Chương 6 - Dự Tiệc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả là công việc thật mệt mỏi.

Chiều hôm sau

16h

Như lời hẹn , Lan Ngọc vừa đi ra khỏi đài truyền hình TM thì đã có xe đến đợi .

Thật là! Vỹ Dạ sợ cô chạy mất sao. Thấy Trấn Thành trợ lý vẫy tay, cô vẫn vui vẻ bước vào xe.

Họ đưa cô tới khách sạn U.S lớn nhất thành phố T.

......

Lan Ngọc một mình bước vào căn phòng, Lâm Vỹ Dạ dĩ nhiên là biết nàng tới không ngại ngần mà ngoảnh lại.

Cô nhìn từ trên xuống dưới. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean, giày trắng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi uốn được thả xuống.

Nàng ăn mặc đơn giản như vậy khiến cô rất thích. Đơn giản mà đẹp chẳng cần đồ hiệu giày sang.

Nhưng đi dự party mà ăn mặc như thế thì người ta chẳng xát muối vào mặt cho mới lạ.

\( Thêm gạo nữa là thành Cô Hồn \)

Nàng nhìn cô, cái đầu heo lại hiện lên 3 dấu chấm hỏi.

" Thủ tướng... ngài nhìn gì mà sâu thế???" nàng thắc mắc hỏi cô.

Cô thở dài ngán ngẫm lắc đầu nói " Đi dự tiệc mà cô ăn mặc kiểu này hả. Đúng là IQ thấp, EQ có hạn sử dụng nữa mới khổ"

" Nhìn từ trên xuống dưới, trước sau như một... phẳng như sân bay !!!" Cô lại châm chọc nàng.

Nàng tức giận phúng phính cặp má hờn nói " Ừ thì...tôi phẳng đấy....cho dễ ôm ... được chưa!!"

" Ừ... thảo nào không ai thèm rước cái của nợ nhà cô." Cô nói

Lan ngọc nghẹn họng.....!!!

Cô nhấn nút trên chiếc điện thoại bàn.

" Mang lên đây cho tôi bộ lễ phục nữ, trang sức và giày đã chuẩn bị hôm qua . Còn nữa mời cả thợ trang điểm chuyên nghiệp luôn"

Biết cái não toàn bã đậu của nàng không thể hoạt động. Cô đã chuẩn bị sẵn, quả nhiên không dư thừa.

Đồ được mang lên tới nơi. Lan Ngọc choáng ngợp với mấy món đồ trước mặt.

" Đứng đực ra đấy làm gì, còn không mau đi thay cho tôi." cô lạnh lùng nói

Đi thì đi. Đồ đáng ghét

......

Chiếc váy màu hồng có hoa văn hình hoa lan tinh xảo. Thiết kế theo kiểu thập niên 80\-90 phần trên giống như sườn xám của Trung Quốc, được đính sau lưng một mảnh lụa. Phần dưới bằng nhiều lớp lụa xòe bồng bềnh. Nàng mang thêm giày cao gót màu trắng bóng, đế giày to thấp. Chắc là được thiết kế riêng cho người không thông minh như nàng.

Lan Ngọc không biết đi giày cao gót thật mà! Nhưng thiết kế thế này thì may ra nàng còn có một chút mặt mũi.

Tóc nàng hai bên được buộc gọn ra sau, còn ở giữa được thả ra sau lưng. Còn đính thêm một chiếc nơ lớn màu hồng.

Da Lan Ngọc vốn trắng chỉ cần quét lên một ít phấn, tô một ít son màu hồng không đậm không nhạt.

Trang sức là một sợi dây chuyền, một cặp hoa tai và một lắc tay. Mỗi thứ đều được đính ngọc trai. Đại khái là đắt tiền

Có thể là yêu cầu cầu của ngài thủ tướng. Đơn giản mà đẹp.

.....

' cạch ' tiếng mở cửa

Lâm Vỹ Dạ ngước lên nhìn người đang đứng trước cửa....

ặc~cou đứng hình mất 5s

Cơ thể cô chợt ấm lên hẳn, con tim cô chợt lệch một nhịp.

Cô gái khó bảo ấy bây giờ lại như một thiên thần vậy. Chỉ muốn nhào tới bắt về nuôi.(bắt nhanh đi chụy gái em không cản đou)

Lâm Vỹ Dạ nhìn mãi khiến Lan Ngọc ngại ngùng đỏ cả mặt, buộc phải mở miệng " Um... thủ tướng đại nhân tôi nhìn có được không?"

Cảm xúc của nàng như mong chờ được một lời khen ngợi từ miệng ai đó. Nàng chưa bao giờ mặc những thứ đắt tiền như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro