Chương 7 - Dự Tiệc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Dạ giật mình, chợt họ khan một tiếng

" Nhìn cô giống như bò đeo nơ " cô ngoảnh mặt sang hướng khác nói.
( chị Ngọc đẹp gái như vầy mà dám bảo "bò đeo nơ" Lâm tổng nói dối không chớp mắt nhen🤣)

Ý bảo Lan Ngọc nàng ngốc sao. Cô nói cũng đúng nàng đeo nơ thật nhưng mà nàng là người chứ không phải bò.

Đám cận vệ đứng sát cửa nghe xong liền bịt miệng nín cười.

" Thủ tướng đại nhân... đứng im không được nhúc nhích." Nàng khẩn trương nói

Cô gái này muốn dở trò gì đây, sao lại bắt cô phải đứng im thế.

' Bốp ' Lan Ngọc tát cô.

Đám cận vệ giở khóc giở cười trố mắt nhìn má thủ tướng đại nhân hồng lên.

Mặt cô tối sầm lại, hắc tuyến toả ra khắp người. Lạnh cả xương sống

" Cô....dám..... tát...tôi...!!!" Lâm Vỹ Dạ gằn lên từng chữ một( quả báo đấy=))  ).

" Ngài nổi giận gì chứ, tôi là ân nhân cứu mạng ngài đây!!" Nàng giải thích

"Ân.....nhân" Cô lại gằn lên

" Phải! Có một con muỗi trên mặt ngài đấy"

" Vậy muỗi đâu" cô nói

Nàng lúng túng trả lời " hì hì....bây mất rồi. Nhưng may mà có tôi đuổi nó đi, nếu không 1000 con vi khuẩn sẽ bị tiêm vào người cô."

" Thủ tướng đại nhân, cơ thể cô là vàng bạc. Cô phải sống lâu thì người dân chúng tôi mới giàu được phải...không!!" Nàng nói tiếp

"......"

Rõ ràng là có gì đó sai sai. Ban ngày có muỗi sao, mà đây còn là thành phố  [=> lấy đâu ra muỗi.

....

Nhân tiện báo thù cô dám bắt nạt nàng đây mà.

.....

Tiến vào phòng tiệc là một đôi nữ sắc xảo, mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng và cô.

" Này cô gái đó là ai vậy....là công chúa của vương quốc nào sao ???"

" Thủ tướng đại nhân dắt phụ nữ đi dự tiệc, cô gái đó chắc thân phận không tầm thường đâu"

" Thủ tướng đại nhân xưa nay tránh xa phụ nữ sao lại mang theo cô gái kia thế"

Bala bala bala......

....

" Cô có biết Tiếng Anh không đấy" cô nói nhỏ

" Đủ dùng " Lan Ngọc thoải mái nói

Một ông bà khách nước ngoài tới chỗ họ

" Hello, Prime minister"\( xin chào ngài thủ tướng\)

" Hello, long time no see " \( xin chào, lâu rồi mới gặp ông bà\) cô nói.

Ba là ba la

Nàng nghe họ nói qua nói lại bằng tiếng Anh, chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

" Primer, Is this your wife" \( thủ tướng đây là vợ ngài phải không?\) Họ nói

" She is my girlfriend" \( cô ấy là bạn gái tôi \)

" Oh! Hello miss" \( ồ! Chào cô \)

" Hello madam. Wish her heath " \( xin chào bà. Chúc bà sức khỏe \) Nàng nói

" Thank you. Please join the party " \( cảm ơn. Mời cô nhập tiệc\) bà nói

( Chuyện là phần í mọi người là tác giả bản gốc dịch sẵn, nên cóa gì sai thông cảm mà bỏ qua nhen tại vì tui cũng là một đứa mù tiếng anh) má tác giả-.-

Lâm Vỹ Dạ ghé sát vào tai nàng nói " không tệ "

" Híc...ít ra cái não này của tôi không làm ngài mất mặt nhé. Vẫn còn xài được!!!" Lan Ngọc tự tin nói

" Biết thì tốt " cô nói.

Xí! Đồ đáng ghét nhà ngài!

" Cô đứng yên ở đây. Tôi qua kia nói chuyện một chút" cô vừa đi vừa nói

" ok " nàng cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro