14-6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Sana đến phòng, Moe có nói "Tớ sẽ đi quanh một vòng." rồi tế nhị bỏ ra ngoài. Không muốn làm phiền chúng tôi đây mà.

Sana tới, vừa mở cửa đã nói thẳng "Tôi muốn nghe cuốn băng."

Tôi đương nhiên là nhanh chóng thuận theo ý cô. Cuốn băng và chiếc đài nhỏ vẫn để trên bàn cạnh cửa sổ. Moe đã lấy ra khỏi hành lý rồi để sẵn ở đó cho tôi. Cái cô nàng này!

Tôi cho băng vào đài, nhấn nút chạy ...

Trong lúc băng chạy, tôi nhớ lại cuộc chuyện trò với Sana hai hôm trước.

Sáng đó, bà ngoại Mayuyu thông báo "Bà đã tìm được bức ảnh của Paruru rồi này!" Là bức ảnh tôi nhờ bà tìm sau hôm trò chuyện với bố.

"Ở đâu vậy ạ?"

Tôi hỏi, thì nghe bà đáp là "Ở nhà phụ."

Nhà phụ là nơi dì Yuihan dùng làm phòng làm việc kiêm phòng ngủ. Đồ đạc của người mẹ đã qua đời mười lăm năm của tôi, sao lại ở đó được nhỉ?

"Trước đây Paruru ở nhà phụ." Bà ngoại giải thích. "Khi Paruru cưới Seto rồi chuyển đến Tokyo, cả nhà đã mang gần hết đồ đạc của nó về nhà chính, nhưng ... Khi sang đó tìm quanh một lượt, bà thấy chiếc hộp này nằm giữa một đám lổng chổng. Cháu xem đi."

Bà giơ ra một chiếc hộp cũ kỹ, nhỏ và dẹt. Tôi nhìn thấy một cái tên viết bằng mực đen trên nắp màu hồng bám bụi. "Paruru", ký tự bằng tiếng Anh.

"Trong này chứa một số ảnh. Chắc có cả ảnh thời lớp Chín của mẹ cháu."

Như đã hứa, tôi lại gọi điện vào di động báo cho Sana. Hôm đó cô vừa từ biệt thự gia đình bên bờ biển trở về, đường dây đã thông.

"Tôi đến chỗ cậu được không?"

Phải, Sana đã hỏi như thế. Cô đến vào buổi chiều. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp đón cô ở nhà mình. Khi tôi giới thiệu Sana, bà ngoại khá ngạc nhiên. Nhưng sau đó mau chóng tỏ ra niềm nở, mang cho Sana nước quả, bánh, kem ...

Trong chiếc hộp nhỏ mẹ tôi để lại, có tổng cộng bốn tấm ảnh. Đúng như bà ngoại nói, một trong số đó là bức ảnh tập thể lớp mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Ngày 16 tháng Ba năm 1975.

Tất cả bạn bè lớp 9-3.

Lời chú bằng bút chì ở mặt sau.

Ngày 16 tháng Ba. Chắc là ngày tốt nghiệp.

Tấm ảnh đã ố màu, kích thước 13x18cm. Nếu mọi người ở lớp đều có mặt, nghĩa là bọn họ đã đặt chế độ chụp tự động.

Tất cả học sinh tập trung trước tấm bảng đen của lớp. Những người ở hàng đầu hơi khuỵu gối xuống, tay đặt lên đầu gối, hàng thứ hai đứng thẳng, hàng thứ ba đứng trên bục giảng. Đó là bố cục tổng thể. Ở chính giữa hàng thứ hai là giáo viên Chủ nhiệm - cô Shinoda thời trẻ. Cô đang khoanh tay trước ngực, môi mím lại, nụ cười chỉ hiển hiện ở ánh mắt và đôi má.

Tôi nhận ra mẹ tôi, Paruru mười lăm tuổi, đứng chếch phía sau cô. Mẹ mặc đồng phục như trong bức ảnh ở cuốn kỷ yếu tôi xem ở thư viện phụ. Mẹ đang cười, nhưng vẫn thoáng nét căng thẳng trên gương mặt.

"Ôi ..." Sana thì thầm, mắt cô dán vào tấm ảnh vừa đón lấy từ tay tôi. "Cậu chỉ ra được không, Sakura? Cậu có nhận ra ai là Kagoshima Minatozaki không?"

"Có." Tôi chỉ xuống tấm ảnh. "Hẳn là người này, bên rìa phải."

Đứng đó tách biệt với mọi người, bên rìa bục giảng. Cũng mỉm cười như mọi người, nhưng lại mang nét buồn. Vai người đó rũ xuống, tay hơi khuỳnh sang bên. Có vẻ như cậu ta không thực sự "đứng" đó - cũng có thể chỉ là do tôi tưởng tượng ra - mà là "trôi nổi" hay "lảng vảng" ...

"Ý tớ là, chỉ nhìn thôi cũng thấy bạn ấy tách biệt. Phải không?"

"Cậu nghĩ thế à?" Giọng Sana run run, như thể sắp vỡ vụn. "Cậu thấy bạn ấy khác lạ à?"

"Phải."

"Sao lại như thế được"

"Thì bạn ấy đứng ngoài tầm ngắm. Không khí xung quanh bạn ấy cũng như thể bị đông cứng lại. Đại loại thế đấy."

"Thế còn màu sắc thì sao?"

"Màu gì?"

"Cậu không thấy một màu lạ à?"

"Không hẳn ... Thực sự là, không ..."

Càng nhìn vào bức ảnh, tôi lại càng cảm thấy ớn lạnh. Nếu tôi kể hết với bố những chuyện đang xảy ra, rồi cho ông xem bức ảnh này và nói "Đây là tấm hình ma." Không biết bố sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Khả năng cao nhất là ông sẽ bảo "Hoang tưởng ..." rồi phá ra cười lăn lộn. Nhưng dù sao ...

Mặc kệ là hoang đường hay phi khoa học, sự việc này là thật. Thế nên cả hai chúng tôi đều ...

Khoan đã. Sana, cô ấy tháo băng mắt ra từ bao giờ vậy?

Tôi giật mình nhìn thẳng vào con mắt búp bê xanh trống rỗng. Nhận thấy phản ứng thái quá của tôi, Sana thở dài khe khẽ, rồi đeo miếng băng trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro