Day 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, cô và chị dìu nhau về nhà trong cơn say khướt - tổ ấm của hai người đang chờ đợi họ.

Và cũng trong đêm hôm ấy, chị gặp lại hắn ngay trên con ngõ vắng khúc băng qua ngã rẽ chữ T cách quán bar không xa.

Hắn đã theo dõi chị.

"Mày đây rồi! Mày nghĩ mày có thể thoát khỏi tao sau khi đã lừa dối tình cảm của tao để đến với con đàn bà lăng loàn này sao Sana?"

"Để tụi tôi yên!" Chị hoảng sợ hét lên, cả con ngõ vắng ngắt không ai có thể nghe thấy tiếng hét của chị để đứng ra bảo vệ cả. Chỉ có cô - cô kéo chị về phía sau mình, rồi xông lên đấm thẳng một cước vào gương mặt bặm trợn của gã trai đối diện, cô không ngừng buông lời chỉ trích hắn.

"Đồ chó!! Người như mày thật không đáng mặt đàn ông."

Cô nhớ tới những lúc hắn đánh chị, bàn tay thô bạo đó đã đụng chạm vào thân thể quý giá của chị mà cô đã rất giữ gìn. Cuộc đời cô, cô ghét nhất một là những tên sở khanh, hai là những tên xuống tay đánh phụ nữ. Nếu gặp hai thể loại ấy trên đường đi thì thế nào cô cũng đánh cho chừa, đã vậy lần này người bị đánh chính là người cô dành cả thanh xuân để yêu thương...

Nghĩ tới vậy thôi, cô không thể kìm chế nổi cơn giận, chỉ muốn đập hắn một trận nhưng chị đã giữ cô lại. Chị sợ cô bị thương.

"Mình chạy đi em!"

"Chị buông em ra! Chị không nhớ nó đã đánh chị như thế nào à?!" Cô dùng dằng.

"Mày với con đàn bà khốn nạn này yêu nhau hả? Tụi bây đúng là thứ đồng tính bị xã hội ruồng bỏ! Sana em yêu, em thảm hại quá đó."

"Ngậm cái mồm thối tha của mày lại! Cô tức giận định lao vào cho hắn thêm một đấm nữa, nhưng lần này hắn đã kịp xoay người thủ thân, hắn tát cô ngã xuống. Tình thế giữ hai bên bây giờ đã thay đổi, hắn là người nắm thế chủ động.

"Hyun!!" Chị hoảng hốt toang đến gần cô thì bị hắn túm lấy tóc giật ngược từ đằng sau. Hắn gằn giọng:

"Đi với tao!"

"Buông tôi ra đồ chết tiệt."

"Đi!!"



Đó thật sự là lỗi của ai?

Đó là những gì chúng ta cần làm ngay bây giờ ư?




Cô nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

Dù đó là bao nhiêu lần đi nữa thì trước mắt cô, cô vẫn thấy chị ngồi bên cạnh hắn. Hắn nắm tay chị, còn chị thì nhìn hắn cười tít mắt. Chốc chốc chị lại quay ra phía cô nở một nụ cười thật tươi mà cô cho rằng đấy là nụ cười xã giao, hoặc cùng lắm chỉ là nụ cười chỗ chị em thân tình.

À thì đúng vậy, chị giới thiệu với hắn rằng cô là em họ của chị, không hơn không kém.

Là em họ thôi - nghĩ đến đây, cô bỗng nhếch môi cười đắng cho rằng mình không nên ở đây làm kì đà cản mũi đôi uyên ương trẻ nữa, phải nhanh chóng biến đi thôi.

"Hyun!" Chị gọi với theo nhưng cô không nhìn lại chị dù chỉ một cái.

Nếu tôi buông tay, chị sẽ rời xa tôi mãi mãi.

Nếu tôi dừng lại cuộc đua này, chúng ta sẽ vĩnh viễn chia lìa nhau.

Không.

Cô không thể làm ngơ như lúc đó được, cô không thể giao chị cho hắn thêm một lần nào nữa. Cô phải dành lấy chị, bằng không cô sẽ hối hận chuyện này cả đời.



- Chị có hối hận khi chấp nhận yêu em không?

-Tại sao chị phải hối hận hả em?

-Vì mọi người luôn cho rằng tình yêu của chúng ta là thứ gì đó rất sai trái. Rồi đây chị còn phải lập gia đình, rồi có con và chăm sóc con theo đúng thiên chức làm mẹ, đó là những điều em không thể cho chị.

-Cho dù thế, chị vẫn muốn ở bên em.





Hắn đưa chị đến nhà hắn, kể cả khi chị không muốn buộc phải chống cự lại, hắn vẫn nhất quyết lôi chị vào trong.

"Mày và con mụ đó đúng là thứ dâm loạn!"

Hăn đẩy chị ngã xuống giường, một tay hắn đè chặt cổ chị, một tay hắn xé toạt quần áo chị, hắn muốn làm chuyện đồi bại.

"Không!!!" Càng cấu véo thì hắn càng siết chặt cổ chị hơn, chị không thể thở được nữa lại càng không thể ngừng nhớ đến cô. Liệu cô có an toàn chưa? Liệu cô có đến cứu chị?

Chị thật sự đã đi đến giới hạn rồi, chị không thở được. Chị chắc hẳn đây là sự trả giá cho chị, vì chị muốn quên đi cô nên mới quen người như hắn, cho dù hắn vũ phu nhưng hắn là đàn ông. Chị cần một người đàn ông bên cạnh để xã hội nhìn vào không điều tiếng chị, không kì thị chị và bây giờ chị đã biết suy nghĩ đó thật sai lầm. Tất cả những gì chị cần chính là cô, chị chỉ muốn được ở bên cạnh cô, chỉ vậy thôi.

Mắt chị mờ dần, mờ dần.

Trong vô thức chị đã nghe thấy tiếng cô, có phải cô vì chị mà đến?

"Đi chết đi đồ rác rưởi!" Chính xác đó là giọng cô. Đúng là cô đã tìm đến đây, trên tay cô cầm chặt cục gạch xây dựng và đập vào đầu hắn, khiến hắn loạng choạng thả chị ra. Nhưng hắn vẫn còn đủ sức quay lại gầm gừ như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hắn lừ đừ phía sau cô hòng đánh cô ngã dúi.

"Tránh xa em ấy ra tên khốn!"

Choang

Chai rượu Whiskey đặt trên bàn đã vỡ nát, nguyên nhân nó vỡ không phải do xô xát hai bên mà là do chị. Chị đã đập cả chai rượu thuỷ tinh lên đầu hắn trước khi hắn kịp tấn công cô.

"Mày...mày dám..." Ánh mắt hắn vô cùng căm phẫn khi nhìn chị, đúng là hắn không ngờ được chị lại có dũng khí làm chuyện tày chời như thế.

"Xuống địa ngục đi!"

Choang

Chai rượu thứ hai đã vỡ nát. Lần này cô dùng nó để đánh hắn cái này gọi là tiễn đưa lần sau cuối. Có lẽ với cô thì người như hắn không đáng sống trên đời này...

"Sana à..."

Cô vô hồn thốt ra tên chị. Chị hiểu rõ nên ngồi bệt xuống đất cùng cô, nắm chặt tay cô.

"Mọi chuyện đã kết thúc. Dù là chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau..."

Cô ôm chặt lấy chị, cô khóc thật to. Lần đầu tiên chị thấy cô khóc như vậy và trong tiếng khóc bi thương ấy, chị nghe rõ mồn một từng câu xin lỗi cô dành cho chị, rằng cô quá yếu đuối không bảo vệ được chị, rằng không thể cho chị một tương lai tươi sáng được.

Thứ hạnh phúc đơn sơ họ hằng mơ ước nay đã được vẽ nên bởi máu người mất rồi.


-Em hỏi lần cuối, chị không hối hận chứ?

-Chị trả lời em lần cuối, chị không hối hận.



Tiếng thở hắt của người phụ nữ ấy cứ vang lên đều đều giữa con hẻm vắng như muốn xé toạc đi cái sự im ắng đang bao trùm xung quanh.

Bây giờ đã hơn nữa đêm.

Tiếng chó sủa đâu đấy vẫn văng vẳng, nhưnh nó không đều đặn bằng tiếng thở của cô ta - người phụ nữ đó. Trong phút chốc, gương mặt cô ta bỗng sáng lên khi giương mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, cô ấy cũng thở nặng nhọc không kém mặc dù cả hai trông không hề giống dân thể thao vừa đi tập chạy về.

Có lẽ thứ khiến họ thở mạnh như thế chẳng gì ngoài chiếc vali du lịch cỡ lớn họ đang kéo đi xềnh xệnh men theo lề đường một cách thô bạo.

Rồi bất giác, họ lại nhìn nhau bằng hai cặp mắt chứa đầy sự mệt mõi, hay theo một nghĩa nào đó thì ánh mắt của họ ẩn dấu biết bao những nỗi lo âu, nghi hoặc tựa hồ hai người vừa trải qua chuyện gì đó hết sức kinh khủng để bây giờ phải gồng mình gánh lấy cái mệt nhọc cho tấm thân.

Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro