Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe ðýợc tiếng kêu lo lắng của Ðồng Ánh Quỳnh, Kỳ Duyên quay ðầu lại nhìn về phía ðang có ngýời chạy tới. Có lẽ là quá mức vội vàng, cho nên mái tóc dài ngày thýờng luôn mýợt mà bây giờ có chút rối. Cho dù là ở ðây có nhiều ngýời nhý vậy, còn có cả ngýời bạn thân từ nhỏ, nhýng tầm mắt lại ðem ngýng tụ tất cả lên ngýời ðang bị thýõng là Minh Tú.

Ha ha, thế rốt cục là mình dung túng cho Minh Triệu hõn, hay là Ðồng Ánh Quỳnh quan tâm tới Minh Tú hõn ðây?

"Kỳ Duyên, sao lại thế này?" Ðồng Ánh Quỳnh chau mày quay sang hỏi Kỳ Duyên, mà cách xýng hô này khiến trong lòng Kỳ Duyên bất mãn. Toàn bộ những ngýời trong Ðệ nhất nữ tử ngục giam, trừ bỏ mới tới không hiểu chuyện, thì ai chẳng biết quan hệ thân thiết giữa Kỳ Duyên và Ðồng Ánh Quỳnh? Ngày thýờng thì ðều vẻ mặt týõi cýời gọi Gấu này, Gấu nọ. Bây giờ Minh Tú dính chút thýõng lại bắt ðầu mang cả họ tên ðể rống lớn lên. Cảm tình, Minh Tú bị ngýời ta ðánh vỡ ðâu, hay là do nàng ðang có chuyện gì?

"Nguyên nhân cụ thể còn chýa rõ, ðể họ vào vãn phòng của tôi, tôi sẽ hỏi một chút." Kỳ Duyên thản nhiên nói, sau ðó xoay ngýời hýớng vãn phòng của mình ði tới. Ðồng Ánh Quỳnh ðứng bên cạnh nhìn Minh Tú vì phải quỳ lâu bây giờ ngay cả ðứng còn không vững, chỉ cảm thấy trong lòng ê ẩm không thôi.

"Gấu, em ấy còn bị thýõng, không thể ðể cho mình sõ cứu một chút rồi mới ðiều tra sao?" Rốt cục nhịn không ðýợc, Ðồng Ánh Quỳnh cầm lấy cổ tay Kỳ Duyên kéo lại. Nhận thấy ánh mắt Kỳ Duyên châm chọc, Ðồng Ánh Quỳnh bối rối ho khan vài cái. Nàng xem nhý rõ lòng nữ nhân này. Cãn bản là ðúng nhý Minh Triệu nói, phúc hắc buồn tao, lòng dạ hẹp hòi! (Phúc hắc : Quỷ kế, buồn tao : nổi loạn) Mình chỉ vì trong lòng bất an mới kêu lên họ tên của nàng, vậy là nàng nhất ðịnh bắt mình phải sửa lại mới cam tâm.

"Ðýợc rồi, nếu ðã vậy, Bác sĩ Ðồng cùng vào ði. Chúng ta vừa hỏi, vừa giúp ngýời bị thýõng sõ cứu cũng ðýợc. Dù sao ðây là ngục giam, không tuân thủ quản chế, sẽ bị phạt. Bây giờ sự tình náo loạn lớn vậy, cho dù là mình cũng sợ không làm chủ ðýợc."

Kỳ Duyên nói một câu, câu trýớc là nói với mọi ngýời. Còn ðoạn sau là nói või Ðồng Ánh Quỳnh. Cứ nhý vậy bốn ngýời vào vãn phòng Kỳ Duyên. Cãn phòng vừa mới u ám bây giờ ðã ðông ðúc hõn nhiều. Kỳ Duyên ngồi ở sô pha, nheo mắt nhìn hai nữ tù cúi ðầu rất thấp trýớc mặt.

"Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Hai cô ai nói cũng ðýợc, mau trình bày ði!"

Không thể không nói, hình týợng Kỳ Duyên ở trong lòng của các nữ tù trong ngục, vẫn mýời phần là nỗi sợ hãi của họ. Không chỉ vì nàng nhiều nãm vẫn chýa hé ra lời nói bất cẩn nào, tác xong xử sự rất cứng rắn mạnh mẽ. Mà ngay cả diện mạo của Kỳ Duyên, nhìn qua cũng là một con ngýời vô cùng nghiêm khắc.

Không phải là nói Kỳ Duyên không dễ nhìn, mà ngýợc lại, nữ nhân này cho dù là dung mạo hay dáng ngýời ðều cực kì xinh ðẹp.

Vóc dáng cao gầy thon thả, lông mày lá liễu, mắt phýợng ðẹp, con ngýõi ðen láy không một gợn sóng Chiếc mũi rất cao nhý ngýời phýõng Tây, ðôi môi rất mỏng. Rõ ràng ngũ quan cũng có chút thông dụng nhýng dung hợp vào một chỗ, tạo thành gýõng mặt Kỳ Duyên thì lại giống nhý một ngýời tập trung hết thảy ðiểm ýu thế.

Chỉ việc quanh nãm vẫn chỉ mặc chế phục tây trang, áo sõ mi trắng. Ðemthân hình khêu gợi của nữ nhân bọc kín trong quần áo, nhýng ngýời tinh ý nhìnthấy, sẽ biết ngay thân thể giấu trong lớp vải kia tuyệt ðối hoàn mĩ. Mà QuýDuyệt Phong, chính là một ngýời có thị lực sáng suốt nhất.

Có ðiều kiện tốt nhý vậy, cho dù nằm trong tiểu thuyết hay là phim thần týợng,nàng ðều hoàn toàn xứng ðáng làm nữ chính. Dẫu vậy Kỳ Duyên chýa hề hé ra từ ngữhay ý hài hýớc vào trên mặt. Cãn cứ vào tổng kết mỗi nãm, Kỳ Duyên nãm nào cũngxứng ðáng là mặt sắt ðệ nhất toàn ngục.

Cho dù là cảnh vệ hay là giám ngục ở tầng trêt, trên cõ bản cũng chýa bao giờnhìn thấy Kỳ Duyên cýời. Thậm chí ngay cả một ít loại biểu tình thái ðộ nhý kinhngạc, nghi hoặc cũng ðều rất ít gặp. Thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy Kỳ Duyên tối sầm mặt, nhíu mày, cũng ðều là hiếm lạ rồi. Cho nên mỗi lần nàng xảy ra khác biệt, ðều ðýợc cẩn thận ghi chép lại, ðể làm chứng cứ biết rằng Kỳ Duyênvẫn còn có biểu cảm của con ngýời.

Ngoài Minh Triệu và Ðồng Ánh Quỳnh, ðại ða số mọi ngýời cho rằng, Tần ðại ngục trýởng, một nãm bốn mùa, bình thýờng cũng chỉ có duy nhất một loại biểu cảm, mặtmũi không bao giờ thay ðổi.

Vì thế, Kỳ Duyên ở trong ấn týợng của nữ tù, chính là "thiết diện vô tý,quỷ súc tàn bạo"!

Nếu ấn týợng này của nữ tù ðối với chính mình bị Kỳ Duyên nghe ðýợc, có lẽ nàngsẽ nổi giông tố không chừng. Dù sao một nữ nhân mà bị ngýời ta nói thành"Quỷ súc tàn bạo", cũng không phải là chuyện mà làm cho ngýời ta ðýợc cao hứng.

Ðối mặt với Kỳ Duyên chất vấn, hai ngýời ðứng trýớc mặt nàng ðều không có ý tứ mở miệng trả lời. Ðồng Ánh Quỳnh lấy hộp cứu thýõng trong phòng Kỳ Duyên, khôngthèm ðể tâm ðến gýõng mặt ðông chết ngýời kia, vẫn vô tý kéo Minh Tú ngồi xuống,bắt ðầu bãng bó vết thýõng.

Ðẩy ra mấy lớp tóc ðen, Ðồng Ánh Quỳnh liền thấy ðýợc một lỗ hổng. Mặt ngoài máu ðã có chút ðông, cùng với mấy lọn tóc dính bết vào nhau. Tuy rằng vết thýõng không lớn, nhýng lại mất máu rất nhiều, nhìn qua có thể làm cho ngýời ta sợhãi. Vết thýõng này không giống nhý bị vật nhọn ðâm, mà là nhý bị ðập vào nõinào ðó rất cứng.

Lấy ra bông tẩm thuốc khử trùng, ðã cố gắng thật nhẹ ðộng tác lau miệng vếtt hýõng, mà vẫn cảm giác ðýợc thân thể Minh Tú run nhè nhẹ. Nhìn ngýời nọ cắn môi dýới cố gắng hết sức kiềm chế, Ðồng Ánh Quỳnh ðau lòng nhiều hõn. Ngýời này,sao lại luôn gặp phải ðủ loại phiền toái? Chẳng lẽ, nàng không biết hảo hảo tựbảo vệ lấy mình một chút sao?

"Tôi gọi hai ngýời ðến ðây, không phải là ðể cho hai ngýời làm câm làm ðiếc.Rốt cục ðã xảy ra chuyện gì, hai ngýời ai muốn trình bày? Ðây là ngục giam,không phải là nõi lý týởng ðể mấy ngýời hỗn ãn chờ chết! Mấy ngýời vi phạm vàoluật pháp của nhà nýớc mới bị vào ðây. Nếu cải tạo xong mà vẫn nhõn nhõn nhý trýớc. Nhý vậy nếu nhà nýớc thả mấy ngýời ra sớm muộn cũng sẽ làm bại hoại xã hội. Vậy không bằng cứ giam mấy ngýời ở trong này suốt ðời!"

Kỳ Duyên thấp giọng nói, rõ ràng không hét, không mắng, lại vẫn ðáng sợ ðến mứcMinh Tú cùng nữ tù kia không khác gì nhau run rẩy.

"Nguyễn ngục trýởng Tôi.. Tôi nói.." Qua một lúc, nữ nhân ðứng gần Kỳ Duyên mới mở miệng. Trong thanh âm mang theo run rẩy cùng giọng mũi, rõ ràng làbị những lời Kỳ Duyên vừa nói làm cho sợ không ít. Ở trong ngục, không có hìnhphạt nào so với việc gia tãng mức án là làm cho ngýời ta tuyệt vọng nhất.

Ngýời, là loài ðộng vật luôn hýớng tới tự do. Bọn họ mỗi một ngày ðều muốn có mộtcuộc sống thay ðổi, ðýợc ði tới nhiều nõi khác nhau. Nhýng mà vì áp lực của xãhội ngày càng lớn, phân tự do kia cũng bị hạn chế. Ði làm, về nhà, hai nút thắtcủa cuộc sống, làm cho loài ngýời mệt mỏi. Ngýời bên ngoài còn nhý thế, thử hỏingýời nhốt trong ngục, bị cýớp ði tự do sẽ nhý thế nào?

"Ðýợc, cô nói ði, ðã xảy ra chuyện gì? Sao cô lại ðánh nhau với cô ấy?"Cô gái kia dùng tay lau mặt sạch sẽ, mới ngẩng ðầu lên ðối diện với Kỳ Duyên,còn nhìn Minh Tú ngồi một bên cùng Ðồng Ánh Quỳnh. Chỉ là liếc nhìn trong nháy mắt , nhận thấy tầm mắt Kỳ Duyên ðang ðể ý liền vội vàng cúi thấp ðầu trở về,thậm chí còn thấp hõn ban nãy.

"Là Bởi vì Bởi vì nó dám ở trong bệnh viện thổ lộ với Bác sĩ Ðồng!Rõ ràng Bác sĩ Ðồng là của mọi ngýời! Dựa vào cái gì nó có thể thổ lộ riêng vớiBác sĩ Ðồng! Dựa vào cái gì nó có thể một mình tới bệnh viện gặp Bác sĩ Ðồng! Dựavào cái gì Bác sĩ Ðồng lại ýu ðãi ðặc biệt với nó! Nhất ðịnh là nó ðã dùng chiêu trò gì ðó lừa Bác sĩ Ðồng, cho nên Bác sĩ Ðồng mới ðặc biệt chú ý tới nó! Rõ ràng, rõ ràng tôi cũng thích Bác sĩ Ðồng rất nhiều a!"

Nghe xong cô gái kia kích ðộng rống lên, Kỳ Duyên cuối cùng cũng hiểu ðại kháiðầu ðuôi câu chuyện. Nói ðúng hõn, thì ðây là một trận tranh giành giữa các tình ðịch? Mà nhân vật chính, lại là ngýời bạn của nàng – nữ nhân mặt ngoài nhìn rất ôn nhu, kì thật nội tâm phúc hắc khuê mật?

Nhìn thấy Kỳ Duyên xoay ðầu nhìn mình cùng với ánh mắt quỷ quyệt vô cùng ái muội,Ðồng Ánh Quỳnh lúc này chỉ có một ý nghĩ. Nàng mýời phần muốn, phi thýờng muốn ði tới tầng thứ tám, mang nữ nhân gọi là Minh Triệu tới ðây hảo hảo dạy dỗ Kỳ Duyên một phen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro