Chương 47 - Dù Sao Chăng Nữa Chị Vẫn Tin Tưởng Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, Khả Như ra ngoài thì đã thấy một bàn ăn thịnh soạn. Cô bất ngờ với tài năng của Trấn Thành vội ngắm nghía từng món ăn trên bàn.

" Thành, toàn bộ đều là anh nấu sao ?" cô tươi cười hỏi anh.

Anh gật đầu trả lời " Phải. Anh toàn sống một mình cho nên phải tự nghiên cứu !"

" Ồ " cô đi lấy thêm chén bát rồi sắp ra bàn.

Thân hình anh đều đặn đẹp không kém gì thủ tướng đại nhân. Dù chính trị anh không bằng thủ tướng nhưng về khoản bếp núc anh hơn là cái chắc.

Cô vui vẻ hớn hở thưởng thức từng món ăn còn anh vừa lo gắp thức ăn cho cô vừa ngắm nhìn cô.

..........

Hai ngày sau, từ khi Lâm Vỹ Dạ bị dị ứng với mèo cho tới nay, ngày nào cô cũng đi làm về sớm rồi lại lao vào làm nũng với Lan Ngọc.

Hôm nay Lan Ngọc ở nhà một mình, má Chu thì đi chợ còn Vỹ Dạ thì đi làm. Nàng thì chẳng có việc gì làm chỉ có thể nghiên cứu một số món ăn mới để tẩm bổ cho Lâm Vỹ Dạ.

Chiếc điện thoại rung trong túi áo, Lan Ngọc hiếu kỳ mở máy lên xem.

Là số lạ, nàng nên nghe hay không ? Lan Ngọc chần chừ một lúc rồi cũng chịu nghe máy.

" Alo, tôi xin nghe !"

" Cô là Ninh Dương Lan Ngọc đúng chứ ?" giọng nói bên kia trầm thấp, có chút là lạ. Hình như người bên kia tầm tuổi trung niên, kỳ lạ là nàng đâu có quen biết gì với người đó.

" Vâng, đúng là tôi! Xin hỏi ông là ai? tôi có quen ông không " giọng Lan Ngọc có chút sợ.

Bên kia nàng chỉ nghe thấy tiếng cười, một lúc sau người kia trả lời " Cô không biết tôi nhưng Lâm Vỹ Dạ biết tôi. Hừ..... rất rõ là đằng khác !"

Ông ta gọi thẳng tên Vỹ Dạ thoải mái như vậy thì chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì ? Nghe xong Lan Ngọc cố gắng tỏ ý xua đuổi " Ông tìm tôi có việc gì ?"

" Hừ..." bên kia ông ta hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp " Tôi là Ngô Gia Tự, tôi muốn cô tìm những tài liệu chứng cứ về tôi trong két sắt của Lâm Vỹ Dạ !"

Tìm tài liệu chứng cứ gì? Nàng nghe còn không hiểu, thì ra ông ta muốn tiếp cận nàng để lấy đồ. Có đồ ngu mới làm vậy, bộ ông ta bị ngốc sao mà đi nhờ nàng.

" Tôi...." Lan Ngọc chưa kịp nói hết đã bị ông ta chặn họng " Tôi biết hết những gì về cô và hắn nhưng Ninh Dương Lan Ngọc....ba mẹ cô đang nằm trong tay tôi."

Ba....ba mẹ nàng, sao lại như vậy! Ông ta đã làm gì với họ. Lan Ngọc dần suy vào trạng thái bấn loạn, ba mẹ giống như nguồn sống của nàng. Không được ông ta làm sao có thể biết họ, thật độc ác.

" Ông.....ông muốn làm gì " Lan Ngọc đứng dậy nói lớn qua điện thoại.

" Pew.... chỉ tốn hai viên đạn. Họ sẽ chết. Hừ....tôi cho cô ba ngày để lấy nó nếu không thì chuẩn bị nhận xác họ đi " " Tút tút tút" ông ta nói xong liền tắt máy, Lan Ngọc chưa kịp nói gì thêm đã hoảng hốt lo sợ.

Ông ta sẽ hại đến người thân của nàng nếu nàng không đồng ý lấy tài liệu cho hắn. Nhưng còn Lâm Vỹ Dạ thì sao, nếu nàng làm vậy sẽ có lỗi với cô rất nhiều.

Mặc dù trong chính trị, đấu đá lẫn nhau là chuyện thường tình. Nàng không muốn can dự vào công việc của Lâm Vỹ Dạ, cô muốn làm gì nàng đều sẽ ủng hộ.

Giữa Lâm Vỹ Dạ và người thân, nàng nên chọn ai. Lan Ngọc đưa tay đập mạnh vào đầu mình sụt sịt mắng chửi " Đồ đầu gỗ, mày không có cách gì mà giải quyết sao. " bây giờ lòng nàng như lửa đốt.

Nàng muốn chắc chắn về sự thật liền vội cầm điện thoại gọi về nhà cho ba nàng nhưng kết quả là không ai nhấc máy.

Lần này là thật rồi!

........

Từ lúc cuộc gọi đó đến, Lan Ngọc cả ngày không ăn uống gì. Lòng vừa bồi hồi vừa lo lắng, ngay bây giờ nàng muốn Lâm Vỹ Dạ trở về. Nhưng trở về rồi, nàng biết nói với cô thế nào? Nói nàng muốn lấy số tài liệu đó để đi cứu ba mẹ nàng sao? Khi đó cô sẽ nói nàng ích kỷ thì sao?.

Mãi suy nghĩ mà Lan Ngọc không để ý Lâm Vỹ Dạ ở đằng sau. Cô ôm lấy Lan Ngọc đã vội hôn lên má nàng. Mới không gặp Lan Ngọc có 7 tiếng đồng hồ thôi mà chưa gì cô đã nhớ nàng như vậy rồi.

Thấy Lan Ngọc có chút không tập trung cô lo lắng vuốt phần tóc mai ra sau tai nàng nói " Ở nhà có chuyện gì sao ?"

Lan Ngọc định thần lại quay sang nhìn cô mà phát khóc " Em nên làm sao mới được đây thủ tướng ?" nàng khóc nức nở trong lòng cô làm cô đau đớn.

Cô vuốt ve xoa đầu nàng nhẹ nhàng an ủi " Nói chị nghe, em có chuyện gì ?"

" Thủ tướng..... nếu em làm gì có lỗi với chị thì xin chị hãy hiểu cho em vì em không cố ý muốn như vậy. huhu " Lan Ngọc vừa nói vừa khóc.

Lâm Vỹ Dạ mỉm cười ôm chặt lấy nàng vỗ về an ủi " Dù sao chăng nữa chị cũng sẽ tin tưởng em !"

Trong lòng cô dần nhận thấy Lan Ngọc có chút lạ thường. Không tự nhiên mà nàng lại có thái độ như vậy. Chắc hẳn là đã có chuyện gì đó.

Còn Lan Ngọc, vừa nghe xong câu nói của cô đã cảm thấy đau lòng. Lâm Vỹ Dạ tin tưởng nàng vậy mà.... không được...nàng không muốn làm cô thất vọng. Nàng nên tự mình đối mặt với khó khăn.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro