Chương 32 - Say Xỉn !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khuya, sau khi thức dậy Lan Ngọc liền đi tắm. Vừa mới sấy tóc xong đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nàng hiếu kỳ bước lại mở cửa, là thủ tướng đại nhân. Tóc Lâm Vỹ Dạ vừa mới sấy thả xõa ra trông rất bình thường. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi với quần tây chẳng sơ vin nên nhìn rất thoải mái.

Nhưng trông vẻ mặt thì mất ngầu, trên tay còn ôm khư khư cái gối, kỳ lạ? không hiểu sao lại tươi cười như vậy. Lan Ngọc thắc mắc nghiêng đầu hỏi anh " Thủ tướng, ngài có chuyện gì tìm em sao ??"

Lâm Vỹ Dạ gãi gãi đầu lắp bắp nói " Tôi..... tôi lo em....sợ....a sợ Ma nên mới qua ngủ cùng em cho em đỡ phải sợ hãi ấy mà !!!" cô vừa nói vừa cười

Kỳ lạ, nàng trước giờ chỉ ghét mưa sợ sấm, còn "Ma" miếc thì nàng làm gì để ý.

" Thủ tướng, em không sợ Ma !!!" Lan Ngọc ngây ngô nói. Còn Vỹ Dạ, như bị gạt bỏ ý đồ liền đỏ mặt tía tai. Không suy nghĩ, miệng nhanh hơn não, cô liền trả lời nàng ngay và liền " Em không sợ nhưng...... TÔI SỢ " chữ tôi sợ làm nàng bất ngờ sững sờ cả người.

' Phụt ' Lan Ngọc bật cười tại chỗ. Haha, thủ tướng sợ ma. ( Dâu đần độn: kiếm cái lỗ chui xuống đy chụy ◉‿◉ )

" Tối.... tối nay em cho chị.... ngủ cùng em nhé !" nói xong cô giơ tay lên thề thốt " Tôi thề sẽ không phá em, càng không làm bậy " Lâm Vỹ Dạ nói với giọng điệu ngây thơ làm nàng không thể kìm lòng.

Cuối cùng Lan Ngọc cũng cho cô vào, ngay lập tức cô ôm nàng ngã xuống giường.

" Thủ tướng, chẳng phải ngài nói...." Lan Ngọc chưa kịp nói đã bị cô bịt miệng lại. Cô không nói gì cứ nũng nịu kê đầu lên đùi nàng yên ắng nhắm mắt ngủ. Lan Ngọc không biết vì sao lại cứ lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô. Muốn hôn quá ! Hay là nàng nên đánh liều một phen.

Nghĩ rồi nàng từ từ cúi đầu xuống muốn hôn má cô, không ngờ Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng ngoảnh đầu lại hôn trúng môi nàng. Đúng là người làm chính trị, rất biết nắm bắt thời cơ ! E hèm....

' Reng reng reng ' hai người đang mê đắm trong nụ ngọt ngào thì tiếng điện thoại lại phá hoại chuyện tốt của cô làm cô tức điếng người. Nàng buông môi cô từ từ với tới chiếc điện thoại bắt máy đầu dây bên kia.

Bên kia là giọng của Khả Như, có vẻ như cô nàng đang say rượu, tiếng ở chỗ cô nành rất ồn ào.

" Lan Ngọc, bà tới đón tuôi đi... tôi...tôi say rồi. Hừ....nhanh lên, bà tới nhanh lên tôi đợi... Uống tiếp..." có vẻ như cô nàng đang ở quán bar. Tắt máy xong, Lan Ngọc lo lắng nói với Lâm Vỹ Dạ " Thủ tướng, em đi đón Khả Như về. Cậu ấy say rượu rồi !"

Nghe nàng nói xong cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp " Thân con gái, bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm. Đó là quán bar, khó tránh động chạm. Để chị gọi Trấn Thành đi cho " Lâm Vỹ Dạ nói.

Nàng cũng an tâm hơn khi nhờ vả Trấn Thành nhưng lại chuyển sang lo cho Trấn Thành vì tính say rượu của cô nàng Khả Như rất khó chữa aa.
(Dâu đần độn: làm trợ lý thủ tưởng mà số kiếp thuê nô dễ sợ=)) thật tội nghiệp choa anh Thành🤣)

...........

Tại quán bar, Trấn Thành lười nhác đi vào trong. Nhạc thì ồn ào, lại còn nhiều người. Không biết tìm bà chằng ở đâu nữa đây.

Ngó ngả ngó nghiêng đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy cô nàng. Nhưng Khả Như bị một đám người vây lại không hiểu gì. Anh hiếu kỳ chen lấn vào, mãi anh cũng hiểu ra được sự việc.

Người ta mời rượu cô, cô không chịu hắn ta liền cưỡng ép kết quả bị cô mang chai bia đánh thẳng vào đầu.

Ngay bây giờ anh chỉ biết đỡ trán, không còn cách nào khác anh chỉ đến hòa giải. Cãi lý đến mỏi miệng anh mới chuộc được cô về.

Đưa cô lên xe cũng là chuyện khó khăn, một tay ôm cô một tay mở cửa. Chả hiểu sao ? Con gái gì mà nặng vậy không biết ? Cả người nồng nặc mùi rượu, cứ múa rồi lại hát trên xe. Dù làm anh mắc cười nhưng sự khó chịu vẫn nhiều. Bà chằng này có chút thú vị nhưng tính khùng điên hùng hổ lại không thể bỏ.

Cứ thế anh bế cô vào trong khách sạn, cô nửa say nửa tỉnh cứ ôm khư khư cái cổ anh.

" Tôi buồn.....buồn...khó chịu quá !!!" cô nói

Anh bắt đầu cảm thấy rợn người lo lắng nói " Cô đừng nói với tôi là cô....cô muốn....nô...nôn nhá ?"

" Ừ " cô gật gật đầu, cả người rất khó chịu chỉ muốn phun....

" Á... đừng " " Oẹ " cả người anh hoá đá, các dây thần kinh như tê lại. Ôi đệch! Cái chất dịch kinh khủng đó dần dần chiểm chệ lăn dài trên áo anh.

" AAAAAAA. TRẦN KHẢ NHƯ, cô là đồ đáng chết !!" anh hét toáng lên, còn cô thì ngủ rất ngon lành.

Anh đặt cô xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm. Anh kỳ cọ giặt giũ thật sạch sẽ đống quần áo bẩn. Kinh chết lên được ! Bây giờ trong đầu anh chỉ có suy nghĩ đó ! Anh tức chết mà, nếu không phải vì phu nhân Thủ tướng. Anh đã bóp chết người đang nằm ngoài kia rồi.

Anh với cơ thể trên trần truồng, thân dưới được che bởi một chiếc khăn tắm màu trắng bước ra. Cả người anh nồng nặc mùi quyến rũ chẳng kém gì thủ tướng đại nhân cả.

Thấy cô còn nằm ngủ chẳng đắp chăn gì, anh lại thấy thương cảm từ từ bước lại đắp chăn cho cô ngủ.

Kết quả cô lại quay người ôm lấy cổ anh chặt khừ làm anh ngã theo xuống giường. Cô chiểm chệ lăn dài trên cơ thể anh, tự do tự tại hôn anh thật thoải mái !!!!! Cô đang say ư? hay là đang tóm lấy thời cơ vậy nhỉ !!!

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro