5. HỌC BÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Triệu đang say giấc, cảm thấy hai chân bị mở rộng, bên dưới lại mát mẻ cực kì, cảm giác sảng khoái vô cùng.

Nàng mở to mắt, thấy Kỳ Duyên đang tách hai chân mình ra, còn liên tục chạm vào âʍ ɦộ non mềm của nàng.

- Bé ~~~~ - Kỳ Duyên mềm mại gọi bé gái.

- Đau.....dì đừng.....mà. Em vẫn còn rát. - Minh Triệu mếu máo, khép chân lại, đôi mắt sắp sửa rưng rưng, nghĩ rằng Kỳ Duyên lại muốn làʍ t̠ìиɦ, nàng nhìn đồng hồ, chỉ mới 8h sáng thôi mà.

- Dì xin lỗi, dì vừa thoa thuốc cho em rồi. - Kỳ Duyên trườn lên hôn vào gò má nàng một cái rõ kêu. Cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không chắc bé gái này phải xin nghỉ phép mất.

Minh Triệu mềm lòng, ôm ôm lấy cô, bao nhiêu giận hờn đều tan biến. Ai kêu liêm sỉ nghị lực nó không chịu trùng sinh với nàng chứ ?

- Chúng ta đi mua thực phẩm về nấu cơm.

Kỳ Duyên nói xong liền bế bổng bé gái trên tay đi vào phòng tắm.

Minh Triệu ung dung đi phía sau cô trong siêu thị, vừa đi vừa ăn kem vô cùng ngon lành, tay còn níu lấy vạc áo cô như trẻ con sợ lạc, Kỳ Duyên thì ở phía trước chọn thức ăn, lâu lâu sẽ quay sang hỏi ý kiến nàng.

- Ánh Quỳnh....- Kỳ Duyên reo lên khi thấy bạn thân mình cũng đang lựa thực phẩm ở gần đó, bên cạnh còn có tiểu Tú.

- Cô Nguyễn....- Minh Tú cúi đầu chào cô rồi nép sau lưng Ánh Quỳnh ngượng ngùng.

- Cô Quỳnh. - Minh Triệu cũng cúi đầu chào Ánh Quỳnh rồi đánh mắt sang bạn thân mình, Minh Tú chỉ thè lưỡi ra nhướn mắt.

- Cậu đi siêu thị còn dẫn con gái theo à ? - Ánh Quỳnh lên tiếng trêu chọc khi thấy Minh Triệu đang ăn kem ngon lành sau lưng Kỳ Duyên, không khác nào một em bé nhỏ.

- Còn cậu cũng dẫn con gái theo à ? Bà cô già, đừng tưởng cậu trẻ hơn mình. - Kỳ Duyên khinh miệt Ánh Quỳnh, vừa nhìn qua đã biết tiểu Tú ngốc đã bị cô Quỳnh thu phục.

- Cậu mua gì đó ? Hải sản hả ?  - Ánh Quỳnh chống cằm nhìn vào xe đẩy hàng của Kỳ Duyên.

- Bé nhà mình muốn ăn đồ nướng. - Kỳ Duyên cười, xoa đầu nàng.

- Có mời mình không ?

- Không. - Kỳ Duyên thẳng thừng từ chối, cô không muốn đem cái đồ phá đám này đến nhà chút nào.

- Ôi, cái đồ keo kiệt, Minh Triệu, em đi theo cậu ấy, sau này quần cũng không có mà mặc. - Ánh Quỳnh bĩu môi.

- Em ấy bên cạnh tôi cũng không cần mặc q.....ưʍ.... - Còn chưa nói xong đã bị Minh Triệu bụm miệng.

- Dì đừng nói nữa. - Minh Triệu ngượng ngùng, nàng thật không nhìn ra Kỳ Duyên lại vô liêm sĩ như thế.

Minh Tú nhìn nàng, đôi mắt sáng lên, ý bảo cũng muốn đến chỗ nàng chơi.

Nàng hiểu ý đồng đội liền ngước lên dòm cô.  - Dì ~~~~ - Minh Triệu nhìn cô mong chờ.

Kỳ Duyên đau đầu với bé gái nhà mình liền gật đầu. - Dạ, tôi thỉnh hai người đến nhà tôi ăn cơm ạ.

- Em bé này thật hiểu chuyện.

Ánh Quỳnh còn định giơ tay ra xoa đầu Minh Triệu đã bị Kỳ Duyên đẩy ra :

- Không được chạm vào bé nhà tôi.

Ánh Quỳnh không thèm tính toán với đồ nhỏ mọn họ Nguyễn, liền quay sang hỏi ý người bên cạnh :

- Minh Tú, em còn thích ăn gì không ?

- Dạ không, em sẽ cùng Minh Triệu đi mua ít trái cây. - Minh Tú nói xong liền kéo nàng đi về phía trước.

Chỉ có hai người, Minh Tú nói nhỏ nhỏ :

- Minh Triệu, cậu thực sự cùng cô Nguyễn ấy ấy ?

- Cái gì mà ấy ấy. - Minh Triệu xị mặt ra, đứa bạn này nói cái quái gì vậy ?

- Coi cổ cậu còn vết tích của cô Nguyễn kìa.  - Minh Tú chỉ vào mấy vết bầm đen trên cổ nàng rồi cười khặc khặc.

- Á....dì, Minh Tú chọc em. - Minh Triệu bụm cổ áo, chạy tới chỗ Kỳ Duyên mách lại. Tất cả đều do Kỳ Duyên đêm qua quá mạnh tay, đem cơ thể nàng cắn xé không thương tiếc.

Ánh Quỳnh đẩy Kỳ Duyên ra.

- Đây không phải trường học, cậu muốn đυ.ng tới Minh Tú, tôi liều mạng với cậu.

- Đồ trâu già. - Kỳ Duyên phun ra một câu dè bĩu.

- Đồ khoái gặm cỏ non. - Ánh Quỳnh không vừa đáp trả lại.

Minh Tú nghe xong liền trợn mắt nhìn Ánh Quỳnh. - Cô Quỳnh, cô không thích gặm cỏ non à ?

- Tôi thích gặm em. - Ánh Quỳnh lưu manh trả lời.

Bữa tiệc nướng diễn ra ngoài sân nhà Kỳ Duyên, Minh Triệu bé bỏng còn đòi dựng lều, ấy thế mà Kỳ Duyên vẫn nuông chiều mua một cái lều nhỏ dựng lên cho nàng và Minh Tú chui vào đó nghịch. Còn cô và Ánh Quỳnh thì đứng cặm cụi nướng thịt.

- Chuyện của Minh Triệu cậu tính sao ? - Ánh Quỳnh lên tiếng hỏi.

- Sao là sao ? Đợi em ấy học xong đại học thì kết hôn, ba mẹ mình cũng hối mình lập gia đình hoài.  - Ông bà đã già, tuy cô đã có con nhưng ông bà biết cô vẫn cô đơn, muốn có người bên cạnh chăm sóc cô.

- Bin sẽ chấp nhận sao ? - Dù gì đó cũng là người yêu cũ, Bin sẽ chịu gọi Minh Triệu là mẹ nhỏ à ?

Kỳ Duyên cười nhạt. - Mình là mẹ nó, không phải con nó, chuyện mình làm cần hỏi ý nó à ? Là nó bội bạc với Minh Triệu trước.

Minh Triệu đột nhiên chạy tới đút cho cô miếng thịt.

- Dì, dì ăn cái này xem. Đã vừa miệng chưa ?

Kỳ Duyên ăn xong liền nói nhỏ.- Không vừa miệng bằng em.

Minh Triệu đỏ mặt chạy đi mất.

Kỳ Duyên cười, cô nhóc này năm lần bảy lượt dụ dỗ cô, bây giờ lại mắc cỡ, thật tức cười.

...

Buổi tối, khi Kỳ Duyên đang ngồi ở thư phòng thì bé gái nấp sau cửa, tay cầm vài quyển sách lấp ló nhìn cô. Bị Kỳ Duyên thấy được, cô ngoắc :

- Sao đó, vào đây với dì.

- Em muốn nhờ dì chỉ làm bài. - Minh Triệu muốn cô dạy học, nhưng thấy cô đang chăm chú thì chỉ có thể nấp ở bên ngoài, sợ sẽ làm phiền cô.

- Đến đây. - Kỳ Duyên giang tay ôm nàng rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Kỳ Duyên xem bài tập Minh Triệu làm.

- Chỗ này không đúng. Phải như thế này.....

- Em thật sự không giỏi toán. - Minh Triệu gãi đầu, rất thành thực ngồi làm bài trong lòng Kỳ Duyên.

- Nhà cũng chỉ cần một người giỏi là đủ rồi. - Cô cười, một bên làm việc, một bên làm bài tập.

- Cái này đúng chưa dì ? - Minh Triệu đưa đáp án cho cô xem.

- Giỏi.

Thế là mỗi người mỗi việc, chuyên tâm vào việc của mình.

Minh Triệu sau khi làm xong bài toán lại quay sang câu tay lên cổ cô nũng nịu :

- Dì, tuần tới có tiết dự giờ môn Sinh, dì có thể chỉ em không ?

- Bài nào ? - Kỳ Duyên hỏi.

- Bài này.

Nàng lật ra bài Sinh Học cho cô xem.

Kỳ Duyên có chút đỏ mặt, bài này cũng nhạy cảm quá rồi.

- Dì chỉ cụ thể cho em cái này đi. - Minh Triệu chỉ vào bài tập, là bài về cơ quan sinh dục nữ giới.

Cô gật đầu, rất thành thật muốn chỉ nàng học bài. - Đợi dì đi lấy mô hình. - Kỳ Duyên toang đứng dậy.

Lại bị Minh Triệu nắm tay lôi lại.

- Aaa không cần, có hình thật ở đây sao lại phải dùng mô hình ?

Minh Triệu ngồi lên bàn, tay bắt đầu cởi đầm ngủ.

Minh Triệu đi ngủ không mặc nội y, cho nên toàn bộ cơ thể đều hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn.

Minh Triệu tự tay vạch âʍ ɦộ mình ra cho cô xem. - Dì nói xem, có phải đẹp hơn mô hình không ?

Kỳ Duyên nóng ran cả người, vỗ mạnh vào mông nàng. - Tiểu dâʍ đãиɠ, em cố ý câu dẫn dì ?

- Em không có, em thật sự chỉ muốn học bài. - Minh Triệu cười cười, hai chân mở to, trực tiếp nằm ngửa trên bàn.

- Được, dì dạy em. Mở chân to ra một chút. - Kỳ Duyên nói xong tách chân nàng ra hai bên.

Âʍ ɦộ mềm mại như tơ, hồng hào khít khao, không một sợi lông nào, làm cô càng khao khát mãnh liệt chiếm lấy nàng hơn. Nhưng cô nhóc này đã muốn đùa với cô, cô cũng sẽ nương theo nàng.

Kỳ Duyên nghiêm túc dùng tay vạch rộng âʍ ɦộ nàng ra thành hình chữ O, rồi bắt đầu giảng bài :

- Bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ gồm hai phần, bên ngoài là âʍ ɦộ, bên trong gồm âʍ đa͙σ, tử cung, vòi trứng, buồng trứng.

Ngưng một tí, Kỳ Duyên khẽ nuốt nước bọt.

- Đây là môi lớn. - Ngón cái và ngón trỏ vạch lớp da mỏng ra, mấy nếp nhăn đỏ hồng như cánh hoa đào, e ấp bị cô khám phá.

- Ưʍ..... - Minh Triệu mở chân rộng ra, lưng bắt đầu cong lên khi tay cô chạm vào âʍ ɦộ mình.

- Môi lớn có hai nếp da lớn bao quanh lỗ âʍ đa͙σ. Gồm có mô mỡ, lông, tuyến mồ hôi, hình thành một ụ mỡ phía trước gọi là gò vệ nữ, nằm phía trên xương mu. Phía sau hai môi lớn hoà vào nhau, cùng với một số cơ tạo thành sàn của tầng sinh môn nối giữa âʍ đa͙σ và lỗ hậu môn. - Cô nói tới đâu liền lấy tay chỉ tới đó, ngón tay xoa xoa lên hai mép thịt, lắm lúc còn lấy ngón giữa chọt nhẹ vào trong.

- Ư...- Minh Triệu mồ hôi nhễ nhại, bên dưới hình như bắt đầu có dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra.

- Bé gái, em còn học nổi không ? - Kỳ Duyên gian manh hỏi khi thấy nàng quằn quại trên bàn.

- Ưʍ...có thể......

- Đây là môi bé. - Ngón tay cô đẩy vào trong chỉ vào môi bé rồi vuốt lên vuốt xuống, nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối phương.

- Ưm dì....xoa mạnh chút......sướиɠ quá..... - Minh Triệu cong người, khiến âʍ ɦộ nhỏ tiến sát vào người cô hơn, ngón tay cô càng được dịp đi sâu vào trong.

Cô lại ấn vào hạt đậu nhỏ đang nhô ra :

- Đây là âʍ ѵậŧ, nó có thể cương to lên khi người phụ nữ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©. Chỗ này cực kì nhạy cảm.

- Không tin. - Minh Triệu bĩu môi.

- Vậy làm thế nào mới tin ?

- Dì liếʍ thử xem có thật sự nhạy cảm không ?  - Minh Triệu mở miệng thách thức, tay nàng bám vào hai cạnh bàn cứng ngắt.

Kỳ Duyên nhếch môi cười thè lưỡi, đem hạt đậu ngậm vào, dùng đầu lưỡi đá lên đá xuống.

- Á....ưʍ.....ưʍ.....sướиɠ quá dì......dì....ưʍ.....nhanh chút.....  - Kỳ Duyên bắt đầu chuyển qua bú ʍúŧ, lại xem hạt đậu nhỏ như viên kẹo ngọt mà ngậm vào miệng thưởng thức, làm Minh Triệu tê dại cả da đầu, cảm giác lâng lâng như đang bay bổng, khác hẳn cảm giác đau đớn tối qua.

Kỳ Duyên tay ôm trụ eo nàng, mυ"ŧ lấy hạt đậu đang cương lên trong miệng, khiến nàng không tự chủ mà ưỡn ẹo cơ thể.

- Ưm ưm ưʍ.....ư.......aa......lưỡi, em muốn lưỡi...... - Bị cô bú ʍúŧ xém chút là cao trào, Minh Triệu nhăn nhó, nàng không muốn nhanh như thế.

Kỳ Duyên nghe lời, đem lưỡi liếʍ lên hạt đậu, còn cuộn lại đẩy vào trong âʍ ɦộ, làm giả động tác làʍ t̠ìиɦ mà đâm vào.

- Ưm, đúng rồi dì.....sướиɠ......aaa.......em ra mất dì....dì.....đừng.....aaaaaaaaaaaaa

Minh Triệu bị cô liếʍ đến cao trào, cả người rệu rã như bún, hai chân vẫn mở ra, hai bắp đùi run rẩy lợi hại, còn có lỗ nhỏ chảy nước sền sệt, nhìn vô cùng da^ʍ mị.

- Cô bé, em còn học nỗi không ? - Kỳ Duyên vỗ mông nàng, nhìn cục bông nhỏ đang co rúm người vì mới lêи đỉиɦ xong, cô vui vẻ cúi người hôn lên gò má nàng.

- Không học, không học nữa. - Minh Triệu từ bỏ, ánh mắt say mê nhìn cô, không khí trong thư phòng càng nóng lên. Bên dưới bị cô liếʍ cao trào nhưng vẫn cảm thấy rất thiếu thốn.

- Vậy giờ em muốn sao ?

- Muốn dì thao em. Dì..... bên dưới chảy nước....ưʍ.....dì mau lấy miệng chặn lại cho em...... - Minh Triệu nói xong liền nâng mông lên, tay mở rộng cô bé nhỏ của mình, khiến nước bên dưới càng chảy ra nhiều hơn.

- Dâʍ đãиɠ. Xem hôm nay dì ăn chết em.... - Kỳ Duyên lần nữa vùi đầu vào giữa hai chân nàng, đem môi mình mυ"ŧ lấy " môi dưới " của nàng, bao nhiêu dịch tình đều bị cô nuốt hết vào bụng.

Thiếu nữ 17 tuổi như đoá hoa e ấp bị cô khai phá, cả người đỏ ao vì động tình, nàng cố nâng mông nghênh hợp với cô, hai chân quặp vào vai cô, ép đầu Kỳ Duyên càng lấn vào âʍ ɦộ nàng hơn. 

- Ưʍ...... - Minh Triệu thở dốc, mồ hôi tuôn ra như mưa, bên dưới không ngừng bị cô liếʍ, tê dại như điện giật. Nàng ngọ nguậy.  - Dì, muốn dì dùng tay thao em.

- Thao em như thế nào ? - Kỳ Duyên trườn lên, cánh môi cô còn dính vài giọt dịch sền sệt của nàng, dưới ánh đèn vô cùng lung linh.

- Tay dì đâm vào....bên dưới của em.....nhanh đi dì......em chết mất. 

- Dì vào đây. - hai ngón tay đặt trước cửa âʍ ɦộ, nhờ vào nước tình mà từ từ chui vào trót lọt.

- Hôm qua dì cũng không có báo trước. - Minh Triệu ấm ức nhớ lại sự việc tối qua, tay đánh vào vai cô làm nũng.

- Là lỗi của dì. - Kỳ Duyên biết bản thân mình làm nàng sợ, liền dịu dàng nhất có thể đi vào bên trong.

Âʍ ɦộ nóng bỏng khít khao ôm lấy hai ngón tay, làm Kỳ Duyên như phát điên, cô lấn sâu vào, chạm được vách ngăn liền kéo ra rồi lại đâm vào.

- Ư.......mmmm......ưʍ...... em sướиɠ.... - Minh Triệu mở rộng chân cho cô dễ dàng thâm nhập, tay chân nàng co quắp lại vì sung sướиɠ, da thịt đỏ hồng lợi hại.

- Bé Jen, hôn dì. - Kỳ Duyên trườn lên nhìn nàng, hai ngón tay vẫn ra vào rất nhịp nhàng.

Minh Triệu ôm lấy cổ cô, áp môi vào môi cô mà ra sức mυ"ŧ lấy, hai cánh môi cộng vũ như bản nhạc tình ca dịu vợi, khiến cả hai như lạc vào chốn tiên bồng.

Bên dưới vẫn không ngừng bị cô ra vào, lỗ nhỏ đã được nới rộng khiến Minh Triệu không còn cảm giác đau rát, thay vào đó là cảm giác bị lấp đầy rất sung sướиɠ. Cả người tê rần.

- Ưm ưm ưʍ.....dì ơi vυ" em ngứa quá..... - Minh Triệu ưỡn ẹo, lấy tay mình xoa bóp bầu vυ" đang căng tròn.

- Vậy phải làm sao ? - Kỳ Duyên tà ác hỏi, hai ngón tay bên dưới vẫn không lơ là mà ra vào, tiếng chèm chẹp xấu hổ vang lên cả một căn phòng.

- Ngứa quá, dì bú một chút đi....mau.....ưʍ...ưʍ......- Minh Triệu nói xong trực tiếp ôm đầu cô dụi vào vυ" mình.

Kỳ Duyên bị nàng tấn công nhưng rất nhanh cô lấy lại được thế chủ động, đem đầṳ ѵú ngậm lấy, một bên kia dùng tay xoa nắn thành những hình dạng khác nhau.

- Ưʍ.....aaa....dì giỏi quá.....sướиɠ quá....dì à......đâm vào mạnh một chút....

Kỳ Duyên một bên bú ʍúŧ bầu vυ", một tay xoa nắn, một tay đâm vào âʍ ɦộ nhỏ, khiến Minh Triệu như điên đảo, miệng nhỏ há hốc không tự chủ mà chảy cả nước bọt.

- Á nhẹ.....hỏng mất....

- Em ra nhiều nước như vậy còn sợ hỏng ? - Kỳ Duyên dùng hai ngón tay mà thúc vào mạnh hơn, âʍ ɦộ mềm mại bị cô đâm đến nỗi đỏ ửng lên, sưng to, nhưng cảm giác khoan khoái cô mang lại còn sướиɠ gấp trăm lần.

- Dì....em sắp.....ưʍ...ưʍ......

Minh Triệu đưa đẩy hông, theo nhịp của cô mà di chuyển, hai ngón tay đi vào chỗ sâu thẳm nhất rồi rút ra, rồi lại chui vào, cứ như thế mấy trăm lần, cho đến khi Minh Triệu cảm nhận mình sắp không xong rồi, liền lắc đầu bám vào tay cô.

Kỳ Duyên ra sức thúc vào, nhịp tay đẩy nhanh hơn, âʍ ɦộ nhỏ chảy ra dòng nước tình lại bị cô đẩy vào, lại rút ra, khiến nó tạo thành những bọt nhỏ li ti, dính đầy tay cô.

- Dì....áaaaaaaaaa......em ra......

Minh Triệu hét lên, cả người xụi lơ, ánh mắt đê mê nhìn cô, bên dưới co rút liên tục, cái mông không tự chủ giật giật, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, tràn xuống bàn một mảng lầy lội.

Kỳ Duyên hài lòng rút hai ngón tay ra, chỉ vào mũi nàng :

- Jen, em xem em bị dì thao đến nỗi chảy rất nhiều nước, làm sao đây ?

- Húp mau, dì còn hỏi..... - Minh Triệu như muốn khóc, liền mở rộng chân ra, bắt cô phải nuốt hết.

Minh Triệu bây giờ tuy chỉ 17, nhưng kiếp trước nàng đã hơn 25 tuổi, đương nhiên những chuyện này nàng đều rành rẽ.

Kỳ Duyên đương nhiên không từ chối, liền đem hết dịch tình của bé gái mà nuốt hết vào bụng.

- áaaaaa.......sướиɠ quá đi.....

Sau khi bên dưới đã khá sạch sẽ cô mới bế nàng trên tay, đi về phòng ngủ.

- Dâʍ đãиɠ.

- Dâʍ đãиɠ với dì thôi. - Minh Triệu mệt mỏi ôm cổ cô, để cô bưng về phòng.

- Sao, tiết học hôm nay thế nào, có hiệu quả không ? - Cô vừa bế vừa cúi người hôn vào vυ" nàng.

- Ừm.....Ngày mai em lại sang trả bài cho dì......- Minh Triệu chu chu cánh môi, nép vào ngực cô nói ra lời dụ dỗ.

Kỳ Duyên nhếch môi. Em chính là yêu tinh hại người.

#Moon

Sao t có thể viết ra cái fic nungnungnung này vậy trời ? 🙂.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro