26. Họ Phạm, chị có phải vợ em không? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đương nhiên người thức sớm phải là cô. Hôm nay cô vẫn ở bếp nấu ăn cho kịp giờ làm, vừa nấu ăn vừa nhìn tivi.

Cô hôm nay không phải thức sớm mà chính không ngủ được, cả đêm trằn trọc không yên. Cũng không biết chuyện Chí Vĩ đã đến đâu ? Cảnh sát đã bắt được chưa ? Chỉ còn biết trông đợi vào tin tức trực tiếp sáng nay.

Rắc thêm ít hành lên tô bánh canh thịt bằm, Minh Triệu cũng vừa ngủ dậy, nàng vươn vai đi tới chỗ cô, ngã vào lòng cô thật nhẹ nhàng.

Biết cô đang nghĩ gì, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt tay cô nhè nhẹ để trấn an. Mặc dù ngoài mặt là an yên nhưng trong lòng đương nhiên dậy sóng.

Cuối cùng cũng đến bản tin thời sự.

Tròng mắt cả hai đứng yên lại, khi nhìn thấy hắn ta trên tivi, bên cạnh còn có Jolie.

Kỳ Duyên xao động, tuy cô ghét Jolie đã hại mình và nàng, nhưng ít nhất cô không mong em ấy có mặt tại chuyến hàng. Tại sao lại ngu ngốc đi theo một tên buôn bán người và ma túy ?

" Tô Chí Vĩ, cậu ấm của tập đoàn Tô thị, và đồng bọn bị lực lượng chức năng bắt giữ tại vùng biên giới với số lượng ma túy không ngờ tới, 500 kg, và còn vô số trẻ em cùng phụ nữ bị bắt bán sang Trung Quốc với mức giá 500 đô........"

Tiếng nói từ tivi phát ra, Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu, khẽ hôn lên tóc nàng, rốt cuộc cũng đã ổn thỏa, cuối cùng cũng bình an.

Sẽ chẳng còn điều gì ngăn cản cô và nàng, cũng chẳng còn mối nguy hiểm nào rình rập nữa. Lần này cho dù có đánh đổi mạng sống này cũng không buông tay nhau thêm một lần nữa. Một lần thôi đủ đau đớn rồi.

Bọn họ cuốn vào một nụ hôn dài và nồng cháy....







***

Ba ngày sau

Tại trại giam giữ, Minh Triệu và Kỳ Duyên ngồi ngay ngắn ở bàn, chờ đợi một chút.

Ít lâu sau Jolie bước ra với bộ dạng không thể thảm hơn, trên người toàn là vết thương bầm tím.

Jolie nhìn thấy hai người họ, cũng không có gì quá ngạc nhiên, Jolie vốn đã từng nhìn thấy Minh Triệu ở nhà Kỳ Duyên, chỉ là lúc ấy nhờ Chí Vĩ đi đến bệnh viện xem xét, anh ta lại nói nàng vẫn ở đó nên Jolie mới thôi không thắc mắc. Bây giờ gặp hai người họ, chỉ có thể cười một nụ cười chua chát.

- Rốt cuộc thì hai người vẫn là một đôi ?

- Jolie, cái này....- Kỳ Duyên chỉ vào vết thương trên mặt, trên tay em ấy.

Jolie cười. - Chị nghĩ xem bọn cảnh sát và đám tù nhân có tha cho một đứa vừa buôn bán ma túy mà vừa buôn bán người không ? - Nói xong liền chảy nước mắt. Đám tù nhân bị tội nhẹ, nhà có con nhỏ, nghe Jolie buôn bán trẻ em liền ghét cay ghét đắng, đánh cho hả dạ, cai ngục có thấy cũng làm lơ. Đáng đời.

- Là em quá ích kỉ.

- Là tôi quá yêu chị. - Jolie hét lên. Nếu không phải vì cô thì Jolie sẽ không ra nông nỗi này.

- Em đừng đem tình yêu ra mà che lấp tội lỗi của mình. Là em ích kỉ, em hại Minh Triệu phải cưới Chí Vĩ, chúng tôi phải xa nhau ngần ấy năm, là em tự hại bản thân em. Chẳng ai ép em làm những việc này cả. - Kỳ Duyên nén đau lòng, nói với sắc mặt lạnh nhạt.

Jolie cười nhạt, đứng dậy. - Là tôi cố chấp yêu một người không thuộc về mình. Tôi nghe theo tiếng gọi của tiền bạc nên mới cùng anh ta phạm pháp. Tôi biết tôi sai rồi, nhưng.....muộn rồi.

Nhìn bóng lưng em ấy khuất dần, Minh Triệu chỉ biết lắc đầu, con người ta thường chỉ nhận ra sai khi đã vấp ngã, tình yêu là gì mà khiến hết người này đến người kia đau khổ ? Phải chi ai cũng biết an phận vơi những gì mình đang có thì chẳng có việc gì hối tiếc phải xảy ra.

Tầm 15p sau, Chí Vĩ từ bên trong bước ra với bộ dạng không khác Jolie là mấy, hình như có phần nặng hơn. Vết máu trên miệng anh ta có chỗ còn chưa khô lại.

Chí Vĩ nhìn thấy Minh Triệu thì đôi mắt hơi nheo lại rồi lại thả lỏng, ngồi xuống.

- Ngày đó, nếu tao giết mày thì quá tốt rồi. Tao yêu thương mày như thế, mày lại phát hiện tao phạm pháp, bây giờ hại tao ngồi tù.

- Yêu ? Anh đã làm gì để chứng minh rằng anh yêu tôi ? Ngoài việc cùng Jolie gài tôi vào khách sạn rồi tổ chức cho tôi một tiệc cưới ? Anh có tư cách nói yêu tôi sao đồ khốn ? - Jolie phẫn nộ nhìn anh ta, hơi thở cũng nặng nề hơn.

- Phải chi mày ngoan ngoãn làm vợ hiền của tao, thì mày đã có tất cả, tiền tài địa vị.....ai ngờ.....mày lại muốn chui vào bệnh viện tâm thần ở. - Chí Vĩ bây giờ dần hiểu ra, thì ra năm đó nàng không hề mất trí hay điên khùng gì cả, chỉ là giả vờ để thoát chết.

- Tôi thà điên khùng cũng không muốn ở chung với một kẻ mất hết tính người như anh. - Minh Triệu gằng giọng. Anh tưởng anh có tiền là có tất cả sao ? Bây giờ để xem tiền của anh có cứu anh không.

- Tụi bây giờ này nói gì mà chả đúng. Tao dù sao cũng sắp bị tử hình, mong hai tụi bây sống tốt phần đời còn lại. - Anh ta nói xong liền nhe răng cười, một nụ cười điên dại rồi cùng người canh ngục đi vào trong, nhưng tiếng cười vẫn vang vọng bên tai Kỳ Duyên và Minh Triệu.

Hai người họ trở về, ai nấy im lặng không nói lời nào. Ai cũng có vài suy nghĩ cho riêng mình.

Có chút vui, nhưng lại có chút gì đó hơi tội nghiệp hai người kia, mặc dù họ phạm pháp nhưng hai mạng sống sắp ra đi, chẳng ai không thể ưu tư.

- Hy vọng.....kiếp sau, họ có thể có một đời an yên. - Kỳ Duyên lái xe, miệng lẩm bẩm, khóe môi hơi nhếch lên, rồi nhìn người mình yêu.

Minh Triệu mỉm cười. - Còn nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn bên cạnh em.

- Em cũng thế. - Kỳ Duyên cười tươi rói như nắng ban mai.

Nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.

Quá khứ thì hãy ngủ yên. Sau tất cả, những gì vốn thuộc về nhau sẽ tự khắc trở về bên nhau. Có phải không ?





*****************

7 năm sau

Kỳ Duyên trên tay cầm laptop cùng hồ sơ, dáng vẻ vô cùng vật vả, miệng còn gặm mẩu bánh mì dở dang.

Cô và nàng cưới nhau cũng đã lâu, cha vợ muốn về hưu nên giao lại hết công ti cho vợ chồng cô đảm nhiệm, thành ra công việc cứ chất chồng như núi, làm cô muốn điên cái đầu.

Cô lúi húi ngồi xuống mang giày rồi gọi to :

- Gia Hân, con xong chưa ?

Một cô bé từ lầu đi xuống, tóc thắt hai bên, vai đeo cặp nhỏ, đôi mắt long lanh như hạt ngọc, da thịt trắng mịn, dáng vẻ y như bà cụ non, chắp tay sau mông đi thong thả tới chỗ cô. Nó đặt mông xuống rồi mang giày vào, điệu bộ không chút nhanh nhẹn.

- Ba gấp làm gì chứ, cũng đâu có đi liền được.

Cô ảo não thở dài, ngó lên lầu, ờ ha, bảo bối kia còn chưa xong, cha con cô dám đi trước sao ? Thấy thế cô liền chậm chạp mang giày vào, huýt sáo vài cái, mặc dù trong lòng đã gấp gáp lắm rồi.

- Hôm nay ba có cuộc họp quan trọng đó. - Cô rầu rĩ kể khổ với con gái.

Nó cũng chống cằm, nhìn cô. - Ba dám hối mẹ không ?

Cô lắc lắc đầu. - Con dám không ?

- Ba nghĩ sao vậy ? Đương nhiên là không. - Nó nhún vai, rút từ cặp ra hộp sữa rồi hút rột rột.

Cô chống cằm thở dài. Minh Triệu trước kia rất nhanh nhẹn, nhưng sau khi cưới và có con liền sinh ra cảm giác bất an, lo lắng mình xấu xí, lo lắng cô có tiểu tam, sáng nào cũng makeup không tới một tiếng cũng không bước ra ngoài. Nàng thường nói nàng sinh con sẽ già trước cô, nàng không muốn nhân viên của công ti tranh mất chồng, nên phải tự làm cho mình trở nên xinh đẹp nhất.

Minh Triệu thật biết tính toán, nhưng lại thừa thãi quá rồi. Bọn họ làm chung một phòng, đi ăn cùng nhau, chiều về thì đến trường đón con, sau đó cùng nhau trở về nhà nấu cơm rồi ngủ. Ở bên nhau hình như 24/24, cô còn có thời gian ngoại tình sao ?

Vả lại, tiền lương cũng đã nộp hết cho nàng, rút tiền thì cũng sẽ có tin nhắn báo về điện thoại nàng, cô dám đem tiền cho gái sao ? Minh Triệu thật lo xa.

Ít lâu sau Minh Triệu bước xuống, nhìn chồng con, mau chóng đi tới hôn lên má cô một cái. - Chào buổi sáng ông xã đại nhân.

- Thật sến. - Cô cười rồi trêu chọc nàng.

Nàng liếc cô. - Em không thích chị gọi như vậy, hay là muốn để con khác gọi ?

- Không có. - Cô chu chu cánh môi len, thật oang uổng mà.

Gia Hân nhìn ba mình rồi phá lên cười.

Cả ba người lên xe, chở một mạch đến trường tiểu học, hai vợ chồng nhìn Gia Hân bước xuống xe, đi vào cổng xong mới an tâm rời đi.

Trên xe, Minh Triệu thoa lại tí son rồi mở điện thoại lên ngó tài khoản của hai vợ chồng. Nàng cũng không phải tính toán hay quản lí tiền bạc gì của chồng, chỉ là phải tiết kiệm một chút để lo cho ba nàng, cho ba mẹ cô, cho Gia Hân đi học. Có thể tiết kiệm thì rất tốt, vừa không để cô ra ngoài tìm gái. Con người mà, ai biết được chữ ngờ, nàng không phải không tin tưởng cô, chỉ là để phòng vẫn hơn.

- Hôm qua là ngày nhận lương sao ? - Nàng nhìn số tài khoản đã tăng lên không ít liền hỏi.

- Ò, em đã chuyển hết cho chị, giữ lại 500 ngàn dằn túi. - Cô thật ra cũng đâu cần xài gì nhiều, xăng đã có nàng thanh toán, tiền chợ nàng lo, chuyện công ti thì có hóa đơn gửi về nàng cũng thanh toán nốt, tiền gửi ba mẹ hai bên nàng cũng lo, cho con đi học nàng cũng lo, cô ra ngoài lúc nào cũng có nàng bên cạnh, thật chất không cần xài tiền, chỉ là nên để lại để phòng trường hợp bất trắc.

- Cái gì, đến 500 ngàn ? Em đưa cho chị có mấy chục triệu, liền giữ lại 500 cho gái ? - Minh Triệu nói một hơi.

-?????? - Minh Triệu, có phải chị có gia đình xong liền điên rồi không? 500 ngàn thì gái nào chịu theo em chứ ? Cô câm nín nhìn nàng.

Cô thở mạnh ra. - Rồi rồi, để tháng sau tui đưa hết, giữ lại một trăm ngàn mua thuốc trừ sâu uống luôn, được chưa ?

- Thuốc sâu chỉ có tám chục ngàn, còn hai chục em đem cho gái đúng không ?

-......????

Kỳ Duyên đen mặt, họ Phạm, chị có thật sự là vợ em không ? Số phận em còn chưa đủ bi ai sao ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro