Chương 19 - Mỗi Người Đều Có Một Quá Khứ Bi Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau, Lan Ngọc cùng má Chu bày biện tất cả thức ăn ra bàn. Bà không hổ danh là đầu bếp giỏi, tất cả món ăn đều rất bắt mắt nhìn phát là muốn ăn ngay. Mãi hồi lâu nàng mới để ý đến cô, từ nãy tới giờ cô chưa xuống lầu một lần nào.

Chẳng lẽ cô giận nàng. Ây Da, thủ tướng đại nhân trẻ con quá đi mà!

Má Chu dần có chút lo lắng, ái ngại bước nhẹ nhàng lại về phía nàng. Đôi mắt bà nhìn thẳng vào Lan Ngọc làm nàng có đôi phần ngạc nhiên.

" Cô Ninh, cô có thể lên lầu khuyên cô chủ xuống ăn cơm được không cô." bà hiền hậu hậu nói

" À.....dạ..cháu..." nàng ngại ngùng thật sự.

" Nói thật với cô, từ lúc thân già này về đây cho tới nay. Cô là cô gái đầu tiên bước vào Dinh thự này, tôi có thể thấy được ngài ấy đối xử với cô rất tốt. Ngài ấy từ nhỏ không có ba mẹ chỉ sống với chú của ngài ấy là Cựu thủ tướng. Ngài ấy không may mắn chút nào, sống trong thế giới chính trị đầy nguy hiểm này buộc phải che giấu ẩn nấp bản thân mình. Thân già này cũng có thể hiểu được cảm giác của cô, nhưng ngài ấy luôn thật lòng đối tốt, nhẫn nhịn với cô"

Nghe xong nàng chợt sững người, có lẽ nàng đã quá đáng với cô rồi. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi cầm lấy bàn tay nhăn nheo của má Chu nói

" Dạ, cháu đồng ý với má ạ. Ngài ấy ở phòng nào, cháu sẽ đi gọi liền" nàng vẫn lễ phép nói chuyện với má Chu.

" Ngày ấy hầu như thời gian đều ở trong thư phòng, cô bước lên lầu 3 rẽ trái phòng số 1 chính là thư phòng."

" vâng " nói xong. Lan Ngọc từ từ lê chân bước lên cầu thang, nàng đi đúng như má Chu chỉ. Lòng có hơi sợ sệt, nàng đứng trước thư phòng. Thôi thì đành liều mạng gõ cửa vậy, sao chuyện này giống với việc bị đưa lên đoạn đầu đài vậy nhỉ ???

' Cốc Cốc ' Vỹ Dạ đứng bên cửa sổ với nỗi lòng đầy suy tư. Tay cầm cố rượu vang từ từ ý tứ nhấp môi từng ngụm. Nghe thấy tiếng gõ cửa, cô cũng đủ biết người đó không ai khác chính là nàng, Ninh Dương Lan Ngọc.

Cô không nóng không lạnh cũng không nói. Nàng không thể kiên nhẫn được, nàng đành mở hé hé cửa. Nàng từ từ ló đầu vào trong nhìn nhìn xung quanh, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm.

" Sao không có ai thế nhỉ, người đi đâu rồi ???" nói xong nàng không ngại mở rộng cửa ra. Bắt gặp thân hình to cao đang đứng bên cạnh mình, nàng giật mình ngã ra đàng sau.

" Á " nàng ngã ra ngoài hành lang làm cho cô không kịp trở tay.

" Ây Du cái mông tôi. Thủ tướng, sao ngài lại lạnh lùng như vậy, thấy người gặp nạn mà lại không giúp đỡ. Tôi thật xui xẻo !!!" Lan Ngọc lầm bầm. Đồ đáng ghét, đúng là làm ơn mắc oán mà, nàng thầm mắng.

Biểu cảm của nàng hiện giờ khiến cô không khỏi buồn cười. Nhìn cặp má vì tức giận mà phúng phính lên kìa, ôi tim cô. Lòng suy nghĩ một hướng, miệng trả lời một nẻo

" Là do cô tự chuốc lấy thôi, ngày sau nếu có ra khỏi nhà nhớ lắp theo não !!" cô nói

Nói thì nói thế, chứ cơ thể thì dần dần cúi xuống bế người ta lên ghế sô pha kia là sao?

" Cô đau ở đâu, nói để tôi bôi thuốc " Lâm Vỹ Dạ vừa nói vừa quay người đi tìm thuốc.

Ôi đệch ! Nàng đau nhất hiện tại là cặp mông, hở ! có đồ điên mới cho cô bôi thuốc chỗ đó ấy.

" A...thôi khỏi. Thủ tướng, cô xuống ăn cơm đi. Tôi vẫn còn chạy được nói được,không sao!" nàng tinh nghịch vừa nói vừa chạy ra ngoài cửa. Cô cùng không kiếm nữa, biết nàng không sao cũng an tâm hơn.

Vỹ Dạ vừa âm trầm bỏ tay vào túi quần từ từ đi theo sau nàng. Miệng không biết từ khi nào đã mỉm cười rồi!

......

Trời bên ngoài dần dần u ám lại chẳng có một ngôi sao nào. Dường như là sắp mưa.

Nàng cùng má Chu dọn dẹp còn tranh rửa chén nhưng bà một mức không cho. Thôi nàng đành chịu thua vậy. Cô vẫn một tư thế ngồi ở sô pha phòng khách thản nhiên đọc báo. Nàng chợt nhớ ra lý do đến đây, liền một mạch chạy lại sô pha ngồi .

" Thủ tướng, chúng ta nói chuyện chính nhé! Đài truyền hình chỗ tôi muốn mời ngài tham gia vào chương trình......" nàng chứ kịp nói xong đã bị anh chặn họng.

" Tôi đi " có ai biết được chương trình này là do cô dàn xếp ra để dụ nàng đến đây chứ. Ha...chỉ có đồ ngốc Lan Ngọc nhà ta là không nhận ra. Thủ tướng đại nhân ngài quá cao tay rồi.

Nay là cơn mưa đầu mùa không tránh khỏi có sấm. ' Đùng Đoàng ' tiếng sấm đánh bên ngoài quả là đúng lúc. Ý trời không cho nàng trở về nhà ư?

( Dâu đần độn: này là ý của con tác giả nhen😌)

Lan Ngọc bắt đầu thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra khắp cơ thể. Có ai biết nàng vừa ghét mưa vừa sợ sấm chứ. Tay chân nàng run bật lên, đầu óc bấn loạn dần. Cô ngồi bên cạnh liếc mắt qua nhìn nàng, thấy nàng hơi lạ Lâm Vỹ Dạ thả ngay tờ báo trên tay xuống lại ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Cô đọc báo cái quái gì, nãy giờ toàn ngồi lén nhìn nàng, đọc đâu mà đọc chứ.

Nàng cứ run lên cơ thể muốn co rúm lại, cô lo lắng đứng thẳng dậy lấy tay áp lên má nàng rồi dần ôm nàng vào lòng. Cô ngoảnh ra hướng nhà bếp

" Má Chu à. Nấu dùm tôi một tách trà gừng đi."

Khỉ thật! Cô không hề biết một kẻ tinh nghịch có lá gan lớn như nàng lại biết sợ như vậy. Trong lòng vừa thấy thỏa mãn, đáng đời nàng lắm. Nhưng suy nghĩ đó không còn nữa, cô chỉ thấy thương nàng hơn nữa.

Cô bế nàng đi thẳng lên lầu, đi vào phòng mình cô từ từ đặt nàng xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho nàng. Trán nàng bắt đầu chảy mồ hôi, cơ thể chuyển biến như gặp ác mộng

" Minh Minh.....Minh Minh.......Đừng.....đừng...nhốt tớ một mình....đừng." .....

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro