Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lýỡi ðao sáng bóng lóe lên màu bạc, do ánh trãng rọi xuống cũng ánh lên chút phản quang. MinhTriệu từ từ ði ðến gần Thanh Hà, nhìn thấy mình ðến hiếm thấy ðýợc ðối phýõng cũng không hề có phản ứng gì, vẫn nhý cũ ngồi một chỗ ðýa rýợu rót vào trong miệng, nhìn mình si ngốc mà cýời ngây ngô.Bởi vì ánh ðèn trong výờn hoa quá mờ, lại còn cách xa, cho nên MinhTriệu cũng không hề nhìn rõ ðýợc phía trýớc. Chờ ðến lúc cô tới gần, mới nhìn thấy xung quanh Thanh Hà toàn là vỏ chai rýợu. Trong ðó có rýợu trắng, rýợu ðỏ, còn có cả bia. Sõ lýợc ðếm qua ðều là nhýng nhãn hiệu khác nhau, trong số ðó cả chừng sáu bảy loại rýợu khác nhau. Mà lúc này Thanh Hà ðang còn cầm trong tay một chai rýợu ðỏ mà uống.Mặc dù ấn týợng của MinhTriệu ðối với Thanh Hà trừ bỏ là con nhà giàu phú nhị ðại, ðýợc yêu thýõng cýng chiều bởi gia ðình ra thì cũng không có thêm những thứ khác, nhýng MinhTriệu cũng biết cha của Thanh Hà là Lê Bình luôn thích thýởng thức những loại rýợu ngon. Hằng nãm ông ấy sẽ sýu tập nhiều loại rýợu ngon nhất từ khắp thế giới, những loại rýợu có tuổi ðã lâu mùi vị tinh xảo ðýợc cất giữ trong nhà. Từ lúc Thanh Hà dọn vào Phạm gia ở thì ngoài hành lý mang theo còn có thứ nhiều nhất chính là rýợu.Tửu lýợng của MinhTriệu cũng không tệ, nhýng cô cãn bản ðối với rýợu cãn bản không có chút hứng thú nào, cũng không thýờng xuyên uống. Sở dĩ có ðýợc tửu lýợng nhý ngày hôm nay, ðều do luyện tập từ trýớc. Uống rýợu có thể ðể cho bản thân mình tạm thời quên ði hết mọi thứ, bao gồm phiền não, thống khổ, cũng có thể khiến cho ngýời ta có thể thấy ðýợc ngýời mà trong thực tế không ðýợc nhìn thấy. Cho nên, MinhTriệu cũng dần dần yêu thích uống rýợu, càng uống thýờng xuyên hõn, nhýng mà Thanh Hà lại còn uống nhiều hõn.

"MinhTriệu?" Thanh Hà ðứng dậy híp mắt nìn ngýời ðứng trýớc mặt mình, ðýa tay ra muốn chạm vào mặt cô, lại bị ngýời ðó né thân tránh ðýợc. "Xem ra cô còn chýa uống quá say, còn có thể nhận ra tôi." MinhTriệu nhạo báng Thanh Hà, thật ra là ðang muốn thãm dò xem cô thật sự say hay chỉ là giả vờ.

Mặc dù cô gái này không biết một chút võ công nào, nhýng ðầu óc cũng không hề ðõn giản, thủ ðoạn so với ngýời thýờng còn tàn nhẫn hõn nhiều lần, hõn nữa sau lýng cô còn có bối cảnh vô cùng cýờng ðại. Nếu nhý những lời lúc này mình nói với Dýõng Hân bị cô gái này nghe thấy, sau ðó báo lại cho Thanh Hằng, hậu quả nhất ðịnh sẽ không thể lýờng nổi. Có lễ ngýời ðầu tiên gặp tại họa chính là Kỳ Duyên, sau ðó chính là mình.

"Cô tránh cái gì mà tránh, tôi gϊếŧ cô bây giờ." Thấy MinhTriệu không ýa mình ðυ.ng chạm, Thanh Hà có chút bất mãn nói. Cô vô cùng không có hình týợng býng rýợu ngồi tựa lýng lên ghế dài mà uống, mái tóc dài màu vàng hạt sẻ uống quãn từng lọn tán loạn trên mặt, khiến cho ngýời khác cũng không thể nhìn thấy tầm mắt và biểu tình của cô. Cái áo cúp ngực mặc trên ngýời cũng ðã tuột xuống rất nhiều, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng bóng, khiến cho hai khỏa trắng nõn tròn trịa bên trong nhấp nhô một cách sinh ðộng.(Ps: Là loại ðỏ ðýợc chiết xuất từ nho Pinot Noir. Ðiều ðặc biệt là trong quá trình uống bạn sẽ có những cảm giác khác nhau qua từng giai ðoạn. Khi mới "vào cuộc" cảm giác của bạn là mạnh mẽ hòa quyện với hýõng mận, quả lý chua và hýõng cay trên ðầu lýỡi, nhýng khi gần tàn tiệc hýõng vị này sẽ ðýa bạn ðến một cảm giác khác lạ nhẹ nhàng, dịu dàng hõn.)

Cô ðúng là một con quỷ say, hõn nữa còn là một con quỷ say chiêu Triệu dẫn ðiệp*.

*Chiêu Triệu dẫn ðiệp: gọi gió dẫn býớm, ý nói là câu dẫn ðó.

"Cô uống say rồi, ðể tôi ði tìm Thanh Hằng ðýa cô về." MinhTriệu cũng không muốn dây dýa với Thanh Hà, cô thu hồi ðao xoay ngýời rời ði. Còn chýa kịp ði, ống tay áo ðã bị một lực ðạo nhẹ nhàng túm lấy. Quay ðầu lại, ðã thấy tay Thanh Hà ðang nắm lấy tay mình. Một ðôi mắt không hiẻu gì cũng nghi ngờ, sau ðó cuối cùng chính là sợ hãi.

Cô ấy ðang sợ cái gì? Sợ mình ði tìm Thanh Hằng sao?

Hay là sợ mình ðể cô ấy một mình ở chỗ này?

"Không cần tìm cô ấy, tôi có thể tự mình ði về." Lúc này âm thanh cảu Thanh Hà không còn nhý trýớc gục ðầu mà nói, ngýợc lại khôi phjc hệt nhý vẻ bình thýờng. Thay ðổi lớn của ðối phýõng nhý vậy khiến cho lòng MinhTriệu trầm xuống, ðồng thời cũng ðang suy nghĩ, cô gái rốt cuộc có phải là ðang say hay không. "Ðýợc a, nếu Lê tỷ tỷ còn muốn tiếp tục, vậy không bằng ðể cho tôi bồi cô uống hai ly."

MinhTriệu thay ðổi chủ ý, cô xoay ngýời ngồi vào bên cạnh Lê À Lôi, cầm lấy một chai bia ðýợc khui sẵn ðýa lên miệng uống. Ðã từng có ngýời nói, một ngýời uống rýợu chính là tịch mịch, hai ngýời uống rýợu càng thêm tịch mịch. Thời gian cứ thế trôi qua hai ngýời cũng không ai lên tiếng.MinhTriệu nhìn Thanh Hà cầm chai rýợu ðỏ ðýa lên miệng uống hõn phân nửa, trong lòng một trận buồn nôn . Cô gái này so với cô thì còn có thể uống gấp ba.(Ps: Chai này là bia nha mấy má, loại ðắt nhất thế giới nha hiệu Carlsberg Vintage No.1 – 395 USD/chai

nha mấy má, không phải rýợu nha ^^)

"Ha ha..." Cầm chai rýợu rỗng ném xuống ðất, nhìn nó từ hình hài nguyên vẹn ðýợc ném ðến nát bét, Thanh Hà lại cýời rất là vui vẻ, ðồng thời ðem ðầu tựa lên vai MinhTriệu, còn dùng tay vòng qua ôm lấy cổ của cô. Ðối với chuyện tiếp xúc thân mật bất ngờ nhý vậy, khiến cho ngýời bị túm cảm thấy bất ngờ cả ngýời cứng ngắc. Nhìn Thanh Hà vùi ngýời vào trong lòng mình còn tựa ðầu lên cổ, khiến MinhTriệu muốn ðẩy cô ra.

Uy, Lê ðại tiểu thý, bây giờ còn muốn nháo thành cái dạng gì ðây? Cô không phải luôn rất ghét tôi sao, mấy ngày trýớc không phải còn muốn gϊếŧ tôi sao?

"A Hắc, cô ấy không muốn tao..." Thanh Hà lên tiếng lần nữa, chẳng qua chỉ là lời nói không ðầu không ðuôi, khiến cho ðầu óc của MinhTriệu mõ hồ, không thể làm gì khác hõn là không cần trả lời tiếp tục làm xác chết cứng. "A Hắc, mày nói ði tao so với con nhỏ MinhTriệu ðáng chết kia có kém cái gì không? Con nhỏ ðó có, tao cũng có. Tại sao tao ðã cố gắng nhiều nhý vậy nhýng cô ấy vẫn không chịu ðể ý ðến tao vậy?"

"Hôm nay là sinh nhật của tao, ba tao nói tao quay về ông ấy ðang ở nhà chờ, nhýng tao lại muốn ở lại bên cạnh cô ấy. 23 nãm tao ở bên cạnh cô ấy ðã 23 nãm, nhýng cho ðến bây giờ cô ấy cũng không hề nhớ nỗi sinh nhật của tao. Tao cũng không hy vọng xa vời cô ấy ðến ðây vì tao mà chúc mừng, nhýng tao cũng muốn cô ấy ở bên cạnh cạnh bồi tao thôi. Coi nhý ngay cả yêu cầu ðõn giản nhý vậy, cô ấy cũng không nguyện ý mà làm. Con nhỏ khốn kiếp, cô ta dựa vào cái gì mà dám ðối xử với tao nhý vậy a."

Những lời nói ðầy rõ ràng của Thanh Hà rành mạch lọt vào tai của MinhTriệu. Cho dù trong mỗi câu nói không hề nhắc rõ cô ấy là ai, cũng không cần ðoán, MinhTriệu cũng biết ðýợc chữ "Cô ấy" chính là Thanh Hằng. Cô cũng không nghĩ tới Thanh Hà say khi uống say sẽ nói ra những lời yếu ðuối ðến nhý vậy, càng không nghĩ tới cô lại rất yêu Thanh Hằng.

Từ lúc còn rất nhỏ, con ngýời có tính cách hiêu trýõng bạt hỗ** này, ỷ vào có cha làm quan lớn, liền khắp nõi làm khó mình.

**Hiêu trýõng bạt hổ: ý nói là kiêu cãng hóng hách.

Trong trí nhớ thì Thanh Hà luôn là một ngýời vênh váo hống hách luôn sai khiến mình ði làm cài này cái nọ, thậm chí trong lúc tời mýa to còn bắt cô ði hõn vòng thành phố chỉ ðể mua một cái bánh ngọt cho cô. Không hề nghi ngờ chút nào, tuổi thõ của MinhTriệu cô thống hận nhất chính là ngýời này, Thanh Hà. Mà theo tuổi tác càng lúc càng lớn thì mâu thuẫn giữa hai ngýời cũng càng lúc càng lớn.

Ðã từng là một MinhTriệu một lòng một ý ði theo Thanh Hằng. Chỉ cần uy hϊếp ðýợc Thanh Hằng hoặc là ngýời của Phạm gia, thì cô cũng không chút do dự mà diệt trừ. Mặc dù hai nhà Qúy Lê luôn là thế giao, nhýng anh em ruột thịt cũng có thể chỉ vì một cái ngai hoàng ðế mà gϊếŧ nhau, trong xã hội ðýõng thời vì lợi ích mà gϊếŧ chết bạn bè, mọi chuyện cũng không phải là hiếm nữa.

Cho tới bây giờ, MinhTriệu cũng chỉ cho rằng Thanh Hà một mực ở lại bên cạnh Thanh Hằng là có ý ðồ khác. Bởi vì ánh mắt cô lúc bình thýờng nhìn Thanh Hằng, hay là làm một ít chuyện, cũng không hề giống nhý là ðang yêu Thanh Hằng. Nếu thật sự là yêu, tại sao Thanh Hà lại thýờng xuyên bị chụp ảnh ra vào hộp ðêm, còn có những tấm hình thýờng xuyên ra vào khách sạn cùng với nam nữ ðều có?

"A Hắc, tao có thể cảm nhận ðýợc cô ấy ðối với tao càng ngày càng không nhịn ðýợc. Cho dù tao ðã cố gắng không xuất hiện trýớc mặt cô ấy, còn cố ý cùng ðàn ông, phụ nữ ra vào hộp ðêm, chụp lại toàn bộ hình ðó, ðể cho cô ấy tin là tao chỉ nhất thời hứng thú thôi. Nhýng mà từ sau khi MinhTriệu trở về, cô ấy cũng không không thèm nói với tao một câu."

"Tao biết cô ấy muốn ðuổi tao ði khỏi chỗ này, trong lòng tao cũng biết rõ, cô ấy luôn ðộng ðến ngýời của Lê gia, tao cũng nhìn thấy. Không lúc nào cô ấy khồng ðề phòng tao, ngay cả lúc lên giýờng cô ấy cũng sẽ không cởϊ qυầи áo xuống, thậm chí còn ðể trong túi một thanh Hắc Triệu. Ha ha, tao ðối với cô ấy là nhý thế nào ðây?"

"Nếu nhý cô ấy muốn tao phải ði, thì tao cũng sẽ không ỷ lại mà không ði, nhýng mà tao cũng không yên tâm. MinhTriệu cũng không còn là ngýời con gái trýớc kia luôn môt mực yêu thýõng cô ấy, mà em ấy ðã yêu một cô gái khác. Cuối cùng ngýời thýõng tâm nhất không phải chính là cô ấy sao. Cô áy chiếm ðýợc ngýời nhýng lại không có ðýợc lòng, một ngày nào ðó sẽ mất ði toàn bộ. Tao sợ lúc ðó cô ấy sẽ thýõng tâm không có chỗ phát tiết, một mình mà chịu ðựng. Mày nói ði, nếu nhý tao không ở bên cạnh cô ấy thì cô ấy phải làm nhý thế nào ðây?"

"A Hắc là ai?" Cuối cũng không nhịn ðýợc, MinhTriệu mỏ miệng hỏi cô. Cô cũng không muốn nghe Thanh Hà nói chuyện nữa, bởi vì từng câu từng chữ kia cũng khiến cho lòng cô thêm chua xót. Cô gái này rất thông minh, cô cũng biết Thanh Hằng sẽ không vì tình yêu mà bị khống chế, vì ðể cho ðối phýõng tin týởng chính cô ấy cũng không phải là yêu thật tình, nên cố ý tạo ra những Scandal, ðến nổi biến mình thành một kẻ phóng ðãng chỉ vì có thể ðýợc ở lại bên ngýời Thanh Hằng.

Phần yếu ớt này của Thanh Hà giấu quá sâu, mà cũng yêu rất sâu. Sâu ðến nỗi khiến cho MinhTriệu cảm thấy, mình ở Phạm gia mỗi một giây thì ðối với cô mà nói ðều chính là một loại hành hạ vô cùng tàn nhẫn.

"Ngô, A Hắc mày biết nói chuyện hả, quả nhiên sinh nhật hôm nay thật linh nghiệm. Nhýng giọng nói sao lại giống con nhỏ MinhTriệu chết bầm kia quá vậy? Không ðýợc! Mày mau ðổi giọng khác cho tao, tao không thích giọng này, mày biến thành Hằng Hằng cho tao! Nhanh lên, nếu không thức ãn cho chó sẽ giảm xuống còn một nửa!"

Nghe Thanh Hà nói sắc mặt MinhTriệu cũng chìm xuống ðáy cốc, thì ra cô ấy týởng mình là chó!?

"A Hắc, sao mày không nói chuyện? Có phải mày cũng chỉ biết dùng ðúng một thứ tiếng ðể nói chuyện không vậy? A Hắc, hôm nay tao ôm mày không thấy thoải mái nha? Thịt với lông trên ngýời mày ði ðâu hết rồi? Sao lại cứng ngắc nhý cột gỗ vậy?" Thanh Hà vừa nói ngýợc lại còn ôm MinhTriệu chặt hõn. Cảm giác ðýợc ðối phýõng còn ðýa ðầu ðến ngực mình ra sức mà cọ tới cọ lui, cả ngýời MinhTriệu liền nổi da gà, không chút suy nghĩ liền ðẩy Thanh Hà ra, ði vào biệt thự Phạm gia.

Tiếng gõ cửa dồn dập, khiến cho Thanh Hằng trong phòng ðọc sách cũng phải nhíu mày. Cô cũng không nghĩ ra ai ở Phạm gia lại có lá gan lớn nhý vậy dám gõ cửa phòng mình nhý vậy, nếu mình không càng không ðáp lại, tiếng gõ cửa kia cũng càng lúc càng lớn, quá mức chói tai.

Thanh Hằng ði xuống giýờng mở cửa phòng, thấy MinhTriệu ðứng ngoài cửa. Trên khuôn mặt trắng nõn của em ấy còn hiện lên một tầng ðỏ ửng, trên ngýời còn có rýợu xen lẫn trong ðó còn có mũi sữa thõm ðộc hữu, khiến cho Thanh Hằng không nhịn ðýợc mà hít ngửi mấy cái, ðýa tay ra liền ðem em ấy ôm vào trong ngực. "Trễ nhý vậy còn tới gõ cửa, nếu không có chuyện quan trọng gì, em phải ở lại chỗ nãy bồi ta."

"Vậy không biết ngýời thừa kế duy nhất của Lê gia, hòn ngọc qúy trên tay Lê Bình chết bên výờn hoa Phạm gia có tính là ðại sự không ðây?" MinhTriệu hỏi, lời nói vừa dứt cô cũng cảm nhận ðýợc rõ ràng Thanh Hằng cứng ðờ ngýời, thậm chỉ cả cánh tay ôm mình cũng siết chặt thêm mấy phần.

"Em gϊếŧ cô ấy?" Thanh Hằng không ðáp còn hỏi ngýợc lại, hai tròng mắt thâm sâu nhìn MinhTriệu gắt gao. Trong ðó trừ bỏ kinh ngạc thì không rõ tại sao còn có chút tức giận. Phát hiện nhý vậy cũng khiến cho MinhTriệu ít nhiều có chút giật mình. Lấy tính cách của Thanh Hằng hẳn là sẽ không giao giờ ðể ý ðến Thanh Hà mới ðúng. Nhýng tại sao khi mình nói ra mọi việc thì trong mắt ðối phýõng lại hiện ra nhiều tình cảm ðến nhý vậy?

"Không phải, nhýng mà chị không thử ra sau výờn hoa mà nhìn xem, có lẽ ngày thứ hai báo chí sẽ ðãng tin ðại tiểu thý nhà Lê gia uống rýợu say chết oan uổng trong výờn hoa."

"Em ði nghỉ trýớc ði." Thanh Hằng nói xong liền ði qua ngýời MinhTriệu mà xuống lầu. Nghe cửa chính biệt thự mở ra ðóng lại MinhTriệu cũng nhẹ thở dài một cái.

Có lẽ Thanh Hằng không phải hoàn toàn không ðể ý ðến Thanh Hà. Ðiểm này ðối với mình là lợi hay hại ðây?

Gió ðêm se lạnh, ðèn ðýờng mờ ảo không sáng rõ, tựa hồ nhý cýời yếu ớt với ngýời ði ðýờng. Thanh Hằng ði ðến hoa viên, ôm lấy Thanh Hà ðã say ðến bất tỉnh nhân sự, nhìn ðến ðống võ chai rýợu còn nằm ngổn ngang trên mặt ðất, cô cũng nhíu chặt mày. "A Hắc? Là mày sao? Lúc nãy mày chạy ði ðâu vậy?""Tôi không phải A Hắc." Nghe ðýợc tiếng Thanh Hà, Thanh Hằng thấp giọng trả lời. Nhýng mà cái ngýời ðang ngủ trong ngực mình nghe xong , lại gắt dao ôm chặt lấy mình, còn ðể ðầu tóc rối bời liên tục cọ lên cổ mình. "A Hắc, tao rất yêu mày, mày lại còn biết ðổi thành giọng của Thanh Hằng. Thật tốt quá, A Hắc, mày thật là tốt..."

"A Hắc là ai vậy?" Thanh Hằng nghiêng ðầu tránh ði cái tay sờ mó của Thanh Hà hỏi.

"Ngô... A Hắc sao hôm này mày nói chuyện kỳ cục quá vậy, A Hắc chính là mày ðó, là con chó mực lớn tao nuôi trong nhà ðó."

"..."(Ps: vì ko tìm ðýợc em nào cute ðen toàn thân nên lấy ðỡ hình một em husky vậy, nhìn mặt cũng ... giống chế Hằng lúc bị coi là chó ấy, kkkk)

Không thể chịu nổi sự quấy rầy của Thanh Hà, Thanh Hằng cũng tãng nhanh býớc chân trở về Phạm gia.

Có lẽ cô không nên so ðo với ngýời uống say.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hiểu Bạo lại ðổi mới, chýõng này hẳn là ðem Lê tỷ tỷ tắm sạch sẽ hết một chýõng nha, mấy ngýời mới vào Lê tỷ tỷ ðảng này. Có lẽ do tui cho Lê tỷ tỷ ra sân vào thời ðiểm làm bị thýõng Bé, cho nên mọi ngýời týõng ðối rất ghét nàng. Thật ra thì, Lê tiểu thý týõng tử cũng chỉ vì tình cảm. Cô rất yêu Thanh Hằng, so với MinhTriệu còn nhiều hõn, cũng giống nhý MinhTriệu yêu Kỳ Duyên vậy ðó. Thử hỏi, một cô gái yêu sâu ðậm một cô gái khác, nhýng bởi vì tính tình của ðối phýõng mà ðem phần yêu thýõng ðó liều mạng kiềm chế trong lòng, thì họ sẽ cảm thấy nhý thế nào? Thanh Hằng quan tâm MinhTriệu, nhýng vẫn tự tay ðýa nàng vào ngục. Thanh Hà biết nếu nhý Thanh Hằng biết ðýợc tình cảm thật sự của cô, thì ðến cả quyền lợi dể ðýợc ở bên cạnh Thanh Hằng cũng không còn. Cho nên thật lòng thì Lê tiểu thý thật bi thảm. Tui ðang suy nghĩ ðến khi nào thì Hằng tỷ tỷ ới chịu mở lòng, mà yêu mến Lê tỷ tỷ một chút ðây? Thật ra thì , số lần hai ngýời này xoxo chỉ có thể ðếm trên dầu ngón tay, mỗi lần cũng là do Lê tỷ tỷ chủ ðộng, bộ dạng của Hằng tỷ tỷ cũng không hề có tình nguyện. Haizzz... Liên quan ðến Lê tỷ tỷ lần ðầu tiên cũng khá bị thảm, chính là cũng do bị ðýa ðẩy nên phải chịu bi ai. Chú ý, dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© cũng không thể ðẩy mạnh tình cảm ðýợc. Hoàn toàn là bị ðẩy ngã do hoa rõi hữu ý nýớc chảy vô tình, cảm giác kia giống nhý lúc Bé cùng Kỳ Duyên xoxo mà kêu tên Hằng tỷ tỷ vậy ðó. So... tui cũng hình dung thành týõng tủ, các ngýời có muốn xem không?

Gần ðây có nhiều ngýời nhắn lại muốn ðýợc ðọc ðến ðoạn của Gấu, tin tức tốt là không có gì bất ngờ xảy ra, chýõng và chýõng sau nữa, Gấu sẽ xuất hiện. Sau khi thãng cấp Gấu, cũng không có gì thay

ðổi nhiều. Chẳng qua là mặt càng tê thêm tê liệt, càng trở nên yên lặng hõn, càng trở nên phúc hắc hõn mà thôi. Dĩ nhiên lúc ðối mặt với Bé sẽ càng SM hõn. Không biết mọi ngýời có mong ðợi ðến phần của hai ngýời này không, tui cũng phá lệ mong ðợi a. gặp lại sau mọi ngýời lúc nào cũng hỏi khi nào thì tốt hõn? Thật ra thì liên quan tới cái tốt hõn... Ðại khái sẽ nằm sau cái ðại ngýợc thứ hai, mói có thể tốt hõn. Cho nên cũng không còn quá xa xôi. Bởi vì ðại ngýợc thứ hai cũng ðã báo trýớc, gần ðây ðang suy nghĩ làm sao ðể ngýợc ngýợc.

Ok, hôm nay nói một ít thôi, giữ lại lần sau nói nhiều thêm. Nga a a a.

Ps: Hôm nay tui tắm rửa cho Lê tiểu thý sạch sẽ, thật sự rất mệt nha. Cho nên các Mễ Na Tang mau nhắn lại nha, phải làm một ðứa bé ngoan thì không ðýợc ði trốn. Nói cho mấy ngýời biết chỗ trốn có ðại sắc lang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro