Chương 16 - Nụ Hôn Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tướng coi nàng là trẻ con. Quá lời rồi đi.

"Trẻ con thì sao chứ, bộ có trẻ con nào dễ thương như tuôi không ngài thủ tướng" Lan Ngọc vừa nói vừa nghiêng đầu cười trước mặt cô. Có lẽ bác sĩ chuẩn đoán bệnh điên của nàng tái phát.

" Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ thì hơn " cô nghiêm nghị nói

" Nói chuyện với ngài thật chán " nàng than thở.

Bộ cô chán lắm à ???

Cả ba người đang ăn cơm lại có tiếng đập cửa và cả tiếng nói lớn

" Này đầu gỗ kia mau mở cửa cho ai gia !!"

WTF! Trần Khả Như về rồi. Thôi xong phim rồi, nếu để cô nàng thấy cảnh nàng ăn cơm cùng hai người xa lạ thì sao đây. Chẳng phải sẽ bị xé xác sao?

Lan Ngọc cứ ngồi mãi không ra ngoài mở cửa khiến hai người trước mặt đầu dần hiện lên ba dấu chấm hỏi. Trấn Thành định mở lời ai ngờ thủ tướng dẫn đầu.

" Cô không mở cửa sao ???" cô nói xong cả Trấn Thành cũng gật gật đầu tán hợp.

" Không được " nàng nghiêm nghị chỉ thẳng vào nhà vệ sinh " Hai người đi trốn nhanh cho tôi"

" Gì chứ" Huỳnh trợ lý ngoác mồm

" Tôi. Phải vào cái chỗ đó sao, cô quên tôi là ai hả!" Lâm Vỹ Dạ chỉ vào cái nhà vệ sinh, mặt không ngừng sa sầm sát khí.

( Dâu đần độn: Liêm sĩ gì tầm này nữa chị ơi. Không đi trốn thì ai kia bị xé vụn liền. Vứt cái Liêm sĩ nghĩ đến bả đi chị)

" Thủ tướng, xin phép ngài dẹp cái thể diện và cái sát khí được không? Đây là tôi đang bảo vệ ngài đấy" nàng cương cổ giải thích

" Trấn Thành cậu đi đi, tôi không đi" cô nói.

" Ơ.... thủ tướng" ai kia đang khóc ròng từ từ đi vào nhà vệ sinh.

Còn cô thì hết cách rồi, nàng cầm lấy bàn tay cô kéo vào phòng ngủ nhưng nàng lại không thể biết trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ của người nào đó rung động chỉ vì được nàng nắm tay rồi. Cả hệ thần kinh như tê liệt lại, cơ thể như không điều khiển được mặc nàng xử lý vậy.

Ai ngờ tê liệt là vậy, không kiềm chế được lại để người ta nhét thẳng vào tủ quần áo thế kia. Thật là! Cái tủ thì bé mà cơ thể cô thì lại to lớn, cao ráo như vậy có khi nàng sắp phải mua tủ mới rồi.

Sắp xếp xong cho hai người kia, nàng chạy ra mở, đã vậy còn bị mắng. Hai cô gái từ từ ngồi vào bàn ăn, cô nàng lại thấy lạ liền hỏi cô

" Bà ăn cơm với ai sao. Có thêm tận hai cái bát hai đôi đũa nữa vậy. Chẳng lẽ hai bác lên hay sao?" Nàng chưa kịp phản ứng, cô nàng đã đi về hướng phòng ngủ rồi nói tiếp" Để tuôi đi chào hai bác"

Lan Ngọc như bị thiêu đốt chạy nhanh tới kéo cô nàng ra bàn ăn rồi chạy đi lấy thêm bát xới thêm cơm rồi tấp đầy thức ăn đặt ra trước mặt cô nàng

" Bà mau ăn đi, hôm nay tuôi nấu nhiều đồ ngon lắm. Nào ăn đi... Hì ăn đi" có gì đó mờ ám.

Vừa ăn cô nàng lại lo lắng cho bạn mình. Vì cô thừa hiểu, Lan Ngọc dù có đau khổ hay gặp chuyện gì buồn cũng đều im lặng hoặc cười cho qua chuyện. Với lại tin đồn đó cũng không phải tin bình thường.

" Đầu gỗ, về tin đồn đó bà định xử lý ra sao."

" Mình không biết" sự phó mặc của nàng cũng khiến cho người ngồi trong tủ cảm thấy đáng thương. Lâm Vỹ Dạ ngồi im trong góc tủ, vừa ngắm bàn tay lúc nãy nàng nắm, vừa lắng tai nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Còn Huỳnh Trấn Thành cứ đứng ở cửa nghe ngóng chuyện bên ngoài.

" Bà biết Thủ tướng sao. Còn cứu mạng người ta nữa à?" Cô nàng nghiêm nghị nói

Cũng không dấu được nữa nàng đành thừa nhận " Ừ. Giống như thấy người gặp nạn thì mình cứu giúp thôi"

" Vậy sao họ nói bà có ý đồ quyến rũ người ta chứ. À....mà thủ tướng nhìn như thế nào vậy. Nói đi cho ai gia đây được mở mang xem nào!" Vừa nói cô nàng vừa đưa khuôn mặt thỉnh cầu trước mắt nàng. Đến người ngồi trong tủ cũng dỏng tai lên để nghe xem nàng nghĩ gì về mình.

Không còn cách nào khác, đành đắc tội vậy " Không đáng nghe đâu, khuôn mặt thì có râu còn có mụn ruồi. Lại còn lùn, bụng bia nữa. Giọng nói muốn làm cho chó sủa gà bay nữa kìa" xin lỗi thủ tướng đại nhân. Nàng bắt đầu có cảm giác lạnh gáy.

( Dâu đần độn said: thủ tướng Lavyda người ta đẹp như thiên thần mà bà chế Nọc Nọc tả như yêu quái=)) ).

Nhiệt độ của cái tủ đang dần tăng lên gần 99°c. Khuôn mặt ai kia sa sầm lại, cảm giác tủi thân. Cái gì mà mặt có râu, mụn ruồi, cô sờ mặt mình, làm gì có! Cái gì mà bụng bia, 6 mũi chuẩn men nhé! Cái gì mà lùn với thấp, 1m92 chuẩn người mẫu đấy nhé!
(Dâu đần độn: bà chế lavyda tự luyến )
" Ninh Dương Lan Ngọc, kỳ này cô chết với tôi " cô lầm bầm trong tủ. Quả thật cô đã quá kiên nhẫn, rất muốn xông ra ngoài để bóp chết nàng. Còn cái người trong nhà vệ sinh phải ngồi xổm xuống để cười.

Cô nàng vừa nghe miêu tả xong thì cảm xúc tụt dốc hết muốn nghe.

Ngồi mãi, nàng bắt đầu thấy lo cho hai người kia. Trấn Thành thì không sao, nhưng còn Vỹ Dạ. Cô là thủ tướng đại nhân cao cao tại thượng nay bị nàng biến thành như vậy, nàng không bị phanh thây mới lạ.

Nàng mở lời " Khả Như cậu đi mua nước được không, để mình ở nhà dọn dẹp. Nhà chúng ta hết nước uống rồi. Nha!"

" Ừ, được. Vậy tuôi đi rồi về! " Nói xong cô nàng cầm ba lô đi ra ngoài. Cảm giác an toàn Lan Ngọc ba chân bốn cẳng chạy tới phòng ngủ. Chưa kịp mở cửa tủ, cô từ trong đã đẩy cửa xông ra ngoài đè nàng xuống giường. Giọng cô một mực ra lệnh

" Trấn Thành, không có lệnh của tôi cậu không được ra ngoài"

" Vâng " anh vừa nói vừa dự đoán kết cục thê thảm của nàng.

" Thủ tướng, ngài đang làm gì thế. Mau thả tôi ra" Lan Ngọc vừa nói vừa sợ hãi. Cô cứ mãi nhìn nàng rồi mới nhíc miệng trả lời

" Trong trí nhớ của cô tôi là người như vậy à " cô nghiêm túc nói

" Không, không phải thế. Là tình huống bắt buộc tôi phải nói như thế, chứ tôi không có ý đó!" Nàng vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của cô.

" Vậy là cô thích tôi " cô nói có ý cười

" Ơ, tôi........" Lan Ngọc chưa kịp nói đôi môi đã bị cô hôn lấy, nàng bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt thoải mái chiếm đoạt nụ hôn đầu của mình. Con tim nàng đập loạn xạ có thể nghe thấy từng tiếng " Thịch Thịch" " Thịch Thịch". Cả cơ thể Vỹ Dạ như mùa xuân tràn về, càng làm tăng lên sự hưng phấn mà hôn lên môi nàng.

Nàng chợt giật mình mà đẩy cô ra khỏi cơ thể mình. Khuôn mặt nàng như ăn trúng ớt cứ thế mà đỏ dần lên. Còn cô tự nhiên cảm thấy ấm áp cả con tim lẫn cơ thể. Nhưng cô nên kiềm chế, cô muốn có nàng khi nàng nguyện ý chứ không phải là cưỡng ép. Tốt nhất là cứ từ từ tấn công vẫn hơn. Nhưng, sao cô rảnh rỗi thế nhỉ. Cô chợt tỉnh người, vẫn đứng đó cười

" Ngủ ngon nhé cô gái của tôi " cô vừa nói vừa đi ra ngoài.

" Trấn Thành chúng ta đi"

Trấn Thành mở cửa đi ngoài lòng như nở hoa, miệng không ngừng cười. Có lẽ thủ tướng nhà anh sắp có người hốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro