Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nõi này không có tín hiệu, chúng ta ngoại trừ phải tự mình ði ra ngoài, còn phải tìm ngýời ðến cứu viện." Kỳ Duyên ngồi dýới ðất tỉnh táo phân tích, mắt thấy sắc trời cũng ðã ngả màu trầm xuống, cô muốn thừa dịp trýớc khi trời tối mà ði ra ngoài, ðể tránh cho những lo lắng về sau. Chẳng qua liếc mắt nhìn sang Minh Triệu ðang ngồi bên cạnh, tình trạng của cô dýờng nhý cũng không tốt lắm."Kỳ Duyên, chị nói không sai. Cứ chờ nhý vậy cho ðến tối cũng không phải là cách, nõi này quá lạnh, hai ngýời chúng ta cũng không có thức ãn hay nýớc uống. Nếu nhý không tranh thủ bây giờ vẫn còn sức thoát ra trýớc khi trời sáng, chỉ sợ dừng ðến ngày mai sẽ chậm trễ mất. Hõn nữa, thủ hạ của Kiều Ốc cũng sẽ ði gϊếŧ em và chị, không buông tha cho chúng ta dễ dàng nhý vậy. Có lẽ ngýời của cô ta lúc này vẫn còn ở quanh ðây."

Nghe qua phân tích của Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng mở miệng nói. Các cô bây giờ, hoàn toàn là tứ cố vô thân chỉ có thể dựa vào chính mình mà ði ra ngoài, cũng không còn cách nào khác. Có chung một ý kiến, hai ngýời nghỉ ngõi một chút liền ðứng dậy hýớng theo ðýờng ði xuống núi. Ngay cả sống lýng cũng chỉ dám ýỡn cho thẳng tắp. Cho dù ðả kích có nặng hõn, cũng không thể nào bẻ gãy ðýợc.

Minh Triệu chỉ nhý vậy nhìn bóng lýng Kỳ Duyên, chỉ cảm thấy toàn thân ðýợc một màng ấm áp bao bọc. Cô yêu ngýời con gái này, yêu bộ dạng lúc chị ấy nghiêm túc xử lý công việc, yêu chị ấy bởi vì chỉ cần một câu nói ðõn giản cũng ðã ðỏ mặt, càng yêu hõn khi chị ấy luôn dùng mọi cách mà ôn nhu với mình, yêu luôn tất cả những bộ dạng ấy.

Cảm giác ðýợc sau lýng có ánh mắt nóng bỏng, Kỳ Duyên làm bộ nhý lõ ðãng quay ðầu lại, ðã thấy ánh mắt Minh Triệu chãm chú nhìn mình. Cặp mắt ðen quen thuộc ấy ðã từng nhý vậy luôn ðem ðến ôn nhu và an lòng. Thật giống nhý trên cõi ðời này, trừ mình ra, thì cũng không còn bất cứ chuyện gì, bất kỳ ngýời nào có thể ði vào trong ðó.

Vốn là hai ngýời cũng ðã giằng co cả một buổi chiều, cãn bản cũng không còn lại bao nhiêu khí lực, chỉ cần ði ðýợc một ðoạn ðýờng núi cả hai ngýời các cô ðều thở hồng hộc, nhiệt ðộ trong núi cũng ðã giảm dần khiến cho chung quanh cũng trở nên rét lạnh, từng trận gió thổi qua, giống nhý những con ma ðang xuyên vào thân thể, từ trong cho ðến ngoài, hoàn toàn ðều lạnh nhý bãng.

"Kỳ Duyên, ðừng ði nữa, dừng lại nghỉ ngõi một chút có ðýợc không?" Lúc nàym tiếng nói của Minh Triệu từ phía sau cũng truyền tới, Kỳ Duyên quay ðầu nhìn lại, chỉ thấy cô ðã ðứng một khoảng cách mình khá xa. Cho dù sắc trời u ám, nhýng khuôn mặt tái nhợt vẫn nhý cũ hiện lên rõ rệt nhý vậy. Nếu nhý không phải là nhận thức ðýợc cô còn sống, tuyệt ðối Kỳ Duyên sẽ nghĩ cô chính là một nữ quỷ.

"Cô mệt lắm không?" Hai ngýời ngồi chung một chỗ, Kỳ Duyên mõ hồ nhìn thấy Minh Triệu dang nhíu chặt chân mày lại, hỏi nhỏ.

"Không sao, Kỳ Duyên, em ði vệ sinh một chút, chị ở chỗ này chờ em."

Minh Triệu nói xong liền ði vào sau bụi cây, cho ðến khi không nhìn thấy bóng của Kỳ Duyên, mới ngừng lại. Cô dựa vào trên cây thở hổn hển, qua loa lau sạch mồ hôi trên mặt, liền ðýa tay sờ lên vết thýõng trên hông sau lýng. Thịt chung quanh cũng ðã ðau ðến tê rần, máu chảy cũng ðã ýớt hết một mảnh vải lớn. Chỉ sờ một cái thì chất lỏng ðó cũng ðã dính ðầy trên tay.

Cô xé một một bên ống tay sõ mi cột bên hông bị thýõng lại, mặc dù cũng biết ðýợc nhý vậy cãn bản cũng không thể cầm máu ðýợc, nhýng ít ra cũng khiến cho vết thýõng không bị vỡ ra thêm nữa. Làm xong hết thảy mọi thứ, Minh Triệu mới chậm rãi ði về. Bây giờ trời cũng ðã tối, cho nên cô cũng không cần phải lo lắng vết máu trên tay sẽ bị Kỳ Duyên nhìn thấy.

"A!" Không chờ ðến lúc Minh Triệu ði ðến chỗ của Kỳ Duyên, ðã nghe ðýợc một tiếng rên nhẹ do cố sức kiềm chế, trong ðó trừ bỏ có ẩn nhẫn ra còn có một tia khủng hoảng. Sống chung với nhau thời gian dài nhý vậy, ðối với âm thanh của Kỳ Duyên, Minh Triệu không thể không quen thuộc hõn nữa. Cõ hồ vừa nghe ðýợc âm thanh này, cô ðã vội vã ði ðến chỗ của ðối phýõng.

Quay về chỗ mới vừa ngồi của hai ngýời, Minh Triệu ðã nhìn thấy Kỳ Duyên cuộn ngýời thành một khối nằm trên mặt ðất. Cô dùng hai tay gắt gao ôm lấy bả vai, thân thể suy nhýợc run rẩy giống nhý là say rýợu. Cho dù cô ðã gắt gao cắn môi, nhýng âm thanh thống khổ vẫn tràn ra từ ðó.

"Kỳ Duyên! Chị sao vậy!?" Minh Triệu ðem Kỳ Duyên gắt gao ôm vào trong ngực lo lắng hỏi, cảm nhận ðýợc ngýời trong lòng cõ thể lúc nóng lúc lạnh, cãn bản cũng không biết ðýợc mới vừa rồi còn rất khỏe tại sao ðột nhiên lại trở nên nhý vậy.

"Qúy... Minh Triệu..." Có lẽ ghe ðýợc tiếng kêu gào của Minh Triệu, Kỳ Duyên liền mở mắt nhìn về phía cô. Trong mắt hình dáng cũng ðã tan rã không có gì.

"Em ðây! Em ðây! Kỳ Duyên, chị sao vậy? Ðừng dọa em có ðýợc không? Có phải chị bị thýõng chỗ nào không!?" Minh Triệu vừa nói, hốt hoảng ði kiểm tra thân thể Kỳ Duyên, cũng không thể phát hiện ðýợc vết thýõng nào rõ ràng.

"Tôi không có sao... Cô a!" Kỳ Duyên vừa nói ðýợc một nửa ðã bị ðau ðớn ngắt giữa chừng. Cô so với lúc nãy càng run rẩy lợi hại, thẩn thể bị Minh Triệu ôm bắt ðầu giãy dụa kịch liệt, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gào thống khổ.

"Kỳ Duyên! Thật xin lỗi! thật xin lỗi!" Thân là ngýời trong hắc ðạo, nếu nhý lúc này Minh Triệu còn không ðoán ra ðýợc Kỳ Duyên nhý thế nào, vậy chuyến này cô ði cũng là không công. Mở ðiện thoại ði ðộng lên, mýợn lấy ánh ðèn yêu ớt, cũng ðã nhìn thấy lỗ kim màu ðỏ trên tay Kỳ Duyên lọt vào tầm mắt. Cho dù không nhìn kỹ cãn bản cũng không phát giác ra ðýợc, nhýng ðám ngýời khiến cho Kỳ Duyên phải tổn thýõng, tuy không nhiều chýng chỉ một chút xíu nhý vậy!

Minh Triệu gắt gao bóp chặt lấy mặt ðất bên dýới, trong lòng tràn ngập áy náy cùng ðau ðớn nhìn ngýời này, hận không thể lập tức ðem ðám ngýời kia cùng Kiều Ốc bằm thây vạn ðoạn.

Bọn họ dám tiêm ma túy cho Kỳ Duyên!

"Kỳ Duyên, ðừng sợ, em sẽ giúp chị cai nó, khôi phục lại dáng vẻ trýớc kia cho chị." Minh Triệu ðýa tay dùng hết toàn lực ôm lấy Kỳ Duyên, dụng ý muốn dùng sự tồn tại của mình ðể giúp cho cô výợt qua thống khổ. Nhýng trên ngýời cô còn bị thýõng vốn cũng không còn nhiều khí lực, không ðýợc lâu ðã bị Kỳ Duyên ðè ngã trên ðất.

Thân thể bị va chạm mạnh mặc dù rất ðau, nhýng Minh Triệu biết phần này ðau ðớn cũng không bằng ðau ðớn mà Tấn Nhuế phải chịu. Nhìn hai bàn tay Kỳ Duyên qua loa lôi xé quần áo của mình trong ðiên cuồng, Minh Triệu chậm rãi nhắm mắt, mặc cho nýớc mắt rõi nóng bỏng rõi xuống nhý hoa. Trong lòng cô rất khó chịu, rất ðau.

Ðã từng là một Kỳ Duyên, mỗi ngày ðều mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, tóc ðýợc buối gọn gàng sau ðầu không chút qua loa. Ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, vô luận gặp phải nhiều vấn ðề khó khãn, nhýng trên mặt cũng không hề tìm ðýợc ðýợc chút gợn sóng nào. Trong lòng Minh Triệu, Kỳ Duyên luôn là một cô gái ýu nhã trầm tĩnh. Nhýng hôm nay, cô lại biến thành bộ dạng này. Mà kẻ ðầu sỏ khiến cho cô chật vật nhý vậy chính là mình.

"Kỳ Duyên, ðừng nhý vậy, thật xin lỗi.... thật xin lỗi...." Minh Triệu ðýa tay vuốt ve khuôn mặt của Kỳ Duyên, ðây chính là ðộng tác mà chị ấy từng thích nhất, nhýng vào lúc này ngýời ấy lại trở nên ðiên cuồng. Cổ tay hung hãng bị cắn, rãng nhọn ðâm sâu vào trong thịt, ngýợc lại khiến cho Minh Triệu bật cýời. Thống khổ của Kỳ Duyên cô không thể chia sẽ, nhýng ít nhất có thể bên cạnh cô cùng nhau ðau.

Một hớp này, bị cắn hồi lâu cũng không hề buông. Cảm giác ðýợc từng giọt giọt nýớc rõi xuống trên tay, trên mặt, Minh Triệu ngồi dậy, rút tay về, thuận thế hôn Kỳ Duyên. Ðã lâu lắm rồi hai ðôi môi mới ðýợc sát hợp chung một chỗ, thân thể hai ngýời cũng ðều run lên. Máu týõi trong thịt sống hòa cùng vị mặn của nýớc mắt, nhýng lại ngọt ðến khác thýờng.

Nụ hôn của Minh Triệu vẫn luôn giống nhý vậy, luôn tốt ðẹp nhý thế, luôn ôn nhý nhý thế, lại dễ dàng khiến cho ngýời ta phải sa vào. Kỳ Duyên ðýa tay vòng lên bả vai cô, nụ hôn này càng sâu. Khi thân thể bị ðè ngã xuống trên ðất, cô không thể kiềm chế ðýợc mà phát ra một tiếng than nhẹ. Hai ngýời ai cũng không muốn rời ði trýớc, dýờng nhý muốn ðem toàn bộ thời gian còn lại ðể tiêu hao trong nụ hôn ấy.

Sau nụ hôn Kỳ Duyên cũng ðã vùi ðầu trong ngực Minh Triệu không hề ðộng ðậy thêm nữa, ðây là lần ðâu tiên cô výợt qua sự dày vò của cõn ghiền ma túy mà không có thuốc hỗ trợ. Nghĩ ðến 10 ngày qua mỗi lần phát tác, nàng giống nhý là chó phải quỳ xuống trýớc mặt Kiều Ốc ðể xin chích ma túy cho mình. Cho dù biết những thứ ðó sẽ phá hủy mình hoàn toàn, nhýng cô vẫn không thể chịu ðýợc sự thống khổ khi không có thuốc còn sau khi chích thì lại trở nên sảng khoái hõn.

Dần dần, Kỳ Duyên cảm thấy rất mệt mỏi. Cô chỉ biết nhắm hai mắt lại, không còn muốn suy nghĩ ðến những thứ kia nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, tránh ở trong ðó tự chữa thýõng trong mộng cho chính cô.

"Kỳ Duyên, ðừng ngủ, nõi này rất lạnh, sẽ rất lạnh ðó." Âm thanh của Minh Triệu từ từ truyền tới, mặc dù cô ðang kêu chị ấy ðừng ngủ, nhýng cặp mắt kia cũng không thể chống ðỡ ðýợc mà cứ thế kéo xuống không nghe theo. Mắt thấy sự lo lắng của Minh Triệu càng trở nên mõ hồ, tầm mắt cuối cùng hoàn toàn rõi vào bóng tối.

Vẻ mặt mệt mỏi Kỳ Duyên cũng thϊếp ði, khiến cho Minh Triệu không ðành lòng ðánh thức. Cô ðýa tay cởϊ áσ vest xuống ðắp lên ngýời Kỳ Duyên, trên ngýời cô cũng chỉ còn một chiếc áo sõ mi trắng ðã bị xé rách hết một bên tay. Sau lýng lại là một mảng lớn ðỏ thắm, không có áo khoác che dấu, cũng không giữ lại chút gì mà bày ra.

"Ngủ ngon, chờ tỉnh lại, thì sẽ không sao nữa." Minh Triệu ðýa tay vuốt ve trán Kỳ Duyên, nhẹ giọng an ủi. Nói xong cô ðem cả ngýời ðối phýõng ðỡ ra sau lýng, ðồng thời rút ra cái cà vạt cất sẵn trong túi, ðem chân cô cùng tay trái mình buộc lại một chỗ. Ðúng nhý lời Thanh Hằngnói, tay trái của cô bây giờ cãn bản cầm một chai nýớc khí lực cũng không có, thì làm sao có thể nâng Kỳ Duyên lên ðýợc? Chỉ có nhý vậy, chính mình mới có thể cõng chị ấy lên ðýợc.

Mặc dù Kỳ Duyên không nặng, nhýng cũng không nặng quá 50 kg. Nhất là ngýời cũng ðã ngủ, phía sau cũng trở nên an tĩnh hõn rất nhiều. Hõi thở trong suốt phả vào không khí, rất nhanh cũng ðã không thể nhìn thấy trong ðêm tối. Trên núi cao, một cô gái ðang cõng một cô gái khác ði xuống núi. Cho dù ngýời sau lýng áp cô ðến cong cả lýng, nhýng cũng không dám dừng lại nghỉ một chút.

Thời gian lúc này ðối với Minh Triệu mà nói, rất là quan trọng. Nhìn về phía trýớc dýờng nhý không có ðích ðến, cô càng siết chặt tay phải hõn, tiếp tục ði về phía trýớc. Bởi vì cô và Kỳ Duyên ðều mang giày cao gót, vì ðể có thể ði nhanh hõn, Minh Triệu ðã sớm cởi bỏ ðôi giày kia. Mặc dù nhý vậy có thể tãng nhanh tốc ðộ ði bộ, nhýng ðá nhọn, nhánh cây cỏ khô cũng ðã ðâm qua khiến cho chân càng nhiều vết trầy xýớc hõn.

Thân thể cũng nhanh ðạt ðến cực hạn, Minh Triệu lắc lắc cái ðầu càng lúc càng mõ hồ, tiếp tục ði về phía trýớc. Cô cũng rất rõ, nếu cứ trì hoãn ở chỗ này càng lâu, thì mình và Kỳ Duyên sẽ càng thêm nguy hiểm. Không bị chết rét, thì chính là chết ðói. Mà trên ngýời mình còn có thýõng, cãn bản không thể cho phép cô kéo dài thời gian thêm ðýợc nữa.

"Kỳ Duyên... chị tha thứ cho em có ðýợc không? Em không nghĩ muốn mất ði chị." Minh Triệu vừa ði, vừa nói chuyện cùng Kỳ Duyên. Cô biết ðối phýõng ðã ngủ say, nên mới dám nói nhý vậy. Những lời này cô ðã dấu trong tim lâu lắm rồi, cũng ðã suy nghĩ rất lâu rồi, vốn là muốn nói cho Kỳ Duyên nghe một lúc nào ðó. Nhýng mà hình nhý cũng không có cõ hội.

""Kỳ Duyên, thật ra thì trýớc kia em ðã sớm chú ý ðến chị. Từ lần ðầu tiên nhìn thấy chị, em cũng biết nhìn bề ngoài của chị có vẻ ðứng ðắn nhý vậy, nhýng nội tâm nhất ðịnh là một kẻ muộn tao. Hắc hắc... Em ðã dùng hai nãm ðể chứng minh chuyện này, cũng ðã thu thập ðýợc rất nhiều chứng cớ ðó nha. Cho dù bị chị ðánh chết cũng sẽ không thừa nhận, nhýng sự thật vẫn bày ở chỗ ðó."

"Em yêu chị, ðối với bất kỳ ngýời nào cũng không có liên quan. Chị cũng không phải là công cụ ðể cho em tiêu khiển cho qua giờ, càng không phải là thế thân của Thanh Hằng. Ðúng là trýớc ðây em thật sự ðã từng yêu chị ấy, nhýng mà tình yêu này bây giờ cũng không còn nữa, ngýợc lại nó trở thành một thứ tình cảm khác. Trong lòng em thì ngýời ðó chẳng qua chỉ là chị gái của em, chỉ là thời gian em muốn výợt qua chị ấy."

"Ðó cũng là ðiều mà từ rất lâu em mong muốn, em có thật sự là có ðủ ýu tú hay không, bất kể làm gì, thì cũng không có cách nào ðánh bại Thanh Hằng. Nhýng bây giờ, em cũng không muốn suy nghĩ nhiều nhý vậy nữa. Nếu nhý chị chịu tha thứ cho em, em sẽ buông hết tất cả, ði cầu xin Thanh Hằngbỏ qua cho chúng ta. Em yêu chị, nhýng không nghĩ tới làm tổn thýõng chỗ ðó của chị khiến chị lại ðể ý toàn bộ. Nhýng vào lúc này, em muốn ích kỷ một lần."

"Chị nói với em, chị sẽ yêu ngýời khác. Em ðã từng muốn buông tay chị, yên lặng ở trong bóng tối bảo vệ cho chị, nhìn chị hạnh phúc. Nhýng mà nói nhý vậy, bất quá là em tự lừa gạt chính mình, dối ngýời mà thôi. Em không phải thánh nhân, cho nên em không thể chịu ðýợc khi nhìn thấy chị vui vẻ cùng ngýời khác, mà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của em. Em ðã từng ở trong bóng tối chạm ðến chị, nhýng em rất muốn ðứng dýới ánh mặt trời ôm lấy chị. Hy vọng có một ngày, em có thể dắt tay chị nói cho tất cả mọi ngýời cùng biết, em và chị, vĩnh viễn ðều thuộc về nhau."

"Kỳ Duyên, vì chị, cái gì Minh Triệu này cũng ðều nguyện ý mà ði làm."

Nói xong những lời trong lòng này thì giọng của Minh Triệu cũng ðã khàn ðến không chịu ðýợc. Trong nháy mắt, cô cũng ðã ðýợc hõn nửa ðýờng núi. Mồ hôi chảy xuống theo khuôn mặt trýợt xuống cằm từng giọt rõi trên mặt ðất, nếu nhý quay ðầu nhìn lại còn ðýờng mà cô ðã býớc qua, sẽ thấy ðýợc những vết máu trộn chung cùng mồ hôi mà rõi trên ðất.

Mỗi một giọt ðỏ týõi, nhìn qua cũng thấy phát hoảng.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mễ Na Tang tối khỏe nha, Hiểu Bạo ngoan ngoãn ðến ðổi vãn ngao. Ðây chứng minh tui vẫn còn sống, hõn nữa sống rất tốt. Mọi ngýời có thấy không? Chýõng này Bé Bé lại bắt ðầu Quỳnh Dao, nếu Quỳnh Dao tới, nhý vậy ngày ðoàn tụ còn xa sao? So, chýõng sau, hai ngýời sẽ chính thức ðoàn tụ. Tui cũng ðoán là mọi ngýời hai ngýời này ðoàn tụ cũng lâu lắm rùi, nhất không phải là quân, ðã muốn xù lông.

Oa ca ca, thấy mọi ngýời bình luận, ai cũng nói truyện ngắn rất dễ thýõng, hõn nữa so với chính vãn còn dễ thýõng hõn. Ô ô, tui mún khóc, thật là muốn ðóng bãng truyện ngắn lun ( ⊙ o ⊙ )

Ðýợc rồi, truyện ngắn hôm nay sẽ tiếp nối kỳ trýớc nga.

Thanh Hà: (cúi ðầu, nhìn ngón tay, ðồng thời không thời không quên liếc mắt nhìn Nhiễm tỷ tỷ bãng lãnh ngồi bên kia)

Thanh Hằng: (biết ðýợc ánh mắt Thanh Hà ðang nhìn mình, hai mắt lại trầm xuống, vốn bản mặt ðã ðen lại càng thêm phiền muộn)

Thanh Hà: Nhiễm Nhiễm, chị tha thứ cho em ðýợc không? Lúc nãy là tại con nhỏ Minh Triệu chết bầm ðó khıêυ khí©h em trýớc mà, chị cũng thấy con nhóc ðó nắm tóc em mà, thật là ðau nga.

Thanh Hằng: (ngẩng ðầu nhìn Thanh Hà không ngừng xích lại chỗ của mình, nghiêng ðầu không muốn nhìn nàng)

Thanh Hà: Nhiễm Nhiễm, chị thật ðáng ghét, tại sao lại không ðể ý ngýời ta chứ? Ngýời ta té cũng rất ðau nga, chị nhìn ði, cổ cũng sýng lên rồi nè.

Thanh Hằng: (khuôn mặt vốn ðang cãng thẳng cũng giãn ra một chút, nàng im lặng ðýa tay sờ lên sau ót của Thanh Hà, sau ðó nhíu mày nhẹ một cái) Không có gì ðáng ngại, chẳng qua chỉ là bị thýõng nhẹ.

Thanh Hà: (nghe ðýợc Thanh Hằngnói nhý vậy, khuôn mặt không còn chút ủy khuất, nàng býớc tới ngồi vào trong ngýời Thanh Hằng, không ngừng dùng thân thể mềm nhũn cạ cạ lên ngýời ðối phýõng.) Nhiễm Nhiễm, chị thật ðáng ghét, rõ ràng rất quan tâm em còn không chịu nói ra! Còn nữa, không phải hai chúng ta ði bõi sao? Sao cục cýng còn mặc quần áo này?

Thanh Hà lúc này mới chú ý tới Thanh Hằngcòn chýa chịu thay quần áo, vẫn còn mặc chiếc áo lông màu ðen cùng quần dài khi mới tới. Mặc dù cả ngýời Thanh Hằngnhìn nhý vậy cũng rất ðẹp mà còn suất khí, khiến cho nàng cãn bản không dời mắt ðýợc. Nhýng có trời mới biết Thanh Hà ðặc biệt là muốn nhìn hình ảnh da thịt xuyên thấu của Thanh Hằngtrong bộ ðồ bõi.

Thanh Hằng: Chị phụ trách ðýa các em ðến ðây bõi, cũng không có bõi chung với các em. Hõn nữa, chị cũng không có chuẩn bị ðồ bõi.

Thanh Hà: Nhiễm Nhiễm, chị ðừng nhý vậy mà, chúng ta cùng nhau bõi, cùng nhau chõi thì có gì ðâu. Hõn nữa vấn ðề ðồ bõi chị không cần phải lo lắng, em ðã giúp chị chuẩn bị xong rồi. (Thanh Hà vừa nói, vừa móc ra bộ ðồ bõi trong túi xách. Cũng cùng một kiểu với nàng nhýng là bộ này màu trắng. Sau lýng cũng không có nút mắc giữ, chỉ dùng ba sợi dây nhỏ cột lại với nhau, mà qυầи ɭóŧ bên dýới cũng là y chang dùng dây cột lại, thời ðiểm muốn cởi cũng sẽ tự nhiên mà rốt xuống.)

Thanh Hà: (cýời hì hì cầm bộ ðồ lại dẫn Thanh Hằngchạy ði ðâu ðó, nếu nhý không phải nàng dùng ánh mắt tinh quang mạo hiểm, ðúng là dịp tốt ðể vợ vì chồng mà thay quần áo.) Nhiễm Nhiễm, em giúp cục cýng thay ðồ bõi nha.

Thanh Hằng: (nhìn thấy Thanh Hà cầm trên tay bộ ðồ bõi, Thanh Hằngðang ngồi hốt hoảng ðứng dậy, có chút không ðýợc tự nhiên cúi ðầu) chị không cần cái này, em cùng với mấy em ấy ði chõi ði, không cần ðể ý chị.

Thanh Hà: Nhiễm Nhiễm, chị ðừng ði mà, ðể em giúp cục cýng thay ðồ nha. (ngay lúc Thanh Hằngxoay ngýời muốn bỏ ði, Thanh Hà lại chạy nhanh ðến ôm lấy nàng, bắt ðầu khởi ðộng hai tay cởϊ qυầи áo.)

Thanh Hằng: Em! Càn rỡ! (Nhiễm tỷ tỷ cýờng hãn nhý vậy lúc nào lại dừng lại ðối với với một ngýời, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, mất phân tấc)

Thanh Hà: ... (phốc, Lê tỷ tỷ trong lòng xấu xa bật cýời, bây giờ ðang náo thành cái dạng gì kia? Ai có thể nói cho nàng biết Thanh Hằngðang ðỏ mặt nhý vậy có phải là do xấu hổ hay không? Hõn nữa, càn rỡ... Phốc, loại từ này cũng dùng ðýợc, nàng ðang rất sợ a? Mặt Nhiễm Nhiễm nhà nàng nhìn khả ái muốn chết. Nếu mình ðã bị nói là càn rỡ, nhý vậy càn rỡ một chút, chắc cũng không sao ðâu chứ?)

Hiểu Bạo: Mễ Na Tang, có muốn càn rỡ thêm chút nữa không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro