Chương 50 - Cuối Cùng Em Cũng Bảo Vệ Được Chị Rồi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông ta cầm súng có vẻ sắp gây nguy hiểm cho Lâm Vỹ Dạ, ngay lập tức cô nói nhỏ qua bộ đàm ra lệnh bắn bay khẩu súng trên tay hắn ra.

Súng đã mất, hắn lâm vào thế bị động không thể kháng cự được nữa. Ông ta cười như kẻ điên cầm chiếc vali ném ra ngoài cửa sổ. Cả đời ông ta làm việc xưa nay chưa từng sai sót gì vậy mà đối với Lâm Vỹ Dạ ông ta cũng chỉ là bại tướng.

Không còn cách khác, ông ta lấy tay bưng mặt cười như mếu máo nửa điên nửa khùng hét toáng lên.

" Haha....tao xưa nay chưa từng thua ai....vậy mà.... mày là thá gì chứ......tao dĩ nhiên sẽ không chịu chết một mình đâu !" ông ta vừa mơ hồ chỉ tay về phía Lâm Vỹ Dạ đang tiến tới.

Lần này cô dừng lại, chỉa súng vào mặt hắn nham hiểm nói " Vậy thì chính ta sẽ giết ông ".

" Haha..." ông ta cười như kẻ bệnh hoạn.

Lan Ngọc được gỡ bỏ chiếc áo bom ra khỏi cơ thể thì người của Lâm Vỹ Dạ ném ra ngoài cửa sổ thật xa. Tiếng bom nổ làm nàng ù cả tai nhưng nàng lại còn lo lắng cho Vỹ Dạ hơn.

Ngô Gia Tự giấu trong người hắn một khẩu súng, Lan Ngọc nhìn thấy hắn từ từ rút nó ra khỏi túi quần giơ lên phía người nàng yêu định bóp cò.

Những tưởng hắn sẽ chịu thua trước nòng súng của mình mà Lâm Vỹ Dạ mất cảnh giác với món đồ trong người hắn. Có lẽ cô với hắn bắt buộc phải kẻ sống người chết một mất một còn.

" Vậy thì mày phải chết cùng tao !" Hắn nói xong tay dần lê cò bóp mạnh.

Cô cảm tưởng như thời gian đang từ từ chậm lại, có thể cô sẽ chết nhưng liệu còn Lan Ngọc. Người cô yêu thì sao? Cô vẫn muốn sống để bảo vệ nàng, cô không an tâm giao nàng cho kẻ nào cả !

Không phải ! Người đứng trước mặt cô là Lan Ngọc, hắn đã nổ súng còn người bị trúng đạn là nàng chứ không phải cô. Cô mở to mắt nhìn Lan Ngọc từ từ nghiêng người mà ngã xuống đất.

Ngay lập tức cô lao tới đỡ lấy Lan Ngọc, nàng toát mồ hôi mặt tái mét nhìn Lâm Vỹ Dạ đầy an tâm. Cô đau lòng nhưng cố kìm nén, ánh mắt đầy gân đỏ dán lên người đàn ông trước mặt đã làm hại nàng.

Cô không muốn cho Lan Ngọc nhìn thấy mình xả súng, cô đưa đôi tay che đi đôi mắt trong sáng của nàng rồi đưa súng bắn vào hắn.

Bùm......Bùm......một viên trúng ngay lòng bàn tay hắn, hắn ngỡ ngàng rơi ngay khẩu súng đang cầm trên tay. Lâm Vỹ Dạ bắn vào bụng hắn, bắn vào chân hắn làm hắn đau đớn mà khuỵa xuống đất.

Bóng dáng cô cầm súng dần mờ nhạt trong đôi mắt hắn, Ngô Gia Tự từ từ lịm vào trong bóng tối. Cuối cùng kẻ thua cuộc vốn dĩ cũng chỉ là kẻ thua cuộc, hắn muốn thắng nhưng lại làm việc sai cách để rồi thứ đánh đổi là cuộc sống.

Lâm Vỹ Dạ vứt khẩu súng trên tay cúi xuống nhìn Lan Ngọc. Cảnh nàng thoi thóp tranh giành sự sống mà trong khi cô đang bất lực thật là đau đớn khó chịu. Nhìn nàng đau nấc lên từng hồi mà cô không thể làm gì, giá như người đó là cô thì tốt biết mấy !

Cô đưa tay lên sờ đôi má ửng đỏ của Lan Ngọc mà lòng quặn thắt, nước mắt nàng lăn dài vì đau đớn xen lẫn sự mãn nguyện. Cuối cùng Lan Ngọc nàng cũng bảo vệ được Lâm Vỹ Dạ rồi, nàng có chết cũng không hối tiếc.

Nước mắt nhỏ xuống, đây là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ khóc vì một người. Cô cầm tay nàng giọng run lên từng hồi nói " Em là đồ đại ngốc, đồ đầu gỗ. Bao giờ não em mới dãn ra được đây !"

Máu Lan Ngọc rỉ đỏ cả chiếc áo trắng, nước mắt nàng tuôn trào. Bây giờ Lan Ngọc không muốn chết một chút nào cả, nàng vẫn muốn được yêu cô, bên cạnh cô. Có lẽ nàng tham lam nhưng nàng vẫn không thể nào từ bỏ.

" Ừ thì em ngốc, nhưng em bảo vệ được chị rồi... thủ tướng. Chị an toàn là em an tâm rồi !" Lan Ngọc đau đớn hơi thở khó khăn nói tiếp " Thủ tướng, hình như em sắp chết rồi thì phải. " vừa nói nàng vừa khóc.

Lâm Vỹ Dạ run rẩy cầm tay nàng áp lên má mình giọng cố gắng ấm áp nói " Không, em không thể chết được. Chị không cho phép, chúng ta chỉ còn một tháng nữa thôi mà...." cô không kìm được nước mắt.

Cảnh sát ập tới đưa Ngô Gia Tự đi, xe cấp cứu tới sau vào thu dọn và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lan Ngọc cười hạnh phúc nói với cô " Cuộc đời Ninh Dương Lan Ngọc em gặp được chị coi như là phúc phận...... Thủ tướng ! em yêu chị." tay nàng dần rơi khỏi má cô làm cô ngỡ ngàng hoảng sợ.

Lâm Vỹ Dạ cố sức kìm nén sự sợ hãi bế Lan Ngọc lên xe cấp cứu. Mắt nàng dần lim dim lại, nàng thật muốn ngủ quá. Nếu không gặp lại cô nữa thì sao ?

Lâm Vỹ Dạ mặc cho bác sĩ làm việc cứ ngồi giữ lấy tay nàng lặng thầm cầu nguyện. Lan Ngọc là tất cả của cô, làm sao cô có thể sống mà không có nàng được.

" Ninh Dương Lan Ngọc, chúng ta còn chưa kết hôn...em tuyệt đối không được ngủ. " Lâm Vỹ Dạ cầm tay nàng dựa đầu mình vào, nước mắt sợ hãi không làm chủ được dần dần lê xuống tay Lan Ngọc.

Có cảm giác thật bi thương, cô ước người đứng trước mũi súng đó là cô. Lần này cũng do cô mà Lan Ngọc bị cuốn vào những chuyện không đáng có. Tất cả là lỗi của cô !

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro