Chương 166.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ðoản vãn

Chýõng 3 (H)

Ngày hôm nay ðối với tôi mà nói, tuyệt ðối là một ngày không bình thýờng. Nếu nhý biết trýớc mọi chuyện sẽ xảy ra trong hôm nay, tôi cũng sẽ không chạy trốn sao? Câu trả lời là, không biết. Tôi yêu Phạm Thanh Hằng, yêu một ngýời chị cùng cha khác mẹ với tôi. Nàng rất lãnh ðạm và máu lạnh. Nàng gϊếŧ ngýời không chớp mắt, ðối với tôi cũng không chút thýõng tiếc. Mặc dù nhý vậy, tôi vẫn yêu nàng.

Có lẽ, tôi ðã sớm có thói quen nhìn bóng dáng từ sau lýng, vì nàng gánh hết thảy mọi ðau ðớn. Tôi biết, nàng luôn cô ðộc, lại cũng tịch mịch. Nàng cùng tôi sinh sống và lớn lên trong một gia ðình, chúng tôi cùng nhau lớn lên, chung một chỗ suốt hõn 10 nãm. Nhýng mà, trong thời gian dài ấy, tôi chýa bao giờ nhìn thấy nàng cýời.

Cuối cùng là từ khi nào hay là khi bắt ðầu thích nữ nhân này, tôi cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là, từ nhiệm vụ bảo vệ bất ðắc dĩ lại trở thành cam tâm tình nguyện, ðó là dấu hiệu tôi thất thủ. Lấy hết dũng khí nói mình thích nàng, vốn týởng rằng sẽ bị ðối phýõng cự tuyệt, nhýng lại ðýợc một ngýời ðồng ý ôm lấy.

Lần ðó, là lần ðầu tiên nàng ôn nhu ôm tôi nhý vậy. Không phải trong lúc tôi bị thýõng, mà là lúc tôi bày tỏ cùng nàng.

Ðêm ðó, mýa mùa hè rất lớn, thật ra tôi rất ghét trời mýa, bởi vì cứ ðến lúc này, toàn thân tôi sẽ phát lạnh, hít thở không thông. Ngay trong lúc tôi lãn lộn trên giýờng không cách nào chìm vào giấc ngủ, cửa phòng ðột nhiên có ngýời mở ra. Không cần nhìn, tôi cũng biết ngýời ði vào là ai. Chỉ có nàng mới có chìa khóa phòng này, cũng chỉ có nàng mới có hýõng trà thoải mái ðến vậy.

Tôi hỏi nàng có phải có nhiệm vụ hay không, lúc này, lúc này nàng chợt xoay ngýời lên giýờng, ðem tôi ðè dýới ngýời. Bóng ðêm dày ðặc khiến tôi không thể nhìn rõ thấy biểu tình của nàng, nhýng tôi vẫn thấy ðýợc ðôi mắt kia lộ ra ðầy ham muốn tìиɧ ɖu͙©. Cái chãn chợt rõi xuống ðất, quần áo bị hành ðộng thô lỗ xé rách. Nhìn qυầи ɭóŧ rõi dýới sàn, tôi ðýa tay che ði vị trí quan trọng của mình, trên mặt hiện lên từng trận dục hỏa nhý bị lửa thiêu ðốt.

Không biết, nàng có nhận ra ðýợc hay không.

Khi thân thể bị ngón tay mạnh mẽ dùng lực xuyên vào, tôi gắt gao hai tay nắm chặt lấy ga giýờng, cố nén ðau nhức thân thể nhý bị phân thành hai khúc, nhýng lại cao hứng mà bật cýời. Không ai biết ðýợc, chúng tôi ðã ðợi kết quả trong giờ khắc này bao lâu, trong ðêm ðó, tại cãn phòng này, tôi thành nữ nhân của Phạm Thanh Hằng.

Nàng không có chút kỹ thuật nào, lại không biết khống chế lực ðạo. Tôi cảm thấy hai ngón tay thon dài kia ngay bên trong cõ thể tôi xông ngang ðánh thẳng, móng tay qua loa quét qua bên trong thân thể tôi. Một khắc kia, ðau ðớn có nhiều hõn nữa, cũng không ngãn lại ðýợc ngọt ngào trong lòng tôi. Ðau ði, ðể cho tôi ðau! Ðể cho tôi nhớ tới giờ khắc này. Cho dù thân thể bị hỏng, tôi cũng vui sýớиɠ. Bởi vì, vào giờ phút này tôi bị chiếm làm của riêng nàng, nàng tiến vào ngýời tôi, là nàng, Phạm Thanh Hằng.

"Hằng... A Hằng..." không biết ðau hay thoải mái, tôi không ngừng ðung ðýa eo mình, nghênh hợp cùng với ðộng tác của Phạm Thanh Hằng, trong miệng không ngừng kêu lên cái tên thật lâu mình từng nghĩ ðến trong lòng. Tôi thích gọi nàng là A Hằng. Bởi vì chýa bao giờ có ai gọi nàng nhý vậy, tôi hy vọng tiếng xýng hô này trở thành duy nhất giữa chúng tôi.

Từ công kích ban ðầu trở thành gấp hai rồi gấp ba, tôi cong ngýời lên hung hãng ôm lấy nàng, ðể nàng tùy ý ðem tôi xuyên thủng, khuấy ðau, ðem bên trong thân thể tôi phá hý. Tôi có thể ngửi ðýợc xung quanh mình ðều là mùi máu tanh, có thể nghe ðýợc cả nhịp tim ðập bên trong cõ thể nàng.

Nhý vậy, là ðủ rồi...

"A Hằng, muốn em! dùng sức muốn em nữa!" tôi muốn hô to nàng cho tôi nhiều hõn, bởi vì tôi biết, hiếm khi nhìn thấy nàng mất lý trí nhý vậy, mất ði sức mạnh tự kiềm chế. Khi ba ngón tay cùng lúc hung hãn chạm vào nõi sâu nhất trong thân thể tôi, tôi phát ra tiếng kêu khiến cho chính tôi mặt cũng phải ðỏ tới mang tai, ngã vào trong ngực nàng.

Nàng cũng biết tôi ðã lêи ðỉиɦ, chẳng qua chỉ dừng lại mấy cái sau ðó, lại tãng nhanh thêm vài nhịp rút ngón tay ra ðứng dậy. Nhìn gò má nàng mồ hôi ýớt ðẫm, tôi ôm cổ nàng cýời, tôi ðýa hai khỏa ðầy ðặn nhiệt tình nghênh ðón nàng tiến vào, từng chút cũng không mang theo ðỉnh ðiểm ôn nhý cùng yêu Phạm, từng chút linh hồn cùng thân thể chạm vào nhau.

Phạm Thanh Hằng, chỉ cần chị muốn, em ðều nguyện ý cho chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro