Chương 5 - Làm Người Đi Dự Tiệc Cùng Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ cô gái này có thể giúp được cô. Bớt dính đến Vệ gia và cô tiểu thư kia.

Cô chợt nói với nàng" Tôi có việc cho cô làm đây. Nếu làm tốt thì sẽ có thêm thù lao nữa"cô nói tiếp" cô cứ ra giá".

Thù lao...... hay vậy sao. Vừa đền bù được lại còn được trả thù lao. Vẹn cả đôi đường, tháng tới nàng sẽ không cần phải lo tiền nhà .

Nhưng có lẽ cô không hiểu hàm ý trong câu nói đó. Chẳng khác nào cô coi nàng là một cô gái vì tiền mà bất chấp tất cả.

Nàng đúng là đầu gỗ......!!!!!

" Được... thủ tướng đại nhân ngài muốn tôi làm gì" nàng mừng rỡ nói

" Giả làm bạn gái....đi dự tiệc cùng tôi" cô nói

Hả. Muốn nàng giả làm bạn gái. Đang đùa nàng sao.

"Ơ..... thủ... thủ tướng đại nhân....có cần phải tới mức này không. Tôi thấy không...hay...cho... lắm" nàng nói trong lúng túng

Sao cơ. Bộ làm bạn gái của mình khó chịu lắm à. Biết bao cô gái bất chấp làm ấm giường tôi để được tôi để ý tới còn không được. Huống chi, tôi đã xuống nước yêu cầu cô....

Cô gái đáng chết...!!!!
(Làm bạn gái giả ai mà chẳng khó chịu chị thủ tướng ơi)

" Cô cứ ra giá. Tôi sẽ đáp ứng được hết" cô mạnh bạo nói

Ơ......

" Hì hì... thủ tướng đại nhân, ngài cho tôi thời gian suy nghĩ được không ạ" nàng muốn thương lượng

Cô im lặng một lúc bất giác lại nói " Tôi cho cô 5s..... nếu 5s sau tôi không có câu trả lời thì mời cô Ninh đây cuốn gói vào tù ngồi ăn cơm free nhé!"

Cô đắc ý đếm giờ " 5......4......3..."

Nàng nên làm gì đây. Không đồng ý thì chỉ còn mỗi con đường đi bốc lịch.

".....2......." cô đắc ý đếm

"Tôi....tôi đồng ý. Hì hì.. tôi đồng ý là được rồi phải không" Lan Ngọc nói hớt hải

Thôi kệ. Nếu nàng không đồng ý thì thanh xuân này chỉ có ở trong tù mà thôi. Lan Ngọc đành nhắm mắt cho qua.

Coi như nàng xui xẻo mới gặp trúng cái gã thủ tướng ác ma này.

" Hẹn cô 16h chiều mai. Xe sẽ tới đón cô trước đài truyền hình." cô đắc ý nói tiếp " Nếu muộn thì cô biết hậu quả rồi đấy" Huhu quả là thủ tướng cao nhạo lại còn bắt nạt một người đầu óc ngang heo như nàng.

Đúng là thỏ con gặp phải sói già!!!!

" Cô có thể ra ngoài rồi. Nhớ đó!!!"cô lạnh lùng nói

" OK. Thủ tướng" nàng nói

'Cô có thể ra ngoài rồi.' nghe được câu nói này của cô ta mà nàng đã mừng rỡ như được sống lại.

'Vù'

Cô gái này chạy cũng nhanh thật.

Ngu gì chứ!

Nơi này quá nguy hiểm không nên nán lại lâu. Tránh bị sói già ăn thịt. 36 kế chuồn nhanh vẫn là thượng sách!!!!!

......

Lan Ngọc chạy một mạch xuống phòng nhân sự. Công việc chính bắt đầu được giao. Nàng chăm chỉ làm phần việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro