Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc cái này đi" Kỳ Duyên sốt sắng ướm cái váy trắng hở một bên vai lên người Minh Triệu.

"Mặc dù tên chị có nghĩa là đỏ thắm nhưng hôm nay cái váy trắng này hợp với chị hơn" Kỳ Duyên tự tâm đắc rồi giục Minh Triệu thay áo.

"Biết rồi cụ non ạ!" Minh Triệu vé mũi Kỳ Duyên rồi hợm bước vào nhà tắm thì bị nắm tay kéo giật lại.

"Ấy đi đâu?" đôi mắt gian xảo của Kỳ Duyên nheo nheo.

"Thay đồ mà" Minh Triệu ngây thơ trả lời.

"Thay ở đây được mà"

"Không, xấu hổ lắm" nàng lắc đầu nguầy nguậy.

"Xấu hổ gì chứ em thấy tới đâu rồi còn ngại gì nữa" Kỳ Duyên vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt như muốn ăn sạch nữ nhân trước mặt mình.

"ư..hư..." Minh Triệu bất đắc dĩ làm theo, ai bảo nàng có "đức ông chồng" lỡ si mê nàng quá nhiều chi.

"Quay mặt đi nơi khác đi người ta mới thay được" Nàng nũng nịu.

"ờ..." Kỳ Duyên đằng hắn ko nhịn được cười xoay lưng đi mà thong thả ngắm nàng thay đồ trong gương.

Đến khi loay hoay mặc váy vào mãi không được, Minh Triệu mới phát hiện Kỳ Duyên đang nhìn mình trong gương. Nàng xấu hổ cáu luôn với Kỳ Duyên.

"Kiểu gì cũng không qua em rõ ràng là em đang ức hiếp chị mà còn không đến giúp người ta nữa"

Kỳ Duyên vờ mặt nghiêm túc, tới vòng tay quanh eo người yêu. Gác cằm lên vai nàng thỏ thẻ bảo.

"Mắc cỡ gì chứ tất cả là của em mà đừng cáu nhìn em đi" hôn hôn má nàng.

Minh Triệu ngước nhìn Kỳ Duyên trong gương.

"Yêu em chứ?"

Nàng gật.

"Chỉ là thay quần áo thôi mà giờ em mặc cho nhé!" nhướn mày.

Nàng gật.

Trong khi Kỳ Duyên nhẹ nhàng mặc váy cho Minh Triệu, Kỳ Duyên hỏi.

"Chị gọi bà cô kia chưa?"

"Rồi hình như Tuyết Mai sẽ đón Lệ Hằng tới luôn"

"Xong" Kỳ Duyên tâm đắc ngồi, xuống giường mê mẩn vì Minh Triệu.

"Hay mai mình đi chụp ảnh cưới đi"

"Sau tối nay đi rồi tính nha"

"Chị lo à_yên tâm đi" Xem đồng hồ "mình đi được rồi"

.
.
.
.

"Bà sao vậy? Hôm nay là sinh nhật bà phải tươi lên chứ?" Ông Nguyễn làm mặt hài hước trêu vợ.

"Ông thôi đi tôi sắp mất con gái rồi đây, nuôi nó lớn khôn từ khi nó có người yêu nó quên bà mẹ này luôn rồi. Tưởng sau ngần ấy năm nó quên được cô ta, nào ngờ" Bà rầu rĩ, vứt xấp hình Minh Triệu và Kỳ Duyên lên bàn.

Ông Nguyễn từ tốn cầm mớ hình lên xem, bật cười "Trời ạ, bà lại cho thám tử đi rình Tiểu Duyên nhà mình á"

"Bà xem nó cười vui vẻ, hạnh phúc chưa này sau ngần ấy năm tôi chưa thấy nó lại cười tươi như bây giờ"

Bà Nguyễn vẫn chưa chịu chấp nhận cho lắm. Thì Ngọc Hân bước vào.

"Happy Birthday má yêu!!!"

Liếc ông Nguyễn và mớ hình trên bàn Ngọc Hân đã hiểu, cô nàng cười xòa.

"Má thay vì có hai chàng rể, má lại có một rể và một nàng dâu quá hay còn gì nữa"

"Ờ cô và ba cô thì cũng cùng một giuộc với Tiểu Duyên, mình tôi thua phải rồi" bà dỗi.

"Hoan hô má"

"Hoan hô bà xã"

"Thôi mình ra đi ba má chắc khách cũng đến đủ rồi đó ạ" Ngọc Hân hí hửng giục cả hai.

.
.
.

Trong khi ông bố mẹ Kỳ Duyên tay bắt mặt mừng chào khách thì Kỳ Duyên ghé tai Ngọc Hân.

"Thấy tình hình mẹ sao hả chị Hân?"

Ngọc Hân cười tươi, đánh vai Kỳ Duyên "Yên tâm đi má thua em chắc keo này rồi nhóc"

Kéo Ngọc Hân ghé sát vào mình, Kỳ Duyên hôn má bà chị đáng kính cái chóc.

"Đừng có hành động lạ kẻo chị bị lây mày "cưới vợ" là máu máu cho coi"

Cả hai cùng bật cười.

"Ủa cô Triệu đâu?" Ngọc Hân hỏi.

"Cô ấy trong toilet căng thẳng quá chắc để em đi tìm" Ngọc Hân cười nhìn theo dáng Kỳ Duyên.

.
.
.

"Triệu.... Triệu chị ra đi trốn cái gì chứ." Kỳ Duyên gõ cửa phòng đóng cửa duy nhất.

Cô nàng mở cửa "Sao biết chị ở đây?"

"Sao lại không biết được. Lo lắng gì chứ, có em ở đây" Hôn hôn tay nàng.

"Sao tay lạnh thế?"

.
.
.
.

Khi Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu vào tiệc, mọi sự chú ý đổ dồn về cả hai. Ai cũng trầm trồ về vẻ đẹp của nàng.

Vì quả thật nàng không khác gì thiên thần của buổi tiệc đêm nay mặc dù nhân vật chính là bà Nguyễn, cố tỏ vẻ dễ chịu nhưng không dễ chịu tí nào trên kia.

"Chúc mừng sinh nhật má chúc má mãi trẻ đẹp, khỏe như bây giờ để chúng con có cơ hội được bên má dài lâu" Kỳ Duyên hôn má bà Nguyễn tỏ vẻ nịnh nọt.

Bà tỏ vẻ hờn dỗi "Ở với các cô để mà tức chết à"

Kỳ Duyên thấy má mình có vẻ hờ hững chưa chịu động đậy, nên hích nhẹ vai bà nhắc nhở.

Bà hiểu ý, có vẻ miễn cưỡng "e hèm...cô... cô cũng đến sao?" Bà hướng ánh nhìn về Minh Triệu.

"Vâng. Chào bác, chúc bác phúc thọ an khang" Minh Triệu vừa nói vừa trao hộp quà cho mẹ Kỳ Duyên vừa vặn bà cũng đón lấy dù có hơi miễn cưỡng.

Ông Dương cũng thấy thế mà thở phào nhướn mày với hai đứa con cưng, Kỳ Duyên và Ngọc Hân đưa mắt nhìn nhau khoái trá. Bên dưới Lệ Hằng đưa tay ra hiệu chúc mừng Kỳ Duyên, Tuyết Mai thì tiện thể được diệp nốc rựu, lại còn tăm tia các nàng chân dài.

"A Chủ Tịch Vương" Kỳ Duyên lên tiếng gọi khi thấy Chủ tịch Vương cùng con gái rựu bước vào mừng sinh nhật bà Nguyễn.

Cả hai bên rôm rả "Chúc mừng chị, chị vẫn còn trẻ đẹp quá, ông Nguyễn đây quả thật diễm phúc. Lại còn sinh được cho Ông đây hai cô con gái vừa xinh đẹp lại tài năng" Ông Vương đon đả.

"Ông nói quá, con gái ông đây theo tôi biết cũng vừa tốt nghiệp loại ưu bên. Anh nghành quản trị kinh doanh mà rồi sẽ nối nghiệp cha cô ấy thôi" Ông Nguyễn cười khà khà.

"Ậy, ông cứ nói quá con bé còn yếu kém lắm nhà tôi được hôm nay cũng một phần không nhỏ nhờ thằng con nuôi tôi đấy chứ" Chủ tịch Vương tỏ vẻ tự hào.

"Ô, thế thì phải diện kiến rồi tiếc là hôm nay anh ấy không có đến dự tiệc à?" Kỳ Duyên lịch thiệp tiếp chuyện.

"Có chứ xin lỗi mọi người vì nãy giờ tôi có chuyện bận nên vào hơi trễ"

"A Hoàng Anh đến đây con trai ta" Chủ tịch Vương cười khà khà, giang tay chờ Hoàng Anh trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro