Chương 15: Không nhìn lầm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước mơ khi còn nhỏ của Tử Du là làm giáo viên, nói ra cũng thật buồn cười, chỉ vì bản thân cảm thấy dáng vẻ giáo viên đứng trên bục giảng rất ngầu. Sau này có tuổi, Tử Du gặp được rất nhiều giáo viên ưu tú, học thức uyên thâm, tràn đầy trí tuệ, cho cô ảnh hưởng rất lớn, liền khiến Tử Du càng thêm kiên định với ước mơ.

Năm vừa tới trường dạy học, giống như phần đông những người trẻ tuổi khác, Tử Du nhiệt huyết sục sôi, vô cùng nhiệt tình. Nhưng không tới nửa năm, cô bị hiện thực tạt nước lạnh ướt đẫm từ đầu tới chân, sau đó thất vọng càng tích tụ càng nhiều, thỉnh thoảng cũng dịu dàng, nhưng vẫn không nản lòng.

Trường học không hề tươi đẹp như trong tưởng tượng của cô. Cô từng bị học sinh làm tức giận tới nổi điên, nhưng không thể răn dạy nhẹ nhàng một câu, cũng từng bị phụ huynh đàm tiếu đổ oan, có miệng nhưng khó giải thích, còn có những đồng nghiệp nhỏ nhen, chỉ vì lãnh đạo khen cô mấy câu trước mặt mọi người, liền ở sau lưng độc địa nói buổi tối cô trèo lên giường người ta.

Nhưng so sánh ra, quả thật trường học vẫn là một nơi tương đối đơn thuần trong xã hội. Tới sinh nhật, Tử Du sẽ nhận được những món quà do chính tay học sinh làm, lúc cô bị bệnh phải đi dạy, những cô cậu học trò đều tự giác chăm chú nghe giảng, không ồn ào nói chuyện riêng, khi cảm xúc của cô xuống thấp, đám trẻ làm đủ mọi cách kể chuyện cười, chọc cho cô vui vẻ, khi tốt nghiệp, một hai đứa trẻ sẽ khóc thành lệ nhân trước mặt cô, không nỡ rời đi...

Làm giáo viên có quá nhiều chuyện tốn sức, còn phải đối diện với yêu cầu đạo đức quá cao của xã hội, theo lí thuyết, gia đình Tử Du giàu có, lại là con gái độc nhất được cha thương mẹ yêu, không có lí do phải hứng chịu những dằn vặt này.

Nhưng giả dụ Tử Du từ bỏ từ sớm, có lẽ vẫn có thể gặp Sa Hạ ở quá bar, nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ đối tượng tình một đêm, sẽ không có thêm điểm giao cắt, càng không có vô hạn khả năng.

Thấy được lòng người hiểm ác, mới biết được ánh sáng đáng quý nhường nào.

Tối đó ở bệnh viên, lòng Tử Du rối như tơ vò. Khi đầu óc bình tĩnh lại, lí trí quay về, lại giật mình cảm thấy bản thân quá mạo hiểm, vừa sợ hãi vừa mang theo ý định cầu may. Nếu Sa Hạ không cảm kích, quay lại cắn ngược, cô sẽ lại lần nữa rơi vào vũng bùn y hệt. Nhưng nếu ngược lại, quan hệ của hai người sẽ có thể tiến gần hơn.

Tử Du không cản được trái tim thánh mẫu của bản thân, liền đánh cược một lần. May mà cược thắng, cô không nhìn lầm người.

Có thể được thấu hiểu, là một chuyện may mắn nhất trong đời, không cần nhiều, chỉ cần một người là đủ.

Tử Du ngây người đứng đó, trong mắt có chút nóng nực, nghe thấy tiếng bước chân trong phòng truyền tới, vội đưa tay gõ cửa, chớp chớp mắt: "Tiểu Nghiên, ăn cơm thôi."

Cánh cửa đang đóng hờ được mở ra, hai mẹ con cùng ra ngoài, Nhã Nghiên ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, ánh mắt long lanh: "Cảm ơn cô Chu, cô vất vả rồi ạ."

"Đi rửa tay đi." Tử Du ngây ra, cười cười vỗ vai cô bé, lại ngẩng mắt nhìn về phía Sa Hạ, ánh mắt lơ đãng lại sâu thẳm.

Khóe miệng Sa Hạ cong lên nụ cười khẽ, khẽ gật đầu với cô, ánh mắt mang theo cảm kích, nhưng không nói bất kì lời nào.

Ăn cơm xong, Tử Du ngồi thêm một lúc rồi về nhà, Sa Hạ đứng dậy tiễn cô, khoảng cách từ cửa nhà tới nhà đối diện cũng không gọi là tiễn, chỉ là cô ấy có chút chuyện muốn nói riêng.

Ánh đèn hành lang chói mắt, hai người đứng trước cửa phòng 902, chiếc bóng bị kéo dài. Sa Hạ khẽ cười nhìn Tử Du, dịu dàng lên tiếng: "Cô Chu..."

"Đã nói rồi mà, gọi tên."

"..."

"Hoặc là giống bạn bè tôi, gọi tôi là Tiểu Du cũng được." Tử Du nhướng mày cười lên, nắm lấy cổ tay Sa Hạ, ngón cái vuốt ve lên mạch máu của cô ấy.

Bốn bề yên lặng như tờ, nửa khuôn mặt của Sa Hạ bị nuốt trọn trong bóng tối, nổi lên vệt đỏ khả nghi, dường như cô ấy không chịu đựng nổi bất kì sự trêu đùa nào, lúc này cả người mất tự nhiên, rũ mí mắt xuống, ngón tay cũng cuộn lại, "Tử Du..."

Gọi biệt danh quá thân mật, dù sao hai người cũng không thân thiết tới mức độ ấy.

"Ừm, tôi đây." Tử Du cố ý dịu giọng, yêu mị tới cực điểm.

Trái tim Sa Hạ run lên, mạch máu bị Tử Du vuốt ve có chút ngứa, nhưng không định rút ra, những lời đã chuẩn bị từ trước suýt chút nữa quên sạch sẽ, cô ấy cân nhắc lại, rồi nói: "Mấy ngày qua thật sự rất cảm ơn cô, vốn dĩ chúng ta không thân không thích, cô không có nghĩa vụ phải chăm sóc đứa trẻ thay tôi, thân là người làm mẹ, quả thật tôi rất vô trách nhiệm..."

"Suỵt!"

Tử Du dựng ngón trỏ dính lên môi cô ấy, dứt khoát khiến Sa Hạ nuốt lại những lời đó, sau đó ôm lấy cô ấy, "Đừng nói như thế, chị đã cố gắng hết sức rồi."

"Còn nữa, tôi không muốn nghe thấy những thứ đại loại như 'cảm ơn' từ miệng chị."

Người này nhìn có vẻ gầy, thật ra rất mềm mại, lúc ôm cảm thấy rất dễ chịu, Tử Du đưa đầu mũi chạm lên mặt cô ấy, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Sa Hạ.

Sa Hạ không giãy ra, mặc cho Tử Du ôm lấy mình, cảm xúc trong ánh mắt mơ hồ không rõ, nhất thời không biết phải nói gì, rất lâu sau mới lên tiếng: "Cuối tuần tôi đưa Tiểu Nghiên tới bệnh viện tái khám, nếu không có vấn đề gì, thứ hai tuần sau con bé có thể quay lại trường."

Tử Du ngây ra, đôi vai càng co chặt.

Vốn dĩ Tử Du muốn nói không vội, nhưng kì thi cuối kì càng ngày càng tới gần, suy cho cùng đứa trẻ vẫn phải quay về trường, bản thân không tiện dùng suy nghĩ cá nhân để ngăn cản. Sau đó lại muốn hỏi Sa Hạ có cần cô đi cùng không, nhưng suy nghĩ chuyển biến, khó khăn lắm người ta mới có thời gian ở bên con, cô cũng nên biết ý tránh đi.

"Được." Tử Du buông cô ấy ra, "Về đi, ở bên cô bé, ngủ sớm chút."

Sa Hạ gật đầu, nhỏ tiếng nói câu chúc ngủ ngon, quay người muốn đi.

Nhưng Tử Du lại kéo lấy tay cô ấy, ôm lấy người kia vào lòng, dính lại, cười nói: "Không có nụ hôn chúc ngủ ngon à?" Nói xong quay gò má trái về phía Sa Hạ, "Đây, chỗ này."

Chờ đợi một lúc, cơ thể Sa Hạ căng cứng, không có chút phản ứng.

Như trong dự đoán của Tử Du.

"Vậy tôi phải hôn chị rồi."

Hai đôi môi mỏng theo hơi thở tiến lại gần nhau, cả cơ thể Sa Hạ căng chặt, vẫn không động đậy, một mặt xấu hổ cực độ, một mặt khác lại thấp thoáng một tia kích thích, căng thẳng, còn cả chờ đợi... Có lẽ còn có cảm giác gì khác nữa, nhưng cô ấy không rõ.

Nhiệt độ kia dính lên, từ cẩn thận tới càn rỡ tiến sâu, ngậm lấy không buông, mông lung câu lên một tia say mê.

Sa Hạ hoàn toàn không phản kháng, mặc cho Tử Du tác oai tác quái, hơi ngửa cổ lên đáp lại, chầm chậm nhắm mắt lại, tay vô thức vòng ra sau lưng Tử Du, kéo người kia dính lên trước người mình.

Tiếng nước bọt ám muội, đặc biệt rõ ràng trên hành lang trống trải yên lặng.

"Rõ ràng là chị rất thích." Tử Du rời đi vào thời khắc quan trọng nhất, di chuyển tới vành tai Sa Hạ, khẽ khàng nỉ non. "Đúng là ngoài lạnh trong nóng."

Nhiệt độ trên môi còn chưa tản đi, có chút chưa tận hứng.

Cho dù Tử Du có ngứa ngáy mất kiên nhẫn tới đây, cũng không thể không phanh lại đúng lúc, buông Sa Hạ ra – cô biết Sa Hạ không thật sự cam tâm tình nguyện, chỉ nhất thời đạt được như thế, suy cho cùng cũng không có mùi vị.

"Ngủ ngon."

Cuối tuần, Tử Du về nhà bố mẹ ăn cơm như thường lệ, nhắc tới chuyện về Tập đoàn Tân Bắc với hai người.

Tin tức Tử Du biết được có hạn, lần trước Trì Niệm nói với cô, trong công ty có tin đồn, chủ tịch hội đồng quản trị có ý cất nhắc Sa Hạ lên làm phó tổng giám đốc, gần một năm nay liên tục ủy thác cho cô ấy rất nhiều công việc vượt khỏi phạm vi chức trách, giống như đang khảo nghiệm, lần hợp tác này cũng không ngoại lệ.

Nói một cách đơn giản chính là, chuyện lần này liên quan tới việc phát triển sự nghiệp của Sa Hạ.

Nhưng trước giờ trong việc làm ăn, không tiện đính kèm cảm xúc cá nhân, trong phương diện này, đầu óc Tử Du trước giờ vẫn luôn tỉnh táo, cho nên cô không nói cho bố mẹ toàn bộ, chỉ nói bản thân nghe ngóng được chuyện hợp tác lần này đổi người phụ trách, là giám đốc xuất thân từ lĩnh vực thương mại nước ngoài, là nữ.

Nếu hai phía muốn đàm phán, Sa Hạ nhất định sẽ gặp mặt bố Chu.

Tử Du trước giờ chưa từng chính thức lộ mặt trong công việc kinh doanh, lần này lại có ý định muốn tham gia, nhưng nếu đi, vậy chẳng khác nào nói rõ cho đối phương biết: "Chị dựa vào quan hệ của tôi. Cho dù không có, cũng khó tránh để người ta suy đoán."

Có lẽ trong thời gian ngắn cũng không xảy ra chuyện gì to tát, nhưng không ai biết trước được chuyện tương lai, sao cô có thể tạo thêm gánh nặng tâm lí cho Sa Hạ vì chút ý đồ riêng của bản thân chứ?

Thành hay không thành, hoàn toàn dựa vào suy nghĩ của bố mẹ, cô không tham dự.

Ăn cơm chiều xong, Tử Du nhớ tới bộ quần áo tối qua thay ra vẫn chưa giặt, liền về nhà mình từ sớm.

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng lên, duy trì ở khoảng hai mươi độ, không nóng không lạnh, hơn nữa mặt trời liên tục ló rạng, rất thích hợp để giặt giũ phơi phóng, cô dứt khoát tháo toàn bộ ga giường ra, vứt vào trong máy giặt, mặc nó tự vận hành, sau đó đổ nước giặt vào trong.

Nhưng, chai nước giặt cũ đã hết, lật tung ngăn tủ cũng không tìm được chai mới.

Tử Du ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang sáng sủa bên ngoài ban công, nắm lấy chìa khóa cùng điện thoại, lê theo đôi dép lê đi bên ngoài ra ngoài.

Đồ dùng trong siêu thị trước cổng khu nhà rất đầy đủ, Tử Du tùy tiện chọn mua một chai nước giặt, gấp tới độ không kịp suy nghĩ. Cô quét mã trả tiền, xách theo chai nước giặt nặng trình trịch về nhà, từ xa đã nhìn thấy chiếc McLaren màu đen vô cùng thời thượng dừng trước cổng khu nhà.

Cửa xe chầm chậm nâng lên, người đàn ông mặc bộ đồ tây chỉnh tề xuống xe, vòng sang một bên, mở cánh cửa ghế lái phụ.

Người xuống xe, là Thấu Kì Sa Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro