Chương 29 - Lỡ Yêu Em Rồi, Chịu Trách Nhiệm Đi Chứ ! ( H+ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong phim cả Lan Ngọc và Trường Giang đều ra về. Bộ phim có cảm xúc làm nàng cũng cười thoải mái hẳn.

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay " Lan Ngọc tươi cười trước mặt anh.

Anh cũng cười thoải mái đáp lại Lan Ngọc " không có gì. Để tôi đưa cô về nhé !!" Nói xong anh mở cửa xe cho Lan Ngọc.

" Ừm " Lan Ngọc cười. Cô gái ngây thơ này không biết đang có gì đợi mình ở nhà aaa.

Về đến Dinh thự Lan Ngọc vui vẻ tạm biệt Trường Giang rồi đi thẳng vào nhà.

Nhưng kỳ lạ là sao trong nhà lại tối đen vậy. Nàng nghi ngờ bước vào nhà, đèn tự động bật sáng lên làm nàng giật mình. Ôi trời hết cả hồn!

Lan Ngọc thoáng chốc sợ hãi phi thẳng lên lầu, vừa mới mở cửa đã bị một lực kéo ngã xuống giường. Nàng lại giật mình một phen nhìn Lâm Vỹ Dạ, cô đang đè...đè lên người nàng, bây giờ trông cô thật đáng sợ.

Cô biết nàng đang sợ mình nên dần dần thu hết hàn khí xung quanh mình lặng lẽ hôn lên môi nàng. Lan Ngọc bất ngờ nhưng rồi lại mấp máy chuyển động theo cánh môi cô.

Thưởng thức xong hương vị ngọt ngào ấy cô nhẹ nhàng buông cánh môi mình ra rồi không ngừng thủ thỉ bên tai nàng " Em có biết, tôi đợi em lâu lắm không."

" ....." Lan Ngọc không nói gì như biết chính mình có lỗi vậy. Còn Vỹ Dạ thì ngồi ở nhà nhìn nàng cười nói vui vẻ với người đàn ông khác.

" Sao em lại không nói gì ??" cô nhẹ nhàng hỏi nhỏ bên tai nàng. Cả người nàng như nóng dần lên vì hơi thở cô cứ phà vào tai khiến nàng nhột nhột.

" Tôi....." nàng chưa nói hết đã bị cô lấy tay che miệng lại. Lâm Vỹ Dạ dần mặt đối mặt với nàng, lần này cô quyết định sẽ nói hết tất cả với cô " Tôi thích em...À... không.....Tôi...tôi yêu em mới phải !!" vừa mới hùng hổ mà giờ đôi tai lại đỏ lên như chú thỏ nhỏ. Trái tim Lan Ngọc dần đập mạnh như điên dại, nhìn cô như vậy rất dễ khiến nàng phạm tội. Ơ thế cô là thỏ chẳng lẽ nàng là sói, có gì đó sai sai.

Nàng dần đỏ mặt lên, giờ thì nàng cũng hiểu rõ trái tim mình rốt cuộc muốn gì. Nói trắng ra là nàng đã yêu Lâm Vỹ Dạ từ lâu rồi !!!

Sự im lặng của nàng lại làm cô lo lắng sợ hãi, có phải cô nói gì sai sao. Cô không muốn cưỡng ép nàng, thôi thì từ từ cũng được không cần vội. Cô sợ vội vàng quá sẽ khiến nàng xa cô.

Cô dần buông nàng ra muốn đứng dậy quay lưng rời khỏi giường. Vừa mới nhích ra chưa kịp đứng vững đã bị Lan Ngọc lao vào ôm lấy cô làm cô ngã xuống giường.

" Thủ tướng, tôi chưa cho phép chị đi mà.....Tôi còn chưa kịp nói gì !!!!" Nàng lầm bầm liếc nhìn cô.

" Em muốn nói gì ???" Lâm Vỹ Dạ giả ngốc hỏi

Mặt nàng lần này đỏ bừng đến cực điểm, cơ thể như nóng hết cả lên " Tôi.....tôi thích ngài được không ???" Nàng chớp chớp mắt hỏi cô.

" Tôi cho phép em thích tôi. Càng cho phép em ở bên tôi cả đời !!!" nói xong cô liền ôm chặt lấy nàng khoá môi. Nàng sững sờ một lúc rồi nguyện ý phối hợp với cô.

Nàng đồng ý !!!

Hai cánh môi mấp máy, hai đầu lưỡi chạp lấy nhẹ nhàng uyển chuyển quấn lấy nhau. Cô buông môi, một đường chỉ dài trong suốt lưu lại trên cánh môi nàng. Môi cô dần hướng lên cánh tai nàng nhẹ nhàng tận hưởng còn không quên thủ thỉ bên tai " Hại tôi lỡ yêu em, đã đến lúc em nên chịu trách nhiệm rồi !!"

Nói xong Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng di chuyển đầu lưỡi xuống vùng cổ trắng nõn của Lan Ngọc. Cả cơ thể Lan Ngọc nóng bừng lên, bên trong như bị một dòng điện chạy qua dần toát cả mồ hôi. Cô vừa hôn lên cổ vừa lê môi xuống hàng xương quai xanh nhẹ nhàng hôn lên. Tay cô nhẹ nhàng luồn vào trong áo nàng từ từ xoa nắn bộ ngực thành những hình thù khác nhau. Cơ thể Lan Ngọc dần khó chịu, cảm giác đó cứ quấn lấy nàng làm thần kinh nàng như bị tê liệt lại không muốn nghĩ gì nhiều nữa.

Áo nàng dần dần được cởi, cô lê đầu lưỡi mình chiếm lấy bông hoa nhỏ. Cơ thể khó tránh bị kích thích, cô khó chịu không nhịn được nữa rồi kêu lên một tiếng " Ưm...ư ". Tiếng kêu của nàng cũng làm cho cô kích thích không thôi...

Tay cô dần luồn xuống góc quần, bàn tay thô xương không ngừng đưa vào nơi nhạy cảm của người con gái nhẹ nhàng xoa... Cô chạm vào nơi đó lại làm nàng khó chịu hơn nữa

" Thủ... thủ tướng, ngứa quá.....tôi khó chịu."  Lan Ngọc không ngừng kêu cô...

" Đừng gọi là thủ tướng, gọi là Dạ Dạ hoặc là chồng yêu cũng được !!" Lâm Vỹ Dạ nói. Nghe xong nàng liền tặc lưỡi bí họng.

Nơi nhạy cảm dần thích ứng làm nàng khó chịu. Nàng ướt hết cả rồi. Cô giải phóng quần áo của mình nhẹ nhàng từ từ đưa tay vào trong. Cô ra vào uyển chuyển làm nàng vừa đau vừa khó chịu không ngừng rên lên, thật nóng thật khó chịu.

" A... ưm...... ư.....chị...nhẹ chút. " nàng nói.

Đêm nay là một đêm dài, hai cơ thể trần truồng cuốn chặt lấy nhau trên giường.

Trời sáng, mặt trời ló dạng bên ngoài cửa sổ. Tia nắng len lói vào căn phòng chiếu thẳng ánh sáng vào mắt nàng làm nàng thức giấc. Vừa mới mở mắt đã thấy Vỹ Dạ chống tay lên gối mắt không ngừng dán vào mặt nàng. Lan Ngọc giật mình nuốt nước bọt nói " Thủ tướng chào buổi sáng"

" Không phải chị dặn em rồi sao, gọi là Dạ Dạ hoặc là chồng yêu, em nên chọn một trong hai đi chứ !!!" Lâm Vỹ Dạ nói.

Lan Ngọc muốn ngồi dậy nhưng chợt nhận ra phần dưới cơ thể mình cực kỳ đau nhức, nàng đau gần phát khóc. Lần đầu tiên quả nhiên rất đau.

" Úi " nàng kêu lên một tiếng. Cô nhận ra, đỡ lấy nàng ôn nhu hỏi han " Em đau như vậy sao ??"

" Phải, là do chị chứ do ai. Mạnh tay quá làm gì !!!" nàng mắng cô.

" Lần sau chị hứa sẽ nhẹ nhàng hơn " cô cười nói. Còn nàng ngồi lườm cô không ngừng.

' reng reng reng ' tiếng điện thoại kêu lên. Lan Ngọc quay qua cầm điện thoại lên xem. Là số lạ, nàng chần chừ một lúc rồi chịu nghe máy.

" Alo "

" Alo Lan Ngọc, là cô phải không. Ngày mai lớp chúng ta tổ chức họp lớp. Đến hay không thì tùy "

" À.... ừ. Tôi....." Lan Ngọc chần chừ quay qua nhìn cô. Lâm Vỹ Dạ hiểu ý gật đầu đồng ý.

" Tôi đến " nàng đáp lại. Lần này tổ chức họp lớp cũng không biết là có ý gì. Người gọi điện là lớp trưởng lớp nàng, vốn dĩ họ cũng đâu có thích nàng chứ.

Còn Lâm Vỹ Dạ, cô đồng ý cho nàng đi lại là có mục đích. Cô muốn cho chúng một bài học, ví dụ như Minh Minh......

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro