8. Vẫn Là Bảo Vệ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên năm hai trung học tôi bắt đầu ở nội trú. Nhìn thấy các em tuổi nhỏ hơn, tôi cũng tự nhận mình cũng bắt đầu trưởng thành rồi.

Tôi là người lớn, đứa trẻ điên vẫn là con nít.

Mặc dù không thể nhìn thấy đứa trẻ điên mỗi ngày, nhưng tôi vẫn không có cảm giác gì, tôi dần dần cảm thấy thì ra nó cũng không đến mức quan trọng như vậy.

Dù như thế nào đi nữa, chẳng qua đó cũng chỉ là một đứa trẻ điên mà thôi.

Tôi về nhà sau tuần đầu tiên ở nội trú, lúc đi qua nhà xe thì nhìn thấy đứa trẻ điên đang ở bên trong nhìn chằm chằm chiếc xe đạp của tôi.

" Tôn Nhuế" Tôi gọi nó. Nó đang ngẩn người, không nghe thấy tiếng tôi gọi nó.

Tôi đi tới đứng ở trước mặt nó, nó ngẩng đầu nhìn thấy tôi, lập tức đứng lên.

"Oh oh oh....Tiểu Khổng..kẹo...kẹo..." Tay chân liền nhảy múa, từ trong lúc móc ra hai bịch kẹo cho tôi, sau đó một mực cười khúc khích nhìn chằm chằm vào đôi mắt tôi.

Nó kêu tên tôi so với lúc mới đầu cũng đã thuần thục hơn nhiều rồi.

"Sau này, không nên ở chỗ này chờ chị nữa." Tôi từ từ nói.

"Chị, ở trường học, buổi tối sẽ không về, cũng sẽ không đạp xe đạp đi học nữa."

Nó thất vọng cúi đầu, xách theo túi đi ra ngoài.

"Nhưng cuối tuần chị sẽ về." Tôi nói.

Nó tức giận sao, lại không quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục đi.

Mỗi dịp cuối tuần sau này, tôi chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy đứa trẻ điên ở trong tiểu khu. Lúc nó nhìn thấy tôi vẫn rất vui vẻ, mỗi lần như thế đều đem kẹo nó mua được đưa cho tôi.

*

Lúc tôi học năm hai trung học, tôi làm quen với một bạn nam, mỗi ngày đều đi chơi cùng hắn và bạn của hắn, ngay cả buổi tối cuối tuần cũng ra ngoài tìm bọn họ cùng đi chơi.

Đứa trẻ điên hoàn toàn không nhìn thấy tôi.

Có một buổi tối bạn trai đưa tôi về nhà, không dám đưa đến trước cửa nhà tôi, chỉ dám dừng ở cửa hàng bên ngoài tiểu khu.

Ở đó đứa trẻ điên nhìn thấy chúng tôi, nhìn thấy tôi cùng bạn trai hôn nhau.

Tôi phát hiện ra nó, nó xách theo túi đứng ở đầu đường mà nhìn chằm chằm tôi. Đèn đường chiếu xuống bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ điên, thật nổi bật.

"Tôn Nhuế." Tôi hơi có chút hốt hoảng, nhẹ nhàng gọi nó.

"Ai thế?" Bạn trai tôi hỏi.

"Một đứa bé... trong tiểu khu." Tôi nói.

"À à... thật thú vị, đêm khuya lại ra ngoài nhặt đồ thừa à?"

"Cậu nói cái gì hả!" Tôi trừng mắt với hắn, bảo hắn mau về nhà.

Hắn nhăn nhó bóp lại bả vai tôi, muốn cùng tôi hôn tiếp, nhưng mà Tôn Nhuế đang nhìn chúng tôi. Tôi đẩy hắn ra, hắn còn chưa chịu buông tha.

Đứa trẻ điên từ đầu đường chạy tới, nắm lấy cánh tay bạn trai tôi mà cắn.

"Ah ah ah!!!" Hơn nửa đêm trên đường lại có tiếng kêu vô cùng thảm thiết.

"Người điên!" Bạn trai tôi một cước đá văng nó ra.

"Trong tiểu khu của cậu có người điên sao?" Hắn xoa cánh tay rồi kêu to.

"Tớ đi đây!" Đầu hắn cũng không ngoảnh lại mà cứ thế rời đi.

Đứa trẻ điên ngồi dưới đất, cúi đầu nghịch bùn ở ven đường.

Lúc nó còn bé nhìn thấy tôi bị người khác khi dễ, nó vẫn sẽ như vậy, từ đằng xa chạy tới nắm lấy người đó mà cắn.

Nó cắn bạn trai của tôi, nhưng tôi lại không hề có ý trách nó. Ngược lại càng cảm thấy giống như nó đang giúp tôi, đang cố bảo vệ tôi...

"Tôn Nhuế!" Tôi ngồi xổm xuống. Nó sợ sệt ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt mờ nhạt né tránh.

"Đó không phải là người xấu, cũng không hề khi dễ chị. Hắn là bạn trai chị, có biết bạn trai là như nào không? Chính là người mà chị yêu. Em không thể loạn lên mà cắn hắn.

Ánh mắt nó đột nhiên trở nên hốt hoảng, lắc đầu. "Ư ư ư!"

"Em không thích cũng không được, chị thích hắn."

Biểu hiện của đứa trẻ điên đột nhiên phai nhạt dần, chề môi ra, cứ không ngừng ủy khuất.

Tôi sờ đầu nó một cái, đứng dậy trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro