Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có thời gian, không có ánh mặt trời, không có âm thanh, không có lời ðáp lại, càng không có những khí tức của những ngýời khác. Kỳ Duyên ngây ngô ngồi trên giýờng, sững sờ nhìn cách cửa sắt trong phòng. Cô không biết mình ðã ở ðây ngây ngýời bao lâu rồi, có lẽ chỉ có nãm ngày, cũng có thể là nhiều hõn.

Từ sau khi Výõng Lýợng áp ðặt cho mình một loạt tội danh không có chứng cớ, mỗi ngày ðều có ngýời ðến hỏi mình có ðồng ý thẳng thắn khai báo. Nghe những lời này, ngýời bình thýờng cũng cho là mình không chịu nhận tội. Chỉ có Kỳ Duyên biết, thật ra Výõng Lýợng ðang hỏi mình, nõi dấu món hàng kia.

Kỳ Duyên không hề ngốc, cô biết cái gọi là giam tạm thời, qua vài ngày ðýa mình ði viện kiểm soát thật ra cũng chỉ là ngụy biện. Có lẽ mình không nói ra tung tích món hàng kia cho bọn họ, thì sẽ bị nhốt ở chỗ này cả ðời. Mà cha mẹ vẫn cứ nghĩ là mình ðã ði nýớc ngoài, từ ðây im tiếng biệt tích. Bọn họ sẽ thýõng tâm, sẽ khổ sở, vì lúc về già không có con gái bên cạnh chiếu cố, càng cho rằng mình là một ðứa con gái bất hiếu.

Nghĩ ðến ðây, Kỳ Duyên bất ðắc dĩ cýời. Cô cho mình là một ngýời thích yên tĩnh, mấy ngày không nói với cô hoàn toàn không phải việc gì khó. Nhýng ở chỗ này, trừ những ngýời kia theo thông lệ mỗi ngày ðều tới hỏi cô cũng chỉ biết nói ra ba chữ tôi không biết, sau ðó cũng không có cõ hội cho cô mở miệng.

Kỳ Duyên cảm thấy mình nhý trái banh da cho những ngýời kia phát tiết ðánh lên, kiềm chế nóng nảy trong ngýời khiến cho cô nhý muốn nổi ðiên. Cô mới ở ðây có mấy ngày, phiền não cũng kéo tới. Vậy suốt 2 nãm ðó, Phạm Triệu làm sao mà chống ðở nổi? Bị ngýời thân ðýa vào trong ngục, lúc ðó em ấy sẽ có bao nhiêu là khó khãn?

Không muốn nghĩ nữa, Kỳ Duyên ngã ngýời xuống giýờng nằm, nhìn cãn phòng sắt ngẩn ngýời. Lúc này, cửa phòng một tiếng cạch cạch mở ra. Xuất hiện trýớc cửa không ai khác, chính là tên ðầu sỏ ðã nhốt cô vào ðây, Výõng Lýợng. Vào lúc này, mặt hắn nhìn mình ðầy chán ghét, giống nhý Kỳ Duyên thật sự là một tội phạm thập ác không thể tha, ngýời ngýời muốn kêu ðánh.

"Mấy ngày qua, cô suy nghĩ chýa? Kỳ Duyên, tôi không hiểu một ngýời thông minh nhý cô lại không chọn hợp tác với tôi. Chỉ cần cô nói ra tung tích món hàng kia, tôi ðảm bảo cô sẽ ðýợc khôi phục lại chức vị của mình, thậm chí còn cao hõn. Ðến lúc ðó, cô không chỉ là ngục trýởng của Ðệ nhất nữ tử ngục giam, chờ tôi sau khi thãng chức, cô thậm chí có thể trở thành cục trýởng Cục Tý Pháp. Cô biết ý vị này sẽ nhý thế nào không? Cô sẽ là cục trýởng Cục Tý Pháp trẻ tuổi nhất từ trýớc ðến nay. Hõn nữa, còn là nữ nhân."

Nếu nhý là trýớc kia nói những lời này Kỳ Duyên sẽ ðộng tâm. Dù sao ai cũng ðều muốn ðýợc thãng tiến, không ai lại không thích ðýợc lên chức cao hõn. Nhýng bây giờ ðối mặt với những cám dỗ này, ngay cả nụ cýời khinh thýờng thậm chí cô cũng lýời cho Výõng Lýợng. Từ sau khi Phạm Triệu chết cô chẳng khác gì mất ði hết tất cả. Một ngýời ngay cả liên tâm cũng không muốn, tiền tài, hý danh, lại coi là cái gì?

"Výõng Lýợng, tôi nói cho ông lần cuối, tôi không biết món hàng kia ðang ở ðâu. Ông muốn biết, có thể trực tiếp ðến hỏi Phạm Thanh Hằng, không cần phải dùng ðến cách giam giữ, uy hϊếp hay gϊếŧ tôi. Nếu bây giờ mà tôi còn bình tĩnh nói chuyện với ông, thì cũng sẽ không sợ ông."

"Thủ ðoạn của các ngýời tôi cũng biết rõ, trong ngục giam các ngýời lén gϊếŧ chết tội phạm cũng không phải một hai lần gì, nếu muốn gϊếŧ tôi, thì cứ làm. Mặc dù tôi và Phạm gia cũng không còn nửa ðiểm quan hệ, nhýng tôi cũng không thể vô duyên vô cớ mà mất tích nhý vậy ðýợc, Phạm Thanh Hằng không phải là không biết. Cô ấy sẽ không bỏ qua bất kỳ ngýời nào muốn uy hϊếp Phạm gia, cho dù là ông."

Từ ðầu ðến cuối, Kỳ Duyên cũng chỉ ngồi trên giýờng. Mặc dù cả ngýời cô gầy ðến chỉ còn da bọc xýõng, nhýng trên ngýời vẫn luôn mang cổ tý thái không giận tự uy. Cô nhìn Výõng Lýợng chằm chằm, ánh mắt bình tĩnh không tìm ðýợc chút gợn sóng. Vô bi, vô vui, vô giận, vô oán. Tựa nhý hắn trong mắt cô nhý là một con rối biết nhảy, ngay cả giá trị cýời nhạo cũng không có.

Không nghi ngờ chút nào, thái ðộ Kỳ Duyên nhý vậy lại chọc giận Výõng Lýợng. Hắn cho một ðám nam nhân mặc lục quân, những tên này ði vào không nói một lời, trực tiếp lôi Kỳ Duyên từ trên giýờng xuống một trận quyền ðấm cýớc ðá. Cuối cùng nhìn Kỳ Duyên co rúc trên mặt ðất không ngừng co giật, Výõng Lýợng ðem ðám ngýời kia rời ði.

"Khụ khụ..." Phun máu trong miệng ra, Kỳ Duyên nằm trên ðất hao sức thở hổn hển. Những tên ðó không ðánh vô mặt cô, nhýng lại ðạp mấy cái lên ngýời cô. Vén áo lên cũng thấy ðầy vết bầm tím trên da, cô cýời tự giễu. Không nghĩ tới có ngày mình cũng bị ðối xử nhý vậy.

Hai ngày kế tiếp, ngýời của Výõng Lýợng cũng không ðến nữa, ngýời ðýa cõm cho cô cũng biến mất không thấy ðến. Mỗi ngày, Kỳ Duyên cũng chỉ có thể uống nýớc tiết kiệm mà chống ðỡ tiếp. Rất nhiều lần từ trên giýờng býớc xuống tầm mắt của cô ðều mà một mảng ðen nhánh, giống nhý ngýời bị mù tùy ý tắm một cái liền lên giýờng nằm dài nhắm mắt ngủ.

Nhý vậy, lại hết một ngày.

Ðau ðớn trên thân thể hành hạ cô, dạ dày ðã lâu không ðýợc ãn uống ðau nhý muốn nứt ra. Kỳ Duyên gục mặt vô bồn cầu nôn ọe, nhổ ra ðều là chất lỏng có mùi tanh, trong ðó còn có vài tia máu. Cồ vô lực bò từ dýới ðất lên trên giýờng, vô lực tựa vào vách týờng. Cô cảm giác ðýợc thân thể mình sắp không chịu nổi, nếu nhý không ðýợc ãn gì, có lẽ cô sẽ phải chết vì ðói.

"Ha ha..." Kỳ Duyên cýời khan, không biết tại sao, nghĩ ðến chết vì ðói, cô lại nhớ tới lời Nguyễn lão mẹ thýờng kể cho mình câu chuyện quỷ ðói ðầu thai. Nghe nói, do kiếp trýớc ngýời ðó chết ðói, kiếp sau sẽ biến thành một ngýời thích ãn, hõn nữa còn ãn rất nhiều và rất mập nữa. Nghĩ ðến ðây, trong ðầu Kỳ Duyên lại hiện lên hình ảnh vóc ngýời Phạm Triệu uyển chuyển cùng ngýời cảnh mình ngắn một thýớc rýỡi to gấp ba mình, cýời lại càng thêm lợi hại.

"Tiểu Bé... nếu nhý kiếp sau chị biến thành một ngýời mập mạp, em còn thích chị không?"

"Bất kể là Gấu có biến thành hình dáng gì, em cũng sẽ yêu chị. Chị mập, em sẽ ãn cho mập giống nhý chị." Âm thanh nhý có nhý không, từ ngoài cửa truyền tới. Mà am thanh kia cô không thể quen thuộc ðýợc hõn nữa.

Cýỡng ép mình mở mắt ra, cho dù tầm mắt có chút mõ hồ, nhýng Kỳ Duyên vẫn nhìn thấy có bóng ngýời ðứng trýớc cửa. Cô mặc bộ ðồng phục giống của Ðệ nhất nữ tử ngục giam, lại có chút không giống. Cái mũ màu xanh ðen ðội trên ðầu cô, ðem mái tóc dài dấu trong ðó, làm lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô từ mọi góc cạnh. Trên ngýời mặc bộ ðồng phục xanh ðen, nút áo vàng kim hình tròn chỉ gài bên trong hai cái, ðể lộ cái cổ thon dài của cô, vùng xýõng xanh quai tinh xảo, cùng với nõi giữa hai bên ngực không cần nặn cũng ðã tự nhiên có rãnh sâu. Nếu nhý cẩn thận nhìn xem, còn có thể nhìn thấy bên trong lộ ra hõn nửa ðoạn bãng gạc.

Tầm mắt nhìn xuống là vòng eo nhỏ nhắn có thể ôm bằng một cánh tay, phía trên còn có một cái roi da màu ðen khảm vàng cùng với cậy gậy cảnh sát cũng là màu ðen. Cái váy cõ hồ ngắn tớ nỗi chỉ có thể che ðýợc hai cái mông, nó bó sát bao quanh ðýờng cong hoàn mỹ của cái mông cô. Ðứng một mình nhý vậy khiến cho ngýời ta nảy sinh du͙© vọиɠ ðích thân ði tới cởi xuống.

Vào lúc này cái ngýời mặc ðồng phục ngục trýởng nhìn mình cýời không ðứng ðắn. Cô chậm rãi ði ðến chỗ mình, ðôi chân dài thon nhỏ ðýợc ðôi vớ ðen bọc lại, dýới chân còn ði ðôi giày cao gót chừng 8cm.

Ðợi ðến lúc hai ngýời càng gần, gýõng mặt ðó cũng rõ ràng hõn. Ðó là dung nhan của một ngýời mà cô không thể nào quen thuộc hõn, cả ðời này cô cũng không thể quên ðýợc, càng không muốn quên ði ngýời này.

Còn cho là mình ðã xuất hiện ảo giác, Kỳ Duyên nghiêng ngả lảo ðảo bò xuống giýờng, ðýa tay chạm vào ngýời trýớc mặt. Khi ngón tay chạm vào thân thể chắc chắn không tiêu tán, tiếp nhận mùi sữa thõm lần nữa len vào khoang mũi, cả ngýời Kỳ Duyên kích ðộng xém chút nửa bất tỉnh, cũng may trong lúc nguy cấp ðối phýõng ðem cô ôm vào trong ngực, mới không ðể cho cô ngã xuống.

"Tiểu Bé, là em sao? Là em ðến ðón chị ðúng không? Chị biết mình cũng sắp không chịu nổi, cũng biết em sẽ không cam lòng ðể chị ở lại chỗ này. Vừa nãy chị còn ðang nghĩ em có ðến ðón chị không, không nghĩ tới em lại ðến thật, Em biết không? Chị rất nhớ em! Thật sự rất nhớ em! Thậm chí nghĩ ðến thôi chỉ muốn phát ðiên!"

Kỳ Duyên hết một lần rồi lại một lần sờ mặt Phạm Triệu, hận không ðem ðýợc cô hòa vào trong thân thể mình. Cô không nghĩ tới mình sống chỉ có từng ấy nãm còn có thể gặp ðýợc Phạm Triệu, cũng giả sử rất nhiều, cô bây giờ ðã chết. Hai ngýời các cô ðang ở một không gian khác, một thế giới mà khi các cô còn sống chýa từng hoàn thành ðýợc cái ôm.

"Kỳ Duyên, ðừng khóc. Chị tốt nhý vậy, em làm sao có thể nhẫn tâm cho chị ði một mình nhý vậy? Không sao, tất cả mọi thứ, kết thúc rồi. Em sẽ ở bên cạnh chị, cả ðời chung một chỗ." Phạm Triệu vừa nói xong, móc trong túi ra một thanh chocolate nhét vào trong miệng Kỳ Duyên. Mặc dù thân thể ðã lâu không ðýợc ãn uống gì một miếng ðồ ãn nhỏ này cũng không ðủ, nhýng cũng khiến cho Kỳ Duyên khôi phục thần trí.

Khi tầm mắt dần rõ ràng, Kỳ Duyên sững sỡ nhìn ngýời ðứng trýớc mặt mình, ðôi môi run rẩy cũng không cách nào phun chữ ra ðýợc. Cô trýớc tiên tự nhéo lên ðùi của mình một cái, thấy truyền tới ðau ðớn, mới buông tay ra."Em... không có chết?" Âm thanh Kỳ Duyên run rẩy, hai tròng mắt cô lóe sáng, trong ðó cất dấu mừng rỡ, càng nhiều hõn là thấp thỏm.

"Ừm, em không có chết." Thật ra thì từ ðầu ðến cuối, Phạm Triệu cũng chýa có chết. Tiêu hủy ma túy, là ké mà cô cùng Phạm Thanh Hằng bày ra, mục ðịch là muốn tìm ra kẻ muốn lấy ðýợc món hàng ðó nhất. Mặc dù trong hai ngýời cũng không ai ngờ ðýợc tên gián ðiệp ðó là Dýõng Hân, nhýng cũng ðã sớm chuẩn bị xong. Chuẩn bị mọi thứ cứu viện cho Phạm Triệu.

Ngày ðó, bề ngoài Phạm Triệu ðýa Dýõng Hân ði Hoàng Hào. Nhýng trýớc ðó một ngày Phạm Thanh Hằng ðã phái những thủ hạ có thân thủ tốt nhất mai phục bên núi hoặc cải trang ði ngang trên ðýờng. Chỉ cần phát hiện chút ðộng tĩnh, thì lập tức thông báo cho Phạm Triệu. Mặc dù kế hoạch hai ngýời an bài không chê vào ðâu ðýợc, nhýng ngýời tính không bằng trời tính. Các cô lại không nghĩ tới tên ðịch nhân kia lại quang minh chính ðại theo Phạm Triệu ði lên núi, càng không nghĩ tới Dýõng Hân lại ðột nhiên ðánh lén Phạm Triệu.

Sau khi bị thýõng, Phạm Triệu dẫn Dýõng Hân ðến sau núi. Cô vốn muốn dùng cách này ðể gây chú ý cho thủ hạ, nhýng lại không ngờ tới Dýõng Hân ác ý nổ súng bắn nát ðiện thoại di ðộng của mình. Những ngýời mai phục dýới chân núi nghe ðýợc tiếng súng vang, trong lòng tất cả giật mình. Bọn họ không biết ðịch nhân thông qua biện pháp gì mà có thể výợt mặt bọn họ ði lên núi, ðang lúc bọn họ hoảng hốt chạy lên núi, thì Phạm Triệu ðã từ ðỉnh núi rớt xuống biển.

Phát súng trên ngực Phạm Triệu ðúng là Dýõng Hân muốn lấy mạng cô. Nhýng không rõ là do cấu tạo thân thể bất ðồng hay là do ngýời hiền tự có thiên týớng, Ngýời bình thýờng tim thýõng nằm bên trái, nhýng vừa lúc tim Phạm Triệu không nằm hoàn toàn ở bên trái mà lại thiên hết về bên phải, giữa l*иg ngực cũng là trung gian. Phát súng kia của Dýõng Hân chỉ cách tim Phạm Triệu 0.05 li. Nếu nhý nghiêng một chút sẽ lấy mạng cô.

Những thủ hạ kia bất chấp việc ði bắt Dýõng Hân, vội vàng nhảy xuống biển tìm Phạm Triệu. Mặc dù phát súng trên ngực không trúng ðiểm yếu, nhýng Phạm Triệu vẫn bị thýõng rất nặng. Bởi vì mất máu quá nhiều, lại rõi xuống biển, khi mò ðýợc cô lên, cả ngýời cũng chỉ còn lại một hõi thở thoi thóp.

Mấy tên thủ hạ hốt hoảng ôm cô ðến chiếc xe ðậu dýới tàng cây ngay dýới chân núi, dùng mọi biện pháp cầm máu ðõn giản cho cô, nhýng cãn bản cũng không có hiệu quả gì. Nhìn thấy máu trên ngýời cô theo ghế ngồi chảy xuống dýới ðất, mà nõi này cách bệnh viện gần nhất cũng phải mấy phút, những ngýời kia tiếp ðó ðầu ðổ ðầy mồ hôi gấp gáp thiếu chút nữa là khóc lên.

Thật vất vả mới ðýa ðýợc Phạm Triệu ðến bệnh viện, khi ðó cô cõ hồ cũng không còn hô hấp. Ở trong phòng cấp cứu ngây ngýời suốt mýời mấy tiếng, mới cứu lại ðýợc. Thân thể và xýõng cốt Phạm Triệu quá kém, vết thýõng do ðạn bắn cùng với vết dao ðâm lại rõi vào trong nýớc lạnh, hõn nữa cũng vì chuyện của Kỳ Duyên khiến thân thể mệt mỏi quá ðộ, tích tụ thành bệnh. Sốt cao thýờng xuyên không giảm, vết thýõng cũ cùng vết thýõng mới thi nhau tái phát, cuối cùng phải nằm trong bệnh viện hõn một tháng mới hoàn toàn khôi phục ðýợc ý thức, mấy ngày trýớc mới có thể chống gậy xuống ðất mà ði bộ.

Phạm Thanh Hằng khi biết ðýợc Dýõng Hân chính là gian tế ðã ẩn nấp từ lâu, cũng không nói gì, vội vàng cho thuộc hạ tìm một cái xác ngụy tạo thành Phạm Triệu bởi vì ngâm trong nýớc quá lâu nên hình dạng cùng mặt mũi cũng không nhìn ra, dùng cái này che dấu tai mắt ngýời ngoai. Nếu Dýõng Hân muốn gϊếŧ chết Phạm Triệu thì cô liền týõng kế tựu kế thuận thế mà bắt con cá lớn kia.

Còn vì sao Phạm Thanh Hằng cũng không ðem sự thật Phạm Triệu vẫn chýa chết nói cho Kỳ Duyên biết, cũng là vì cô lo Kỳ Duyên sẽ Bé phanh mà tiết lộ. Dù sao Phạm Triệu không chết, chuyện này càng ít ngýời biết càng tốt. Mặc dù Kỳ Duyên cũng vì Phạm Triệu mà ðau lòng ðến không muốn sống , nhý vậy càng dễ bị liên lụy, nhýng Phạm Thanh Hằng lại không thể không làm nhý vậy.

"Kỳ Duyên, cô bị nghi ngờ ðánh cắp trái tim của cô gái tên Phạm Triệu mang quốc tịch Trung Quốc, hôm nay nhân chứng vật chứng ðều ở ðây, tòa tuyên án hình phạt của cô nhý sau. Thứ nhất, vĩnh viễn bồi cạnh ngýời nguyên cáo Phạm Triệu, ðem cô lấy về làm vợ, cả ðời týõng thân týõng ái chung một chỗ. Thứ hai, phải trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên ðời, ðể cho em yêu chị, cýng chiều chị. Bị cáo Kỳ Duyên, cô có nguyện ý tiếp nhận hình phạt này hay không? Nếu nhý tiếp nhận có thể cùng nguyên cáo rời khỏi ðây."

Phạm Triệu nghịch ngợm nói còn không quên nháy mắt với Kỳ Duyên. Nhìn thấy bộ dạng này của cô Kỳ Duyên cảm thấy chất lỏng ýớŧ áŧ từ hốc mắt tuột xuống, khóe miệng không tự chủ ðýợc mà cong lên. Tiểu Bé của cô rốt cuộc cũng ðã quay về.

"Bị cáo Kỳ Duyên nguyện ý tiếp nhận hình phạt của quan tòa ðại nhân, nhýng mà ngài mặc lộn ðồng phục rồi. Trên tòa án, không có phép mang vớ ðen."

"Vậy chị có thích nhìn em mang nó không?"

"Cũng không tệ lắm."

"Vậy thì em phải luôn mang mới ðýợc. Ði, chúng ta về nhà."

"Ừ."

Hai ngýời vừa ði vừa nói rất nhiều cảnh vệ nhìn chằm chằm, hai ngýời các cô nắm tay nhau ra khỏi Ðệ nhất nữ tử ngục giam, nhýng không ai dám tới ngãn cản. Ðứng trýớc cửa, Kỳ Duyên tham lam hô hấp không khí bên ngoài. Nhìn khuôn mặt Phạm Triệu tràn ðầy nụ cýời lại lần nữa thất thần. Lúc này một màn quen thuộc nhý vậy. Mấy tháng trýớc cô cũng từng tay trong tay với Phạm Triệu mà ðứng ở chỗ này.

Khi ðó, các cô là hai ngýời.

Bây giờ, lại hợp thành một không thể phân li.

"Chúng ta cứ ði nhý vậy, còn Výõng Lýợng bên kia làm sao ðây?"

"Ngô, hắn không phải muốn món hàng kia sao? Em cho hắn, có thể mang chị ði."

"Em thật sự ðýa cho hắn?" Kỳ Duyên kinh ngạc nhìn Phạm Triệu, cô không tin một ngýời giữ ðồ lâu nhý vậy lại có thể tùy tiện giao cho ngýời khác.

"Kỳ Duyên, so với chị, những thứ kia cãn bản không ðáng nhắc tới."

"Nhýng mà..."

"Không có nhýng mà, từ nay về sau, em sẽ không rời chị ði."

"Tiểu Bé, chị yêu em."

"Em biết Gấu yêu em. Nhýng chỉ dùng miệng nói là không ðủ nga."

"Vậy em muốn nhý thế nào?"

"Ít nhất cũng phải có một cái hôn yêu yêu mà."

Phạm Triệu vừa nói dứt lời ngay sau ðó ðôi môi cũng nóng lên. Nhìn khuôm mặt phóng ðại trýớc mặt mình, cô có chút mắc cở mà ðỏ mặt, chậm rãi nhắm hai mắt lại ðáp lại nụ hôn này.

Gấu nhà cô khi nào lại cởi mở nhý vậy? Ðây còn ðang ở ðýờng lớn ðó!

---------- Hoàn chính vãn ----------

https://youtu.be/AmnES95yXbs

Tác giả có lời muốn nói: Hô, viết xong chýõng này, thở dài một hõi, cảm giác thế giới cũng trở nên tốt ðẹp hõn. Chýõng này ðến ðây là kết thúc, 《 thiết ngục mê tình 》 chính vãn chính thức kết thúc. Vài vấn ðề cốt yếu cũng ðã giải quyết hết toàn bộ, còn dý lại vài vấn ðề sẽ bổ sung ở phiên ngoại sau. Ngoài ra, còn chýa giải quyết vấn ðề của Boss, Hiểu Bạo sẽ trực tiếp quét sạch trong cuốn Hằng Lê Thiên. Chính vãn nhý vậy kết thúc, tiếp theo sẽ là Hằng Lê Thiên. Thật ra nghiêm túc mà nói thì kết cục cp Hằng Lê trong chính vãn là BE, liên quan ðến vấn ðề của bọn họ tui sẽ viết chi tiết trong chýõng tới, Cái này cũng không thể coi nhý là phiên ngoại, mà là số thừa của Hằng Lê Thiên, bởi vì vậy tình tiết phiên ngoại ðều là týõng ðối ấm áp cùng những tình tiết hạnh phúc nhỏ, nhýng tui phát hiện, nhýng tui hoàn toàn bắt ðầu ðẩu m ðại ngýợc hai vị này. So, nhân vật chính cũng trải qua nhiều khó mới có ðýợc hạnh phúc, thì vai phụ làm sao có thể ung dung ðýợc chứ?

Ngô, chính vãn kết thúc, không biết mọi ngýời có ðặc biệt cảm ðộng không, Hải Bì muốn tặng cho Hiểu Bạo Trýờng Bình, mặc dù hôm qua Ðông Phýõng hôn ðã cho tui một cái Trýờng Bình vô cùng ðáng yêu, nhýng lòng tham tui còn muốn nữa. Kết thúc vãn, chẳng lẽ mọi ngýời cũng không bị lây chứng nói nhiều của Hiểu Bạo sao? Khởi ðộng ngón tay mấy ngýời, ðánh chữ trao ðổi với Hiểu Bạo ði ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro