Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ngýời từng nói thời gian chính là liều thuốc tốt nhất trên ðời, cho dù là vết thýõng nặng ðến ðâu ðều ðýợc nó chữa khỏi, cuối cùng chỉ còn lại vết sẹo của dấu tích mà thôi.

Ngồi trong phòng họp, Kỳ Duyên ðang lật xem một phần tài liệu báo cáo của các tầng lầu ngục giam, từ lúc bắt ðầu cho ðến bây giờ cũng chýa từng nói một câu nào. Trong phòng rộng lớn cũng trở nên an tĩnh dị thýờng, thậm chí ngay cả ai mở to miệng ngáp hay tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Mỗi một ngýời ðều cúi ðầu muốn dí xuống ðất, tỉnh thoảng cũng ngýớc lên nhìn về phía Kỳ Duyên, sau ðó lại lập tức thu hồi lại.

Một tháng trýớc, Kỳ Duyên giống nhý là một ngýời cuồng công việc cuối cùng cũng ngã quỵ. Ngày ðó phát hiện cô té xỉu trong phòng làm việc có ngýời ðã ði ðến phòng công tác cảnh vệ báo cáo, cô vừa vừa ði vào, ðã nhìn thấy Kỳ Duyên nằm trên ðất. Gýõng mặt cũng ðã tái nhợt không giống nhý ngýời sống, hai bên má ðầy thịt cũng ðã lõm sâu xuống, vành mắt ðen nhý là trang ðiểm màu khói vậy, nhìn thấy khiến cho ngýời ta không cầm lòng ðýợc mà ðau xót.

Mấy ngýời chạy tới liền ðỡ Kỳ Duyên ðến phòng cấp cứu, không lâu sau, cũng ðã thấy Ðồng Ánh Quỳnh ðẩy giýờng có Kỳ Duyên ðang trên ðó ði ra. Nhýng mà gýõng mặt Bác sĩ Ðồng luôn ðối với mọi ngýời ôn nhu dịu dàng lúc này lại mang gýõng mặt lạnh lùng, hai tròng mắt cũng ðã ngấn nýớc cũng tức giận.

Mặc dù nõi này là ngục giam, nhýng cũng là nõi có nữ nhân, thì cũng sẽ có bát quái, mà cũng lại là nõi có nhiều nữ nhâ nhất. Nõi này cũng không ít ðều biết, Kỳ Duyên cùng Ðồng Ánh Quỳnh ðều à bạn tốt cùng nhau lớn lên. Lúc ðó khi chỉ mới là ngục trýõng của một lầu liền thãng cấp làm tổng ngục trýởng tất cả các lầu, chuyện ðầu tiên cô ðã làm ðó chính là ðýa Ðồng Ánh Quỳnh ðến nõi này làm bác sĩ chính.

Mặc dù chỉ là bạn tốt thì cũng không có gì, nhýng mà hai ngýời này lại có quan hệ mập mờ không thể hiểu rõ. Tỷ nhý một Ðồng Ánh Quỳnh luôn ôn nhu dịu dàng lại ở trýớc mặt Kỳ Duyên nổi giận, mà cái ðó cũng không thể hận bằng một nãm có 365 ngày thì Kỳ Duyên vẫn duy trì một cái biểu tình, cũng chỉ khi ðối mặt với Ðồng Ánh Quỳnh mới có thể bộc lộ ra hỉ nộ ái ố của chính mình.

Cộng thêm hai ngýời cũng ðã 27 tuổi ðã "Lớn tuổi" mà con chýa kết hõn, cho ðến bây giờ ðến cả một ngýời bạn trai cũng chýa có, khó tránh khỏi khiến nhiều ngýời ðoán mò. Dù sao thì trong thời hiện ðại này, thích hạng ngýời nào cũng ðều có, yêu nhau cùng phái, cũng không phải là chýa thấy qua. Mặt lạnh ngục trýởng công cùng với ôn nhu ngục y thụ một cp nhý vậy nghe cũng không tệ.

"Bác sĩ Ðồng? Nguyễn ngục trýởng làm sao lại té xỉu vậy?" Lúc này lại có vài ngýời không nhìn sắc mặt mà lại tò mò ði lên hỏi. Trong nháy mắt mọi ngýời lại thấy gýõng mặt của Ðồng Ánh Quỳnh trở nên thúi hõn, thậm chí còn có khuynh hýớng muốn bùng nổ. "Chuyện gì? Cô ta không biết yêu Phạm thân thể mình! cho dù có chuyện gì thì cô ta tự chịu!"

Nghe những lời của Ðồng Ánh Quỳnh những ngýời kia còn ðang týởng týợng ðến cái màn bách hợp mập mờ của hai ngýời trong nháy mắt tinh thần cũng tỉnh táo lại. Cái này chính là hận chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, không ðýợc tự nhiên giọng nói mang chút ðau lòng nhýng lại kết quả lại sao nháo thành nhý vậy? Thân là ngýời trong cuộc Ðồng Ánh Quỳnh cũng không hề nhận ra ðýợc ý nghĩ trong lòng của nhýng ngýời này, ðộng tác của cô nhẹ nhàng thay Kỳ Duyên ðắp lại chãn, xoay ngýời, ðã nhìn thấy mấy ngýời kia cùng với các ngục trýởng của các lầu ðang ngốc lãng nhìn mình.

"Ách ... Thật ra thì , Nguyễn ngục trýởng chẳng qua là làm việc quá ðộ nên mới bị té xỉu, mọi ngýời mau về làm công việc của mình trýớc ði, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ nói lại cho mọi ngýời biết."

"Ừ, vậy chúng tôi ði trýớc ðây Bác sĩ Ðồng." Nghe Ðồng Ánh Quỳnh nói xong, bon họ cũng ði ra ngoài. Dù sao lúc này làm kỳ ðà cản mũi cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mới nhìn một cái là biết hai ngýời vừa có hiểu lầm gì rồi, ðang làm loạn cho nên không ðýợc tự nhiên, ít ra cũng phải cho hai ngýời họ có thêm thời gian bên nhau ðúng không?

Vì vậy, ðể thỏa mãn ý da^ʍ của mình phó ngục trýởng cùng ðám cảnh vệ liền trở về cýõng vị của mình. Các nàng cũng chỉ bát quái quan tâm mỗi gian tình, còn những thứ khác ðều là phù vân!

Không ðýợc mấy ngày, thân thể vừa khỏe lại Kỳ Duyên lại tiếp tục vùi ðầu vào công việc. Nhýng mà ngýời sáng suốt cũng nhận thấy, sau một trận bệnh nặng Kỳ Duyên cũng ðã thay ðổi rất nhiều. Không giống nhý một ngýời chỉ biết cuồng công việc nhý trýớc, bây giờ Kỳ Duyên cũng chỉ nhý một ngýời bình thýờng hết việc tan làm, ði làm cũng bình thýờng, nhýng mà ðối ðãi với tù nhân cũng trở nên nghiêm khác rất nhiều. Cũng có vài quy ðịnh cũ ðều bị cô thay ðổi, thậm chí ngay cả tù nhân lén hút thuốc trong phòng cũng sẽ bị phạt theo quy ðịnh.

Ngày hôm ðó, có một ngục trýởng ði kiểm tra tầng lầu của mình không ðúng giờ, liền bị Kỳ Duyên gọi ðến dạy dỗ cũng gần 30 phút. Chờ ðến lúc cô býớc ra thì sắc mặt ðỏ hồng bình thýờng cũng ðã biến thành tờ giấy trắng. Mấy ngýời nhiều chuyện xúm lại hỏi cô Kỳ Duyên ðã nói cái gì, kết quả ngýời nọ lại nói cãn bản thì Kỳ Duyên cũng không có nói gì, chỉ cũng cô ấy ngây ngô ngồi trong phòng ngắm cảnh, cho ðến khi không chịu nổi ðýợc nữa.

Nghe ngýời kia nói xong, lúc ðó còn có nhiều ngýời không tin. Nhýng mà một thời gian mấy ngày sau ðó, mọi ngýời trong ðệ nhất nữ tử ngục giam cũng ðều biết ðýợc Kỳ Duyên ðã hoàn toàn thay ðổi. Ngục trýởng mặt lạnh trong truyền thuyết rốt cục cũng trở thành danh phó kỳ thực. Thậm chí lúc ðối mặt với Ðồng Ánh Quỳnh, cũng không có quá nhiều biểu tình.

Có ngýời ðoán mò chắc hẳn Kỳ Duyên ðã xảy ra chuyện gì hoặc là làm nháo cái gì rồi chia tay bạn trai, cũng có ngýời ðoán là quan hệ của cô cùng Ðồng Ánh Quỳnh không bình thýờng bị gia ðình hai bên phát hiện. Thậm chí còn cho là Kỳ Duyên tới kỳ mãn kinh trýớc thời hạn. Tóm lại, trong ngục giam mỗi ngýời ðều có một cách nói rối reng. Mà Kỳ Duyên vẫn nhý vậy luôn tuân thủ thời gian ði làm, trừ việc phải ðàm luận công tác, cãn bản cũng sẽ không có một câu nói nhảm.

"Các ngýời nghĩ nói tôi nhiều nhý vậy?" Nhìn mọi ngýời không ai dám nói câu nào, Kỳ Duyên hỏi nhỏ. Chẳng qua là một câu nói ðõn giản, lại khiến cho ngục trửng các lầu phải ðỏ mặt. "Các ngýời cũng biết rõ, mỗi tháng nhà nýớc phát tiền lýõng cho các ngýời, cũng không phải là ðể cho các ngýời mỗi ngày ở ðây sống một cách không có lý týởng gì."

"Mới ðầu nãm nay, thái ðộ làm việc của các ngýời lại trở nên làm biếng nhý vậy, kết quả còn muốn làm việc nữa hay không? Chỗ này chính là ðệ nhất nữ tử ngục giam, nó mang cái tên ðệ nhát mọt ngày, thì các ngýời cũng phải biết dùng ðến quy tắc ðầu tiên mà tự nhắc nhở chính mình. Tôi xem qua báo cáo của các ngýời từ ngày 24 ðến ngày 32 của tháng này cũng ðã có rất nhiều ngýời tụ tập thành ðám gây sự. Các ngýời ðều là cảnh vệ cùng ngục trýởng của các lầu, có làm việc thật sự chãm chỉ không vậy?"

Kỳ Duyên nói không nhanh mà cũng không chậm, cũng nhý ngày thýờng không có chút gì sai lệch. Thói quen của cô vẫn luôn là nhý vậy. Sẽ không có ồn ào lớn tiếng mặt ðến mang tai mà tức giận ðể diễn tả sự khó chịu của mình, chẳng qua mấy câu vừa nói ra nhýng là ðem bãng Triệu tỏa thân thể ngýời ta lại, còn từng chữ nhý là ðâm xuyên ngýời khiến cho ca ngýời cũng lạnh nhý bãng.

"Tại sao không nói lời nào, các ngýời ðịnh giữ im lặng cho ðến hết cuộc họp luôn sao?" Kỳ Duyên lật xem tài liệu cũn không ngẩng ðầu lên nhìn. Cô ðem mái tóc dai buối lên sau ðầu, vì nghiêng ðầu mà ðể lộ ra cái cằm nhọn dài trên cổ cũng không có bất kỳ trang sức nào. Góc cạnh rõ ràng không chút biểu tình khiến cho gýõng mặt cô càng trở nên nghiêm túc, mặc dù tầm mắt của cô cũng không hề rõi trên ngýời nào, nhýng cũng không có ai dám làm loạn gì.

"Ðýợc, nếu các ngýời không muốn nói gì. Vậy hôm nay dừng lại ở ðây, lần sau sẽ họp tiếp. Nếu nhý có ngýời muốn nói chuyện với tôi, có thể ðến phòng làm việc tìm tôi. Tháng sau nếu nhý ðám ngýời ðó còn tụ tập gây chuyện nhiều hõn so với tháng này, tôi nghĩ mọi chuyện cũng sẽ không thể kết thúc ðõn giản giống nhý lần này nữa. Nên nhớ các ngýời còn là những ngục trýởng của các lâu, còn là những cảnh vệ ở ðây. Không phải là những thứ không có tự do kia, cũng không ðýợc theo ðuổi tù nhân."

Kỳ Duyên nói xong, cầm vãn kiện trên bàn ði ra ngoài trýớc, lýu lại một cái bóng lýng cao gây cho mọi ngýời.

Ði ngang qua hành lang trống rỗng trở về phòng làm việc của mình, khuôn mặt vừa mới tràn ðầu nghiêm túc trong chốc lát lại biến thành bộ dạng khác. Kỳ Duyên mệt mỏi ngồi trren sòa tự mát xa ðầu mình. Tối hôm qua, gần ba giờ sáng cô mới uống thuốc ngủ ðể ði ngủ. Cho dù Ðồng Ánh Quỳnh ðã nói mấy thứ thuốc kia ðều là những thứ có hại cho thân thể, nhýng so với mỗi ðêm ðều không có cách nào ngủ yên, Kỳ Duyên thà rằng uống thêm ba phần thuốc ðộc kia.

Dù sao không ngủ ðýợc thì sẽ lại suy nghĩ bậy bạ. Nghĩ ðến ngýời kia, nghĩ ðến những lúc ở bên cạnh em ấy. Cho dù sau ðêm ðó MinhTriệu giống nhý là bốc hõi khỏi thế giới này vậy từ lúc bên cạnh mình cũng ðã hoàn toàn biến mất cho ðến nay. Nhýng Kỳ Duyên biết, lúc này em ấy sống rất tốt. Trở thành tổng giám ðốc của Qúy thị, có tự do, có tài sản, còn chân chính có ðýợc ngýời mà mình yêu sâu ðậm bên cạnh, thì còn có cái gì mà nuối tiếc chứ?

Có lẽ cũng chỉ có chính mình là không thể bỏ ðýợc ðoạn ký ức ðó, cho dù bề ngoài luôn giả vờ nhý là không có chuyện gì xảy ra, nhýng Kỳ Duyên không thể không thừa nhận, sự thật là cô không thể quên ðýợc MinhTriệu. Buổi sáng nagỳ hốm ðó ngồi dậy, ðã thấy chính mình nằm ở trên giýờng, trong nháy mắt cô cũng thất thần, thậm chí còn cho là tất cả chỉ ðều là giấc mõ của mình.

Nhýng khi cô vừa býớc xuống giýờng, ðã nhìn thấy vết máu nhuộm ðỏ tấm thảm kia . Kỳ Duyên biết tất cả ðều là thật. MinhTriệu không yêu là thật, MinhTriệu rời bỏ mình cũng là thật. Bắt ðầu từ hôm nay ngýời ðó cũng sẽ tách ra khỏi cuộc sống của mình vĩnh viễn cũng không còn chút quan hệ gì.

Nhý vậy, hẳn là tốt nhất.

Kỳ Duyên cũng ðã tự quyết vực dậy chính mình, cô luôn ðể chính mình phải cầu toàn và hoàn mỹ, muốn ðể chính mình thành công luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô bậy giờ trong mắt ngýời khác, so với trýớc ðây ngoài nghiêm túc vô tình, cũng chỉ còn quan tâm ðến công việc của ngục ở trong ngục. Cô vẫn luôn âm thầm lén ðem những bộ quần áo MinhTriệu còn ðể lại ðýa ðến phòng ngủ, ðặt trong tủ quần áo một cách chỉnh tề. Mỗi ðêm cô thýờng ôm ðiện thoại di ðộng chìm vào giấc ngủ, phía trên vẫn hiện lên tấm hình mà cô cùng MinhTriệu chụp chung.

Rõ ràng ngýời kia ðã nói lời chia tay, thậm chí không chút thýõng tiếc làm cho mình thýõng tích ðầy mình. Nhýng mà cô cũng không thể ðem hình bóng em ấy từ trong trí nhớ, từ trong tâm này mà xóa sạch ðýợc. Tự khiến mình uất ức nhý vậy, Kỳ Duyên cũng không hy vọng bất kỳ ngýời nào nhìn thấy. Vì vậy, cô cũng chỉ có thể ðem hình của em ấy mà dấu vào một góc, mặc cho tự sinh tự diệt cũng không muốn ðể ý ðến nữa.

Kinh sợ khi chín mình lại một lần nữa nhớ ðến MinhTriệu, Kỳ Duyên tức giận lắc ðầu, muốn ðem những thứ nhớ nhung này ném ra ngoài tâm trí. Lúc này ðiện thoại trong túi lại ðột nhiên rung lên. Thậm chí ðến cả chữ hiển thị trên màn hình cũng không hề nhìn mà trực tiếp nhấn nút trả lời. Ngay sau ðó trong ðiện thoại di ðộng truyền ðến một giọng nam, khiến cho cô nhíu chặt mày.

"Gấu, là tôi, hôm nay em có rảnh không? Tôi vừa phá ðýợc một án lớn, muốn mời em ãn cõm."

"Hoắc Vũ..."" Kỳ Duyên có chút vô lực thở dài nói, cũng ðã hõn mýời ngày trýớc, Hoắc Vũ cũng không hề liên lạc giờ lại gọi ðiện cho mình mời cõm. Kỳ Duyên cũng biết rõ tâm tý của hắn trýớc ðó, lặc dù tự mình cũng ðã cự tuyệt sự theo ðuổi trýớc ðó của hắn. Có lẽ là cũng quan hệ của hai nhà, coi nhý không thể làm ðýợc ban bè, nam nữ, nhýng cũng không thể làm cãng quan hệ này lên ðýợc.

Vì vậy, Kỳ Duyên cũng miễn cýờng ðáp ứng lời mời lần ðó. Nhýng mà thế sự, có một thì sẽ có hai, có hai thì sẽ có ba. Khi Hoắc Vũ không ngừng lấy ðủ mọi cớ ðể mời mình ãn cõm, Kỳ Duyên rốt cuộc cũng khong nhịn ðýợc mở miệng hỏi hắn thật ra muốn làm gì. Ðúng nhý dự ðoán trong lòng, ngýời ðàn ông này cho ðến này cũng không chịu buông tha mình. Mà hôm nay lại còn trực tiếp theo ðuổi mình.

Mấy tháng không nhìn thấy, da của Hoắc Vũ so với trýớc ðó cũng ðã ðen hõn, cả ngýời cũng không ít tự tin hõn, cũng bớt ði sự khẩn trýõng khi ðối mặt với mình. Nhýng mà cho dù có thay ðổi tành nhý vậy cũng không thể khiến cho Kỳ Duyên sinh ra hảo cảm với hắn ðýợc, ngýợc lại còn có chút ít bài xích. Bởi vì cô cũng cảm giác ðýợc, ánh mắt nguòi này cũng không còn ðõn thuần nhý lúc trýớc. Thậm chí sẽ thýờng xuyên còn ðể lộ ra nhiều du͙© vọиɠ không hề che phủ ðýợc, chuyện này cũng khiến cho Kỳ Duyên dị thýờng khốn khổ, ðồng thời lại cảm thấy có mấy phần buồn nôn.

"Xin lỗi, hôm nay tôi..."

"Gấu, chẳng qua cũng chỉ ãn một bữa cõm thôi mà, ðừng có từ chối tôi có ðýợc không?" Mấy ngày trýớc thiếu chút nữa thì tôi ðã chết trong lúc làm việc rồi. Lúc ðó ngýời ðầu tiên mà tôi nghĩ ðến chính là em. Cho nên, vô luận nhý thế nào, hôm nay tôi cũng muốn gặp em."" Nói cũng ðã ðến nýớc này, Kỳ Duyên cũng không còn lời ðể mở miệng cự tuyệt nữa, không thể làm gì hõn chính là hết sức không tình nguyện mà ðáp ứng. Nhìn ðồng hồ cũng ðã là 4:50, cô biết ðúng 5:00 Hắc Vũ sẽ ðến ðón mình, ðõn giản dọn dẹp một chút, cầm túi của mình rời ði.

Có lẽ, cô nên tìm một tình yêu mới, ðể giúp mình quên ði MinhTriệu.

Có thể là ngýời nào ðó, cũng không nên là Hoắc Vũ.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi ngýời tối vui vẻ nha, ngày thứ hai không ðẹp lại ðến, tui lại phải bắt ðầu ði học, thật sự là có nên uốn nắn. Nhý vậy sau khi thãng cấp Gấu tái xuất giang hồ, mặc dù sau khi thãng cấp nàng trở nên cýờng hãn nhýng cũng không có thể hiện ra, nhýng ðến khi gặp lại Bé, thì cảm xúc cũng trở nên mạnh mẽ hõn. Không biết mọi ngýời có mong ðợi hai ngýời ngýợng ngịu mà gặp nhau, tình cảm kia nhất ðịnh vẫn còn một tia lửa. Tóm lại, ngày ðó cũng không còn cách xa nữa. Còn nữa ðã có rất nhiều ngýời hỏi, ðại ngýợc thứ hai là gì, là ngýợc tâm hay ngýợc thân? Tui cũng nói rồi trong ðại ngýợc thứ nhất thì cũng ðã ngýợc tâm nhiều hõn ngýợc thân, vậy thì ðại ngýợc thứ hai sẽ là ngýợc thân nhiều hõn ngýợc tâm. Chẳng qua lần này tui cũng không thể bỏ ðýợc Bé nhà tui, thân thể nhỏ bé của nàng, nếu nhý gặp phải chuyện gì, chỉ sợ là cũng không chịu nổi. Vì vậy, xin mọi ngýời tha thứ cho tui phải ðem ma trảo hýớng về phía Kỳ Duyên. (chỉa vào nắp nồi chạy trốn)

Nhý vậy trải qua sự tắm rửa sạch sẽ của chýõng trýớc, tui phát hiện có nhiều ngýời theo phe Lê tỷ tỷ ðảng, ðiểm này khiến tui rất vui vẻ và cũng yên tâm. Thật ra thì tính tình của Lê tỷ tỷ vẫn rất manh, týõng tử ngự tỷ rất manh nhất. Cũng không còn nhiều chýõng nữa Hằng tỷ tỷ sẽ phát hiện ðýợc cái tốt của Lê tỷ tỷ. Tình cảm của nàng bây giờ ðối với Thanh Hà chính là ðể ý và thích cất giấu, vẫn chýa tới mức yêu sâu ðậm. Giống nhý Hằng tỷ tỷ là một tên ðầu gỗ, tình cảm cũng chịu ðựng, các ngýời không nên hy vọng nàng có thể sớm thông não ðýợc hay không? vì vậy cách mạng chýa thành công, các cô nýõng cần cố gắng! Phốc... Lại thêm một câu, Hoắc Vũ chính là con chốt ðốt nhà ðỡ ðạn, câu nói sau cùng trên chýõng, là tui cố ý thêm, ha ha, Gấu thật là xấu.

Ðýợc rồi, hôm nay tui nói nhiều nhý vậy, mong mọi ngýời mau tới nhắn lại.

Khách quan ~ , thýởng cho ta cái nhắn lại ði ~ (Quõ múa khãn tay màu xanh lá cây ing...)

Trời ạ! Chiếu cố vết mực, lại quên mất chuyện quan trọng. Có hai ngýời xin vãn mà gửi lộn thùng thý, nên tui không có cách nào gửi bài cho hai ngýời. Làm õn dừng chân ngựa lại, nếu hai vị còn muốn ðọc thì mau nhắn lại vào hộp thý nha. Nếu không thấy ðýợc thịt thịt ðừng khóc nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro