Chương 11 - Đánh Bom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cô chợt thấy hụt hẫng, hô hấp có chút có khăn. Cô như muốn nói gì đó với nàng nhưng lại chẳng biết nói như thế nào.

Cô lê bước dần dần.

" Bùm " tiếng phát nổ lớn trong hầm để xe. Đất đá sụp đổ, bụi bặm phủ kín xung quanh. Một màn bóng tối bao phủ toàn bộ. Một quả bom như phá hủy toàn bộ mọi thứ. Cửa ra vào bị chặn lại, đám cận vệ hốt hoảng tìm kiếm thủ tướng.

Lan Ngọc nằm trong đống đá vụn bao phủ màn bụi. Đầu nàng bị chảy máu, da bị xây xát nhẹ. Nàng cố gắng gạt đống đá trên cơ thể, Lan Ngọc nhìn xung quanh đều là một đống đổ nát.

Thủ tướng đại nhân đâu rồi. Nàng nhìn nhìn xung quanh trong lòng cảm thấy lo lắng.

Có phải là nàng đã hại cô. Nếu nàng không trả cái áo này thì cũng không mang tới phiền phức cho cô.

Lan Ngọc nhìn thấy cô rồi, Lâm Vỹ Dạ nằm bất động một góc một tảng đá đè lên chân. Nàng hốt hoảng cố chạy tới chỗ cô, tay sờ má cô, tay lay người cô, miệng không ngừng gọi

" Thủ tướng đại nhân cô tỉnh dậy đi..... Mau tỉnh dậy đi.....xin ngài"

Lan Ngọc cố gắng kéo tảng đá ra khỏi chân cô, nhưng nó quá lớn nàng mất nhiều sức lực đẩy mãi nó mới chịu nhíc ra.

Nước mắt nàng không tự chủ mà rơi xuống, miệng không ngừng gọi cô " Thủ tướng mau tỉnh dậy....chúng ta phải ra khỏi đây....tại tôi mà cô gặp nguy hiểm...xin lỗi cô... đều là tại tôi"

Mắt cô dần mở ra, cô mờ ảo cố nhìn rõ cô gái trước mặt. Cô chưa chết sao, chính cô gái này đã gọi cô dậy sao?

Đất đá tiếp tục đổ, lửa, khói mù mịt, bụi bặm lấn át không khí. Lan Ngọc lại nhìn trúng một quả bom đang đếm từng giờ, chỉ còn 10s cuối cùng.

" Thủ tướng đây mau, chúng ta không còn thời gian nữa, cô mau dậy đi"

Còn 2s, nó sắp nổ. Lan Ngọc lao vào ôm chặt lấy cơ thể Lâm Vỹ Dạ. ' Bùm ' Đất đá đổ xuống cơ thể nàng. Mắt nàng dần nhắm lại, nàng hết sức rồi, tay chân đều bủn rủn không còn sức lực. Nàng lăn ra khỏi người cô nằm bất động.

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy nhìn thấy cô gái lấy thân đỡ đã giúp cô, trái tim cô vừa cảm thấy ấm áp lại vừa cảm thấy đau nhói. Hai tay tay đặt lên má nàng miệng lẩm bẩm

" Ninh Dương Lan Ngọc.....Lan Ngọc....."

Cô gắng gượng bế nàng lên đi từ từ mò tìm lối thoát.

" Có ai không, cứu chúng tôi "

Thời sự đã đưa tin" thủ tướng bị đánh bom hiện chưa được tìm thấy. Cả nước hãy cầu nguyện cho ngài thủ tướng"

Ở một nơi nào đó còn có kẻ đang đắc ý, muốn thủ tướng mãi mãi không được tìm thấy. ......

Vỹ Dạ bế Lan Ngọc đi mãi đi mãi không có lối ra. Cô cởi áo ra trải sẵn rồi đặt nàng nằm lên đó. Lòng cô rối bời tay chân luống cuống, trong cuộc đời này chưa bao giờ cô lại sợ hãi như vậy.

Có một chút ánh sáng, cô lò mò tìm kiếm. Đống đổ nát che mất lối ra. Tay cô gạt bỏ đất đá, đào bới, đẳy đá đến chảy máu.

" Cứu tôi với, mau tới cứu mạng, ở đây có người "

Cứu hộ nghe thấy tiếng cầu cứu, tới đào đất đá cứu người. Lâm Vỹ Dạ chạy lại ôm lấy Lan Ngọc

" Lan Ngọc cô cố lên.....chúng ta sắp được cứu rồi."

Cơ thể nàng sao lại nóng đến vậy, chẳng khác gì cục than cả. Cô sờ trán nàng, trán nàng nóng quá. Mắt Lan Ngọc mở dần dần miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm " thủ tướng...tôi khó chịu quá .... Tôi muốn ngủ.... muốn ngủ quá"

" Không được ngủ....tôi không cho phép cô ngủ....cố gắng lên chúng ta sắp được cứu rồi. Tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện."

" Ngủ.... hức hức..... muốn ngủ"

Cô ôm chặt lấy nàng lòng như ngồi trên đống lửa. Cứu hộ và cận vệ đã bỏ hết đá liền lao vào cứu thủ tướng đại nhân. Huỳnh  trợ lý hoảng hốt chạy vào lại nhìn thấy cô bế nàng chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro