Chap 13 : Tại sao em lại như vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp bị sốc khi nghe Misthy nói tình yêu của cô là thứ "bệnh hoạn". Misthy chỉ tay vào vai Bắp giễu cợt

'Không có tôi cũng có Nabee mà, về mà tiếp tục thứ tình yêu bệnh hoạn của chị đi"

"Misthy à" - Mel hét lớn khi nghe Misthy xúc phạm Bắp

"Em"  - Bắp tức giận giơ tay định đánh Misthy nhưng cô kịp kiềm lại

Quay mặt bước đi, Bắp vừa khóc lại vừa cười. Người cô vô cùng yêu thương bây giờ lại đụng chạm và coi tình yêu của cô là thứ bệnh hoạn

"Hâh...bệnh hoạn....haha" - Bắp cưới đau đớn

Tim Bắp đau lắm, nó sắp ngừng đập khi Misthy buông câu đau lòng. Mel trừng mắt nhìn Misthy

"Em thật quá đáng"

Xong cô đuổi theo Bắp, ba Thy nảy giờ chứng kiến sự việc, ông vô cùng hài lòng và mĩm cười quay về phòng. Misthy cuối đầu nắm tay Khang nói

"Anh đi cùng em được không ?"

'Ờ"  -Khang nắm chặt tay Misthy

-------------------------------------

Tại một công viên

"Em đừng uống nữa" - Khang ngăn Misthy khi thấy cô tiếp tục uống

Misthy hét lớn gạt mạnh tay Khang ra

"Buông ra....để tôi uống"

"Em.."- Khang bó tay

Misthy vừa uống vừa nhớ lại những lời cay đắng đã nói với Bắp, nước mắt chảy dài

"Em xin lỗi" -Misthy nức nở

Khang giật mình khi thấy Misthy khóc, anh đủ thông minh để nhận biết chuyện gì đã làm Misthy khóc. Đặt tay lên bờ vai nhỏ đang run bần bật

"Em không có lỗi, em cũng không muốn như vậy mà"

"Em...em...đau lắm..chị Bắp ơi..em xin lỗi" - Misthy nấc từng tiếng

Men rượu đã giúp Misthy phát tán cảm xúc thật của mình. Khang đẩy nhẹ đầu cô tựa trên vai mình

"em cứ khóc đi"

----------------------------------------------

Umi tức giận đứng dậy đập mạnh bàn hét lớn giữa quán rượu

"Cái gì ?Em ấy thật quá đáng"

Tippy kéo Umi ngồi xuống, Nabee chay mày nhìn Mel rồi nói

"Có thật em ấy nói vậy không ?"

"Ừm"- Mel buồn bã gật đầu, Bắp đang đau đớn uông rượu ở bàn bên cạnh

"Thật quá đáng mà" - Umi vẫn chưa nguôi giận

Người ngoài cuộc nghe kể còn thấy đau lòng. Huống chi người trong cuộc. Nabee nhìn Bắp, cô muốn đến an ủi nhưng bắt gặp ánh mắt Tippy đang nhìn mình. Tippy thấy Nabee lo lắng cho Bắp, lòng buồn da diết, cô thở dài

Em vẫn còn tình cảm với Bắp sao ?

---------------------------------------------------

Sáng, công ty Thy Ngọc

Misthy dáng vẻ của một người lãnh đạo bước vào công ty. Tất cả nhân viên đứng thành hai hàng nghiêm túc chào cô. Tuy mới về nước nhưng Misthy đã nắm bắt tất cả thông tin trong công ty. cô nhanh chóng đến phòng làm việc của mình và bắt đầu làm việc. Misthy làm việc rất nghiêm túc và rất sáng tạo trong công việc. Cô lạnh lùng với mọi người, trông Misthy bây giờ không khác gì ba cô, tất cả nhân viên ai cũng nể sợ

Đang xem hồ sơ về đối tác hợp tác cùng công ty, Misthy chau mày, cô giơ xấp tài liệu lên ròi nhìn thư ký của mình hỏi

"Đây là gì ?"

"Dạ,...là công ty Q.T" - Thư ký trả lời

"Ai là chủ công ty này ?"

"dạ...là cô Ngô Quý"

Misthy trợn mắt lặp lại

"Ngô Quý ?"

"Dạ"

"..." - Misthy im lặng suy nghĩ rồi nói - "Được rồi anh ra ngoài, có gì tôi sẽ gọi sau

"dạ, chào giám đốc"

Khi thư ký riêng ra ngoài, Misthy ngã lưng ra ghế, cô xem lại rồi đọc tên Bắp

"Ngô Quý, Ngô Quý, Ngô Quý, chị...Bắp"  -Nước mắt tự nhiên rơi

Gạt nhanh dòng lệ, Misthy thở mạnh, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, cô tự nhủ

"Em sẽ quên chị...nhất định....em xin lỗi"

--------------------------------------

Bắp ngòi trong phòng họp nghe báo cáo và kế hoạch của các nhân viên khác, nhưng tâm trí lại đang nghĩ tới câu nói đau lòng của Misthy

"Thưa giám đốc, tôi đã trình bày xong"

"...." - BẮp ngẩn người

"Giám đốc ơi"-  Một nhân viên ngòi gần gọi lớn

Bắp giật mình, cô như rớt tự trên trời xuống

"hả à ờ...Tôi xin lỗi, mọi người cứ làm như đã bàn đi. Tan họp"

Đi dọc hành lang của công ty, lòng buồn man mác, cô nhìn ra ô cửa kính rồi lại cuối gầm mặt bước đi

-------------------------------------------------------------

Nhà Bắp

"Tình hình tốt chứ con ?" - Mẹ Bắp hỏi

Bắp cười gượng. Tình cảm của cô mọi người trong nhà đã biết và dần thông cảm, Bắp giờ đây cũng đã gầy dựng được sự nghiệp như cô hằng mong ước. Điều đó làm ba mẹ Bắp vô cùng hãnh diện

"1 mình còn cực khổ lắm phải không ?" - Ba Bắp cười nói

Bắp lắc đầu, cô mĩm cười để ba mẹ yên lòng

"Dạ...tuy vất vả nhưng con sẽ cố gắng"

"Ừm. Ba tin con sẽ làm được"  -Ba Bắp tự hào nói

Bắp gật đầu

-------------------------------------------

Nhà Misthy

"Ở công ty có gì khó khăn không ?" - Ba Thy hỏi

Misthy lắc đầu, cô nói

"dạ tốt hết, mọi người rất nghiêm túc"

Ba Thy rất hài lòng, ông nhìn con gái rồi nói

"Con làm việc nhưng cũng phải dành thời gian cho Khang nữa chứ ?"

"Dạ, con biết rồi" - Misthy ngoan ngoãn nói

"Chào Bác Trai" - Khang tình cờ đến

Ba Thy cười rất tươi nói

"Mời cháu ngồi, ta vừa nhắc thì cháu đã đến rồi"

Khang đi lại ngồi cạnh Misthy, anh cười nói

"Dạ có chuyện gì không bác trai ?"

Ba Thy cười chỉ vào Misthy nói

"À, Ta thấy Thy nó chỉ biết tới công việc, nên bảo nó dành chút thời gian đi chơi với cháu"

Khang cười, anh nắm tay Misthy rồi nói

"Thật ạ ? Vậy cháu xin phép bác cho Misthy đi ăn cùng cháu"

Misthy im lặng không cảm xúc. Ba Thy gật đầu ngay

"Được thôi, hai đứa đi đi"

"Cháu cảm ơn bác trai. Misthy em mau thay đồ đi"

Misthy lặng lẽ lên phòng, Khang thì háo hức chờ đợi

---------------------------------------

"Bắp à đi nhanh lên" - Umi kéo tay Bắp vào nhà hàng SWG

Nabee, Tippy, Mel đi theo sau. Umi bày ra trò đi ăn để Bắp quên đi nỗi buồn trong lòng. BẮp chau mày

"Chị từ từ đi"

"Thoi mà, chị đói quá....nhanh nhanh"  - Umi hối hức

Một lúc sau, tất cả ổn định chỗ ngồi. Tâm trạng Bắp cũng ổn hơn khi ở gần những người bạn. Không khi vui vẻ bỗng tan biến khi Misthy và Khang bước vào. Nabee là người phát hiện đầu tiên, Misthy mặc chiếc đầm trắng, cô như một thiên thần, nụ cười có chút gượng gịu khi nhìn Khang. Umi thấy Nabee chỉ nhìn một chỗ cũng quay nhìn theo, ròi cũng giật mình khi thấy Misthy

"Bắp đổi chỗ với chị"  -Umi gấp gáp kéo tay Bắp ngồi đối diện mình

Cô muốn Bắp không nhìn thấy MIsthy. Nhưng quá muộn, Bắp nhìn chết một chỗ, Misthy đang tay trong tay với người đàn ông đó. Mel và Tippy cũng nhìn thấy

Misthy cũng đã thấy họ, cô quay qua nói với Khang

"Em tới chào hỏi mấy người bạn, anh tới chọn bàn trước đi"

"Ừm, anh đợi em' - Khang cười nói

Misthy cười rồi tiến lại bàn của Bắp. Ánh mắt cô thay đổi, giọng điệu và nụ cười của cô cũng khác ngày thường

"chào các chị, lâu quá không gặp"

Misthy ôm cổ Tippy như một hành động quen thuộc cô hay làm trước đây. Tippy mĩm cười nói chuyện với MItshy 

"em về khi nào không báo cho mọi người"

"Công việc nhiều quá em không có thời gian"

Hai người nói chuyện như xung quanh không có ai. Máu ghen của Umi và Nabee sôi sục lên khi thấy Misthy và Tippy quá thân mật. Bắp chỉ biết im lặng uống ly rượu trên tay . Mel giận Misthy từ dạo đó nên cô không thèm nhìn em họ mình

Misthy liếc nhìn Bắp, ánh mắt buồn bã

Chị ốm quá. Có ăn uống đầy đủ không ?

Tippy hiểu Misthy, cô vuốt tóc Thy ròi nói

"Hôm nào rảnh thì sang nhà chị chơi"

Misthy cười nói

"Dạ"

"Này Lê Thy Ngọc" - Umi hét lớn khiến mọi người trong nhà hàng đều quay lại nhìn

Nabee níu tay Umi nói

"CHị làm gì vậy ?"

"CHị kêu em có gì không ?" - Misthy hỏi

Umi nhếch môi, cô đi lại tát vào mặt Misthy một cái như trời giáng . Bắp trợn mắt chạy tới đỡ Mitshy

"Chị làm gì vậy ?"  -Bắp gắt gỏng

Umi thở mạnh nói

"nếu hôm đó chị ở đó chị sẽ đánh em rồi. Bây giờ cũng không quá muộn nhỉ? "

Tippy đẩy nhẹ Umi ra khi Umi đang định nhào tới chỗ Misthy. Má Misthy đỏ lên vì cái tát. Nabee kéo Umi ra

"Chị bĩnh tĩnh nào"

Mel ngồi im, cô cho rằng Umi làm như vậy là đúng. Bắp lo lắng sờ má Misthy, cô lo lắng hỏi

"Em không sao chứ ?"

Tiếng Khang cũng thốt lên, anh chạy tới khi thấy Misthy bị đánh. Misthy lạnh lùng gạt tay Bắp ra rồi lắc đầu

"không"

"Nè, sao cô lại đánh Misthy ?" - Khang tức giận hét lớn

"Khang"  -Misthy mắt đã đỏ hoe nắm tay Khang nói - "Em không sao, mình đi thôi"

Misthy nói xong, cô cúi đầu chào mọi người rồi quay đi. Bắp đứng nhìn mà lòng đau thắt lại

Tại sao em lại như thế ? Misthy à

===============================

Lâu quá ròi mới đăng chap, chắc mọi người bỏ Fic của mình hết ròi :(((

Dù sao thì cũng sorry m.n vì đăg chap trễ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thybắp