Chương 101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình xãm sau lýng qua nghỉ ngõi mấy ngày thì cũng ðã không còn ðau nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Triệu ðứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, thừa lúc Thanh Hằng và Thanh Hà còn chýa có sức mà tỉnh dậy, lái xe của mình ra ngoài. Không ngoài dự ðoán, sau khi xe của cô vừa ra khỏi cửa, thì lập tức có hai chiếc xe bình thýờng bám theo.

Bất luận là trên xa lộ, hay là những khúc ðýờng quanh co khúc khuỷu nhỏ hẹp, bọn vẫn luôn duy trì khoảng cách giữ các xe không nhanh không chậm ði theo mình. Minh Triệu cũng biết những ngýời này ðều là thủ hạ của Thanh Hằng phái ðến canh chừng mình. Trong một tháng vừa qua, cho dù là lúc mình không có ở trong Phạm gia, vô luận là ði ðến nõi nào, bọn họ cũng sẽ theo sát mình, ðem toàn bộ hành tung của mình báo lại cho Thanh Hằng.

Minh Triệu rất ghét loại cảm giác này, cô giống nhý một con chim bị Thanh Hằng nuôi nhốt. Mặc dù chị ấy ðã xây dựng lên một cái l*иg sang trọng hoa mỹ, cũng cho cô có quyền bay lýợn, nhýng thủy chung cũng không hề cho cô toàn bộ tự do. Vậy thì so với hai nãm trýớc kia thì cũng có gì khác nhau ðâu chứ? Giống nhau ðều là bù nhìn! Luôn bị ngýời khác chế trụ! Thậm chí mỗi ngày mấy bữa cõm, lúc nào ði vệ sinh, ðều bị ngýời khác biết hết.

""Khốn kiếp!"" Minh Triệu trong lòng mắng thầm, theo cầu výợt hối hả ði xuống, ðột nhiên bẻ tay lái quẹo nhanh vào một con ðýờng cái cong vòng ðang có nhiều xe qua lại. Ðó là con ðýờng một chiều, không cho phép bất kỳ chiếc xe nào quẹo hoặc cua ngang, lúc này những chiếc xe bám ðuôi phía sau cũng ðã bị bỏ rõi, Minh Triệu cũng không thể không mạo hiểm ðể ði ngýợc chiều qua những xe chạy nhanh nhý bay này.

Cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể ghi nhớ bảng số xe của Minh Triệu, lấy bộ ðàm nói gì ðó, sau ðó lại có hai chiếc xe cảnh sát trực tiếp chạy tới áp sát hai bên tuyến ðýờng một chiều. Nhìn mấy chiếc xe ðang ðuổi theo mình ðã bị cảnh sát chặn lại, Minh Triệu nhìn bọn họ lộ ra nụ cýời sáng lại, sau ðó nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng phóng ði.

Thời gian làm việc ở ðệ nhất nữ tử ngục giam bắt ðầu từ 9:00 giờ sáng và kết thúc công việc vào lúc 5:00, mỗi buổi sáng cũng có thể nhìn thấy một ít nhân viên mặc cảnh phục hoặc nhân viên làm việc ði vào bên trong, giống nhý là những thành phần tri thức ði làm. Bên ngoài cửa ngục chiếc Bentley thể thao màu tối cũng ðã dừng trýớc ðó cả một buổi sáng, bởi vì lúc này kính xe cũng không hề mở ra, cho nên không có ngýời nào có thể thấy ðýợc tình huống bên trong. mà lúc này, ngýời bên trong xe cũng không hề ði xuống, cũng không có ý muốn rời ði.Cho dù là ai thì cũng biết ðýợc giá trị của chiếc xe này cũng không hề nhỏ, những ngýời có thể lái nổi loại xe này, ở X thị cũng không tìm ðýợc bao nhiêu ngýời, nhýng hôm nay lại dừng trýớc cửa ngục giam lâu nhý vậy. Cảnh vệ giữ cửa ngục cũng hoài nghi mà tiến lại gần chiếc xe kia, ðang lúc hắn ði ðến gần chiếc xe, chuẩn bị gõ cửa, thì kính xe màu ðen từ bên ngoài nhìn vào không ðýợc ðang từ từ chậm rãi hạ xuống.

Ngồi bên trong là một ngýời ãn mặc có bề ngoài ðầy tri thức. Mái tóc dài màu ðen dài của cô còn ðang tán loại hai bên vai, làm lộ ra khuôn mặt ðầy tỉ mỉ tinh xảo. Một bộ âu phục ðýợc cắt xén ôm vừa ngýời phối cùng áo sõ mi xanh bên trong, cũng không hề khiến cho cô mất ði mùi vị của nữ nhân, lại càng tỏ ra giàu mýời phần kinh nghiệm.(ps: chắc là nó nhý thế này ðây, mình cũng ko rõ nữa, nhýng mà ko tìm ðýợc bộ nào có phối áo sõ mi xanh hết, các mem ráng týởng týợng nga ^^)

Cảnh vệ kia cũng là ngýời a, cũng là một nam nhân, nhìn thấy một mỹ nhân xuất hiện nhý vậy cũng không biết phải làm sao. Nhìn thấy ðối phýõng chỉ biết ngốc lãng nhìn mình, còn thiếu chút nữa là chýa dí sát mặt mà nhìn, khiến MinhTriệu nhíu mày không vui, cũng khiến cho tên cảnh vệ cũng phải hồi thần. "Ách..Tiểu thý, không .... không biết có gì không ổn không. Ngài cũng ðã ðậu xe chỗ này hõn 4 tiếng rồi, xin hỏi ngài có cần trợ giúp gì không ạ?"

Cảnh vệ có chút giật mình lắp bắp nói, ðồng thời không ngừng liếc mắt ðến ngực của MinhTriệu, ánh mắt háo sắc nhìn muốn mờ nhạt, khiến cho ngýời ta chán ghét. "Tôi thấy chỗ này cũng không hề thuộc ðịa bàn quản lý của ðệ nhất nữ tử ngục giam, tôi có ðậu ở ðây, 4 tiếng hay 8 tiếng cũng vì tôi thấy cao hứng, tôi tình nguyện." MinhTriệu nói xong cũng không thèm ðể ý ðến biểu tình của tên cảnh vệ X, liền ðể kính xe tự ðộng ðóng lại.

Cô ðến ðây cũng chỉ muốn nhìn thấy một ngýời thôi. Cho dù là chờ cả một ngày một ðêm không thể nhìn thấy chị ấy, cho dù cứ phải ở mỗi chỗ này ðể trông chờ, nhý vậy thôi cũng ðã thấy an tâm lắm rồi.

Cuối cùng thì ðã ðến 5 giờ chiều, MinhTriệu cũng không ðýợc nhý ý nguyện không thể nhìn thấy ngýời mình muốn nhìn. Trong lúc thất vọng cô chuẩn bị ðể rời ði, lại nhìn thấy có một chiếc BMW lái qua cạnh xe của mình. Chiếc xe này cô cũng ðã quá quen thuộc không thể quên ðýợc. Mà nhìn thoáng qua gò má kia, hình ảnh ấy cũng ðã in sâu trong tâm trí của cô.Chỉ là một tháng không nhìn thấy ðýợc, nhýng ngýời này cũng ðã tiều tụy rất nhiều. Từng góc cạnh trên mặt cô nhìn thoáng qua cũng càng trở nên nghiêm túc lạnh lùng nhý bãng. MinhTriệu muốn ðuổi theo, ðể có thể tỉ mỉ nhìn Kỳ Duyên thêm một chút. Nhýng lúc này cô cũng không có dũng khí mà ðạp ga. Có lẽ cô cãn bản cũng còn quyền lợi gì ðể mà xuất hiện tại chỗ này. Dù sao thì tất cả thống khổ của ðối phýõng ðều do mình tạo thành.

Nếu nhý không phải là do cô ðã ðối xử với Kỳ Duyên nhý vậy thì cô gái này cũng sẽ không thýõng tâm ðến nhý vậy. Nếu không phải từ ðầu chính cô ði trêu chọc Kỳ Duyên, chị ấy cũng sẽ không vì yêu mình là sức khỏe cũng trở nên yếu kém nhý vậy. "Kỳ Duyên... Kỳ Duyên..." MinhTriệu tựa ðầu trên tay lái, cứ nhý vậy trong lòng cũng chỉ biết nỉ non một cái tên.

Cho dù mỗi lần nhớ ðến cũng sẽ khiến cho lòng ðau ðến tan nát, nhýng vẫn không thể dừng lại cái hành ðộng tự ngýợc mình ðýợc.

Kỳ Duyên thật xin lỗi, ðều do em không tốt, cũng chính em ðã từng nói phải làm vợ của chị, bên chị cả ðời, nhýng mọi thứ cũng ðã qua vài tháng, chỉ nhý vậy chính em lại bỏ chị mà ði. Em nhất ðịnh sẽ trở nên cýờng ðại hõn, ðến ngày ðó chân chính sẽ bảo vệ chị. Làm nhý vậy, cũng không phải chỉ là muốn cầu xin chị tha thứ, chỉ là ðể tuân thủ ðủ các cam kết.

Em sẽ ở bên cạnh chị cả ðời, cho dù chị không còn yêu em nữa, cho dù chị ðã ngýời mình yêu sâu ðậm, cho dù là cãn bản chị cũng không còn biết ðến sự tồn tại của em, cũng giống nhý lúc này vậy. Rồi sẽ một lúc nào ðó, chị sẽ cảm nhận ðýợc vẫn còn ai ðó ðang nhìn mình chãm chú. Không cần phải sợ hãi, cũng không cần phải khủng hoảng. Có lẽ ngýời ðó, chính là em.

MinhTriệu lái xe trở lại Phạm gia, cũng ðã là hõn 7 giờ tối. Cũng ðã chuẩn bị ðối phó những câu hỏi của Thanh Hằng, cô chậm rãi ðẩy cửa ra, nhýng lại nhìn thấy Dýõng Hân ðang ngồi ðối diện với Thanh Hằng không biết là ðang bàn bạc cái gì. Hai ngýời ãn ý dừng lại ngay lúc mình vừa býớc vào, còn Dýõng Hân cũng ðứng lên ði ðến phía mình chào hỏi.

Trong lúc nhất thời cả ba ngýời cũng không biết nói gì, trong nháy mắt bầu không khí cũng trở nên lúng túng. Thanh Hằng ngẩng ðầu nhìn MinhTriệu một chút rồi cũng trở về phòng của mình. Thái ðộ của cô nhý vậy cũng khiến cho những ngýời phía sau có chút ít kinh ngạc. Cô còn týởng rằng mình ðánh lạc hýớng hết những tên thủ hạ kia, thì nhất ðịnh Thanh Hằng sẽ hỏi mình hôm nay ðã ði ðâu, nhýng ngýợc lại ðối phýõng cũng không nói một câu mà ði lên lầu. Ðiều này không khỏi làm cho MinhTriệu hoài nghi, có phải là Thanh Hằng ðã biết mình ði xem Kỳ Duyên.

"Nhị tiểu thý, không có chuyện gì, tôi xin ði trýớc."

"Tôi ðýa cô ði."

"Ðýợc."

MinhTriệu cùng Dýõng Hân ði ra khỏi biệt thự Phạm gia, nhìn xung quanh ðến sau lýng không thấy có bóng ngýời theo dõi, mới ði vóng ðến výờn hoa bên cạnh biệt thự Phạm gia. "Nói ði, chuyện gì." MinhTriệu thấp giọng hỏi, cô cũng biết không có việc gì mà Dýõng Hân lại ðến ðây tìm mình, nếu tới vào lúc này, thì nhất ðịnh là có ðại sự.

"Nhị tiểu thý, việc liên quan ðến lần trýớc chị gặp sát thủ, ðã có chút ðầu mối. Cãn cứ vào bức hình mà chị cung cấp cho thấy, ðó chính là ký hiệu hình xãm của tổ chức bên Ðức ðã dùng trò ném ðá dấu tay. Nghe nói, tổ chức Hắc Thủ này tác Triệu làm việc từ trýớc ðến giờ ðều vô cùng khiêm tốn. Thậm chí ðến cả hội nghị tổ chức Hắc Thủ này, cũng chýa từng tham gia, dýờng nhý ðến tột cùng cũng không ai biết ðýợc Boss của bọn họ là ai?"

"Cũng chỉ tra ra ðýợc bọn họ tồn tại dựa vào buôn bán vũ khí quân hỏa, ðồng thời còn ðang nghiên cứu ðể sản xuất thứ ma túy có ðộ tinh khiết cao ðến 99%. Cho dù là thành viên của tổ chức Hắc Thủ này cũng chýa từng lộ mặt, nhýng trên phýõng diện thực lực cũng ðủ cýờng hãn ðể tiến vào trong nýớc."

"Ha ha, không nghĩ tới danh tiếng của tôi lại vang dội nhý vậy, ngay có một tổ chức Hắc Thủ ở nýớc ngoài cũng muốn trừ khử tôi. Ba ngýời trýớc ðó còn có hai ngýời nữa, là ai?" MinhTriệu cýời hỏi, chẳng qua trong mắt cũng ðã trở nên nặng nề thêm mấy phần.

"Cãn cứ theo thông tin trong tài liệu, tổ chức Hắc Thủ này chia làm hai phái, ðặc biệt thi hành lệnh ám sát, còn lại cùng với Kim gia huấn luyện sát thủ. Còn có bề ngoài kinh doanh sòng bạc, nhýng bên trong thì lại tiến hành buôn nội tạng ngýời."

"Hai nhà này, cùng với chuyện tập kích lần trýớc có quan hệ gì sao?"

"Nhị tiểu thý, chuyện này tôi cũng không thể chắc chắn ðýợc. Nhýng mà ðối với Kim gia chắc chị cũng sẽ có chút ấn týợng. Vào mấy nãm trýớc, chị ðã từng ðến Ðức gϊếŧ ngýời thừa kế ðứng ðầu của Kim gia, Kim Dã Lôi. Mặc dù cho ðến bây giờ bọn họ cũng không hề biết do chị gây ra, nhýng cũng không thể chắc ðýợc ðối phýõng ðang ðợi chờ cõ hội, muốn ðem chị cùng Phạm gia cùng lúc tiêu diệt.""

"Ðýợc, tôi biết rồi. Dýõng Hân, chuyện này mong cô sớm giúp tôi ðiều tra cho rõ ràng. Ngoài ra, tôi còn có một việc muốn nhờ cô giúp tôi." MinhTriệu ðỡ trán nói, cô cũng không nghĩ ðến trong một ðêm mình ðã ðυ.ng phải hai phái có bối cảnh mạnh ðến nhý vậy, thậm chí còn có thể trở thành cừu nhân của Phạm gia. Lấy nãng lực của cô bây giờ, ðừng nói là muốn bảo vệ cho Kỳ Duyên, ðến cả chính bản thân cô cũng ðã là lành ít dữ nhiều rồi.

"Nhị tiểu thý có gì phân phó cứ việc nói, Dýõng Hân tuyệt ðối sẽ làm hết sức mình."

"Dýõng Hân, cám õn cô, ngýời duy nhất bây giờ tôi có thể tin týởng ðýợc cũng chỉ có mỗi mình cô. Mặc dù bây giờ tôi phải quay trở lại Phạm gia lần nữa, nhýng thân phận so với hai nãm trýớc ðó cũng không có gì khác nhau. Tôi cũng không nghĩ cả ðời sẽ tiếp tục nhý thế này, càng không muốn cùng Thanh Hằng phải sống trong bóng tối."

"Tôi cần cô âm thầm trong tối triệu tập hai trãm ngýời ði theo tôi, hỏi xem bọn họ có còn nguyện ý vì tôi mà làm việc không. Tôi sẽ làm một cái thẻ không giới hạn ðể dồn tiền vào ðó. Bất kể là cần vốn hay là cần vũ khí, thì cô cũng cứ làm ði. Vô luận dùng thủ ðoạn gì, tôi cũng hy vọng trong vòng ba tháng cô giúp tôi lập một tổ chức so với Quy gia không thể thua kém."

"Nhị tiểu thý, chị muốn...?" Nghe MinhTriệu nói xong, Dýõng Hân có chút nghi ngờ hỏi. Mặc dù trong ba tháng muốn thành lập ðýợc tổ chức khổng lồ nhý vậy cũng cực kỳ khó khãn, nhýng nhiệm vụ này không thể nào không hoàn thành ðýợc. Dù sao cũng ðã ði theo cạnh MinhTriệu hai nãm rồi, ðến giờ cũng chỉ vẫn sống trong hắc ðạo. Chỉ cần ðýa bọn ngýời ðứng phía sau tề tụ lại, cũng coi nhý là một lực lýợng không hề nhỏ. Nhýng mà Dýõng Hân cẫn không thể hiểu nổi, MinhTriệu ðã hoàn muốn rút lui khỏi giới hắc ðạo, tại sao lại ðột nhiên lại làm nhý vậy.

"Dýõng Hân, tôi sẽ chọn con ðýờng này, hoàn toàn cũng là do bất ðắc dĩ. Không biết ai biết ðýợc mấy ngày nay tôi ở Phạm gia, chính tôi cuối cùng làm sao mà chịu ðựng ðýợc. Thanh Hằng ðối với tôi nhý thế nào, tôi cũng không sợ, nhýng tôi sợ chị ấy sẽ làm tổn thýõng Kỳ Duyên, làm tổn thýõng ngýời nhà và bạn của cô ấy. Trýớc hết nhờ cô âm thầm giúp tôi bảo vệ cho họ, bất kể chuyện gì, ðều phải thông báo cho tôi biết ðầu tiên."

"Tôi biết, Nhị tiểu thý. Nhýng mà chị làm những chuyện này cũng chỉ ðể bảo vệ Tần tiểu thý thôi sao?" Dýõng Hân có chút buồn bã hỏi, cô cũng không nghí tới MinhTriệu lại yêu Kỳ Duyên sâu ðậm nhý vậy. Cô luôn là một ngýời từng không thích chém gϊếŧ, nhýng lại phải cam chịu ðể trở lại cuộc sống ðấu ðá này. Cũng chỉ vì không muốn ðể cho ðối phýõng chịu bất kỳ một tổn hại nào.

"Dýõng Hân, tôi biết nhý vậy ðối với cô rất tàn nhẫn, nhýng tôi không thể ðể cho Kỳ Duyên xảy ra chuyện gì. Chị ấy là toàn bộ của tôi, mọi chuyện tôi làm cũng ðều là vì chị ấy. Tôi là ngýời con gái của chị ấy, là vợ của chị ấy, nhýng lại không thể ở bên cạnh chị ấy ðýợc. Cho nên tôi cũng chỉ có thể tận lực mà bảo vệ cho chị ấy, ðể cho chị ấy có ðýợc hạnh phúc."

"Vậy còn chị? Hạnh phúc của chị thì sao ðây?" Dýõng Hân hỏi ngýợc lại, nhýng mà cũng không chờ cho MinhTriệu trả lời, từ ánh mắt của ðối phýõng cô cũng ðã tìm ðýợc câu trả lời.

"Tôi? Tôi cái gì cũng không cần, chỉ cần chị ấy ðýợc bình yên vô sự. Coi nhý sau này cũng sẽ giống nhý ngày hôm nay lén lút trong bóng tối nhìn chị ấy, nhý vậy tôi cũng thỏa mãn rồi."

Chẳng qua là... sẽ có chút tiếc nuối thôi.

Kỳ Duyên, thật ðáng tiếc, em không thể trở thành ngýời ở bên cạnh chị. Chỉ có thể trõ mắt nhìn ngýời khác ðem ðến vui vẻ cho chị, mang ðến hạnh phúc cho chị, mang ðến týõng lai cho chị. Không biết ðýợc em nhý vậy ðến khi ðó còn có thể trờ thành ngýời hẹp hòi không nhịn ðýợc mà ði ghen tị, nhýng cho dù thế nào, em cũng sẽ trông chừng chị, một mực luôn thủ bên cạnh.

"Nhị tiểu thý, tôi sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ chị giao phó, cũng hy vọng chị bảo vệ tốt bản thân của mình."

"Tôi biết, cô về trýớc ði, chú ý ðừng ðể cho ngýời bám theo."

"Vâng."

Ðýa mắt nhìn Dýõng Hân rời ði, MinhTriệu cũng quay vào trong biệt thự Phạm gia. Nhýng mà cô vừa quay ngýời ðã thấy cách ðó không xa có bóng ngýời ðang ngồi trên ghế dài uống rýợu một mình nhìn mình cýời, Thanh Hà.

Tâm chợt trầm xuống, MinhTriệu cũng không biết ðýợc ngýời con gái này ðã nghe ðýợc bao nhiêu từ cuộc ðối thoại giữa cô và Dýõng Hân. Cho dù chỉ là một ít, nếu cô ta báo lại cho Thanh Hằng, thì tất cả mọi kế hoạch mình bày ra cũng sẽ thất bại. Nghĩ tới ðây MinhTriệu chậm rãi ði ðến chỗ của Thanh Hà, ðồng thời móc ra vật ðó, từ lúc quay về Phạm gia vẫn luôn mang theo bên hông của mình.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hiểu Bạo lại ðổi mới, ngày hôm qua thật sự là không có thời gian ðể gõ chýõng này, cho nên hôm nay sẽ bù lại. Chýõng này ðại khái cũng chỉ là chýõng chuyển tiếp. Nghiêm túc mà nói thì chắc mọi ngýời cũng ðã rõ, Tiểu Bé của chúng ta ðã bắt ðầu muốn phản kích. Vì vậy nàng sẽ lật ðổ sự khống chế của nữ výõng Hằng tỷ tỷ nhý thế nào ðây? Khụ khụ..., ðây là một vấn ðề nghiêm túc.

Nhý vậy, cuối cùng Bé dýờng nhý lại ðen hóa. Ðáng thýõng cho Lê tỷ tỷ, tui dự ðoán chýõng sau sẽ có tai ýõng ðổ máu. Vì vậy, bây giờ rốt cuộc tui lại phải ðổi ngýời ðể ngýợc sao? Ngýợc Gấu với Bé xong, tui muốn bắt ðầu ngýợc Lê tiểu thý? Khụ khụ..., không sai, các ngýời nghĩ, cũng chính là suy nghĩ trong lòng tui.

Nếu nhý nói ðến bốn ngýời trong này, Thanh Hằng muốn chiếm MinhTriệu làm của riêng, cùng với chấp niệm, cũng nhý MinhTriệu ðối với Kỳ Duyên, và Thanh Hà ðối với Thanh Hằng, chính là so với chấp niệm còn yêu sâu hõn. MinhTriệu vốn không hề thích gϊếŧ ngýời, nhýng do hai nãm trýõng Qúy Mục Nhinễ ðã từng lýu lại vết thýõng lòng cho nàng, chỉ cần chạm nhẹ, cũng ðã khiến cho nàng ðau ðến không sống nổi. Ngýời thân cùng tình yêu ðã bị phản bội, khiến cho nàng tuyệt vọng výợt qua cuộc sống chết già trong ngục. Cũng có thể do sự xuất hiện của Kỳ Duyên ðã khiến cho nàng ở trong phòng tối sống cùng bóng ðêm ðã tìm ðýợc một chút ánh sáng. Vì ðối phýõng cũng yêu nàng, nên phần ánh sáng này càng lúc càng lớn, khiến cho MinhTriệu hoàn toàn býớc ra khỏi cái màng tối tãm ðó. Giống nhý trong ngày trời ðông giá rét mà tìm ðýợc một món ðồ bằng bông ấm áp mà ôn nhu. Hiện tại MinhTriệu ðang rất luyến tiếc, cho nên nàng phải càng cýờng ðại hõn, mục ðích cũng chỉ ðể bảo vệ Kỳ Duyên, cũng là vì bảo vệ chính nàng. So... Tiểu Bé của chúng ta lại bắt ðầu làm ðại sự một phen. Mà những chuyện liên quan ðến Thanh Hà kia, tui quyết ðịnh sẽ nói trong chýõng sau. Bởi chýõng sau cá nhân Bé, Thanh Hà, cùng với Hằng tỷ tỷ ðều là ðối thủ! Tóm lại cũng rất mong ðợi, không biết mọi ngýời có chờ không!(uy, không cho phép suy nghĩ quá 3p a! Bất quá, nếu nhý nói trong 3p, ai là bị chứ? Các ngýời nói xem có khi nào Bé cùng Thanh Hà cùng lúc bị ðen hóa không, sau ðó ðem Hằng tỷ tỷ ðè trên ghế dài dày xéo các loại, dĩ nhiên, các tiết mục hóng gió nhý vậy tuyệt ðối tui sẽ không viết, chẳng qua cũng chí là ý da^ʍ nho nhỏ trong lòng một chút thôi, không hại ðến ðại thể ╮(╯▽╰)╭)

Ðýợc rồi, hôm nay lải nhải nhý vậy cũng nhiều rồi, còn có mấy má muốn xem Gấu nữa kìa, không cần vội, qua một hai chýõng nữa nàng sẽ xuất hiện. Ðến lúc sẽ là Gấu phiên bản thãng cấp nga!

Trong tác giả nói ra suy nghĩ của mình nói quá nhiều, các vị ðộc bày tỏ buồn rầu. Từng có ngýời rống cổ kêu, uy tác giả ðại nhân sao không nói ít lại một chút a!

Tác giả Hiểu Bạo vô lýõng: Hey u, các vị thân ái, ngýời ta luôn khắc chế không nổi mà ( ngýợng ngùng ðối thủ ngón tay trạng). Các ngýời không cho tui nói chuyện, sai lầm giống nhý ðem Hằng tỷ tỷ và Bé nhốt trong l*иg nhỏ vậy là ðại tội ác vô cùng. Mà các ngýời ðọc vãn không lýu lời nói, thì chẳng khác nào trong lúc Bé cùng Kỳ Duyên oxox thì lại kêu tên Hằng tỷ tỷ. Ô ô, ðây là chuyện ðả thýõng ngýời biết bao nhiêu. Cho nên, không cho phép các ngýời khi dễ tui, dám khi dễ tui, nhất ðịnh sẽ mang thai! Sau ðó sinh ra một ðống ðại thúc thô bỉ! Nháo chết các ngýời! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro