12. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong một vụ án, đồng nghiệp mời tôi đi xem xiếc thú.

"Xiếc thú? Cái đó nguy hiểm lắm, không đi."

"Đi đi mà, đoàn xiếc này rất nổi tiếng đấy, toàn đi diễn ở quốc tế thôi. Lần này đến diễn ở chỗ chúng ta thực là một chuyện không dễ dàng gì. Bạn trai tớ sớm đã bảo người mua đứt hai tờ vé, chúng tớ cũng rất mong chờ, nhưng anh ấy đột nhiên bị điều đi mất, muốn đến cũng không thể đến được. Tớ không muốn đi xem một mình, lại không muốn lãng phí tấm lòng của ảnh. Tiểu Khổng, cùng tớ đi đi mà." Cô ta quấn lấy tôi muốn tôi đi cùng.

Dù sao thì cũng không tốn tiền, đi thì đi.

Chúng tôi ngồi ở phía ngoài vành thép dành cho người xem để chờ đợi đoàn xiếc mở màn.

"Nghe nói ở đoàn xiếc này có tuần thú sư (*) có thể tiếp xúc thú với cự ly gần nhất! Khoảng cách tiếp xúc giữa tuần thú sư và sư tử cực kì gần!" Cô ta vừa ăn mực khô vừa nói chuyện với tôi, muốn khơi dậy sự hứng thú ở tôi.

"Thế chẳng lẽ khoảng cách giữa người xem và sư tử cực kì gần à, khoảng cách giữa tuần thú sư và sư tử cực kì gần là điều đương nhiên rồi." Tôi tạt cho cổ một chậu nước lạnh.

Buổi diễn xiếc bắt đầu, trước mắt đều là những động vật nhỏ được đưa lên biểu diễn, như là con chim nhỏ, con chó nhỏ, con khỉ và mấy con khác. Càng về sau thì động vật càng lúc càng lớn, kangaroo, rồi đười ươi, rồi hổ, vân vân.

Không thể không thừa nhận rằng đoàn biểu diễn xiếc này rất thú vị, tuần thú sư và động vật cùng nhau biểu diễn, cộng thêm chút giải thích của MC và dàn âm thanh, chọc cho khán giả cười ha ha thật to.

Con cọp lớn từ từ đi vào.

"Tiếp theo đây, chính là màn biểu diễn đặc sắc nhất của buổi biểu diễn hôm nay. Siêu cấp minh tinh của đoàn xiếc chúng tôi, vua rừng rậm ---- Ấy....nếu như bây giờ thả vua rừng rậm về với rừng già thì đây có lẽ sẽ là cái kết thảm cho vua rừng rậm ---- Sư tử!"

Khán giả lại lần nữa bị hắn chọc cười.

"Vua rừng rậm của chúng tôi tuy không phải thú hoang, nhưng vẫn rất hung mãnh đó nha. Nó chỉ nghe lời một người, đó chính là tuần sư của nó, cho nên các bạn nhỏ tuổi phải ngồi ngoan ngoãn đừng kêu quá to, nhất định phải nắm chặt lấy tay bố mẹ, không nên vì sợ quá mà lăn ra khóc nha. Đương nhiên các bạn lớn tuổi cũng phải như vậy, không biết chỗ hàng rào này có làm tốn sức của nó không đây!" Ông ta nắm lấy dây thép ra sức lắc lắc.

"Ha ha dọa được mọi người rồi phải không, nhưng mà mọi người không cần phải sợ hãi, bởi vì tuần thú sư sẽ không để nó làm loạn đâu, vua rừng rậm của chúng tôi còn rất gần gũi nữa đấy, nó có một cái tên vô cùng ngọt ngào vô cùng mềm mại, gọi là Kẹo ~ Sữa ~. Tiếp theo đây khiến chúng ta cho một tràng pháo tay hoan nghênh đó chính là ---- sư tử Kẹo Sữa!"

"Tất cả các bạn trong trường quay của chúng tôi cùng nhau hô tên sư tử Kẹo Sữa nào!"

Đây là cái tên chó má gì vậy? Nếu sư tử hiểu ý nghĩa tên của nó thì chắc chắn sẽ cảm thấy cực kì tự ái cho coi.

"Kẹo --- Sữa ---" Tôi bất đắc dĩ phải hô theo cùng với khán giả.

Tuần thú sư dắt đại sư tử vào sân khấu. MC lui ra phía sau, tiếp tục tăng thêm phần khí thế. "Ra sân bây giờ chính là đại minh tinh của đoàn xiếc chúng tôi."

Tuần thú sư đối mặt với sư tử, quay lưng về phía người xem, đã bắt đầu biểu diễn. Vung roi một cái, dang tay để cho sư tử gầm lên một tiếng.

Toàn bộ rạp xiếc đều bị bao quanh bởi âm thanh hùng hậu, rất rung động.

MC chen vào giải thích. "Thế nào, biểu hiện của Kẹo Sữa rất tuyệt phải không! Hai đại minh tinh của chúng tôi thực quá ăn ý rồi! Ầy, lúc nãy có phải tôi mới chỉ nói Kẹo Sữa là siêu cấp minh tinh không nhỉ, thực ra thì tuần thú sư có thể chế ngự được nó mới càng tuyệt vời hơn! Thưa quý vị, một lần nữa hãy vỗ tay khích lệ cho sư tử Kẹo Sữa và bạn đồng hành của nó, tuần thú sư --- Tôn! Nhuế!"

Tôn!Nhuế

Hai tiếng sư tử hống lan ra cả rạp xiếc yên tĩnh.

"Tôn Nhuế!"

Tôi đột nhiên đứng thẳng người lên, hướng vào phía bên trong mà hô to.

Ánh sáng sân khấu chiếu đến trên người tôi.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, bao gồm cả con sư tử tên là Kẹo Sữa kia nữa.

Đây là lần đầu tiên tôi ở sau lưng nó gọi tên nó mà nó lại có phản ứng, nó từ từ quay sang phía bên này nhìn tôi.

Tôi lấy tay che ánh sáng đèn sân khấu, nhìn cái người mặc áo quần da đang đứng ở bên cạnh sư tử.

Đó không phải là Tôn Nhuế sao? Đó chính là đứa trẻ điên rời bỏ tôi mà đi cả bảy năm nay!

Trong nháy mắt tôi đã sắp rưng rưng, nước mắt cứ cố nén lại.

MC ở phía sau cứ nói không thôi. "Ầy...tuần thú sư Tôn Nhuế của chúng ta hôm nay có người hâm mộ đến xem rồi đây! Vị khán giả này thoạt nhìn có chút kích động!Tôn Nhuế thật không hỗ là siêu cấp tuần thú sư! Buổi biểu diễn tiếp tục, các vị, xin hãy dành tặng tiếng vỗ tay cho Kẹo Sữa và tuần thú sư của chúng tôi, còn cả vị khán giả hâm mộ vô cùng kích động này nữa!"

Đồng nghiệp tôi kéo tôi ngồi xuống, Tôn Nhuế nhìn tôi một hồi, hướng về khán giả cúi chào, lộ ra một nụ cười xin lỗi, sau đó lại cúi đầu, xoay người tiếp tục biểu diễn.

Tôn Nhuế cười lên thật đẹp mắt, so với nụ cười khúc khích lúc còn nhỏ hoàn toàn khác xa nhau.

Sư tử nghe lời làm theo những động tác tương ứng dưới sự chỉ huy của nó, cả rạp xiếc đều dành cho nó những tiếng vỗ tay reo hò.

Tôi nhìn thân hình nó, nước mắt từ từ chảy xuống.

Thì ra Tôn Nhuế vẫn sống tốt.

Nó cũng trưởng thành rồi, thoạt nhìn rất khỏe mạnh.

Hơn nữa còn soái khí ngút hồn thuần phục được cả đại sư tử.

Tôi hai mươi bốn rồi, Tôn Nhuế hẳn cũng đã hai mươi mốt tuổi.

Nó cao lên rất nhiều, cũng đã cao hơn tôi mất rồi.

Dáng vẻ sạch sẽ của nó thật đẹp mắt.

Nó cũng không phải lưu lạc nữa, cũng không phải là đứa trẻ điên nữa.

*Tuần thú sư: người huấn luyện thú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro