm nở rộ. Lộ ra hoa hạch giấu kín bên trong. Cửa ðộng ðang bị hai ngón tay lấp kín, mặc dù là tắc ðầy nhýng nhiệt dịch lại vẫn nhè nhẹ chảy ra.

Trýớc cảnh týợng nhý vậy, mặt mũi Kỳ Duyên lại ðỏ lên. Nữ nhân này, sao lại có thể phóng khoáng trong chuyện này ðến vậy?

Mặc dù có chút chần chừ, nhýng cuối cùng Kỳ Duyên vẫn cúi ngýời, hé miệng hôn lên nõi ðó. Chỉ một ðụng chạm nhẹ cũng ðủ cho thân thể Minh Triệu run lên, nụ hoa kia tràn ra mật dịch càng thêm mãnh liệt. Kỳ Duyên không biết vì sao Minh Triệu lại muốn mình làm nhý vậy, nhýng nàng không phải ðứa ngốc, nàng cũng có thể nhận ra Minh Triệu nhý vậy.

Nghĩ vậy, cử ðộng của Kỳ Duyên ở cả miệng và tay càng thêm mạnh mẽ.

Ðầu lýỡi ýớt mềm dựa vào bản nãng, lýớt dọc theo chiếc khe giữa hai cánh hoa qua lại hoạt ðộng, thỉnh thoảng dùng hàm rãng cọ vào hoa hạch sýng ðỏ phía trên. Dù nhỏ nhặt, cũng khiến cho Minh Triệu phát ra tiếng rên thoả mãn. Dần dần, Kỳ Duyên tựa hồ nắm ðýợc một ít kinh nghiệm. Không chỉ dùng ðầu lýỡi ðõn thuần liếm ở ðó, mà thỉnh thoảng còn dùng rãng cắn.

Kỳ Duyên, Kỳ Duyên, nhanh hõn chút nữa. Aa.. Cảm giác ðýợc ðầu lýỡi Kỳ Duyên nóng rực ðang liếm chỗ tý mật của mình, Minh Triệu không kiềm chế ðýợc kêu lên tên Kỳ Duyên, nàng ngẩng ðầu nhìn nhìn ngýời kia ðang chôn ðầu giữa hai chân mình, výõn tay ra ôn nhu vuốt ve, một tay khác ðem bịt ðôi mắt mình lại.

Nàng biết, mình chính là thích Kỳ Duyên. Thậm chí so với thích còn lớn hõn nhiều nữa. Nếu nhý không thích, không thể sau khi bị nàng làm tổn thýõng lại khó khãn výợt qua nhý vậy. Nếu không thích, cũng sẽ không vì nàng ðụng chạm mà sinh ra cảm giác. Rõ ràng không có chút kỹ thuật nào, cũng làm cho toàn thân mình sung sýớng ðến run rẩy.

Nữ nhân, vĩnh viễn ðều là một loài ðộng vật ðầy cảm tính. Họ dù ham muốn cũng không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần ngýời mình yêu hôn một chút, cũng ðủ cho họ thoả mãn.

Nghe thấy Minh Triệu thúc giục, Kỳ Duyên hé miệng ngậm vào hoa hạch ðã ðỏ bừng, dùng hàm rãng nhẹ nhàng nhay cắn, lại dùng ðầu lýỡi ma sát. Kích thích nhý vậy, khiến cho cõ thể Minh Triệu ýỡn dậy, mà Kỳ Duyên cũng có thể cảm giác ðýợc, dũng ðạo bao lấy tay mình ðang kịch liệt co rút, tựa hồ sắp tới.

Tốc ðộ trên tay Kỳ Duyên càng lúc càng nhanh, giống nhý là tay cầm cýõng cýỡi ngựa ðánh thẳng vào thân thể Minh Triệu. Ðến khi ngýời kia ðã không thể nói nổi một câu ðầy ðủ, chỉ có thể ngắt quãng phát ra vài tiếng rên không thể khống chế. Kỳ Duyên thích Minh Triệu nhý vậy, thích nữ nhân này chỉ có riêng mình, chỉ vì mình mà ðiên cuồng.

Nhýng mà, nàng lại không thể cho phép nữ nhân này ði vào cuộc sống của mình. Kỳ Duyên thừa nhận, nàng rất ích kỷ, cũng rất xin lỗi Minh Triệu.

A Ým

Ðến cao triều Minh Triệu rên rỉ ra tiếng, thân thể nâng lên thật cao, rồi sau lại ngã sóng ngoài trở lại trên giýờng. Nhìn dòng chất lỏng ào ạt tuôn ra mặc kệ ngón tay ðang chắn lối, Kỳ Duyên bất ðắc dĩ ðứng ở nõi ðó. Cuối cùng, nàng cũng hành ðộng y nhý mọi lần khác, sửa sang lại y phục sau ðó ði ra khỏi phòng giam nhý chýa có chuyện gì xảy ra.

Bàn tay che lấy ðôi mắt từ ðầu ðến cuối cũng chýa bỏ ra. Theo âm thanh cánh cửa ðóng lại, một ít nýớc từ trong kẽ tay tràn ra, dần dần ýớt cả mảng giýờng trên ðầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro