Chương 4 - Đền Bù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt sợ hãi của nàng nhìn cô. Cơ thể run rẩy.

Tôi không sợ, tôi không sợ.

Cô đáng sợ vậy à. Nàng là cô gái đầu tiên ngã vào lòng cô sao mà dễ dàng buông tha thế được.

" Hừ .. cô biết mình phạm tội gì chưa" cô nói nghiêm túc

Tội gì , tội gì chứ. Kẻ có tội là thủ tướng cô mới đúng chứ. Vô duyên

". Tôi...tôi không biết" Lan Ngọc nói

Cái cô gái đáng chết này.

"Tội phỉ báng thủ tướng chính phủ, tội chửi thầm thủ tướng chính phủ, còn nữa....tội cả gan làm tôi bị thương!" Lâm Vỹ Dạ nói lớn

Cả gan làm bị thương, Mắng thầm.

Chỉ có đồ heo mới tin cô.

Cô bất giác nói trong sự đắc ý " Vậy cho nên .....tôi không cần xin lỗi cô nữa phải không"

Nàng ngớ ngẩn ra nói "có chứ"

Cô mặt nhăn mày nhướn, sự đắc ý vút bay trong lòng có chút tức giận. Cô đứng dậy khỏi ghế bước lại gần cô gái trước mặt.

Nàng nhìn từng bước chân của cô tiến lại gần mình, theo phản xạ nàng lùi lại. Ôi mịa ơi dính sát tường rồi.

Bước lại gần nàng 'thịch! thịch','thịch! thịch' .Có lẽ cả hai đều nghe thấy nhịp tim mình và đối phương đập loạn cả lên.

Sát nàng chỉ còn một khoảng nhỏ, cô cúi đầu xuống nhìn cô gái mặt đỏ bừng như đít khỉ ăn ớt.

Ồ! Chiều cao của cô gái này hào phóng quá nhỉ

........

im lặng

...

Sao im lặng vậy nhỉ. Cô ta muốn làm gì, thủ tướng mà tùy tiện vậy à???

...

Mình đang làm gì vậy, tim mình nó bị sao vậy nhỉ. Đập nhanh thế này i như sắp chết vậy. Chắc vài hôm nữa sắp xếp lịch đi khám sức khỏe tổng quát, tiện thể đo lại nhịp tim a!

......

Bất giác cô nói" Cô.... đền bù cho tôi đi . Đền bù xong rồi tôi...tôi sẽ xin lỗi."

"Đền bù... ngài muốn tôi làm gì để đến bù" nàng nói tiếp " nhưng phải nằm trong khả năng của tôi a thủ tướng đại nhân"

Ít nhất cũng phải đàm phán một chút. Người ta là thủ tướng đại nhân cao cao tại thượng, nàng chỉ là thần dân nhỏ nhoi.

Không nên đụng vào ..mất công sắp xếp hành lý cuốn khỏi đất nước thì.....

....

Một cận vệ bước vào nói " Thủ tướng...Thiên gia mời ngài tham dự buổi party chiều mai. Nghe nói là để mừng Thiên tiểu thư từ Mỹ trở về ạ!"

"Được.....ra ngoài đi" Cô không nóng không lạnh nói

"Vâng" Cận vệ nói xong quay người bước đi ra ngoài.

Thấy hai người họ đứng sát nhau, cận vệ toát mồ hôi hột

Cô ngoảnh lại bước tới phòng làm việc rồi ngồi xuống.

Vệ gia là gia đình quyền lực thứ 2 thành phố T này. Ai muốn làm thân với họ thì nên từ bỏ suy nghĩ đó. Đến Tổng Thống còn phải kiêng dè họ. Họ có một người con gái là Thiên Di, có thể nói là bạn của cô . cô từ nhỏ đã lạnh lùng không thích con gái, cô gái này luôn bám theo cô muốn cô lớn lên sẽ cưới cô ấy. Cô đứng hạng 1 trong trường quốc tế thì cô ta cũng ở hạng 3 rồi. Nhưng năm 17 tuổi cô ta đi sang Mỹ không liên lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro