Chương 8 - , Dự Tiệc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện. Cô bước lại chỗ của nàng và tỏ vẻ thân mật.

Đúng là tiểu thư danh giá có khác, khoác trên mình một bộ váy dạ hội màu đỏ hai dây. Mặc một đôi giày cao gót sáng bóng loáng, chắc cao gấp hai lần đôi giày của cô. Trang sức đính đá ruby đỏ thời thượng. Vệ Thiên Du từ từ bước từ trên lầu xuống.

.....

Lan Ngọc nhìn cô gái trên đó mà tròn mắt. Miệng nhỏ lầm bầm " Tướng đi giống con rắn nước quá hihi"

Câu nói đó lọt trúng tai Lâm Vỹ Dạ, cô cúi xuống nói cạnh tai Lan Ngọc" Còn đỡ hơn cái cột điện sống nhà cô "

" Ngài......" Nàng bí họng.

Ngài là con heo, tôi không thèm chấp đồ heo

" Cấm chửi thầm tôi" cô nói

" Ủa sao ngài biết" Lan Ngọc tròn mắt nói

Chẳng lẽ ngài ấy đọc được suy nghĩ của nàng.

" Chưa đánh đã khai " Lâm Vỹ thoải mái nói

"..."

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng của Vệ Mẫn. Lâm Vỹ Dạ thì đi chúc rượu mấy người khách, chỉ còn Lan Ngọc như một cái cây hiu quạnh.

Đã hơn 6h tối

'Ọc ọc ' bụng nàng thi nhau biểu tình Đống đồ ăn trước mặt mà ngại không giám ăn. Miệng nàng thi nhau bầu cử, trúng cử ' Ăn '

Hình như sau khi quen biết thủ tướng đại nhân đầu óc nàng toàn mấy thứ về chính trị gì đó.

Lan Ngọc ngồi ăn bánh ngọt bên cạnh là ly nước cam. Vỹ Dạ ngoảnh lại nhìn thấy cô gái ngồi an hưởng thoải mái như vậy cũng ăn tâm.

......

Quả nhiên những cử chỉ của Lan Ngọc và thủ tướng đang không vừa mắt của Thiên Du.

......

" Này có phải là người đi cùng thủ tướng không. Nhìn vãi cả thấp kém"

" Phải. Qua chào hỏi một chút xem."

Ba cô gái tướng đi như rắn nước tiến gần đến chỗ của nàng. Một người cầm ly rượu vang tiến sát tới

Lan Ngọc vẫn thờ ơ không thèm để ý.

" Này! Tới đây dự tiệc mà không chào hỏi bổn tiểu thư hả"

" Mấy người đáng để tôi chào à " nàng dửng dưng nói

" Mày..." Cô ta hét lên

Tay ả nắm chặt ly rượu muốn hất lên người nàng.

Híc đâu dễ thế. Nàng tránh được rồi cầm lấy đĩa bánh kem tạt thẳng vào cô ả kia.

Cái váy đắt tiền bị dính bánh kem của nàng làm ả tức điên lên. Ả dơ tay ra định tát nàng, không ngờ một bàn tay to lớn nắm chặt lấy.

Khuôn mặt người phụ nữ tối sầm lại tỏa ra toàn là hắc tuyến.

" Ai cho phép cô động vào người của Ta " cô gằn giọng nói

" Thủ... thủ tướng đại nhân, tôi.. tôi biết lỗi rồi" ả lắp bắp nói rồi quỳ xuống

Lâm Vỹ Dạ như một tảng băng tức giận nói " Cô có muốn chưa đầy ngày mai, cả nhà cô cút khỏi cái đất nước này không."

" Thủ tướng đại nhân xin tha mạng cho tôi " ả nói

" Xin lỗi cô ấy ngay" cô nói lớn

Ả quay sang Lan Ngọc xin lỗi một mạch. Nàng không thèm tính toán nữa.

Trong quá khứ, Lan Ngọc cũng từng chịu sự sỉ nhục nhưng chẳng có ai thèm bảo vệ nàng cả. Lần này cô bảo vệ nàng khiến Lan Ngọc có cảm giác ấm áp.

Tự dưng nhớ tới chuyện cũ làm tâm trạng nàng sa sút hẳn.

Cô nhìn thấy nàng có vẻ không vui, nguyên nhân do đâu.

" Cảm ơn ngài thủ tướng. Tôi muốn đi ra ngoài hít thở một chút" Lan Ngọc nói

" ừ "

Cô gái khó bảo khi tâm trạng không được tốt nhìn khác hẳn hôm qua. Cái bộ dạng vui vẻ tràn đầy năng lượng đâu rồi.

Hình như cô không thích dáng vẻ u buồn này của Lan Ngọc. Cơ thể không kìm được liền đi theo nàng ra khỏi phòng tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro