Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày liền, Ðệ Nhất nữ tử ngục giam, nói chính xác là Kỳ Duyên, ðýợc hýởng một quãng thời gian dài rảnh rang. Mà hết thảy ðều là do Minh Triệu ban tặng. Từ ngày nữ nhân kia rời khỏi phòng riêng của mình lại bỗng nghe lời ðến bất ngờ. Không còn ðợi lúc Kỳ Duyên ði tuần dùng ðủ chiều trò ðể thu hút chú ý, không làm ra hành vi khác ngýời nào. Mỗi ngày ngủ dậy chỉ ngồi trên giýờng ngẩn ngýời, mỗi ngày ba bữa cứ vậy ãn uống ðều ðặn.

Lại chính vì nhìn thấy Minh Triệu ngoan ngoãn nhý vậy, mà trong lòng Kỳ Duyên có chút không yên. Rõ ràng hết thảy những ðiều ðang xảy ra ðều là mong muốn của nàng, vậy tại sao mỗi lần nhìn thấy bộ dạng Minh Triệu nhý vậy lại ðau lòng. Nữ nhân này không nên cứ nhý vậy không phải sao? Nàng thật sự muốn ngoan ngoãn ngồi trong ngục sắt cho hết cuộc ðời sao? Hay là ðang dở trò mýu ma chýớc quỷ nào khác?

Kỳ Duyên không phải con giun trong bụng Minh Triệu, cho nên nàng không thể ðoán ðýợc. Lấy thân phận và tính cách của mình, dĩ nhiên nàng sẽ không mở miệng hỏi.

Ngồi ở ghế trong vãn phòng, chút thời gian nhàn hạ khó có ðýợc này Kỳ Duyên lại không biết làm cái gì lấp ðầy khoảng trống. Nhýng mà nàng biết, thời gian nghỉ ngõi này sẽ rất nhanh ði qua. Tháng tiếp theo chính là thời gian mà Ðệ nhất nữ tử ngục giam giao lýu với bên ngoài. Cái gọi là "giao lýu ðối ngoại", không phải là mở cửa thả tù nhân ra ngoài, mà là cục trýởng cục tý phát cùng viện kiểm sát, thậm chí là lãnh ðạo nhà nýớc ðều có thể có khả nãng tới ðây thãm thú.

Ðến lúc ðó, phạm nhân ở ngục từ tầng thứ hai ðến tầng thứ tám ðều tụ tập trong một hội trýờng. Phân ra mỗi kí túc xá là một ðõn vị, giao cho mỗi ðõn vị phải chuẩn bị một tiết mục vãn nghệ ðể biểu diễn cho ngýời của viện kiểm sát lẫn cục tý pháp xem. Mục ðích là cho những ngýời ðó thấy ðýợc thành quả cải tạo của phạm nhân trong ngục, nếu biểu hiện tốt thì có thể ðýợc giảm án. Ðýõng nhiên hạng mục vãn nghệ này phạm nhân ở tầng thứ tám miễn tham gia.

Một hoạt ðộng tốt ðẹp nhý vậy, bề ngoài thì ý nghĩa rất tích cực, nhýng ở bên trong ðã ngầm biến chất. Ở Ðệ nhất nữ tửngục giam làm ngục trýởng suốt nãm nãm, Kỳ Duyên sớm ðã quen nhìn những thủ ðoạn ngầm của họ. Ðừng týởng rằng ngýời ở trong ngục ðýợc qua cải tạo, ra tù là sẽ thay ðổi triệt ðể, một lần nữa làm ngýời tốt.

Vào ngục, rồi ðýợc thả. Cái ðýợc gọi là cải tạo ðôi khi lại chính là làm cho những phạm nhân ðó thêm hiểu biết về những u ám trong ngục giam, ngoài ra không còn tác dụng gì.

Biết mình lại suy nghĩ nhiều, Kỳ Duyên bất ðắc dĩ lắc lắc ðầu, chuẩn bị tiền hành ca tuần tra cuối cùng. Thân là tổng ngục trýởng, việc tuần tra nhỏ này bình thýờng Kỳ Duyên cũng không phải làm. Nhýng vì ðặc thù phạm nhân ở tầng thứ tám, là cực ðộ nguy hiểm, cho nên gánh nặng phiền toái này giao trên vai Kỳ Duyên.

Cái gọi là tuần tra ngục giam, chính là ði thãm dò xem tù phạm ðang cải tạo bên trong có gây chuyện, có biểu hiện tốt trong công việc ðýợc giao hay không. Nói nhý vậy, tầng thứ hai ðến tầng thứ bảy ðều là phó ngục cùng với ngục trýởngở tầng trệt tuần tra. Còn Kỳ Duyên là tổng ngục trýởng, chỉ là thỉnh thoảng có hứng thì ði một vòng.

Duy chỉ có tầng thứ tám, ngoại trừ Kỳ Duyên thì bất luận kẻ nào cũng không ðýợc tới gần. Cho dù là ngýời ðýa cõm, không có lệnh của Kỳ Duyên, thì canh cửa cũng không tuỳ ý ðể họ vào. Hết thảy ðều nói lên liên hệ chặt chẽ giữa ngục trýởng Kỳ Duyên và tầng thứ tám.

Ði trên hành lang vắng vẻ, nghe chính tiếng býớc chân của mình, Kỳ Duyên có hõi thất thần. Nõi này, sớm ðã cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Lầu cao bịt kín bằng sắt, bị hạn chế tự do. Ngay cả ði WC hay là tắm rửa cũng ðều trong một phòng.

Ngýời bị giam ở tầng thứ tám, không hề có tự do, càng không có hi vọng nhìn thấy týõng lai. Có thì cũng chỉ là bốn bức týờng sắt bám ðầy bụi, thỉnh thoảng là ngýời tới ðýa cõm, cùng mỗi ban ðêm ðáng chết. Ðứng ở trýớc cửa phòng giam giữ Minh Triệu, nhẹ nhàng ðẩy cửa ra. Không giống nhý trýớc ðây, ngýời trong phòng vừa nhìn thấy mình ðã hứng khởi. Giờ khắc này cũng chỉ là ngồi trên giýờng thu hai ðầu gối khép chặt, ngõ ngẩn nhìn vào một vách týờng, không hề có phản ứng.

Vì thời gian dài không tiếp xúc với ánh nắng, làn da Minh Triệu có chút nhợt nhạt. Bàn tay lộ rõ xýõng khẳng khiu, nếu gầy thêm một ít có lẽ có thể so nhý bộ xýõng khô. Kỳ Duyên không rõ, nữ nhân này gần ðây có ãn cõm không? Vì sao vẫn gầy nhý vậy. Quả nhiễn là ðồ ãn của ngục giam vẫn lá quá kém sao?

Thời gian một mảnh yên tĩnh chậm rãi trôi qua, cuối cùng Kỳ Duyên vẫn chỉ thở dài một hõi, ði ra khỏi phòng Minh Triệu.

"Nguyễn ngục trýởng! Không ổn! Không ổn rồi!" Ðang lúc Kỳ Duyên ði ra khỏi cửa lớn của tầng thứ tám, có một gã cảnh vệ chạy tới, vẻ mặt thất kinh.

"Làm sao vậy?" Do Minh Triệu nên tâm trạng Kỳ Duyên có chút kém, nàng tức giận hỏi, cảnh vệ lại không hề phát hiện nàng ðang bất mãn.

"Tầng hai Tầng hai Lại có ðánh nhau!"

"Cái gì!"

Vừa nghe nói, Kỳ Duyên nhất thời có chút khó tin. Phải biết rằng, ở trong ngục giam, phát sinh chuyện kinh ðộng ðến cả cai ngục, thì phải bị phạt thêm án một hai nãm không phải nhẹ. Cho nên, nếu không phải là xung ðột quá lớn thì rất ít ngýời trong ngục dám ðánh lộn. Nhýng mà lần này, lại om sòm ðến nỗi tầng nào cũng biết, lại chỉ là những tù nhân nhỏ nhoi ở tầng thứ hai?

"Anh tới tầng một gọi Bác sĩ Ðồng tới, ðồng thời lệnh cho cảnh vệ tầng hai khống chế cục diện, tôi sẽ tới ngay." Kỳ Duyên nói xong, liền vội vàng hýớng lầu hai ði ðến. Nàng rất muốn biết, là ai lại to gan làm loạn lúc này?

Mới ði tới lầu hai, liền nghe thấy từng ðợt thanh âm ồn ào náo loạn. Bình thýờng giờ này thì phạm nhân ðều ðã nhận cõm về kí túc xá ngồi ãn. Trên cõ bản sẽ không có chuyện gì phát sinh, chẳng lẽ là vì tranh giành thức ãn? Kỳ Duyên vừa nghĩ, lập tức phủ nhận ý týởng ngu xuẩn này.

Dù sao cũng sẽ không có ai vì vài miếng cõm mà lại ngồi tù thêm vài nãm.

"Nguyễn ngục trýởng." Cho dù không cần hỏi những ngýời xung quanh, chỉ cần nhìn trên sàn ðổ máu, Kỳ Duyên cũng nhìn ra nõi phát sinh xung ðột. Nhìn ðám cảnh vệ canh giữ ở cửa, có hai ngýời ðang ghì chặt hai nữ nhân, ép hai nàng quỳ trên mặt ðất. Một nữ nhân trong ðó, trên trán còn không ngừng chảy máu, cõ hồ ðem một bên tóc ðen ðều nhiễm ðỏ.

"Gây sự chính là họ?" Kỳ Duyên lạnh giọng hỏi, thật là lợi hại, cý nhiên ở trong ngục lại dám ðánh ngýời ta ðầu rõi máu chảy, tầng hai bây giờ thật sự biết làm càn.

"Vâng, Nguyễn ngục trýởng. Còn nguyên nhân vì sao, tôi ðã hỏi nhýng hai ngýời vẫn không chịu nói." Cảnh vệ nói xong, hiển nhiên là bị áp khí của Kỳ Duyên làm cho có chút sợ hãi.

"Ngẩng ðầu!" Rõ ràng là ngữ khí rất bình thản, thật giống nhý ðang chúc ngủ ngon, nhýng hoà trộn trong ðó là uy nghiêm khiến ngýời ta không thể kháng cự. Hai nữ phạm nhân nghe lời ngẩng ðầu lên, bộ dạng nhìn qua thì cũng chỉ tầm là hai cô gái ðộ xấp xỉ mýời tám tuổi. Trong ðó ngýời bị ðánh vỡ ðầu, là ngýời mà Kỳ Duyên rất quen thuộc – Minh Tú.

"Ha ha, không nghĩ tới lại là cô. Lần này là sao? Tại sao mỗi lần có ngýời bị khi dễ thì lại rõi vào ðúng cô? Cuối cùng là do cô không hoà hợp với mọi ngýời, hay là con ngýời của cô có vấn ðề?" Kỳ Duyên lúc nói những lời này ngữ khí ôn hoà, nhýng lại vừa là hỏi nguyên nhân, mặt khác là cảnh cáo Minh Tú.

"Nguyễn ngục trýởng. Tôi Tôi" Nghe Kỳ Duyên nói, thân thể Minh Tú run nhẹ. Rõ ràng không phải là do vết thýõng làm cho run mà là sợ. Vừa nói ðýợc một nửa, nýớc mắt ðã thi nhau rớt xuống nhý mýa. Nhìn Minh Tú khóc ầm ĩ, Kỳ Duyên bất ðắc dĩ dùng tay bóp trán. Rồi rồi, tốt nhất cứ gọi Ðồng Ánh Quỳnh tới.

"Minh Tú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro