Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa nhé! Kỳ Duyên hoàn toàn rơi vào ái tình của Minh Triệu. Thời gian xa cách quá lâu, sự nhớ nhung dày vò. Nay được ôm nàng trong tay Kỳ Duyên rất trán trọng từng giây, từng phút từng khoảnh khắc bên nàng.

Minh Triệu cười vòng tay ôm người yêu, nàng hôn trán Kỳ Duyên, khẽ vuốt mái tóc chỉ dài chấm vai nhưng rất mềm của Kỳ Duyên. Nàng cưng nựng bảo "em lớn rồi"

"ưm... Làm sao? Em lớn từ lâu rồi mà, chị còn tưởng em là học trò bé bỏng năm nào sao?" Kỳ Duyên lại nhõng nhẽo dụi dụi vào ngực nàng.

"Tại sao không có người khác đi. Sao phải khổ vì chị như thế?" Minh Triệu vừa nói vừa gãi nhè nhẹ các đầu ngón tay dọc lưng Kỳ Duyên khiến cô nàng cảm thấy rất thích thú lắc đầu nguầy nguậy.

"Trả lời người ta mau nhanh nào" Minh Triệu sốt ruột chờ câu trả lời.

Kỳ Duyên ngả người ra nằm cạnh Minh Triệu thở dài một phát. Khiến nàng càng sốt ruột vì độ thong thả của Kỳ Duyên. Nàng nghiêng người vòng tay lên ngực cô, vuốt ve má dụi dụi vào Kỳ Duyên. Một chân lại chủ ý gác lên người ngay hạ bộ Kỳ Duyên.

Đố ai chịu được Kỳ Duyên giây phút không kiềm lòng được, xoay người lật nàng lại, hai tay chống xuống giường nhìn nàng đăm đăm. Bấy giờ Minh Triệu bé bỏng nằm gọn trong vòng tay Kỳ Duyên. Nàng nghiêng mặt qua bên, tránh ánh nhìn như xuyên thấu của người yêu.

"Vì sao ư? Vì trên đời này chỉ có duy nhất một mình cô thôi, chỉ có một Minh Triệu duy nhất thôi. Mà cô ấy đã lỡ cướp mất trái tim em đi rồi" Kỳ Duyên nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại đối diện mình.

"Nhìn em đi"

Nàng nhìn thẳng vào mắt cô.

Tay Kỳ Duyên nâng cằm nàng nhẹ nhàng đặt lên môi nàng nụ hôn. Mắt Minh Triệu mơ màng, lim dim "Môi chị mềm quá!"

Kỳ Duyên ấn sâu môi mình lên môi nàng, Minh Triệu đáp trả tay nàng vòng lên cổ Kỳ Duyên, miết chặt những ngón tay thon thả lên da thịt Kỳ Duyên.

Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng như vô tận, tay Kỳ Duyên cũng không yên phận mà dày vò cặp ngực nàng một cách không thương tiếc cứ nhẹ nhàng rồi mạnh bạo cứ lên rồi xuống, cứ xuống rồi lên Kỳ Duyên rời môi nàng, xuống ngực nàng hai tap ép chặt bầu ngực nàng, dùng lưỡi rà dọc khe giữa hai ngực nàng Minh Triệu khẽ rùng mình.

Rồi chuyển sang hôn một bên ngực nàng, tay kia bóp không thương tiếc bầu ngực còn lại vừa hôn vừa đưa mắt liếc nhìn phản ứng của nàng Kỳ Duyên mút chặt một đầu ngực nàng giờ đang cương cứng trong miệng mình Minh Triệu khẽ nấc lên một tiếng, rồi rướn cổ cao hơn theo từng cái mút của Kỳ Duyên. Kỳ Duyên khoái chí càng ra sức "chăm sóc" nàng, hết bên này chán rồi lại tới bên kia.

.....////....

"Hừ ở đâu lại ra cái của nợ này chứ?" Lệ Hằng bực hết cả mình. Cô nàng tắt máy điện thoại sau khi gọi cho công ty bảo hiểm tới đưa xe mình đi sửa chữa.

Chống tay nhìn kẻ vừa đâm xe mình, say khướt nằm gục lên gục xuống ở cửa xe trông ngứa mắt chết được.

"Này! Này tỉnh đi chứ" Lệ Hằng tát tát mấy cái vào má Tuyết Mai thấy cô nàng không phản ứng gì chỉ ư ử trong miệng cái gì không rõ. Thế là Lệ Hằng đành miễn cưỡng lái cả xe lẫn người về nhà mình trong sự khó chịu không hề nhẹ.

"Lệ Hằng hôm nay cháu về muộn vậy!" Chú bảo vệ chung cư Lệ Hằng vui vẻ chào Lệ Hằng.

"Oh cháu có cần chú giúp không?" Ông bảo vệ, chạy ra đỡ Tuyết Mai hộ Lệ Hằng khi thấy cô khệ nệ đỡ Tuyết Mai.

"Vâng! Cảm ơn chú!" Lệ Hằng nhăn mặt.

"Bạn cháu à?" chú bảo vệ hỏi.

Lệ Hằng cũng mệt với lười giải thích phiền ra nên cô cũng vâng dạ cho qua.

...

"Vâng! Cháu cảm ơn chú ạ!"

"Không có gì có việc gì cứ gọi chú nhé!" Ông chú bảo vệ cứ cười khà khà rồi quầy quả trở xuống dưới.

Lệ Hằng đóng cửa lại rồi nhìn cái của nợ đang nằm lăn kềnh trên giường. Cô nàng lắc đầu mặc kệ rồi đi tắm.

Tắm xong ra thấy Tuyết Mai vẫn nằm say như chết, cô nàng phán một câu "Hừ, cái kiểu này chắc là chỉ có thất tình thôi"

Lệ Hằng trải tấm nệm dưới sàn, yên vị được một lúc lại nghe tiếng rên khát nước trên giường cố phớt đi mà không được trùm chăn trùm mền mà tiếng rên vẫn cứ nhan nhản bên tai.

"Đây, đây nước đây tôi mắc nợ cô chắc" Lệ Hằng đỡ Tuyết Mai cho cô uống nước.

Nhìn Tuyết Mai uống nước, nhìn kỹ thì cô thấy cô này cũng xinh đấy chứ Lệ Hằng chả hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Lắc lắc đầu rồi đặt Tuyết Mai xuống đi dẹp cốc nước quay lại thì hoảng cả người Tuyết Mai đang tự mình cởi quần áo ra khỏi người miệng cứ than nóng.

Lệ Hằng đảo mắt qua lại kiểu như "Cái quái gì thế này?" Nhưng vẫn cứ đứng im nhìn Tuyết Mai chật vật cởi nốt cái quần còn lại. Đến lúc này Lệ Hằng thấy phản cảm quá nên đành tới gần, kéo tay Tuyết Mai lại "Này này cô đủ rồi làm cái gì kinh khủng vậy hả? "

Tuyết Mai tiện tay ghì chặt Lệ Hằng xuống người mình miệng lẩm nhẩm "Ưm...chị là chị sao..." Lệ Hằng cố vùng ra mà không được.

Tuyết Mai mắt vẫn nhắm nghiền, cứ ngỡ đang được ôm Minh Triệu.

"Sao hôm nay chị có mùi thơm lạ vậy? Hì, nhưng vẫn thơm chán miễn là chị cái gì em cũng thích" Tuyết Mai hôn hôn tóc Lệ Hằng.

Lệ Hằng giằng mãi không được, lại nghe cô nàng kia đang thủ thỉ như khóc "Sao chị ác thế? Mãi mà vẫn không chịu yêu em. Lại đi yêu cái đứa làm chị khổ bao nhiêu năm...hic hic.."

Đang giằng co Lệ Hằng bỗng khựng lại, cô nàng không hiểu sao lại để yên cho Tuyết Mai đang ôm chặt và áp mặt vào lưng mình.

Cô định chờ khi cô nàng kia thôi rên rỉ nữa rồi sẽ thoát ra sau cuối cùng lại mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.

_____//////______

"Ưm...thôi mà...hơn 8h tối rồi...Chiều giờ mấy lần rồi còn gì..." Minh Triệu rã rời vỗ vỗ vai Kỳ Duyên đang nằm vắt vẻo trên người mình.

"Hư cn sớm mà" Kỳ Duyên nhèo nhẹo không chịu rời nàng.

"Thôi mà cục cưng à. Người ta đói rồi. Còn Tuyết Mai nữa giờ này đi đâu chưa về không biết" Minh Triệu hôn hôn tóc Kỳ Duyên.

"Làm sao?" Kỳ Duyên ngước lên nhìn nàng "Chị sao cứ lo cho chị ta, lớn rồi chứ có phải con nít đâu chị ta quá tuổi vị thành niên rồi có đi qua đêm cũng chả lo.Với lại lớn lên ở trời Tây chị ta còn phóng khoáng hơn thế. Việc gì phải lo" Kỳ Duyên giận ngồi dậy, thõng chân xuống sàn mặt cau có tỏ vẻ ghen thấy rõ.

Minh Triệu cười dịu dàng, ngồi dậy choàng tay ôm Kỳ Duyên từ phía sau. Đặt cằm lên vai Kỳ Duyên nũng nịu, tay còn xoa xoa trước ngực người yêu "Thôi đi cục cưng của tôi ơi! Em ghen à? Con bé mới từ bên về chị chỉ sợ không biết đường thôi chứ ko có ý gì. Đừng dỗi nữa mà...ưm..."

Nàng hôn hôn lên vai Kỳ Duyên. Kỳ Duyên chịu không nổi thực ra đã mềm lòng khi nàng ôm cô rồi, cố cứng được một tí cũng phải xuôi đi.

"Hưm...đừng dỗi nữa...người ta chỉ yêu em thôi!"

Kỳ Duyên đưa tay lên cầm tay nàng mà hôn hôn "Thật không?"

"Tất nhiên! Thế đi ăn đi người ta đói rồi" Nàng nũng nịu.

"Ừ" Kỳ Duyên đứng dậy xoay mặt lại với nàng giang tay ra chờ ngụ ý muốn bế nàng, Minh Triệu hiểu ý cũng đứng dậy trên giường, câu lấy cổ Kỳ Duyên để cô bế mình.

"Thôi coi chừng ngã đi cẩn thận" Nàng cười khúc khích xen trong lời nói khi Kỳ Duyên vừa bế nàng vừa lém lỉnh âu yếm người yêu.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro