Chương 12 - Cấp Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương đến hiện trường vụ nổ, một mớ người mặc áo blouse trắng kéo theo một chiếc giường bệnh chạy tới.

Lâm Vỹ Dạ hai tay bế Lan Ngọc chạy tới đặt lên giường. Đám bác sĩ cứ trố mắt nhìn nhau, họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một bác sĩ trưởng khoa lên tiếng " Thủ tướng mời ngài nằm lên giường để chúng tôi kiểm tra ạ !. Còn cô gái này sẽ kiểm tra sau"

" Không cần, kiểm tra cho cô ấy trước đi " cô lạnh nhạt nói.

Mặc dù có chút sợ hãi nhưng tính mạng của thủ tướng vẫn là trên hết, ông bác sĩ vẫn khăng khăng nói

" Nhưng..... nhưng mà thủ tướng.... ngài....."

" Các người điếc tai sao, mau cứu cô ấy trước. Có muốn tôi cho các người ăn cơm tù không?" cô quát tháo một tràng.

" À.....dạ" ông bác sĩ trưởng khoa vừa nói vừa lau mồ hôi.

Họ đưa nàng vào xe cấp cứu, cô không chút do dự mà vào theo nàng. Lòng cô như lửa đốt sợ sẽ không được nhìn thấy nàng nữa.

Suy nghĩ đó cứ hiển hiện trong đầu cô. Hai bàn tay cô nắm chặt lấy tay nàng miệng không ngừng lẩm bẩm.

" Nhớ cho tôi, cô nhất định phải sống.... phải sống cho tôi"

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống một giọt nhỏ trúng tay nàng. Mọi người xung quanh trầm trồ nhìn vị thủ tướng cao cao tại thượng kia đang lo lắng sợ hãi. Nhưng mà chẳng ai dám nói, mất công cái miệng hại cái thân.

Tới bệnh viện, Lâm Vỹ Dạ vẫn chạy nắm lấy tay của Lan Ngọc chạy theo đến phòng cấp cứu mà chẳng để ý tới chuyện chân cô cũng đang đau nhói.

Đưa nàng tới được phòng cấp cứu lòng cô nhẹ nhõm hơn mà ngồi xuống nền đất đầu tựa tường.

Trong lòng tràn trề suy nghĩ. Tại sao cô lại lo cho Lan Ngọc nhiều tới vậy. Chẳng lẽ cô yêu nàng rồi, còn là tình yêu sét đánh ư? Không... không, có phải đầu cô bị đá rơi trúng nên hỏng luôn rồi chăng? Nhưng nếu não hỏng thì cô còn có trái tim, nó có thể cho cô biết! Nhưng thôi tim tiếc gì ở đây! Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ như thế xâm nhập vào cái não vô cực của cô.

Huỳnh Trấn Thành cũng đuổi theo sau vì lo lắng, 10 phút sau tới bệnh viện. Chạy tới phòng cấp cứu anh lại nhìn thấy thủ tướng nhà anh ngồi tựa tường.

Lòng có chút bối rối anh khuyên

" Thủ tướng nền nhà lạnh lắm, để tôi đưa ngài đi kiểm tra. Ngài lo cho cô Ninh, tôi cũng vậy nhưng sau lưng ngài còn người dân đất nước A này nữa."

.....

Lâm Vỹ Dạ kiểm tra tổng quát xong thì được sơ cứu vết thương trên mặt. Tay thì được băng bó cẩn thận, vết thương bầm tím ở chân được chụp X\- quang và bôi thuốc.

Cơ thể cô được chuyền nước khoáng, nhưng vì không đợi nữa cô mang cả túi truyền tới phòng cấp cứu đợi nàng.

30 phút sau-

Viện trưởng đích thân chữa trị cho Lan Ngọc mang theo khuôn mặt rầu rĩ sợ hãi mà bước ra. Cô chút vui mừng đứng dậy hỏi ông ta.

" Bệnh nhân sao rồi "

Ông bác sĩ lắp bắp nói

" Xin lỗi ngài... chúng... chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể... nhưng..."

" Các người nói gì vậy?"

" Cơ thể bệnh nhân ban đầu đã có phần yếu ớt. Còn bị chấn thương nghiêm trọng, sốt cao, phần đầu còn bị chảy máu, hít phải khói bụi nhiều nên ảnh hưởng tới phổi. Nên....nên..." Ông lắp bắp nói cô tức giận lên miệng không ngừng quát tháo. Hàn khí cứ toả ra làm ông Viện trưởng lạnh sống lưng.

" Các người cứu mạng kiểu gì vậy? Bệnh viện lớn nhất đất nước mà làm ăn sống nhăn vậy sao. Phải cứu bằng được cô ấy cho tôi nếu không tôi sẽ đạp nát cái bệnh viện này"

" À....vâng..... thủ tướng"

Nói xong ông ta vắt chân chạy thẳng vào phòng cấp cứu để cứu người. Ai bảo người ta là thủ tướng đại nhân quyền lực chứ, chỉ cần nói một câu thì giống như hô mưa gọi gió.

Ông nhất định phải cố gắng cứu sống vị tổ tông này nếu không vị bạo chúa ngoài kia không biết sẽ còn làm gì ông và cái bệnh viện này.

Bên ngoài Lâm Vỹ Dạ càng tức giận mà lo lắng lại nhiều hơn nữa. Lỡ không cứu được nàng thì sao! Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ tuyệt vọng đó. Nếu như nàng không cứu cô thì người bên trong đó nhất định là cô rồi.

Trấn Thành chứng kiến cảnh thủ tướng đại nhân tức giận rồi lại lo lắng mà ngồi xuống tuyệt vọng. Đây là một biến đổi lớn trong cuộc đời anh, anh chưa bao giờ thấy thủ tướng nhà anh lại trở thành như vậy. Chỉ mong vị thần tiên kia có thể tỉnh dậy để con gấu đen xì lạnh lùng kia bớt tàn bạo.

1 tiếng đồng hồ trôi qua

Ông viện trưởng hớn hở chạy ra ngoài tự hào mà thông báo.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi thêm"

Nghe được câu nói này. Lòng cô nhẹ nhõm miệng nở một đường cong trên khuôn mặt hoàn mỹ có chút xây xước

" Tôi có thể thăm cô ấy được chứ" cô nói

" À....l.. là vì sức khỏe bênh nhân nên tạm thời chưa được vào thăm. Nên thủ tướng ngày mai ngài có thể tới." Ông can đảm nói

" Được"

Không ngờ vì cô gái này mà cô có thể nhân nhượng như vậy, đúng là vị thần tiên sống. Phù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro