Chương 49 - Làm Con Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác không lành, Lâm Vỹ Dạ huy động người đi tìm Lan Ngọc xung quanh thành phố. Ngoài ra còn gọi cả Trấn Thành tìm kiếm định vị của nàng. Lan Ngọc đang ở ngoại ô thành phố T, tại địa điểm không xác định được.

Một cuộc gọi lạ gọi tới cho Lâm Vỹ Dạ, quả nhiên là số không xác định. Cô mở loa ngoài trầm giọng xuống mở máy nghe.

" Alo "

" Hừ...... chúng ta lâu rồi không gặp nhau nhỉ, thủ tướng ngài khỏe chứ !" ông ta với giọng điệu nham hiểm nói qua điện thoại.

" Chắc ông gọi cho ta không phải chỉ nói mỗi chuyện này !" Lâm Vỹ Dạ nghiêm túc nói.

" Đúng là ngài thủ tướng anh minh. Ha......phu nhân của ngài chắc hẳn đã mất tích rồi nhỉ ?" ông ta vừa nói vừa đắc ý cười

" Hừ.....ông dám đụng vào cô ấy ta sẽ không bao giờ khách khí " Lâm Vỹ Dạ nổi giận nói lớn.

Tiếng cười của ông ta xen lẫn với tiếng la hét của Lan Ngọc vang vọng qua điện thoại làm cô càng đau đớn hơn.

" Thủ tướng, chị đừng tới.... nhất định đừng tới....AAA " Lan Ngọc hét qua điện thoại kết quả bị ông ta dáng một cái tát vào má.

" Nếu muốn cứu người, đưa ngay tài liệu mật đó đến căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố T. Sau đó sẽ có người đón tiếp ngài thủ tướng. Haha " ông ta nói xong liền cười khoái chí.

Tắt điện thoại, ông ta liền quay sang chỗ Lan Ngọc đang bị trói. Ông ta với bàn tay thô nâng chặt lấy cằm nàng như muốn làm nó nứt ra vậy. Nàng đau đớn rựa nước mắt.

" Ông muốn làm gì ?" Lan Ngọc tức giận nói.

" Tao muốn Lâm Vỹ Dạ tới cứu mày sau đó.....Bum......haha..... cả đám các người sẽ chết hết vì bom được cài sẵn.....haha." ông ta cười như một kẻ điên.

Ông ta muốn bắt nàng làm con tin dụ cô đến để cả đám chết chung. Không được, không thể vì nàng mà cô phải chết được. Thủ tướng đừng tới đây, xin chị..... đừng đến.

Lan Ngọc vừa khóc vừa hoảng loạn, bất lực khi nhìn đám người từ từ gắn bom hẹn giờ vào cơ thể mình. Nàng sợ chết nhưng thứ nàng sợ là Lâm Vỹ Dạ sẽ vì nàng mà mất mạng. Nàng không muốn.... nghĩ đến đây Lan Ngọc ứa nước mắt ra bên gò má ửng đỏ.

Hắn ta cúp máy làm Lâm Vỹ Dạ càng nóng lòng khẩn trương hơn. Cô sẽ trực tiếp đi cứu Lan Ngọc về.

...........

Chẳng bao lâu sau Lâm Vỹ Dạ bước ra, trên người cô...một combo đồ đen từ trên xuống dưới. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen che đi mái tóc mượt mà của cô kết hợp với tai nghe bộ đàm được gắn bên tai. Trông cô giống như một đăc vụ vậy.

.........

Người của cô được bố trí xung quanh khu vực căn nhà hoang. Một chiếc trực thăng ở trên cao dám sát xuống phía dưới, bên trong là một thánh bắn tỉa dùng AWM soi bằng ngắm 8x vào trong.

Bố trí xong, Lâm Vỹ Dạ một mình xách một chiếc vali đi vào trong. Bên ngoài chỉ có vài người canh gác đều bị cô bắn chết. Xong cô dần lê bước đi vào trong, không còn ai cô cứ thế đi sâu vào.

Quả nhiên, ông ta đã đợi sẵn. Ngô Gia Tự giữ Lan Ngọc bên hắn, nòng súng vô tri cứ dí vào đầu Lan Ngọc làm nàng sợ hãi. Nàng thật là ngốc, bây giờ chính nàng lại hại cô rồi.

Nhìn thấy người mình yêu bị trói chặt không khỏi làm cô đau lòng. Má của Lan Ngọc sao lại đỏ như vậy ? Miệng còn bị thương ? Chúng dám đánh Lan Ngọc trong khi cô yêu thương nàng còn không hết, Lâm Vỹ Dạ cô sẽ không cho chúng toàn thây !

" Thả cô ấy ra !" cô gằn giọng nói.

Ông ta cười xong bước lên phía trước mặt Lâm Vỹ Dạ, tay hắn đưa ra một chiếc điều khiển đắc ý nói " Hừ..... thủ tướng.... ngài biết ta làm vậy là có mục đích mà. Nếu ta ấn cái này......Bum...... cô ta sẽ chết....."

Người của cô soi bằng ngắm căn kĩ lưỡng tỉ lệ của bàn tay và chiếc điều khiển.

" Thủ tướng, có nên hủy chiếc điều khiển trên tay hắn không " giọng nói phát ra từ bộ đàm chỉ cô nghe thấy.

" Để ta tự mình hủy đường kết nối với điều khiển. " nói xong cô nhìn kỹ xung quanh chiếc áo bom được cài trên cơ thể Lan Ngọc.

Cô dần cầm khẩu súng đưa về phía Lan Ngọc làm nàng có chút sợ. Ngô Gia Tự càng chột dạ hơn, chẳng phải Lan Ngọc là vợ hắn sao? Chẳng lẽ hắn định giết Lan Ngọc ?

Nghĩ đến đây ông ta như hoá đá.

" Em tin chị chứ !" Lâm Vỹ Dạ thấp thỏm nói với Lan Ngọc.

Lan Ngọc định thần lại một chút rồi cũng rớt nước mắt gật đầu với cô. Nàng nhắm mắt lại đợi cô bắn.

Pew.... viên đạn bay qua làm đứt sợi dây bên cánh tay Lan Ngọc. Điều khiển bị hủy, ông ta nổi điên ném nó xuống đất rồi rút dao lại kề bên cổ nàng.

Lần này Lâm Vỹ Dạ mới nhượng bộ, sợ hắn làm nàng bị thương cô thả chiếc vali xuống đất rồi đá lại chỗ hắn.

" Thả cô ấy ra, ta đưa tài liệu cho ông." Lâm Vỹ Dạ nhỏ giọng nói với hắn.

Ông ta dần có chút tin tưởng từ từ buông dao ra khỏi cổ Lan Ngọc cúi xuống sờ lấy chiếc vali. Lan Ngọc nhân lấy cơ hội đạp ông ta ngã xuống rồi liều mạng chạy tới chỗ Lâm Vỹ Dạ.

Cô ôm được Lan Ngọc liền vội vàng cởi trói trên tay nàng ra rồi ôm chặt lấy nàng như sợ bị mất đi vậy. Người của cô cũng dần ập đến bắt hết đám người của Ngô Gia Tự lại.

Cô giao Lan Ngọc cho thợ gỡ bom rồi an tâm tiến gần lại chỗ Ngô Gia Tự. Ông ta gỡ vali ra toàn bộ đều là giấy trắng. Biết mình bị lừa hắn nổi điên cầm súng chỉ về phía cô đang đi tới.

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro