29. Giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích nhạc ngẩng đầu hướng hai người cười tươi như hoa, cười đến đáng giận, làm cho người ta vừa tức lại vừa bất lực không nỡ mắng mỏ.

Mạc Hàn tức giận đánh vào tay Đới Manh

“Đều tại ngươi làm bậy, làm cho tiểu hài tử chế giễu ta .”

Đới Manh chạy nhanh lại nói

“Tiểu hài tử không hiểu chuyện, thấy cũng không sao mà.”

“Xí, hiện tại tiểu hài tử tinh quái lắm.” Mạc Hàn bĩu môi nói. (Nhạc nhạc chỉ phá hoại, Nhạc nhạc không xấu xa như hai người đâu :"> )

Khổng Tiếu Ngâm nghe được động tĩnh bên ngoài, từ trong phòng đi ra, nhìn hai người đã tái hợp lại, cười cười đi qua, đem Thích nhạc ôm vào trong ngực, nói

“Đến đây, Nhạc Nhạc, kêu Đới Manh tỷ tỷ " Khổng Tiếu Ngâm hướng Thích Nhạc nói

Đới Manh vui cười, không cùng tiểu hài tử so đo.

Mạc Hàn cùng Khổng Tiếu Ngâm rất giống nhau, đều thích tiểu hài tử, hai người vây quanh Thích nhạc chơi đùa.

Đới Manh gọi Tôn Nhuế ra ban công, hai người đứng song song nhau, nhìn ra phía xa. Tôn Nhuế mặc đồ ở nhà lẳng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đạm mạc, trên người tản mát ra lãnh khí, nhìn đến đều cảm thấy lạnh lẽo. Lúc nàng ôn nhu ngóng nhìn Khổng Tiếu Ngâm thì như hai người trái ngược nhau.

“Nói thật, Tôn Nhuế, ta nhìn hoài cũng không thích cô.”

Tôn Nhuế nhẹ nhàng nhéch khóe miệng, nàng biết. Nàng cũng không cần quan tâm.

“Có cái gì nói nói thẳng đi.” Nàng ta sẽ không nhàm chán đến đơn thuần kéo mình đến phơi nắng ngoài này à.

Tần hoan sờ sờ cái mũi, nói thêm

“Bất quá, nữ nhân nhà ta không cho ta làm khó cô.” Nàng quay đầu ngắm nhìn Mạc Hàn, Mạc Hàn cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng thường chú ý tới bên này.

Tôn Nhuế liếc mắt một cái, nghĩ rằng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta! Xoay người muốn đi, muốn cùng nàng ta chấm dứt màn nói chuyện nhàm chán này.

Đới Manh đến gần Tôn Nhuế

“Cô không muốn thân cận thân cận ta sao? Ta ở Khổng gia thực được yêu thích nha. Nghe nói cuối tuần cô cùng với Tiểu Khổng trở về.” Ngụ ý là cô nên lấy lòng ta, cuối tuần đi gặp ba mẹ Khổng Tiếu Ngâm tôi sẽ chiếu cố cô.

Khổng Tiếu Ngâm ngắm nàng, cô ở Khổng gia được yêu thích thì đâu có chuyện gì liên quan tới tôi! Muốn khoe với tôi hả? Không có gì mới lạ. Ngây thơ!

Đới Manh bị mất mặt, hướng về phía Tôn Nhuế trợn trắng con mắt, sau đó hướng Mạc Hàn dùng nói không ra tiếng động

“Không phải ta không nghĩ cùng nàng hảo hảo ở chung, là nàng này gây khó khăn khi ở chung với ta nha!”

Mạc Hàn không tiếng động “Hừ!” một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Không xử lý tốt chính là không xử lý tốt, nói nhiều như vậy làm cái gì.

Khổng Tiếu Ngâm liếc Tôn Nhuế một cái, nhìn nhìn lại Đới Manh, quay đầu lại đưa tiểu hài tử đi.

Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt một cái liền chột dạ, nàng sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ, các nàng là bạn tốt, nếu chính mình tiếp tục cùng Đới Manh không hoà nhập, Tiếu Ngâm khẳng định sẽ khổ, vừa xem nàng có điểm mất hứng , chắc phải cùng Đới Manh giảng hòa quá? Nhưng nghĩ đến tên kia liền cảm thấy trong lòng khó chịu, lại nhìn đến nàng kia đang vênh mặt, Tôn Nhuế trong lòng vẫn không được tự nhiên.

Đới Manh xem Tôn Nhuế cũng không thích, nhưng lại sợ cùng Mạc Hàn cãi nhau. Vì thế, tiến lên hai bước, hạ giọng nói

“Chúng ta như vậy không phải làm cho các nàng khó xử sao? Như vậy đi, ở ngoài này nắm tay một chút dả lả cho các nàng xem đi.”

Tôn Nhuế  khinh bỉ nhỏ giọng nói hai chữ “Dối trá!” Nhưng vẫn vươn tay ra, nàng cũng đi theo dối trá cho lành.

Đới Manh một bên cùng Tôn Nhuế bắt tay, một bên hướng Mạc Hàn giơ tay làm thành động tác OK.

Hai người nắm tay càng nắm càng chặt, bắt đầu phân cao thấp. Lúc đầu, hai người còn thoải mái, càng đến sau vẻ mặt càng ngưng trọng, trên trán đều toát ra mồ hôi. Nhìn nhau, hai người cùng nhau buông tay, cũng không dấu vết xoa ta của chính mình, đều suy nghĩ người này công phu không kém, khó gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro