Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?" Kỳ Duyên chau hai hàng lông mày lại như muốn dính lại với nhau, hỏi Lệ Hằng.

Cô nàng Giám Đốc phòng marketing đồng thời cũng là người bạn thuở thiếu thời của Kỳ Duyên rõ ràng đang bối rối. Dí di mũi giày gót nhọn dưới sàn nhà. Có lẽ đây là lần đầu cô nàng bẽn lẽn đến vây!

"Mình... "

"Trời ơi! Cậu điên rồi" Kỳ Duyên như bốc hỏa vì lo lắng "cô ta là ai chứ? Tên gì? Nhà ở đâu? Có bệnh hoạn gì không? Sao cậu lại tùy tiện lên giường với người mới gặp mà không hề biết lai lịch của cô ta?"

"Trông cậu dễ sợ chưa kìa cứ như là mẹ mình ấy!" Lệ Hằng bây giờ trông có vẻ đã bình tĩnh lại "mình lớn rồi. Mình biết mình làm gì mà. Để mình xem sao? Dẫu sao cũng đâu mất mắt gì?"

Lệ Hằng vỗ vỗ vai Kỳ Duyên rồi trở về phòng của mình.

Kỳ Duyên nhìn theo cô bạn rồi không hiểu sao lại nhếch môi cười một cái, nhấc điện thoại gọi cho Minh Triệu.

...

"Chị nghe đây!" giọng nói dịu dàng của Minh Triệu khiến Kỳ Duyên thích thú.

"ưm giọng ai mà lại ngọt đến như vậy nhỉ?"

"ưm.. Đừng có khéo nịnh....Oái, Tuyết Mai bỏ cái tay ra...chị đang nói chuyện" Minh Triệu vừa gạt tay Tuyết Mai khỏi cái đụng chạm ngực nàng.

"Em có làm gì đâu? Chỉ là muốn sờ xem "bưởi" đã chín chưa thôi mà. Haha ai biết phiền chi nói chyện với nữ nhân kia" giọng Tuyết Mai rõ ràng cố tình trêu ngươi Kỳ Duyên bên kia điện thoại.

"Nè... Nè... Của chùa chắc... Chị coi mà giải quyết chị ta đi chứ, không thì dọn ra chỗ khác đi" Kỳ Duyên hậm hực, ghen đến đỏ mặt tía tai.

Minh Triệu cười khúc khích qua điện thoại "thôi mà, con bé ấy đi ngủ rồi. Nó chỉ trêu thôi. Nó không thèm người yêu của em nữa đâu, nó có bạn gái mới rồi"

"Cái gì?" lại một lần nữa Kỳ Duyên la lên trong điện thoại!

"Sao thế?" Minh Triệu tròn mắt trước phản ứng của Kỳ Duyên.

"Thì chuyện trùng hợp thôi Lệ Hằng cũng có bạn rồi là con gái đó. Em mới biết thôi!" Kỳ Duyên thở dài.

"Hihi"

Nghe giọng người yêu cười, Kỳ Duyên cũng bật cười theo "sao cười gì chứ?"

Giọng ngọt ngào "em xem, không phải bây giờ yêu con gái đã thành "mốt" sao?"

Kỳ Duyên tặc lưỡi, ngả người ra ghế êm ái của mình tiếp lời.

"Thôi bỏ hai người bọn họ qua bên đi. Nhớ chị quá!"

"Thật không?"

"Chẳng lẽ nói xạo sao?" giọng rên rỉ.

"Nhớ thế nào?" giọng nàng vẫn đủng đỉnh, trêu ngươi!

"Nhớ đến chết đi được ấy!" Giọng tha thiết.

"Nhớ nhiều bao nhiêu?"

"Đừng đùa mà. Làm sao đếm được nỗi nhớ đây "chị đẹp" của tôi"

"Ngoan nào, bớt nhõng nhẽo đi Chủ Tịch Nguyễn à. Xong việc rồi về với "em", " em" thưởng"

"Hic... Hic.. Không chịu đâu.. Hay bây giờ người ta về với chị ngay có được không? " Giọng khẩn khoản.

"Không được"

"Sao thế? Hay chị đến với người ta đi nha nha" Kỳ Duyên cứ kì kèo mãi. Nàng cũng đến xiêu lòng mất.

"Thế nha, đừng ý kiến nữa. Em sẽ cho xe đến đón chị!" giọng rõ ràng quá phấn khích.

"Thôi, để khi khác. Nơi làm việc đến làm gì chứ?" Minh Triệu chần chừ, nàng chỉ ngại cho Kỳ Duyên.

"Thôi được rồi gặp chị sau, không cần đến đâu" Kỳ Duyên ngắt máy ngay.

"Nè Nè sao chứ? Giận rồi à" Minh Triệu ngồi phịch xuống sofa.

"Cái đồ vô tâm này" nàng giận dỗi, bặm môi đánh phát vào mông Tuyết Mai đang nằm bên cạnh.

"Nè sao chị đánh em. Làm như em là người có lỗi vậy?" Tuyết Mai lại được dịp trêu bà chị.

"Hừ, còn không phải em thì chắc là do con muỗi quá" nói rồi nàng hậm hực bỏ lên phòng.
.
.
.
.

"Tới đây... Tới đây! Làm gì mà bấm chuông khiếp thế?" Tuyết Mai dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy mở cửa.

"Ai vậy?"

"Chị Triệu đâu?" Kỳ Duyên định bước vào. Nhưng lại bị Tuyết Mai cản lại. Đúng là con cái con người này.

"Ế....Ế... Đi đâu vậy chứ? Chị tôi đang không được vui. Cô tự tiện xông vào nhỡ tôi bị ăn mắng thì làm sao?" Tuyết Mai khoanh tay trước ngực vẻ thách thức.

Kỳ Duyên tức nổ đom đóm. Cứ càn bước vào nhưng cứ bị Tuyết Mai cản lại.

"Triệu em tới rồi chị xuống mà xem cô em gái của chị đây" Kỳ Duyên bất lực với độ lày của Tuyết Mai.

Nghe tiếng Kỳ Duyên Minh Triệu thất thiểu bỗng tỉnh cả người chạy vội xuống.

Nhìn thấy người yêu, Kỳ Duyên như bắt được vàng.

"Chị xem"

"Thôi được, thôi được em thua" Tuyết Mai giơ hai tay lên đầu hàng.

"Mà chị bênh người yêu mình quá đấy!" Tuyết Mai nhặt cái áo khoác trên sofa nói vọng lại.

"Người yêu chị không bênh, thì bênh ai. Rõ ràng em cũng sạ mà" 

Kỳ Duyên không nén được cái mĩm cười pha lẫn tự hào vì câu nói của Minh Triệu nhướng mày với Tuyết Mai.

"Mà em không biết khéo lại tưởng chị là vú em của ai đó" Tuyết Mai tháo chạy sau câu nói của mình.

.
.
.

"Coi kìa cục cưng" Minh Triệu liếc nhìn Kỳ Duyên, nắm một tay không bận lái xe của người yêu mà hôn.

"Nói gì đi chứ? Sao bây giờ cứ như trẻ con thế này" nàng vừa nói vừa hôn tay Kỳ Duyên.

Nữ nhân ngồi lài xe, mặt vẫn lạnh lùng tỏ vẻ giận dỗi vẫn chẳng nói tiếng nào.

"Đưa người ta đi đâu vậy?"

"Tuyết Mai có bạn gái rồi!"

"Thôi đi mà, đừng im lặng nữa. Nói gì đi chứ?"

Nãy giờ suốt đoạn đường dài chỉ mỗi mình Minh Triệu độc thoại. Kỳ Duyên cô ấy có vẻ giận thật rồi.

"Dừng xe lại! ..... DỪNG LẠI! " tiếng hét của Minh Triệu làm Kỳ Duyên hơi chùng lòng cô dừng xe lại, Minh Triệu mở cửa lao ra khỏi xe.

Cũng may ngay đoạn đường vắng,  bên dưới kia là biển. Nàng băng xuống bãi biển bên dưới.

Kỳ Duyên nhăn nhó còn đang bực nhưng không đuổi theo không được.

Cuối cùng cũng bắt kịp, Kỳ Duyên nhẹ nhàng tới bên Minh Triệu. Nàng đang khóc thút thít.

Kỳ Duyên lại đằng hắn mấy làn, mà nàng vẫn khóc. Cuối cùng đành ôm vai nàng.

"Sao thế? Em đag giận chị đấy sao lại ra thế này"

Nghe câu nói của Kỳ Duyên nàng lại càng được thể khóc to hơn. Nhẹ nhàng kéo người yêu vào lòng.

"Thôi tất cả là lỗi của em. Sao em lại vì bà cô kia mà giận người yêu của em chứ nhỉ? Duyên hư quá mà"

Kỳ Duyên ra sức vỗ về Minh Triệu, cô nàng đã thôi khóc. Được thể, vòng tay ôm eo Kỳ Duyên nói trong tiếng nấc.

"Không cho giận nữa. Người ta buồn lắm"

"Rồi rồi em xin lỗi. Lỗi của em hết tất cả. Đừng khóc nữa, em không biết phải làm sao đây này"

Kỳ Duyên xoa xoa mái tóc Minh Triệu, cuối mặt xuống cười với nàng.

"Hôn người ta đi" Minh Triệu nói rồi khẽ nhắm mắt chờ đợi, tình yêu hòa cùng tiếng sóng, ngọn gió bay xa thật xa ra biển khơi. Nơi đây có đôi tình nhân đang viết lên bài tình ca của riêng mình.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro