7. Chị Luôn Bảo Vệ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là cuối tuần, cho nên hôm nay không có buổi tự học. Sau khi tan học tôi dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, cua đến chỗ ngã tư đường, một đám người đang vây quanh cột điện. Lúc đó tôi vô tình liếc qua một cái, nhưng mà đứa trẻ điên đang ngồi ở trong đám đông đó, hai tay ôm lấy cột điện, ngẩng đầu lên cười khúc khích.

Hệt như buổi tối đó nó ngồi dưới đất ôm lấy ống cứu hỏa.

Bọn học sinh vây quanh nó, chỉ chỉ vào phía nó, nói nó là đứa ngốc.

Nó kêu "Mẹ ơi... mẹ ơi..."

Tất cả mọi người đều cười nhạo nó.

Tôi đẩy đám người đó, đi vào kéo nó ra.

"Tôn Nhuế, đi theo chị!"

Nó bị tôi kéo mạnh ra, vẫn cười khúc khích. = =

"Cười con khỉ!" Tôi hướng đến đám đông vây quanh đó mà hét lên.

"Ồ ~" bọn họ cùng nhau phát ra thứ âm thanh như vậy.

"Nếu như lại để tôi nhìn thấy mấy người khi dễ nó, thì mấy người liệu hồn đấy!" Tôi hung tợn nhìn trừng trừng bọn nó một cái.

Đây là lần đầu tiên tôi đe dọa người khác kể từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên vì người khác mà ra mặt.

Tôi một tay vừa đẩy xe đạp một tay vừa kéo nó đi vừa phía trước.

"Ah... Ah ah...Ah..." Nó bước nhanh theo tôi.

Tôi dừng lại. "Người khác khi dễ em em cũng sẽ không phản kháng à? Không phải em biết nói chuyện sao? Vậy mà không thể tự học để bảo vệ bản thân mình được sao? Em có thực là ngốc thật không đấy!"

Nó ngây ngốc nhìn tôi.

Có lẽ chỉ có tôi nói nó không phải là đứa ngốc, giao tiếp thực sự rất khó khăn.

"Tiểu Khổng... học..." Nó nói từng chữ từng chữ .

Nhưng mà cũng chỉ có tôi mới có thể hiểu rõ tất cả những suy nghĩ của cái đứa mà mọi người đều gọi là đứa ngốc này đây.

Thì ra lúc tôi lên lớp nó vẫn luôn ở xung quanh trường tôi, chẳng qua là do hôm nay bị tôi bắt gặp.

Hèn gì nó biết được thời gian tôi lên lớp.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ mỗi sáng sớm nó đã theo tôi tới trường học, buổi tối lại theo tôi về nhà xe.

Tôi bảo nó ngồi lên xe mình, nó lắc đầu cự tuyệt. Vì vậy tôi đẩy xe cùng nó đi bộ về nhà, nó vừa đi vừa cười, lúc nhặt được vỏ chai lại quay đầu nhìn tôi.

"Tôn Nhuế." Tôi ở phía sau gọi nó, nó không có chút phản ứng.

Ba mẹ vẫn chưa tan làm, tôi liều chết kéo nó về nhà. Sau khi nó bước vào nhà thì hệt như tiến vào một thế giới mới vậy, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm trong nhà tôi mà không hề chớp. Nó co khúm lại, đứng ở cửa không muốn đi vào trong.

Tôi chỉnh nhiệt độ nước, "Đi tắm." Tôi từ từ nói. Nó vội khoát tay, định hướng ra phía cửa mà chạy, liền bị tôi kéo lại.

"Đi vào tắm!" Tôi đem nó kéo đẩy vào phòng vệ sinh.

"Cởi quần áo, tắm." Tôi chỉ thị nó.

"Nếu em không tắm thì chị sẽ không gặp em nữa." Tôi cố ý nói thật chậm.

Nó liền luống cuống, "Tắm..."

Tôi lo lắng rằng nó sẽ không chịu tắm, liền ở lại bên trong giúp nó.

Điều kì lạ chính là, tôi tuyệt nhiên không hề chê nó bẩn, không hề chê trên người nó có mùi, giúp nó tắm rửa sạch sẽ một chút, thơm thơm một chút.

Tôi đem quần áo mấy năm trước ra cho nó mặc vào, nó mặc "quần áo mới", vui vẻ cười khúc khích, ở trong phòng vệ sinh mà đi tới đi lui trước gương.

Tôi rất hài lòng với trạng thái lúc này của đứa trẻ điên.

*

Sau này tôi thường thừa dịp bố mẹ không có ở nhà rồi đem đứa trẻ điên về nhà tắm rửa. Tôi muốn để cho nó sạch sẽ chút, lúc nó sạch sẽ thì chính là một cô bé xinh đẹp. Tôi bảo bạn bè đem áo quần không mặc nữa cho tôi, tôi cầm về cho Tôn Nhuế. Nhưng nó chỉ mặc cái bộ trước đó mà tôi cho nó.

Mẹ tôi nói, mọi người có phát hiện là đứa trẻ điên trong tiểu khu của chúng ta có chút sạch sẽ lên không?

Tôi mím môi cười trộm.

Mỗi ngày nó vẫn ở nhà xe chờ tôi tan học, cách hai ba ngày lại đưa tôi một bịch kẹo lớn.

Nó rất thông minh, hơn nữa suy nghĩ còn rất chu đáo. Để phòng ngừa người khác không bàn tán về tôi, nó luôn nhằm lúc không có người mới cùng tôi gặp mặt. Nếu như xung quanh có người, nó sẽ làm bộ như đi ngang qua mà không quen biết tôi.

Có lúc buổi trưa tôi đạp xe từ trường trở về, ngồi ở trong nhà xe cùng nó ăn cơm. Tôi ăn phần cơm của mình mang về, nó ăn bánh bao mà tôi mua cho nó. Sau đó tôi liền bảo mẹ làm cho tôi hai phần cơm, tôi nói tôi đến tuổi phát triển rồi, sẽ rất nhanh đói. Nhưng thực ra phần cơm còn lại là chuẩn bị cho Tôn Nhuế.

Tôi cũng thường đem nó đến công viên phía bên hồ nước, xem nó như là một đối tượng để kể lể, cùng nó nói những chuyện khiến tôi phiền lòng, không có ai có thể nghiêm túc nghe tôi nói chuyện như nó. Tôi cũng vẫn đang dạy nó nói chuyện, nó rất nghiêm túc đọc theo tôi. Cái mà nó học tốt nhất chính là tên tôi, nó luôn đi theo sau mông tôi rồi kêu lên "Tiểu Khổng... Khổng Tiếu Ngâm..."

Cái này so với cái lúc nó gọi tôi "Mẹ ơi" lại khiến tôi vui vẻ hơn nhiều.

Mỗi ngày tôi từ cửa sổ phòng mình nhìn xuống, nó ngồi ở trên chiếc ghế dài của tiểu khu nhìn về phía tôi mà cười khúc khích, gọi người khác "Mẹ ơi", không khác gì bốn năm về trước. Nhưng nó chỉ yên lặng khi ở trước mặt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro